Hoehwan Fanfic Ca Doi Chi Co Mot Bao Boi Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng gõ từ chiếc búa sau khi quan tòa đã ra bản án và kết thúc. Đó là cái giá phải trả đối với một người đàn bà mất đi lý trí, làm điều điên rồ, đáng lên án với con mình. Quan trọng hơn, đó lại chính là con của anh. Con trai anh, anh có nghĩa vụ bảo vệ, mang lại an toàn và công bằng cho con mình. Tuấn Hoài cảm thấy có chút tội lỗi với Cửu Tuấn Phong, hắn ta vốn đã dặn dò mình trước đó nhưng chính mình lại không cảnh giác...

Sau phiên tòa đó, Cửu Tuấn Hoài nhanh chóng thu xếp để quay lại Kim gia đón cậu, anh nghĩ thầm, thằng nhóc liệu nó có nhớ mình nhiều thật nhiều không nhỉ?

Trời vẫn thương anh vì cục bột ngày nhớ anh phát chết đi được.

_BABA!!! Baba lâu trở lại bỏ rơi con... -Giọng mũi sụt sùi vang lên nhỏ nhẹ.

_Ba có bỏ rơi con đâu. Chấn Hoàn con xem, ba đến đây đón con về với ba này. Nhưng chẳng phải ban đầu con đã nhất quyết muốn ở cùng bà nội, bỏ rơi ba đó sao? -Tuấn Hoài ôm cậu cười.

Bà Kim ngồi đối diện, không nhịn được cũng cười, đứa nào cũng con nít.

_A... Thế Chấn Hoàn xin lỗi baba, cho Chấn Hoàn về với baba nha? -Cậu dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh.

_Con nghĩ ba không cho sao? Mau sang chào bà nội rồi chúng ta cùng về! -Tuấn Hoài thơm nhẹ lên tóc con.

Cậu bé lăn xăn chạy đến chỗ bà Kim ngồi, hai tay lay lay đầu gối bà, nỉ non.

_Bà ơi, Chấn Hoàn đi về rồi bà có cô đơn không?

_Đương nhiên là có rồi. -Bà Kim xoa đầu cậu. _Nhưng con phải về với baba con, lâu lâu lại tới thăm bà, thực ra bà có rất nhiều việc để làm a, cũng sẽ không cô đơn lắm đâu, Chấn Hoàn của bà đừng lo nhé!

Chấn Hoàn nghe xong cảm thấy rất nhẹ nhõm, cậu chỉ cần nghe lời an ủi bình thường, thật tâm hay không cậu không cần biết, cậu rất tin tưởng khi đã nghe, đương nhiên bà Kim không nói dối cậu rồi.

_Nếu thế con sẽ đưa Chấn Hoàn về nhà, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ. Mẹ đã vất vả trông chừng con của con rồi. Cảm ơn mẹ. -Tuấn Hoài xách balo của con trai đứng dậy.

_Lúc nào rảnh con đều có thể đến đây, Kim gia luôn mở cửa chờ các con. -Bà Kim cười.

_Chấn Hoàn bai bai bà nội!

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi gara, tiến ra đường lớn trở về nhà. Chấn Hoàn vui vẻ ngồi hát trên xe, hai chân cứ đung đưa theo lời cậu hát. Anh cười nhẹ nhìn cậu.

_Con có vẻ vui quá nhỉ? -Tuấn Hoài tham gia hỏi.

_Đúng vậy a! Được trở về nhà với baba thật sướng! -Chấn Hoàn híp mắt.

_Thế ở với bà nội không vui hả con?

_Có chứ ạ, nhưng Chấn Hoàn nhớ baba lắm.

Đây chính là câu trả lời đơn giản gây xúc động với anh nhất.

_Con trai có muốn đổi nhà mới không? -Việc này anh cũng nên tham khảo ý kiến của con xem sao.

_Nhà mới ạ? Có chứ, có chứ! Baba xem, nhà chúng ta đã cũ quá rồi a, Chấn Hoàn cảm thấy không thoải mái! Nhưng, nếu ở nhà mới có baba thì con mới ở a!!!

_Đương nhiên là có ba. -Anh xoa đầu cậu.

Con trai đồng ý thì anh cũng nên thi hành sớm, phải tìm một nơi ở mới thích hợp cho con, xem ra chỗ ở hiện tại đã quá khổ rồi. Tối đó, Tuấn Hoài gọi điện cho bà Kim, nhờ bà tìm cho mình một căn nhà mới, đường xá tiện lợi một chút. Ngay lập tức đã có chỗ sớm.

Ngay hôm sau, Tuấn Hoài đợi lúc con đi học, anh đã nhanh chóng tận dụng cả một buổi sáng để chuyển những vật dụng gia đình được xem là còn ổn nhất sang nơi khác. Mọi thứ đều được mua mới cả, chỗ ở cũng rất là tiện, tuy không gọi là rộng rãi to lớn gì, nhưng đủ để cha con anh có cuộc sống ổn định, một nơi ở mới, tránh phiền hà cũ.

_Baba, chúng ta đang đi đâu vậy? -Chấn Hoàn ngạc nhiên nhìn anh, đường về nhà đâu phải là đây?

_Ngoan một chút, chúng ta sắp đến nơi rồi. -Anh cười nhẹ.

Chạy thêm được vài trăm mét, chiếc xe của Tuấn Hoài đã đậu vào hầm đỗ xe của một tòa nhà cao ngất. Chấn Hoàn vẫn cứ im lặng quan sát, vẻ ngạc nhiên lộ rõ. Tuấn Hoài nhẹ nhàng cởi bỏ đai an toàn cho con, mang cậu ra khỏi xe.

Thang máy ding một tiếng, rất nhanh đã tới một căn phòng gần giữa tầng.

_Baba? -Chấn Hoàn nhìn anh.

_Chờ nhé. Bất ngờ đây! -Tuấn Hoài xoa đầu cậu, tay bấm mật khẩu trên cửa, chuẩn bị đi vào.

Lần này cậu nhóc có vẻ rất sửng sốt.

_Đây là nhà mới hả baba? Tuyệt quá!!!

Đôi chân nhỏ không chờ câu trả lời từ anh, cấp tốc chạy quanh nhà để tham quan.


_Oaaaa, phòng khách đây a~

_Baba, phòng học của hai cha con mình đây sao aaaaa!

_Ăn~~~

_Trước khi ra ăn phải rửa tay đã~

_Cha con mình sẽ cùng ngủ trên này a baba~~

_Tắm chung nữa!!!

(Đại khái là ta không thể mô tả kĩ để cho mọi người hiểu căn nhà như nào, thế nên ta mới phải thiết kế đại một nơi như vậy đây. Có vẻ không đẹp cho lắm, vì ta không phải dân thiết kế chuyên nghiệp. Ta chỉ dựa theo ý muốn của ta về hai người này mà tự tay làm nên cái nhà này thôi!)

Được một lúc đi vòng quanh hết nhà, Chấn Hoàn lon ton đến chỗ anh ngồi.

_Baba! Con rất thích nơi này!

Nghe cậu con khen một câu như vậy, Cửu Tuấn Hoài cảm thấy vui vẻ hẳn ra. Công sức của anh cũng không phải là không đáng giá.

_Chấn Hoàn thích nhà này lắm sao? Ba hy vọng nó sẽ thích hợp với con.

Cậu leo lên người anh, dụi dụi vào hõm vai anh. Baba là nhất, chả ai thay thế được.

_Baba. Hôn~

Đang lúc cao hứng, cũng nên thương yêu con một chút nhỉ? Nghĩ rồi anh xoa xoa hai má của con, tặng xuống cho cậu những cái hôn nhẹ. Chấn Hoàn cũng thoải mái hưởng ứng, bàn tay nhỏ vòng lên cổ anh, dùng sức của một đứa trẻ siết chặt lại. Khai nhà mới phải là như thế này đây!

~~~~~~~~~

Làm cái nhà muốn hết bà thanh xuân -.- chưa kể vướng thi các kiểu. Xin lỗi nhé. 😅

🌟👇🙏♥
Đừng xem chùa.. :((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip