Bh Ngon Lam Hanh Phuc O Tam Tay 60 Dem Kinh Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã ba ngày trôi qua, những tưởng thái độ của Tần Lam dành cho Ngô Cẩn Ngôn sẽ dịu bớt phần nào nhưng không, nàng vẫn một thân lạnh lùng toát lên vẻ điềm tĩnh vốn có. Sự điềm tĩnh đến mức hiển nhiên khiến con người ta dần trở nên xa cách.

Sáng nay, Ngô Cẩn Ngôn đến trước cửa nhà nàng từ rất sớm. Cô hiểu rõ hơn ai hết, đối với Tần Lam bữa sáng sẽ chỉ qua loa lấy lệ. Nhẹ nhàng đặt túi giấy trước cổng nhà, bên trong là một bình giữ nhiệt đựng súp ngũ quả do chính tay Cẩn Ngôn chuẩn bị. Lặng lẽ rời khỏi, cô để lại một mẫu giấy với hy vọng nàng sẽ nhìn thấy nó và toàn tâm toàn ý nhận lấy tấm lòng này.

Tần Lam như thường lệ, nàng bước ra khỏi nhà để chuẩn bị đi làm bỗng phát giác trước thềm cửa có vật gì đấy kì lạ. Bàn tay vô thức nhặt lấy mảnh giấy nhỏ, trên đó có ghi nắn nót vài dòng chữ ngắn gọn.

[Bữa sáng rất quan trọng, hãy thưởng thức nó thật ngon nhé! Em nhớ chị ❤️]

Nàng ngẩng mặt lên nhìn xung quanh mong tìm kiếm chủ nhân của túi giấy này nhưng dường như người ấy đã rời khỏi. Chợt thở dài, Tần Lam bèn mang theo chúng cùng nàng đến nơi làm việc. Thật ra trong lòng nàng biết rõ người bí ẩn kia là ai nhưng bản thân nàng không cho phép mình mềm lòng trước tiểu Hầu Vương thêm lần nào nữa.

Cứ như thế, ngày qua ngày Ngô Cẩn Ngôn vẫn đều đặn mang đồ ăn sáng đến trước cửa nhà nàng, theo sau là những mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ thập phần tỉ mỉ và cẩn thận. Cẩn Ngôn không mong nàng sẽ tha thứ cho cô ngay tức khắc, chỉ mong nàng bình an, khoẻ mạnh rồi sẽ có một ngày nàng hiểu cho tấm chân tình kia mà sẵn sàng thông suốt. Nhưng dù có thế nào chăng nữa cũng phải tìm cơ hội để giải thích với nàng, bởi sự im lặng là lưỡi dao sắc bén gây sát thương mạnh mẽ đến mọi mối quan hệ.

Hai tuần sau, Tần Lam gấp rút chuẩn bị cho nhiệm vụ cuối cùng. Từ phía Trần Gia Huy đã nhận được tin tức, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi chỉ đợi một lệnh từ tổng chỉ huy là có thể tiến hành.

Tại căn cứ của tổ chức ma túy, Trần Gia Huy liên tiếp ngăn chặn được hai vụ làm ăn lớn của ông Trùm khiến hắn ta căm phẫn ra sức tìm kiếm kẻ phá hoại. Thế nhưng mọi đầu mối đều khéo léo bị dấu gọn sạch sẽ, chỉ có điều tên A Xẩm vẫn luôn có định kiến với Gia Huy vì vậy hắn nhất quyết điều tra rõ ngọn ngành.

Buổi tối hôm ấy, Trương Gia Nghê nhận được một tin nhắn từ người mà nàng chờ mong bấy lâu nay.

[Gia Huy]: Anh sắp quay về rồi. Đợi anh.

Khóe môi nàng cong lên nét cười khẽ, chẳng hiểu sao trong lòng Trương Gia Nghê lại cảm thấy vui mừng đến lạ. Có lẽ biết được Trần Gia Huy bình an thì tâm tư nàng cũng nhẹ nhõm bớt phần nào nên biểu tình mới vui vẻ vậy chăng? Có điều ngay khoảnh khắc nam nhân họ Trần định bí mật rời khỏi căn cứ thì một đám lưu manh theo sau gã tâm thần A Xẩm đã đứng trước cổng bao vây lấy anh. Tên A Xẩm nhếch mép cười khẩy, chậm rãi tiến sát lại Gia Huy buông lời thách thức.

- Khuya muộn thế này mày còn định đi dạo sao?

- ....

~~~~~

Trương Gia Nghê đang chìm vào giấc ngủ nhưng dường như giấc ngủ này lại mang đến cho nàng cơn ác mộng khủng khiếp. Mồ hôi nhễ nhại, Gia Nghê luôn miệng nói mớ, hai tay nàng bấu chặt xuống tấm chăn đã từ bao giờ bị nhàu nát. Chợt tiếng la thất thanh vang lên, nàng choàng tỉnh, bàng hoàng nhìn xung quanh hóa ra chỉ là giấc mơ. Khẽ thở dài, Trương Gia Nghê lấy tay lau bớt đi những giọt mồ hôi trên trán nhưng cảm giác kia vẫn còn đeo bám nàng, nó chân thật đến đáng sợ. Bất giác đưa tay lên chạm khẽ sợi dây chuyền hình bán nguyệt, trái tim Trương Gia Nghê nhất thời không tự chủ đập mạnh liên hồi chẳng ngớt, linh cảm xấu cứ bao vây lấy nàng. Rốt cuộc vì cớ gì mà cỗ bất an trong lòng mỹ nhân không ngừng thôi thúc?

Hôm nay, là ngày cuối cùng ấn định sự tan rã của tổ chức ma túy khét tiếng nhất Bắc Kinh, mọi sự chuẩn bị đã đâu vào đấy. Tần Lam dẫn theo đội trọng án TA-003 cùng một vài đồng đội tiến vào khu vực căn cứ khi màn đêm đã dần bao phủ không gian tĩnh mịch. Bị tấn công bất ngờ, lũ đàn em canh gác lần lượt ngã xuống trong im lặng, ở phía ngoài xung quanh căn cứ, cảnh sát lập tức bao vây phong tỏa. Thời khắc này là lúc kết thúc mọi chuyện, đặt dấu chấm hết cho Lão Đại và những điều tàn độc mà hắn ta đã gây ra.

Cánh cửa bị đạp tung, Tần Lam tiên phong dẫn đồng đội tiến vào áp sát lũ tội phạm. Trên chiếc bàn lớn, tên Trùm ngồi ung dung, tự tại. Hắn dường như chẳng sợ bất cứ điều gì kể cả cái chết, hàm răng sắc nhọn dần hiện rõ, hắn cười khoái chí một điều cười khiến cho tâm can người ta nổi gai óc và kinh tởm. Tần đội trưởng vẫn chất giọng cương liệt cùng băng lãnh cất lên dời ánh mắt của hắn đến phía nàng.

- Lão Đại, kết thúc rồi. Ông hãy mau đầu hàng đi.

- Thật không ngờ trong đám chó săn các ngươi lại có một mỹ nhân như vậy.

Lão Đại điềm tĩnh buông tiếng cợt nhã, A Vinh đứng bên cạnh khẽ cau mày khó chịu...

- Ngày tàn của ông đến rồi còn không mau đầu hàng?

- Được thôi. Nhưng trước tiên tao có một món quà muốn tặng cho bọn mày.

Cả Tần Lam và A Vinh đều nhìn nhau ngờ vực, rất nhanh tên A Xẩm từ phía trong xuất hiện, bên cạnh hắn là một nam nhân toàn thân đầy máu bị trói chặt. Chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm màu đỏ từ bao giờ, gã điên A Xẩm nắm lấy tóc nam nhân kia kéo lên lộ ra dung mạo quen thuộc cùng vô vàn vết thương, trên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng không kém phần kiên cường. Người đó chẳng ai xa lạ chính là đội phó Trần Gia Huy.

A Vinh bàng hoàng toan tiến tới liền bị Tần Lam giữ chặt tay lại. Nàng nhìn A Vinh khẽ lắc đầu tỏ ý không nên manh động, tổ trưởng Dương Thanh Vinh cũng chỉ biết lẳng lặng chờ động tĩnh tiếp theo của ông Trùm.

- Bọn mày nhận ra người quen chứ?

Giọng nói ma mãnh đầy quỷ kế của Lão Đại cất lên, Tần Lam cố giữ bình tĩnh đáp lời.

- Mau thả cậu ấy ra, tôi sẽ thế vào vị trí kia.

- Lam tỷ....đừng!

Trần Gia Huy kiệt sức thốt lên vài từ yếu ớt. A Vinh đứng bên cạnh lo lắng, ra sức ngăn cản.

- Tần đội trưởng, chị không thể!

Tần Lam nhìn Dương Thanh Vinh, ánh mắt dứt khoát lẫn kiên định. Với một người đội trưởng bản lĩnh như nàng chắc hẳn nàng hiểu rõ bản thân đang làm gì. Lão Đại bỗng nhiên phá lên cười, hắn đan tay vào nhau chậm rãi tiếp nhận lời thương lượng.

- Được. Ta đồng ý. Nhưng bọn mày phải hạ vũ khí xuống nếu không thằng oách con này không còn đường mà sống đâu.

Tên A Xẩm đa nghi, hắn cẩn trọng giao phó Trần Gia Huy cho phía cảnh sát và khống chế Tần Lam bằng con dao sắc nhọn. Thế nhưng đối với bọn tội phạm này thì giao kèo không bao giờ tồn tại như đúng lời hứa. Khoảnh khắc Trần Gia Huy vừa được đồng đội trợ cứu, lũ đàn em của A Xẩm liền lập tức nổ súng tấn công phía cảnh sát chỉ có điều, lực lượng cảnh sát không chỉ có mỗi đội của A Vinh mà còn có thêm chi viện đột nhập từ trên không do tổ phó Hà Trọng Khánh đảm nhiệm.

Tiếng súng nổ ra, Hà Trọng Khánh ngay tức khắc cho đồng đội tấn công trực tiếp bằng đường cửa sổ. Tần Lam nhân cơ hội A Xẩm không để ý đã khống chế hắn, khiến hắn phải lùi về thế phòng thủ. Bằng kỹ năng trấn áp tội phạm của mình, nàng không khó khăn mấy trong việc giao đấu với tên tâm thần kia. Chẳng mấy chốc hắn đã bị tóm gọn bằng còng sắt. Phía cảnh sát bị tấn công bất ngờ nhưng thật may không có ai phải hy sinh mà chỉ bị thương vì họ đều trang bị đầy đủ áo chống đạn.

Trong cuộc hỗn loạn, Lão Đại là con cáo già tinh ranh nhất. Ông ta nhân cơ hội đó để bỏ trốn thế nhưng Trần Gia Huy với chút sức lực cuối cùng đã giữ chân ông ta lại. Khẩu súng trên tay, tên Trùm không do dự bóp cò, viên đạn trực tiếp bay thẳng vào người Gia Huy khiến Tần Lam ở gần đó bất giác sững người. Trần Gia Huy khuỵu gối ôm lấy vết thương đang rỉ máu, Tần Lam lập tức chạy lại đỡ đồng đội nhưng nàng không hay biết nguy hiểm vẫn đang rình rập phía sau.

- Gia Huy, cậu không được bỏ cuộc. Tôi không cho phép cậu từ bỏ mạng sống của chính mình.....

A Vinh quan sát thấy sự tình nguy cấp đang ở sau lưng nàng nhưng bất đắc dĩ không kịp chạy đến giải nguy bèn dùng lời hô hoán để thông báo.

- TẦN ĐỘI TRƯỞNG, CẨN THẬN!!!

Lời cảnh báo vừa cất lên, mũi dao sắc nhọn đã cắm thẳng vào người nàng. Một trong những tên đàn em của A Xẩm tranh thủ thời cơ tấn công Tần Lam đột ngột, máu loang ra khắp áo nhưng nàng vẫn cố cầm cự để phản kháng lại. Gã tội phạm kia lãnh một phát súng từ Tần Lam, hắn gục mặt tắt thở ngay sau đó, tuy nhiên, vết thương của nàng cũng không hề nhẹ như nàng tưởng. Chút sức lực còn lại Tần Lam chỉ có thể trông đợi vào đồng đội của mình mà thôi.

Đêm kinh hoàng diễn ra tại căn cứ của nhóm tội phạm ma tuý nguy hiểm đã gây nên nhiều tan thương và để lại sự hy sinh cao cả, quên thân mình của những người cảnh sát nhân dân. Diễn biến tiếp theo sau đó có lẽ là chuỗi sự kiện đau đớn đến xé lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip