Chap8: Cùng nhau khi dễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi chân cố gắng đẩy nhanh hơn từng bước chạy nhưng Tiểu Đường cho dù có cố gắng làm sao cũng không tìm ra được Thư Hân, cô nhớ rõ rằng nàng chỉ mới chạy khỏi nơi cả ba người đứng khoảng năm phút nhưng không hiểu vì sao lại có thể biến mất dạng nhanh như vậy, Tiểu Đường ngó quanh quất, lẫn trong đám đông với vô vàn người kia, ai ai cũng đều như nhau, đều không khiến Tiểu Đường cảm thấy vui mừng trong ánh mắt.

Chạy quanh một hồi thì cô lại chạy về công viên ban nãy, bây giờ đã gần mười giờ đêm cho nên sương đêm bắt đầu phủ xuống, làm Tiểu Đường run bần bật trong chiếc áo Hoodie của mình, những bước chạy trở nên vô vọng khi bóng người càng ngày càng thưa thớt dần khiến Tiểu Đường không nhịn được tức giận, ngửa cổ lên trời, hét lớn.

"Què rồi sao chạy nhanh dữ vậy hả!?"

"Em nói ai què?"

Thanh âm quen thuộc vang lên khiến Tiểu Đường cứ ngỡ là mình nghe nhầm, cô xoay đầu, nhìn thấy nàng một chân co lại, một chân đứng thẳng, khoanh tay nhìn mình.

"Thư Hân?"

Thư Hân chun chun lại cái mũi đang đỏ dần vì lạnh của mình, một phần là nó đỏ vì lạnh, hai chính là vì nàng đã khóc. Từ lúc nãy khi thấy Dụ Ngôn tỏ tình với Tiểu Đường thì nước mắt đã không kiềm được mà rơi lã chã xuống, rồi sau đó liền bỏ chạy, được một đoạn thì cái chân què chết tiệt giở chứng cho nên Thư Hân đã thảm bại ngồi xuống đất để xoa bóp cổ chân của mình. Nhưng ông trời đúng là không phụ bạc chỉ mỗi một người, nàng đang tru tréo vì cái chân mới vừa bị trật của mình thì liền thấy Tiểu Đường chạy quanh quất, bộ dạng giống như là đang tìm nàng cho nên Thư Hân đã tà ác đem mình đi nấp, từ đằng xa theo dõi cô cuống cuồng tìm mình.

"Chị ... Chân chị thế nào rồi?" Tiểu Đường chạy lại, vẻ đau khổ trên mặt ngay tập lức được thay thế bằng nụ cười vui vẻ khiến Thư Hân nhăn mày, thấy tôi té cậu vui quá nhỉ?

"Còn chưa có gãy, vẫn còn đi được, vẫn còn đá em được!" Thư Hân nói xong liền không khách khí dùng cái chân què của nàng nện một phát vào bàn chân của Tiểu Đường làm cô la lên oai oái, con sư tử này không những cãi lộn dữ mà còn thích đánh lộn, Tiểu Đường nhăn nhăn nhó nhó suy nghĩ.

"Em không phải bây giờ đang rất vui vẻ với Yannessa sao, tìm tôi làm gì?" Thư Hân khoanh tay, vẩu mỏ hỏi, lòng tuy rằng lúc biết Tiểu Đường chạy đi tìm mình thì vạn phần phấn khởi nhưng cho cùng phụ nữ thường hay bị bệnh sĩ diện, thà chết vì nhớ nhung chứ cũng không muốn phải lết xác đi tìm người ta rồi nói mình nhớ người ta thế nào, Thư Hân chính là như vậy, nàng có nhớ cô nhiều như thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng tuyệt đối không nói, có nói, là Tiểu Đường nói mới đúng.

Tiểu Đường xăm xoi lại cái chân mới vừa bị Thư Hân đạp, sau đó liền nhìn nàng, người ta là biết được tâm tư của cậu rồi thì đi tìm cậu, cậu có cần phải móc mỉa nhiều dữ vậy không?

"Em với cô ta không có gì cả." Tiểu Đường đáp, mắt híp lại khi thấy khóe miệng Thư Hân khẽ cười, hình như Dụ Ngôn nói đúng, chị ấy là có ... thích mình ...chị ấy đang ghen ?

"Chuyện của em, nói với tôi làm gì." Đúng là có chết cũng không chừa cái tật sĩ diện, bên trong thì đang nhảy múa bung lụa không khác gì người điên nhưng bên ngoài thì chỉ có duy nhất bộ mặt lãnh đạm, bộ mặt mà nếu người khác nhìn vào liền nói được ngay tên: Nhìn xem, tôi là có quan tâm chắc?

Tiểu Đường nhìn nhìn nàng, lòng liền trùng xuống một cái nhưng đã lỡ đánh liều thần chưởng cho nên bây giờ cô chắc chắn sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện, nếu nàng thích mình, đó là chuyện hoàn toàn vui sướng, còn nếu không thì Tiểu Đường cũng sẽ không đau khổ trong tuyệt vọng vì ít ra cô cũng đã được một lần sống thật với tình cảm của mình.

Thấy Tiểu Đường ngu ngu đứng tần ngần không nói làm Thư Hân quê độ, cô xoay người định dợm bước đi thì cánh tay nàng bị Thư Hân nắm lại, khoảnh khắc tay cô chạm vào tay nàng thì khiến nàng có cảm giác như họ cả đời này cũng sẽ không bao giờ xa rời nhau, bàn tay Tiểu Đường nắm lấy cánh tay nàng, siết chặt, khẽ xoay người nàng lại rồi ôn tồn nói.

"Thư Hân."

"Huh?" Nói đi, nói đi, nói nhanh lên, nói! Thư Hân trả lời dửng dưng nhưng bên trong đang gào thét.

"Em ... " Mặt Tiểu Đường đỏ gay gắt, cô ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó nhìn mây, tiếp tục nhìn sang mấy ông già bà già đang tập dưỡng sinh gần đó rồi gãi gãi đầu, tự nhiên cảm thấy khó nói quá cho mấy cái lời sến nhức lỗ sắp được phun ra, thật là đau khổ, nếu trở ngược về mười năm trước khi cả hai còn rực lửa trong tuổi thanh xuân của mình thì tốt rồi, họ bây giờ đều ngoài ba mươi cho nên cũng có phần thấy nhảm nhí với mấy cái lời tình cảm nồng đậm mùi sến~

"Em cái gì?" Thư Hân nhếch nhếch mày, ngay từ lúc thấy Tiểu Đường chạy đi tìm nàng là nàng đã biết cô có chuyện gì đó muốn nói, hơn nữa lại còn rất quan trọng và với trí hoang tưởng cấp cao của mình thì Thư Hân đang nghĩ là Tiểu Đường sẽ nói chuyện đó, sẽ nói rằng Tiểu Đường thích nàng cho nên bây giờ Thư Hân đang rất nóng lòng, muốn mau mau hối thúc Tiểu Đường nói ra.

"Tụi mình ... uhm ... tụi mình ấy ... chị biết đấy ... " Tiểu Đường cà lăm, còn đâu giáo viên Triệu cao cao tại thượng, luôn luôn là bộ dạng nghiêm túc cùng đối đáp lưu loát nữa chớ, giáo viên Triệu bây giờ là hoàn toàn giống như một cô nhóc mới lớn đang thú nhận tình yêu đầu của mình với người yêu đầu tiên.

"Ở đây có ai ngoài hai tụi mình à?" Thư Hân bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái tên đần này rồi đây, bộ nói thích nàng còn khó hơn là xem mấy ông bà già thiếu xuân sắc kia sao?

Tiểu Đường nhìn chăm chăm xuống đất, thở mạnh một cái, được rồi, bây giờ không phải là lúc để xấu hổ nữa. Củng cố tinh thần xong liền ngẩng đầu lên, mắt đối mắt, Tiểu Đường nghiêm túc nhìn Thư Hân không khác gì ngày đầu tiên đi dạy của mình, cực kì nghiêm túc làm Thư Hân cũng cảm thấy nghiêm túc theo, hai người liền ngay lập tức ưỡn ngực, chuẩn bị cho màn tuôn trào sến lụa của gái ba mươi.

"Thư Hân."

"Uhm~" Giọng điệu nhẹ nhàng phun ra, Thư Hân bỗng cảm thấy bẽn lẽn, há há, sắp sửa được nghe rồi. Yeah!

"Em muốn nói là em ... "

"Cô đây rồi!"

Lời còn chưa nói thì Thư Hân và Tiểu Đường đã bị một giọng mang hơi hướng đàn ông già cỗi hù đến treo ngược hồn lên cành cây vú sữa, cả hai đều xoay người lại nhìn, trong lúc Tiểu Đường còn đang thắc mắc người này là ai thì Thư Hân đã run run cả thân thể, tay bám vào tay Tiểu Đường, mắt nỉ non nhìn Tiểu Đường cầu cứu làm cô thắc mắc, không biết con sư tử này lại gây họa gì.

"Chết rồi Tiểu Đường .. chết rồi ... " Thư Hân đau khổ nhìn cô, sau đó nhìn qua người đàn ông kia, ngay lập tức muốn đào cái lỗ rồi chui xuống đó chết luôn.

"Cô! Đền lại cho tôi ba thùng cám heo đi, bộ cô tưởng cám heo bây giờ không tốn tiền hả, hất đổ như vậy thì liền có thể chạy đi coi như không có gì sao?"

Người đàn ông tức giận nói, à thì ra trong lúc bám đuôi Tiểu Đường, Thư Hân đã làm đổ cám heo, sau đó còn không ở lại đền tiền mà trốn đi bởi vì nàng rất sợ bị mất mặt, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không biết ai đã năm lần bảy lượt cố tình làm trò con mèo cho người khác xem, bám đuôi theo dõi rồi té cây, Thư Hân có chăng là đã quên mất điều này rồi.

"Cô mà không đền tiền thì cùng tôi đến sở cảnh sát đi!"

"Thôi nào, chỉ cần đền tiền thôi là được phải không?" Tiểu Đường ở bên cạnh nhìn sơ một chút cũng liền đoán được sự tình, tiền trong túi được rút ra, thái độ thành khẩn đưa cho ông chú hai mười vạn, ba thùng cám heo với hai mươi vạn là coi bộ quá lời rồi.

"Đủ rồi chứ?" Tiểu Đường cười hòa nhã nhưng người đàn ông ngay cả liếc cũng không thèm, hướng Thư Hân nói.

"Hai mươi không đủ, phải năm mươi mới đủ."

"Đi cướp ngân hàng tốt hơn là đi hốt cám heo đó ông chú, nghĩ sao vậy, ba thùng năm mươi vạn? Ông tưởng chúng tôi con nít à?" Thư Hân giãy nãy, tính nàng là không bao giờ chịu để cho người ta khi dễ mình rồi đấy, nhưng cố tình lại gặp phải một người đàn ông thực dụng, lợi dụng cơ hội móc túi Thư Hân cho nên nàng cho dù có chửi cũng là quá thừa.

"Không nói nhiều, năm mươi, không thì đến sở cảnh sát." Ông ta cười khẩy, nhìn bề ngoài Thư Hân có thể được coi là tiểu thư danh giá cùng có tiền, không sợ không có đủ năm mươi vạn, chuyến này giàu to.

"Năm mươi hả, năm mươi cái đầu ông!"

Người đời có câu, kẻ cắp gặp bà già quả là không sai, ông ta đại khái là kẻ cắp quá xui khi gặp Thư Hân là con chằn lửa được tu thành tinh, gặp chuyện chướng mắt liền không nể nang, rất nhanh đạp vào giữa hai chân ông ta một cái rồi nghiến răng.

"Đau chưa, chừng này lấy năm mươi vạn nối lại cái mới là ổn rồi đó. Nhớ kĩ mặt tôi nhé, sau này nếu có cơ hội gặp lại thì tốt nhất đừng bao giờ đòi năm mươi vạn của tiểu thư nghe không?"

Tiểu Đường ở một bên chứng kiến liền trợn mắt, sư tử cắn người, lợi hại không thể nào tả được.

Người đàn ông nổi giận, cố gắng trấn tĩnh cơn đau rồi đứng lên để xử lại nàng thì Thư Hân đã nắm tay Tiểu Đường chạy như bay, còn không quên ngoái đầu lè lưỡi chọc ông ta nhưng liền bị cảnh tượng trước mắt dọa hoảng hồn, người đàn ông mặt cắt đỏ như máu, chạy hì hục đuổi theo hai người, chết mẹ, lần này đánh trúng khủng long rồi!

Tiểu Đường ngoái đầu lại nhịn, không thể nào không phun ra câu để thể hiện nỗi bực tức của mình, tỏ tình còn chưa xong lại bị vướng vào cái này, Thư Hân đúng là cục họa từ trên trời rơi xuống là chỉ để dành cho Tiểu Đường.

"Lúc nào cũng gây chuyện!" Nói xong nắm lấy tay nàng, hét. "CHẠY!"

Thà chạy còn hơn bị đánh, nhìn người đàn ông phía sau xem, bộ dáng là nếu bắt được hai người thì sẽ đần hai người một trận nhừ tử cho nên thà chạy chứ không để bị đánh, Triệu Tiểu Đường đã nắm tay Ngu Thư Hân chạy bán mạng, và người phía sau thì liên tục vừa chạy vừa thở.

"Đau ... đau chân .. đau quá ... " Què mà còn bị kéo chạy đi, đúng là không có cái nỗi đau nào thốn hơn nỗi đau này.

Tiểu Đường thở hồng hộc quay lại nhìn nàng, thấy nàng trán lấm tấm mồ hôi với phía sau là người đàn ông chạy nhanh gần tóm được hai người, nhìn tới đó liền không ngần ngại kéo tay Thư Hân về phía trước để nàng ngã ngửa người lên phía trước rồi ngay lập tức, Tiểu Đường luồn tay xuống phía dưới thân Thư Hân, hành động nhanh như cắt khiến nàng còn chưa định thần được thì bản thân đã nằm gọn trên tay Tiểu Đường.

"Tiểu Đường..." Nàng mở to mắt, vừa chạy vừa ôm nàng, khỏe như trâu!

Tiểu Đường không trả lời nàng mà chỉ tập trung tháo chạy, mặt quay về phía đằng sau thấy người đàn ông sắp bám kịp thì càng thi triển bước chạy nhanh hơn nữa, đầu óc cố vẽ ra mấy cái kế hoạch. Mắt thấy con hẻm đằng phía trước thì liền rẽ vào, chạy trốn mà chạy đường lớn chắc chắn sẽ không thoát cho nên Tiểu Đường đã rẽ vào con hẻm đó rồi tiếp tục trong con hẻm lại có vô số các hẻm nhỏ khác thì Tiểu Đường lại tiếp tục chọn một hướng khác rồi rẽ vào. Phía sau hai người, tên đàn ông kia vẫn bám theo rất dữ, mắt thấy tình hình không khả quan khi cứ cắm đầu chạy mà sức đã dần đuối. Tiểu Đường thở hồng hộc, nhìn xuống Thư Hân.

"Thư Hân." Cô gọi, từ xa đã thấy nơi thoát hiểm nhưng nếu làm vậy thì có khi Thư Hân sẽ giết cô.

"Hả?" Thư Hân tay ôm cổ Tiểu Đường, hỏi lại.

"Hứa với em cho dù em bây giờ có làm gì cũng không được giết em, được chứ?"

Ngần ngại một lúc, Thư Hân gật đầu, ngay từ lúc được cô ôm vào lòng thì Thư Hân đã hoàn toàn dại gái, tin vào Tiểu Đường, hoàn toàn tin tưởng vào Tiểu Đường.

Được người đẹp đồng ý, Tiểu Đường tăng tốc, bỏ xa người đàn ông một khoảng xa hơn rồi rẽ vào một con hẻm khác sau đó liền dừng lại, Thư Hân còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức người nàng đã bị quẳng vào thùng rác....

"What the ... " Thư Hân chết trân, thân thể bay vào thùng rác rồi sau đó Tiểu Đường cũng liền bay vào, chân đá cái cây đang giữ lại cái nắp thùng khiến nó văng ra rồi ngay lập tức, cái nắp thùng rác đóng lại, giấu đi Thư Hân và Tiểu Đường đang ngồi bên trong.

"Chúa ơi ... chết mất ... nó thối quắc .... " Thư Hân bịt mũi, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ Tiểu Đường quẳng mình vào đây, cái tên chết tiệt này! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!

"Bình tĩnh nào Thư Hân, chị muốn người thối rồi đi tắm sẽ hết hay là muốn bị đánh chết hả?"

Tiểu Đường bịt miệng Thư Hân lại, cố ý khuyên bảo nhưng đáp lại cô chỉ là hàm răng của nàng đang ra sức ngấu nghiến miếng da của lòng bàn tay Tiểu Đường, đủ mạnh để cho cô biết là nàng đang chịu đả kích như thế nào, chuyện này mà nếu để trường biết thì cô giáo Triệu với cô giáo Ngu có nước đội quần!

Thư Hân còn định cãi lại cái gì đó nhưng Tiểu Đường đã bịt miệng nàng chặt hơn, cặp mắt căng thẳng nhìn qua khe hở của thùng rác, Thư Hân nhìn theo, là người đàn ông đó đang đứng lại rồi ngó quanh quất. Nhịp tim hai người bỗng đập nhanh dần, làm ơn đi đi!

Đứng được một lúc thì người đàn ông đó liền rẽ sang ngã khác, cả hai liền thở phào, bàn tay Tiểu Đường buông khỏi miệng nàng ngay lập tức Thư Hân đứng dậy, đẩy nắp thùng rác ra rồi hít thở mấy chục lần không khí sạch bên ngoài.

"Trời ơi, may quá, còn chưa chết vì quá thối!" Thư Hân cảm thán nói, nhìn sang Tiểu Đường, thấy trên đầu cô đang đội vỏ của một quả chuối thì ngay lập tức không nhịn được cười.

"Muahahahahaha, coi đầu của em kìa Tiểu Đường." Thư Hân ôm bụng cười nắc nẻ nhìn khuôn mặt người kia đang lấm tấm lọ đen và trên đầu thì đang đội "mũ chuối", cười được một lúc thấy Tiểu Đường không phản ứng lại mình thì liền dừng cười, coi bộ người ta hình như là đang quê?

"Xin lỗi, chị ... làm em quê hả?" Thư Hân ậm ừ hỏi khẽ.

Tiểu Đường lắc đầu, tay nắm lấy cánh tay nàng.



"Thư Hân, em yêu chị, tụi mình làm bạn gái của nhau đi."

What the hell ...

"Tiểu Đường ... "

"Được chứ?" Tiểu Đường mỉm cười hỏi lại.

"Em tỏ tình với chị trong thùng rác hả?" Thư Hân méo mỏ hỏi lại, ôi trời ơi, còn đâu khung cảnh mưa phùn lãng mạn của mình, nam chính sẽ tỏ tình với nữ chính long lanh y hệt như phim Hàn Quốc chứ?

"Có sao đâu, tình yêu chân chính thì cho dù chị có thối như thế nào thì em vẫn yêu."

Thư Hân đỏ mặt, thấy thái độ Tiểu Đường vạn phần chân thành liền cảm thấy cho dù là ở thùng rác cũng chẳng sao.

"Được chứ?"

"Chị chưa thấy cái lời tỏ tình nào bốc mùi thế này cả." Thư Hân cười e thẹn đáp lại, rõ ràng là đã rất đồng ý rồi nhưng vẫn muốn làm giá nhưng giá còn chưa trèo quá cao thì liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy lại, ra là người đàn ông hồi nãy vẫn chưa đi, Tiểu Đường liền kéo nắp thùng rác xuống rồi hai người cùng nhau theo dõi người đàn ông kia.

"Thư Hân?"

"Ừ hử?" Nàng đang căng thẳng vì người đàn ông kia nhưng lại bị tên bên cạnh làm phân tâm, xoay đầu qua, môi lại bị môi của người kia tấn công.

"Em hôn để đóng dấu, chị bây giờ đã là người phụ nữ của em. Chị không phản bác mà cho nên em chắc chắn chị sẽ đồng ý, phải không?" Tiểu Đường nhếch môi nhìn Thư Hân, thùng rác thì sao chứ, thùng rác mới ấn tượng, chắc chắn trên đời này sẽ không có người thứ hai nào dám làm như em.

Thư Hân vì quá e thẹn cùng xấu hổ, với cả hơi giận một chút vì bị cướp nụ hôn ở nơi nồng đậm mùi rác thế này thì liền lấy tay mình ở béo lên hai cái má của Tiểu Đường, miệng không ngừng phỉ báng.

"Đồ cơ hội!"

.......

Tay trong tay về nhà, cả hai vừa đi vừa cười, nhìn nhau, và trong mắt nhau thì người kia cho dù có lấm lem một chút cũng không là vấn đề. Người vừa đi tới cửa thì liền bắt gặp Thư Đường và Tiểu Hân cũng vừa đi học thêm về.

"Thư Đường~" Thư Hân theo thói quen chạy tới ôm Thư Đường nhưng cô bé liền tránh ra.

"Mẹ, người mẹ có mùi kì quá." Thư Đường đưa chiếc mũi nhỏ ngửi ngửi "Cứ y như mùi chuột chết ấy, kinh!"

Tiểu Hân ở bên cạnh cười đểu, nhìn thần thái của mẹ cậu kìa, là một trăm phần trăm vừa lòng thì chắc chắn là đã làm gì cô Thư Hân rồi đây, hơn nữa lại còn tay nắm tay như lúc nãy cậu vừa thấy coi bộ giữa hai người đã có cái quỷ gì rồi.

"Uhm, mẹ bị té ... vào lỗ cống ... haahaha." Thư Hân trợn mắt nói láo, rất thành công khi lừa được Thư Đường. Cô bé gật gù, đẩy đẩy mẹ mình vào nhà rồi nói.

"Vậy mẹ đi tắm đi."

"Được rồi, mẹ sẽ đi tắm mà." Nàng đáp lại, xoay đó xoay đầu về Tiểu Đường, cắn cắn môi.

"Uhm ... chị vào trước nha .. em .. ngủ ngon nhé."

"Chị cũng ngủ ngon nhé."

"Ôi bịn rịn quá har ~" Tiểu Hân cố tình đi ngang qua sau lưng mẹ mình rồi nói nhỏ, đúng là cậu đoán không sai mà, cá cắn câu rồi cho nên trông mẹ cậu mới thõa mãn đến như vậy. Tiểu Đường liếc con mình, sau đó liền quay lại Thư Hân, vẫy vẫy tay như kẻ ngố.

"Mai em sẽ chở chị đi làm nhé."

"Uhm." Thư Hân thẹn thùng gật đầu rồi cùng Thư Đường vào nhà, cô bé nhìn hai người đối đáp mà thấy khác khác, nhớ không lầm là trước đó cô Tiểu Đường còn hổng ưa mẹ mình mà ta. Nhưng trí óc trẻ nhỏ vốn đơn giản, nghĩ liền quên.

"Cô Tiểu Đường ngủ ngon, Anh Tiểu Hân cũng ngủ ngon nha~"

Tiểu Đường và Tiểu Hân cùng gật đầu, sau đó đợi bóng lưng hai mẹ con khuất sau cánh cửa thì Tiểu Hân mới nói.

"Mẹ, làm ơn đừng trưng bộ mặt sung sướng đó ra nữa, ai nhìn còn tưởng mẹ mới được động phòng xong đó."

Tiểu Đường cả thẹn đỏ mặt, trợn mắt nhìn Tiểu Hân.

"Bớt nói đi, cậu còn nói tôi sẽ cúp tiền tiêu vặt của cậu."

Chiêu này giở ra đúng là luôn có tác dụng với Tiểu Hân, cậu nín họng ngay lập tức, Tiểu Đường nhìn con trai mình, rất vừa ý với thái độ của cậu. Cô bỏ vào nhà, Tiểu Hân nhìn theo bóng lưng Tiểu Đường, liền la lên í ới.

"Mẹ ơi cố lên, cố gắng nằm dưới thật hoàn hảo nhá!"

Tiểu Đường vấp té cái bục cửa ngay tức thì, cái. Thằng. con. Trời. đánh!

.....

Tiểu Đường căng thẳng nhìn mình trước gương lần thứ một trăm. Cô nhìn chiếc áo somi được là thẳng tắp của mình cùng quần tây đen bóng mượt, trông chẳng khác gì một nhà giáo trí thức hết. Mặt đưa sát gần cái gương để xem thử có mọc hột mụn nào không nhưng rất may với làn da kute không rám nắng, Tiểu Đường trông rất dễ thương trong bộ dáng hiện tại.

"Nhìn mẹ ổn chứ?" Tiểu Đường quay sang hỏi Tiểu Hân, người đang chơi khối rubik một cách chăm chú, cô hôm nay đã được Thư Hân "bé nhỏ", cách mà cô hay gọi từ ngày họ thành đôi, mời sang nhà "ăn tối" cho nên Tiểu Đường bây giờ mới trở nên căng thẳng như vậy.

"Mang gì cũng được mà, chẳng phải đến cuối cùng cùng phải cởi sao?"

Tiểu Hân điềm tĩnh lên tiếng, lông mày nhăn lại khi không xếp được các khối màu cùng hướng với nhau.

"Cái thằng con này, mẹ vào cô Thư Hân là yêu nhau trong sáng!"

Tiểu Hân suýt nữa thì đã bóp nát khối rubik khi nghe xong câu nói của mình, cậu ngẩng lên, lắc đầu tỏ vẻ cảm thán.

"Ôi trong sáng, ba mươi hai tuổi và trong sáng, hahahaha. Con đã vô số lần bắt gặp mẹ mình mông cô ấy rồi đấy, trong sáng quá, trong sáng ghê luôn, trong sáng đã vậy chắc trong tối còn dữ hơn nữa, phải không mẹ yêu dấu?"

"Con ... " Dạo gần đây Tiểu Đường đang có xu hướng bị trẻ nhỏ ăn hiếp, một chút cũng không nói lại được con trai mình " Không nói nữa, mẹ qua nhà cô ấy, tiền ăn tối đã để ở trên bàn, cầm lấy nó và đi ăn đi."

"Con biết rồi." Tiểu Hân gật đầu, cúi xuống chuẩn bị chơi tiếp thì liền nghe giọng mẹ mình văng vẳng lên từ phía bên ngoài cửa.

"Tiền đủ cho hai người đấy, dẫn Thư Đường đi ăn cái gì đi."

Này thì trong sáng, Tiểu Hân nhếch mép.

.....

Tiếng chuông cửa vang lên, Tiểu Đường nhấn xong liền cảm thấy hồi hộp hơn cả lúc ban nãy, dòng máu trong người cô liên tục trào dâng và có xu hướng muốn bùng cháy ra lỗ mũi khi chứng kiến Thư Hân mở cửa, trên người mang một bộ váy nói mỏng không mỏng, dày không dày, rất vừa phải, gợi đúng chỗ cần mở và đóng đúng chỗ cần phải ngắm.

"Đường ~" Thư Hân mỉm cười, mở rộng cửa cho Tiểu Đường vào. Cô bước vào, sau đó liền hướng Thư Hân đưa ra bó hoa mình mua sẵn.

"Tặng chị."

"Cám ơn."

"Không có gì." Tiểu Đường gãi gãi đầu khi chứng kiến bộ dạng dễ thương của bạn gái mình, Thư Hân cầm lấy hoa ngửi ngửi "Chị sẽ đặt nó trong phòng ngủ."

Nghe đến đó cô liền đỏ mặt, hoa cô tặng và nàng đem để trong phòng ngủ, còn không phải là muốn "mời cô" vào sao, nhưng bây giờ vẫn còn là quá sớm, Tiểu Đường cười cười, lia tầm mắt qua bàn ăn mà Thư Hân chuẩn bị.

"Chị làm hết sao?"

"Uhm, ngồi xuống nào, thử xem chị bây giờ nấu ăn so với trước có khác nhau hay không?"

Thư Hân đặt bông lên cạnh bàn rồi ngồi xuống và Tiểu Đường thì liền nhanh tay kéo ghế ra cho nàng khiến Thư Hân cười khúc khích.

"Galang quá ha."

"Tất cả là dành cho người đẹp mà."

Tiểu Đường cười nói rồi ngồi xuống, tay xẻ thử miếng thịt gà mà Thư Hân đã nướng, cho vào miệng. Quả thật tuổi lớn thì kinh nghiệm sẽ khác đi, Thư Hân bây giờ so với trước khả năng nấu ăn đúng là tiến bộ rõ rệt, không phải là hung thần nhà bếp lúc xưa nữa.

"Ngon không?" Thư Hân hồi hộp hỏi, người mình yêu ăn đồ ăn mình nấu thì đối với cô gái nào việc đó cũng thật là quan trọng, không gì bằng chiếm trọn vị giác của người mình yêu, có được nó thì có thể nói là chiếm được một nửa tình yêu rồi.

"Tuyệt lắm, mềm, thơm và rất ngon."

Tiểu Đường chắp miệng, miêu tả lại vì thịt gà đặc sắc trong miệng mà lọt vào tai Thư Hân lại nghe thành một tầng ý tứ khác, mặt nàng thoáng đỏ, sau đó cúi đầu, ăn phần ăn của mình.

Ăn xong, rượu cũng đã nhấp qua một chút cho nên cả hai đều có chút chếch choáng say, Thư Hân trong người có chút nóng nảy định lên phòng của mình để tắm nhưng bản thân vừa đứng dậy liền bị Tiểu Đường nắm lại cánh tay, ánh mắt nóng rực hỏi.

"Chị đi đâu vậy?"

"Chị ... định ... đi tắm .. nóng quá ... " Thư Hân xấu hổ đáp, nghe thấy điều đó thì Tiểu Đường liền đứng dậy nói.

"Cho em tắm chung với."

"Hả?" Thư Hân ngơ ra và Tiểu Đường thì do rượu cho nên có chút lỡ lời, mà lỡ lời gì chứ, là cô thật tâm muốn thế. Mười năm chứa đựng, không phải là ít.

"Không, ý em là em có thể lên phòng ngủ của chị và ... ngắm thử phòng không?"

Tiểu Đường chữa lại lời mình, Thư Hân nghe xong có chút ngần ngại, mắt liếc nhìn đồng hồ, tám giờ, giờ này Thư Đường còn chưa đi học thêm về, chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Được chứ?" Tiểu Đường hi vọng, cầu mong Thư Hân sẽ đồng ý "Em sẽ không làm gì đâu, em hứa!" Thư Hân còn chưa trả lời thì Tiểu Đường đã đế thêm câu khiến mặt nàng đỏ lựng, ý này là lộ lộ quá mức rồi mà còn bày đặt bào chữa, Thư Hân không biết làm gì hơn là gật đầu đồng ý.

.....

Thư Đường đang cặp xách tung tăng về nhà sau khi nghe tin cô giáo dở chứng, hôm nay cho học sinh nghỉ sớm, cô bé là vạn phần vui sướng vì được cho về sớm cho nên bước chân nhảy về nhà, đi vừa về tới cổng thì liền thấy Tiểu Hân từ bên cạnh nhà mình đi đến.

"Anh Tiểu Hân!"

"Thư Đường, đi học mới về sao?" Tiểu Hân từ xa đi đến, ánh mắt nham hiểm nhìn vào trong ngôi nhà, chà chà, bên trong coi bộ đang nóng lắm nhỉ, khiến cậu không thể nhịn được sự chọc phá chuyện người khác của mình.

"Dạ, anh Tiểu Hân muốn vào nhà em chơi không?" Thư Đường vẫn như cũ hỏi, lần nào cũng như lần nào, cô bé mà gặp Tiểu Hân là luôn luôn lôi kéo Oppa mà mình tin tưởng vào nhà để cùng nhau xem Keroro.

"Cũng được." Tiểu Hân cười nụ cười có phần tà ác, nhìn cô bé, sau đó khoác vai Thư Đường đi vào trong nhà, cửa nhà vừa mở, Thư Đường tháo chân ra khỏi đôi giày búp bê rồi liền hét lớn như cách mà mọi ngày cô bé vẫn làm.

"Mẹ ơi, con về rồi nè!"

Tiếng nói vang lên, ngay lập tức khiến hai con người đang ôm nhau cứng ngắc trên kia ngay lập tức đứng hình, Thư Hân từ trên đùi Tiểu Đường tuột xuống, còn nói là đi tắm, tắm đâu không thấy mà chỉ thấy đang ngồi trên đùi Tiểu Đường rồi được Tiểu Đường tắm cho bằng chiếc lưỡi của mình trên cần cổ của nàng.

"Chết rồi con chị ! Thư Hân hoảng hốt nhìn quanh "Quần chị đâu rồi ,quần nhỏ của chị đâu rồi, Đường vứt nó đâu rồi?!"

Thư Hân hoảng hốt quay xung quanh tìm kiếm cái quần lót của mình, nàng vốn là một hình mẫu người mẹ lý tưởng cho con em nhỏ vì vậy chuyện abc tuyệt đối không được để trẻ nhỏ thấy, nhưng bây giờ khi cơn ái tình dẫn dắt thì nàng đã bị Tiểu Đường đưa lên giường như vậy đấy, nhưng yêu thương còn chưa tới thì con nàng liền về, lúc nãy liếc đồng hồ còn chưa tới giờ nhưng tại sao Thư Đường lại về sớm hơn dự định của nàng thế này!

Tiểu Đường cũng hoảng hốt không kém, cùng nàng tìm kiếm chiếc quần nhỏ yêu vấu, cô áp sát đầu xuống mặt sàn gỗ thì liền thấy dưới giường ngủ, tại đó, chiếc quần màu hồng nhỏ nhỏ, nằm như thể trêu ngươi Tiểu Đường. Tiểu Đường dang cái chân ngắn ngủn của mình để kéo nó đến, lúc nãy tháo ra còn không quan tâm là để nó ở đâu cho nên bây giờ mới khổ như vậy đây. Kéo được nó ra, Tiểu Đường cầm trên tay đưa cho Thư Hân đang đầu tóc bù xù, hoảng loạn.

"Đây nè, chị bình tĩnh nào." Tiểu Đường trấn an, Thư Hân thấy thứ mình cần tìm thì liền giật lấy rồi liếc Tiểu Đường.

"Hay quá ha, lên coi phòng ngủ ha, lần sau cấm lên!"

"Haha." Tiểu Đường gãi gãi đầu cười trù "Tại thân thể của chị quá câu dẫn mà."

Thư Đường hét lên thì không thấy mẹ mình ra chào đón như mỗi ngày thì liền quăng cặp sách lên ghế salon, người phi lên lầu, mở cửa, hét.

"Ú òa!" Thư Đường đùa giỡn, liền ngây ra như phỏng khi thấy cảnh tượng trước mặt, ủa cô Tiểu Đường, ủa mà hai người đang làm gì thế?

"Cô Tiểu Đường?" Thư Đường ngây thơ hỏi, thấy Tiểu Đường hai tay đang ở dưới váy của mẹ mình, hình như là đang làm gì đấy, nhưng với trí óc chỉ số người lớn thấp như Thư Đường thì cô bé hoàn toàn không biết hai người đang làm gì.

"Hahaha, xin chào, Thư Đường." Tiểu Đường chào mà giọng như có lửa, không phải là nói thằng nhóc Tiểu Hân xử tốt Thư Đường rồi sao, như thế nào lại có thể để con bé lên đây thế này? Tiểu Đường ấm ức suy nghĩ.

Thư Hân thì khỏi nói đi, bà mẹ tốt bị con gái bắt gặp đang làm chuyện abc. Đầu nàng đang bốc khói, cảm tưởng như cả thân thể đang bị cháy khét lẹt.

"Cô Tiểu Đường là đang làm gì mẹ con vậy?" Thư Đường nhìn nhìn hai người rồi thắc mắc, Thư Hân nghe xong liền cúi xuống nhìn hai tay Tiểu Đường, ban nãy còn đòi mang quần lót dùm mình ... tai hại chưa ...

Thư Hân nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiểu Đường làm cô sợ hãi, Tiểu Đường quay đầu sang nhìn Thư Đường, ngay lập tức cho ra câu trả lời khiến Thư Hân nghe xong muốn phun máu vì thẹn.

"À cô đang kiểm tra xem mông mẹ con có bị sida ghẻ lở hay không đó mà."

Thư Hân đang chết.

"Hôm qua con mới tắm chung với mẹ, mông mẹ có một cái mụt nhỏ xí xi, ngoài ra thì không có gì hết." Thư Đường ngây thơ đáp lại.

Thư Hân đã chết, xin đừng hỏi. Chứng kiến cuộc đối thoại trào máu kia thì vạn phần muốn biến thành kẻ tàng hình, không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi!!!!

Hất tay Tiểu Đường khỏi mông mình, Thư Hân kéo lại quần nhỏ bên trong rồi gầm giọng, cố ý chỉ để một mình Tiểu Đường nghe thấy.

"Đi xuống."

"Nhưng mà ... " Tiểu Đường vẫn còn tiếc rẻ cái cảm giác đàn hồi của mông nàng trong tay mình.

"Xuống, nếu không sẽ không có lần sau."

"Thư Đường à, chúng ta xuống xem phim hoạt hình nha." Tiểu Đường quay sang Thư Đường ngọt ngào, nghe đến chữ không có lần sau kia là tâm liền trở nên run rẩy, thôi thôi, một bước nhún nhường lấy mười bước tiến lên.

Thư Đường thấy cô Tiểu Đường rủ mình đi xem phim hoạt hình mà lòng phấn khởi cho nên ngay lập tức đồng ý, hoàn toàn bỏ quên chủ đề cái mông ghẻ lở của mẹ mình.

Cả hai nắm tay nhau xuống nhà thì thấy Tiểu Hân đang rung đùi ngồi xem tivi, hai đôi mắt của hai mẹ con nhìn nhau, ngay lập tức bắn lên chục tia lửa.

"Mẹ đã nói con lo tốt cho con bé mà?" Tiểu Đường bắn ánh mắt nguy hiểm nhìn con mình.

"Con có nói đồng ý sao?" Tiểu Hân trả lời lại bằng ánh mắt đùa ác của mình.

"Thôi được rồi, mẹ sẽ tăng tiền, con nghĩ sao?" Tiểu Đường ngồi xuống ghế salon với Thư Đường đang ngồi bên cạnh, hào hứng xem phim hoạt hình, hoàn toàn không biết giữa cô bé đang có một cuộc chiến diễn ra.

"Mẹ quên rồi sao, con từng nói con không nhúng tay vào chuyện của mẹ nữa mà."

Hiếm khi mới có cơ hội bắt thóp được mẹ mình cho nên đánh chết Tiểu Hân cũng không buông. Tiểu Đường nhìn thấy ánh mắt cơ hội của con mình thì liền có cảm giác muốn đánh chết thằng con này, đúng là ăn cái gì không biết, thông minh còn muốn hơn cả mẹ mình.



"Thôi được, tiền tiêu vặt lên mười vạn." Trao đổi ánh mắt với con trai cầu xin cho nên ánh mắt đã có chút dịu lại.

"Ba mươi vạn." Tiểu Hân khịt mũi, liếc mẹ mình, ba mươi vạn đổi với cô Thư Hân, mẹ cũng thật là không biết điều, cô Thư Hân mà chỉ đáng mười vạn thôi sao?

"Con đi bao gái hả thằng kia!" Tiểu Đường trợn mắt liếc lại, mười tuổi với ba mươi vạn, đúng là muốn hư hỏng sớm mà!

"Vậy thì thôi nha~" Tiểu Hân cười cười nhìn mẹ mình bằng ánh mắt trêu ngươi, ok thôi được rồi, Tiểu Đường nhớ lại thân thể của Thư Hân thì liền giương cơ trắng đầu hàng.

"Ok, 30 vạn."

"Vậy phải tốt hông." Tiểu Hân sảng khoái đáp, bật dậy từ ghế, nhìn Thư Đường.

"Thư Đường, tụi mình đi ăn kẹo chỉ đi, anh biết có chỗ này ngon lắm."

"Vậy hả, vậy anh đi mua về đi rồi tụi mình cùng ăn, em cũng muốn cho cô Tiểu Đường ăn nữa."

Tiểu Đường trợn mắt, khấn trong lòng, thôi đi dùm cô đi con, cô bây giờ không muốn ăn kẹo chỉ, cô là muốn ăn mẹ con thôi, cho nên đi dùm cô đi mà!

"Nhưng mà, người ta đang khuyến mãi, đi hai được tặng mười cho nên Thư Đường đi với anh nhé."

Với kẻ nhiều tài lẻ như Tiểu Hân thì dụ khị Thư Đường đi thì chỉ là việc dễ như ăn cháo, cô bé nghe đến khuyến mãi kẹo thì liền từ ghế nhảy xuống, sảng khoái nói.

"Vậy đi mau lên đi!"

Tiểu Hân cười, gật đầu, mắt liếc nhìn mẹ mình, không quên nhắc lại thỏa thuận giữa họ,

"30 vạn, hahaha!"

......

Cả hai đang đứng ở tiệm bán kẹo chỉ, Thư Đường ngay sau khi nhận xong phần của mình thì liền chạy về nhà, cô bé là nóng lòng muốn cho cô Tiểu Đường ăn cho nên mới chạy nhanh như vậy làm Tiểu Hân mới lấy kẹo xong mà không kịp đuổi theo, thôi chết rồi, không tóm lại là mất tiêu ba mươi vạn của mình.

Tiểu Hân đuổi theo cô bé, thấy Thư Đường gần chạy đến nhà thì liền cố gắng tăng tốc độ, Thư Đường mở cửa, chạy vào, miệng còn chưa kịp hét thì đã thấy cô Tiểu Đường yêu dấu đang ôm mẹ mình, còn đặt mẹ mình ngồi lên kệ bếp rồi dùng miệng cô ấy cắn miệng của mẹ mình. Thư Đường ngây thơ nhìn, chớp chớp hai con mắt.

"Ôi..." Thư Đường thỏ thẻ cảm thán, giọng nhỏ như muỗi kêu, từ nhỏ tới lớn toàn xem phim hoạt hình cho nên đối với phim người lớn như thế này thật sự là mở mang tầm mắt.

Tiểu Hân chạy ngoài, thấy cảnh tượng kia thì liền bịt lại mắt Thư Đường, sau đó âm thầm lôi cô bé ra ngoài rồi đóng cửa lại.

"Mẹ anh .... "

Thư Đường ngơ ngác hỏi "Mẹ anh là đang làm gì mẹ em vậy?"

Tiểu Hân bất giác không biết giải thích sao, Thư Đường quả thực còn rất trong sáng cho nên đối với điểm này còn quá nhiều điều chưa biết.

"Mẹ anh khi dễ mẹ em phải không?"

"Hả?"

Thư Đường sau khi phục hồi lại thần trí thì liền kể tội cô Tiểu Đường.

"Mẹ anh khi dễ mẹ em, lấy miệng của cô cắn miệng mẹ em, em còn thấy mẹ em nhăn nhó nữa, rõ ràng là khi dễ rồi!" Thư Đường hùng hồn nói lớn, ở trên trường thấy ai bị khi dễ thì liền nhăn nhó cho nên bây giờ nhìn thấy cô Tiểu Đường làm mẹ mình nhăn nhó thì cũng liền nghĩ mẹ mình dang bị cô Tiểu Đường khi dễ.

"Không phải mà." Tiểu Hân đau khổ giải thích, trời ơi, sau này phải cho Thư Đường xem phim Hàn Quốc sến nhức lỗ mới được! Nếu không thì cậu chắc còn phải chết dài dài vì giải thích mấy câu khó đỡ như thế này.

"Còn nói không phải nữa, anh đừng lừa em, em sẽ vào cứu mẹ, em không để mẹ anh khi dễ mẹ em đâu!"

Nói xong liền xoay lưng bay vào thì Tiểu Hân liền ôm chặt cô bé lại, cố gắng khuyên bảo.

"Không được, em mà vào bây giờ là anh sẽ chết đó, hơn nữa, đó không phải là khi dễ bình thường đâu mà."

Tiểu Hân bịa chuyện, cố tình làm cho Thư Đường tin vào những gì mình nói.

"Không phải khi dễ bình thường là sao?" Thư Đường thắc mắc.

"Cái đó gọi là Phương pháp khi dễ điều trị tâm lý, giảm căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi, em thấy mẹ em nhăn nhó như vậy có nghĩa là mẹ em đang xuất ra những thức làm mình mệt mỏi đó chứ không phải là cái gì không tốt đâu."

"Có vậy nữa sao?" Thư Đường suy nghĩ.

"Thật mà, tin anh, anh là không bao giờ lừa em."

Thư Đường nhìn Tiểu Hân, sau đó liền gật đầu rồi nói.

"Hay đó, vậy anh điều trị cho em đi, em cũng đang căng thẳng quá trời, sắp thi học kì rồi cho nên đầu em đau quá!" Thư Đường thành thật nói, đầu cô bé dạo này bị nhồi một đống đề cương cho nên não sắp bị nhũn ra.

Tiểu Hân trợn mắt "Không, anh không làm được, anh còn chưa đến tuổi khi dễ em."

"Khi dễ mà còn đợi tuổi?" Thư Đường lại lần nữa thấy khó hiểu với những gì Tiểu Hân nói.

"Ừ, tám năm nữa anh mới đủ tuổi khi dễ con gái." Tiểu Hân thoáng đỏ mặt, khoanh tay, nhìn Thư Đường trong chiếc váy vàng không hiểu sao lại thấy cô bé dễ thương lạ kì.

"Ôi, vậy em nhờ cô Tiểu Đường, cô làm cho mẹ em được thì chắc cũng làm cho em được." Thư Đường nói xong tung tăng chạy vào nhưng liền bị Tiểu Hân nắm tay mình kéo cô bé lại, miệng cậu còn cố ý đặt ngay khóe môi cô bé mà chạm nhẹ một cách nhanh chóng.

"Uh huh, xong rồi đó .. " Tiểu Hân làm xong thí ngó nghiêng trời đất, tim đập thình thịch, ồ thì ra là cảm giác hôn một người đây sao?

"Cái này .. "Thư Đường bị Tiểu Hân hôn, khóe môi tự nhiên giật giật, tim cũng vị vậy mà giật theo, sau đó không nói không rằng té xỉu vào lòng Tiểu Hân khiến cậu hoảng hốt đỡ ôm cô bé vào lòng.

"Trời ơi, hôn xong rồi xỉu luôn vậy nè???????????"

..........

=))))))))))Hai mẹ con nhà họ Triệu thay nhau hành hạ hai mẹ con nhà họ Ngu =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip