Chap1 : Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Rầm!"
Tiếng thước kẻ đập mạnh vào bảng gây ra hiệu ứng tê tái cho toàn bộ học sinh ngồi phía bên dưới, người đó đem thước đặt xuống bàn giáo viên, khoanh hai tay lại làm cặp ngực của người đó nổi cộm lên như muốn móc toàn bộ mắt của các học sinh nam bên dưới, nàng khẽ nâng mắt kính lên bằng ngón giữa của mình, lên tiếng thỏ thẻ, giọng mảnh mai không khác gì súng thần công!
"Các trò đã hiểu cả chưa?!"
Không một tiếng hó hé nào dám vang lên như sợ nếu có lỡ lời thì ngay lập tức sẽ bị cô Ngu cắt tiết.
Thư Hân bặm bặm cánh môi nhỏ của mình nhìn xuống dưới lớp học, một tiết bốn mươi lăm phút dài như vậy đừng nói chữ của mình giảng cho đều là từ tai này lọt qua tai kia hết nhé.
"Các trò ở đây bộ không có ai hiểu hết những gì tôi giảng trong bốn mươi lăm phút vừa qua sao?"
Thư Hân chỉ một ngón tay vào bàn đối diện mình "Trò, đứng lên, nãy giờ tôi đã giảng cái gì thì thuật lại hết cho cả lớp nghe đi."
Cậu học trò nhỏ ngớ người ngẩng đầu, cô Ngu chỉ mình, bà chằn lửa của trường chỉ mình, trời ơi sao xui vậy, lúc sáng ra nhớ là đâu có dậm phân chó đâu!
"Cô Ngu ... Em ... " Cậu đứng dậy, cà lăm như gà mắc tóc làm Thư Hân ngồi trên ghế giáo viên mà trở nên nóng nảy, thật tình, các cậu các cô có biết là được một giáo viên tài giỏi như tôi dạy cho là có phúc lắm không, như thế nào lại không biết ngồi lắng nghe vậy?!
"Sao hả?" Thư Hân nâng mày hỏi cậu học trò của mình.
"Cô như vậy là muốn ăn thịt học sinh sao?"
Cả lớp đang cuối đầu sợ hãi bỗng dưng liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớp, ôi cô Triệu, như cơn nắng chói chang xuất hiện sau cơn mưa đầy bão bùng và giông tố, ơn giời, cô Triệu đã xuất hiện rồiiiiiiiiiiiiiii!
Thư Hân khịt mũi nhìn con người to con đang đứng ở phía cửa lớp với đôi lông mày nhếch lên chuẩn bị cho ý tứ khiêu chiến rõ rệt.
"Học sinh là của tôi, tôi là chủ nhiệm, tôi muốn làm gì là quyền của tôi, cô có ý kiến sao?" Nhấn gót giày đầy hùng hổ tiến đến bên cô Triệu, nàng hất cằm, cái con người đáng ghét này mười năm trước cũng vậy, mười năm sau cũng vậy, liên tục làm những chuyện khiến mình chán ghét.
"Có câu thầy cô cũng như là cha mẹ, cô đối với học sinh mình như vậy một chút thương xót cũng còn không có thì làm sao mà tôi không có ý kiến cho được, cũng phận giáo viên như nhau, quan tâm nhau cũng là điều tất nhiên thôi mà."
"Oh vậy sao, cám ơn cô đã rảnh rang như vậy mà quan tâm nhưng rất tiếc tôi không cần, ở đây là lớp tôi, cô lo mà đi về lớp cô đi, đừng có ở đây mà quản chuyện thiên hạ!" Nói rồi không khách khí xoay người để lộ rõ ý tứ muốn đuổi người đi. Nàng bước lên bục, thái độ vẫn giữ y nguyên như cũ, hung dữ hướng cậu học sinh mà nhẹ nhàng, bộ dạng không khác gì mấy con xà tinh chuyên đi quyến rũ mấy nam nhân nhà lành.
"Trò Du Minh Hạo à, chúng ta tiếp tục chủ để lúc nãy đi ~ "
Cậu học trò nhỏ run rẩy, hướng ánh mắt nhìn về phía cô Triệu cầu cứu. Tiểu Đường thở dài, cái con người kia tính tình nóng nảy mãi mãi vẫn không đổi, lúc nào người cũng như lửa, bốc hỏa mà đốt cháy những chuyện mà mình không thích.
"Hmm~ Không biết hiệu trưởng có rảnh bây giờ không nhỉ?" Tiểu Đường nói như có như không nhưng với đôi tai nhạy còn hơn tai dơi của Thư Hân thì ngay lập tức nàng đã nghe thấy, hơn nữa lại còn bắt rõ được ý tứ ở bên trong đó, nói không lại mình thì tìm đến hiệu trưởng, Triệu Tiểu Đường đúng là một con rùa rụt đầu rụt cổ!
"Cô! Đứng lại cho tôi." Thư Hân đuổi theo Tiểu Đường , cô nhếch môi, đôi chân vẫn bước đi một cách vô tư, nghe âm thanh vang vọng từ đôi giày cao gót của Thư Hân phát ra khi đuổi theo mình rồi Tiểu Đường tự lẩm bẩm.
"Giá mà lúc nào chị cũng đuổi theo tôi như thế..."
.....
Hiệu trưởng Phan nhìn một lượt hai giáo viên xuất sắc nhất của mình, một bên là Ngu Thư Hân , chuyên ngữ văn mà một bên là Triệu Tiểu Đường , giáo viên xuất sắc nhất của môn toán. Ví hai người cho câu thành ngữ "Kẻ tám lạng người nửa cân." Thì cũng không sai lệch mấy, tính về thực lực, Tiểu Đường là mười thì Thư Hân nhất quyết không để bản thân mình là chín, về ngoại hình thì Thư Hân luôn luôn rực rỡ như bông hoa hồng đỏ thẫm thì Tiểu Đường lại không kém cạnh khi dịu nhẹ như cánh hoa lan tím của buổi sớm, nhưng tiếc thay, nhân tài trên đời thường bị dính cái tật là hay ghét nhau cho nên vì vậy Thư Hân và Tiểu Đường , hai người họ là cực kì ghét nhau.
"Triệu tiểu thư, Ngu tiểu thư à, ngày nào hai cô không gây chuyện với nhau là không sống yên được hay sao?" Hiệu trưởng Phan đầu hói mặt mày nhăn nhó hỏi hai giáo viên đắc lực nhất của trường, hai con người này nếu nói trẻ con ghét nhau thì cũng chẳng phải, cả hai cũng đều ngoài ba mươi, tính khí đáng lẽ phải trở nên thành thục rồi mới đúng, không hiểu sao cứ đụng mặt là cãi đụng mặt là chém.
"Hiệu trưởng, ông hãy hỏi cô ta đi, là cô ta gây sự với tôi trước!" Thư Hân nóng nảy đập một tay xuống bàn, nàng chỉ một ngón tay về phía Tiểu Đường , mặt mày cau có "Tôi không hiểu tôi dạy dỗ học sinh thì có gì là sai nhưng mà cái con người này lại rất nhiều chuyện, cứ thích xen vào chuyện của tôi."
Hiệu trưởng Phan khổ sở nhìn sang Tiểu Đường , yêu cầu một lời giải thích.
"Cô ta dạy học sinh như vậy, có phải hay không là muốn đuổi hết học sinh đi. Dạy dỗ mà cứ như ăn thịt, tôi chen vào cũng là đạo lý mà phải không hiệu trưởng Phan."
Hiệu trưởng Phan gật gù, đúng lắm, trường tồn tại là vì học sinh, học sinh không đến học thì các giáo viên với cả ông có nước cạp đất mà ăn!
"Hiệu trưởng, ông đừng nên tin vào những gì cô ta nói, ông cũng biết cô ta lúc nào cũng muốn đâm chọt xỉa xói tôi mà! Ông phải tin tôi, những giáo viên dạy ngữ văn là những người không biết nói dối!" Thư Hân rờ rờ hai cái má teo hóp vì răng rụng một nửa của hiệu trưởng rồi nói, tin ai cũng được nhưng đừng tin Tiểu Đường , cái tên ấy chính là chuyên lừa người, mười năm trước lừa mình, mười năm sau còn muốn lừa cả hiệu trưởng.
Hiệu trưởng như con rối nhỏ trong tay hai người, sau khi nghe Thư Hân nói thì lại tiếp tục quay đầu về phía Tiểu Đường , ông có cảm giác như đầu mình sắp gãy đi vì quay quá nhiều.
"Ở đâu ra cái đạo lý giáo viên ngữ văn thì không biết nói dối, lưỡi cô như cái lưỡi không xương, muốn nói cái gì mà không được." Tiểu Đường dè bỉu,hướng nửa con mắt nhìn về phía Thư Hân tỏ ý khinh thường rồi nhìn lại hiệu trưởng Phan "Hiệu trưởng, cô Ngu đây nổi tính là nóng nảy, trong trường là không có ai không biết cho nên ông cũng tự biết lời tôi nói có thật hay không mà."
"Hiệu trưởng.." Thư Hân chen vào, cố ý làm lung lạc ý chí của Hiệu trưởng Phan.
"Thôi thôi tôi lạy hay người, đầu tôi sắp rụng cả phần tóc còn lại vì hai người rồi này." Hiệu trưởng Phan cúi đầu vái lạy cô Ngu và cô Triệu , hai người này tài giỏi xinh đẹp như vậy, nếu là bạn với nhau thì tốt rồi, không hiểu sao cứ thích cắn xé nhau đến mức mà ngay cả lời người này nói ra thì người kia cũng muốn đem dao chặt đứt từng khúc.
"Hừ!" Thư Hân và Tiểu Đường liếc xéo nhau, đời này kiếp này, chỉ có chị (cô) là người nhường chứ tuyệt đối không phải tôi! Cả hai không hẹn đều có chung suy nghĩ.
"Hay là chuyển công tác nhé, một trong hai?" Sau vài phút suy nghĩ, Hiệu trưởng cũng đã nảy ra được một kế hoạch tuyệt vời, tách hai con người này ra hai nơi chắc chắn chỉ có tốt, tuy là cả hai ai cũng giỏi, mất một trong hai thì tiếc nhưng mà ông không muốn những ngày sau trường của mình chỉ toàn chìm ngập trong mùi thuốc súng.
"Không phải tôi!" Cả hai cùng đồng thanh, có đi thì cũng là cô ta đi!
"Thế giờ ai đi? Hai người cứ đụng mặt là cãi nhau như vậy, muốn tóc tôi rụng hết hả?!"
Tức nước vỡ bờ Hiệu trưởng Phan đập bàn giận dữ "Tóc tôi chỉ còn vài cọng thôi, chỉ mỗi chuyện lo hai người cãi nhau mỗi ngày mà chúng đã rụng gần hết rồi, hai người nói đi, hôm nay một trong hai, ai là người đi?"
"Ông muốn trường mình mất đi một giáo viên tài giỏi môn toán sao?" Tiểu Đường điềm đạm đáp, quả không hổ danh tính tình dịu nhẹ như mặt nước hồ thu, tuy chỉ nói một câu nhỏ nhưng đủ để đánh động suy nghĩ của Hiệu trưởng Phan.
"Ông muốn trường mình mất đi một giáo viên xinh đẹp như tôi sao?" Thư Hân không kiêng nể khoe mẽ, đôi chân nàng cầu kì bắt chéo nhau để lộ tư thế xinh đẹp nhất của người phụ nữ, khiêu mi hỏi ông. Tính tình Ngu Thư Hân như một con phượng hoàng lửa khó nắm giữ, ở nơi đâu cũng muốn chưng ra bộ dạng đẹp đẽ nhất của mình.
"Sắc đẹp thì làm được cái gì, để ăn cũng không được, để dạy lại càng không. Nhìn tới nhìn lui chỉ có một công dụng đó chính là để nhìn!" Tiểu Đường ở bên cạnh không khách khí đáp lại làm Thư Hân tức trào máu, tôi là đâu có hỏi cô?!
Hiệu trưởng Phan đau đầu nhìn hai người, cạnh khóe mỗi nơi mỗi lúc chính là đặc trưng của hai con người này, như thế này làm sao có thể không tiễn vong một trong hai sớm đi nơi khác được chứ?
"Cô Ngu, tôi nghĩ là cô nên đi thì tốt hơn." Hiệu trưởng cố gắng nói nhỏ nhẹ với Thư Hân , tuy rằng hai người thực lực dạy dỗ học sinh ngang nhau nhưng tính tình Thư Hân quá ư là hổ báo, trường cần giáo viên giỏi nhưng trường lại cần một giáo viên có tính cách điềm đạm như Tiểu Đường hơn.
"Không được." Lời này nói ra, lập tức gây ngạc nhiên cho hai người còn lại. Cứ ngỡ là Thư Hân lên tiếng nhưng nào ngờ lời này lại là lời của Tiểu Đường . Cô ngẩng đầu, nhìn Hiệu trưởng Phan.

"Không thể thuyên chuyển cô Ngu đi bộ phận khác được, trường cần một người như cô ấy để cho ra những mầm nhân tài về môn văn của đất nước." Tiểu Đường cố gắng bấm bụng nói dối, lời này nói ra tuyệt đối là gạt người, nghĩ sao mà nói Thư Hân có thể dạy dỗ ra nhân tài về môn văn cho đất nước, nhìn đi, từ trên xuống dưới là kiều mị câu người, ăn nói hổ báo nhất quyết không chịu thua kém ai. Thư Hân có thực lực dạy học nhưng người mà nàng dạy ra chắc chắn sẽ giống nàng, dùng ngữ văn - môn học có tính cách dịu dàng nhất - để cãi lộn!
"Cô là giúp tôi sao, tôi không cần, chuyển thì chuyển, tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cô một chút nào nữa hết!" Nàng liếc cô, xoay người nói với Hiệu trưởng "Chuyển đi đâu?"
"Cô là sợ đấu không lại tôi?" Tiểu Đường cười đểu, nhìn lên Thư Hân "Cô là đang sợ hãi và bỏ chạy?"
"Tôi sợ cô? Hahaha, ôi trời ơi mắc cười quá, tôi mà sợ cô, Ngu Thư Hân này mà sợ Triệu Tiểu Đường , cô nằm mơ hả?" Nàng chống nạnh cười lớn rồi nghiêng đầu nhìn Tiểu Đường "Tôi đổi ý rồi, không chuyển, để coi rốt cục là ai sợ ai?"
Tiểu Đường nghiêng đầu, ngón tay rờ rờ cái cằm nhọn của mình, gật đầu "Tốt lắm, không phụ sự thất vọng của tôi." Tiểu Đường tuyệt đối hiểu rõ Thư Hân , khích nàng một cái, nàng sẽ làm gấp mười lần hơn như vậy cho nên Tiểu Đường mới vận dụng để khiêu khích tính chiến đấu của Thư Hân , và nó đã hoàn toàn thành công.
"Nhưng mà ..." Hiệu trưởng Phan tội nghiệp nãy giờ bị hai người bỏ lơ vội vàng lên tiếng, tôi mới là Hiệu trưởng, tôi mới là người có quyền chuyển người hay không nha, hai người có chú ý tới tôi không vậy hả?
"Nếu ông chuyển Thư Hân đi thì tôi sẽ nghỉ việc."
Tiểu Đường nói xong liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài làm Hiệu trưởng Phan chỉ biết cắn răng tức chết, chuyển không được mà không chuyển cũng không xong, ai không biết nhân tài như cô Triệu đây mà nghỉ là một thất thoát lớn của trường nên Hiệu trưởng Phan cũng cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt, kiểu này chắc là tóc không những rụng hết mà lông tay lông chân cũng theo tóc mà bỏ chủ ra đi.
"Triệu Tiểu Đường , tôi thật không hiểu vì cớ gì mà cô lại không cho Hiệu trưởng chuyển tôi đi, cô là muốn bảo vệ nghề nghiệp cho tôi sao?" Thư Hân đi sau Tiểu Đường , bóng lưng to lớn ấy mười năm trôi qua vẫn không đổi, là khó biết, khó đoán, và thêm một điều nữa là khó gần.
Tiểu Đường mỉm cười, chị vĩnh viễn không biết được điều tôi muốn làm là gì cả đâu Thư Hân à. Cô xoay người, nhìn nàng, nhìn thấy nàng xinh đẹp trong bộ đồ vest công sở màu xám tro, tóc nâu dài uốn lượn bay trong gió. Thư Hân bây giờ đã khác xa hoàn toàn với Thư Hân khi xưa, lạnh lùng cùng cao ngạo. Tiểu Đường trong giây phút này nhìn nàng liền có một chút thất thần, trái tim lại bay về quá khứ của mười năm trước, nghe văng vẳng âm thanh đuổi nhau của hai đứa trẻ con học cấp ba.
"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi?" Thật khó để bắt lấy thời điểm mà Thư Hân nhẹ nhàng với Tiểu Đường như thế này, nàng nghiêng đầu nhìn cô, tóc vàng mái thưa bồng bềnh trong nắng, tựa như đóa hoa hướng dương nghiêng mình dưới ánh nắng sớm, đẹp tỏa sáng nhưng lại quá xa vời.
"Tôi chính là muốn cô lúc nào cũng chán ghét tôi thôi, Thư Hân, đừng nghĩ rằng tôi muốn bảo vệ công việc cho cô, cô nghĩ cô là ai mà tôi có thể vì cô để đi bảo vệ dùm công việc cho cô chứ, buồn cười!"
Nói xong rồi cười ha hả bỏ đi, Thư Hân nhìn theo cô, thở hắt ra một tia thất vọng, trong phút chốc ngắm nhìn Tiểu Đường tỏa sáng dưới ánh nắng ban nãy thì Thư Hân đã có một suy nghĩ rằng, họ sẽ lại như mười năm trước, Tiểu Đường vì nàng mà sẽ nói một câu gì đấy làm bản thân Thư Hân cảm động không thôi, nhưng bây giờ tất cả đã đổi khác, không cảm động, không gì cả. Tiểu Đường bây giờ thực sự đã thay đổi. Là thay đổi từ cái ngày mà Thư Hân thấy Tiểu Đường lên giường với người đàn ông mà nàng yêu thương nhất.
Nàng nhìn theo bóng lưng cô rời đi, sau đó mắt lại ngay tức thì sáng lên khi trông thấy hình mẫu lý tưởng của mình chạy ngang qua.
"Thầy Trần Thái~" Thư Hân rối rít, đưa một bàn tay khẽ chào Trần Thái, thầy giáo thể thục nổi tiếng đẹp trai của trường, trai đẹp thì ai mà không thích nhưng trai vừa đẹp vừa tốt bụng như Trần Thái thì Thư Hân lại càng chết mê, bàn tay đung đưa trong không khí vẫy vẫy chào trai, Trần Thái đi ngang qua thấy nàng, cũng gật đầu đáp lại một cái.
"Chào cô Ngu."
Ôi anh ấy chào mình, Thư Hân lòng bồn chồn sung sướng, Tiểu Đường từ phía xa nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt thì không nhịn được liền hét lên một câu.
"LAU NƯỚC MIẾNG ĐI!"
.....
Thư Hân tức tốc lái xe chạy về nhà, nàng ngay sau khi nhận được điện thoại của chú mình thì không ngại là đang dạy học sinh hay đang bận dự giờ gì cả, trực tiếp bỏ chạy ra khỏi lớp rồi lái xe chạy như bay về nhà của mình. Về tới nhà, xuống xe, liền bàng hoàng trước cảnh tượng nhà mình là một đống đổ nát hơn nữa những ngôi nhà bên cạnh cũng vậy, tất cả đều là một đống đổ nát.
"Thư Đường!" Thư Hân chạy đến ôm chặt con gái mình trong tay "Con không sao chứ, có bị đau ở đâu không hả?" Nàng rờ từ trên xuống dưới thân thể con gái mình nhưng rất may là con bé không bị gì, Thư Hân thở phào nhẹ nhõm.
"Con không sao mẹ à, nhưng nhà mình .. thì có sao." Miệng cô bé chu chu ra, nhỏ nhắn và đầy khả ái, bàn tay nhỏ bé chỉ về hướng ngôi nhà thân thương của hai mẹ con rồi nói "Nhà bị sụp rồi."
Thư Hân nhìn về phía ngôi nhà của mình, tính tình lại trỗi lên nóng nảy, động đâu không động, động đất ngay nhà nàng mới chịu!
"Thư Hân ." Chú Ngu chạy lại phía nàng sau khi đã cùng với mấy người dân hàng xóm phụ giúp đỡ những người bị thương ra "Con bé ổn cả, chú đã cứu nó ra trước khi nhà sụp."
Nàng gật đầu "Con biết rồi, cám ơn chú." Bây giờ nhà đã sụp, Thư Hân chán nản nhìn nhìn ngôi nhà của mình, tiền lương của nàng nếu thuê nhà ở thì cũng đủ nhưng nếu để cho cái miệng càng ngày càng lớn của Thư Đường thì sẽ không đủ, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cách gì.
"Hay là con sang ở nhà chú đi, cũng không hẳn là nhà chú nữa, đó là một căn nhà mà chú đã mua từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp dùng tới, nó ở khu Bắc Kinh đấy, cũng tiện đường đi tới trường của con." Như đọc được suy nghĩ của Thư Hân thì chú Ngu liền lên tiếng, tay xoa xoa đầu Thư Đường trong lòng của Thư Hân "Cứ tới ở đi, đừng ngại, chú cháu với nhau không có gì mà phải ngại cả." Chú Ngu cười hiền, tình hình như thế này để Thư Hân và Thư Đường ở nhà thuê cũng không phải là cách, còn về nhà chị của ông tức mẹ của Thư Hân thì ... Ông nhìn Thư Đường, không được, chuyện khó tháo gỡ giữa mẹ con họ mười năm trước vẫn chưa giải quyết xong, đem con bé này về ở nhà của mẹ Thư Hân thì sẽ làm mọi chuyện trở nên rắc rối thêm.
"Con cảm ơn chú." Hết cách, Thư Hân đành phải nhận lời của chú mình, tay nhận chìa khóa từ chú rồi bồng Thư Đường lên xe, lái xe tới địa điểm chú Ngu đã đưa cùng lời nói của ông.
"Con cứ đi đến đi, dọn dẹp nhà lại rồi ta sẽ chuyển đồ tới sau, coi thử trong cái đống đổ nát kia còn thứ gì xài được không đã."
...
Xe đến Bắc Kinh là trời cũng vừa chập tối, Thư Hân tắt xe, mở cửa nhìn quanh, con đường này có chút vắng vẻ làm nàng rợn người khi cơn gió từ đâu chạy ùa đến. Nàng xuống xe, đem chìa khóa tra vào ổ khóa rồi mở cửa, bật đèn, khunh cảnh bên trong ngay lập tức được thắp sáng lên.
"Oh, không tệ."
Nàng đi một lượt căn nhà, đồ dùng nội thất tất cả đều có đủ, như thế này thì chỉ cần mua thêm đồ dùng cá nhân nữa là có thể sống ổn rồi. Thư Hân gật đầu với suy nghĩ của mình rồi chạy ra xe, định ôm Thư Đường đang ngủ ngon trong xe vào nhà thì một người với bóng dáng nhỏ bé, trong tay đang cầm xợi dây xích chó đi đến phía nàng làm nàng chú ý, dưới sự chiếu sáng mờ nhạt của đèn được chiếu xuống, Tiểu Đường lờ mờ nhận ra, không phải chứ, có phải ma hay không mà bám tới tận đây được hay vậy.
"Tiểu Đường ?"
Tiểu Đường tay đang bấm điện thoại, nghe tiếng gọi tên mình thì liền ngẩng đầu lên, cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Tiểu Đường.
"Thư Hân?"
Giọng nói đáng ghét này có bị mất trí nhớ trăm lần đi chăng nữa thì Thư Hân cũng nhận ra, thiệt tình, trên trường gặp đã chán muốn chết rồi vậy mà còn bám theo nàng đến tận nhà, nàng đang thắc mắc mình có nên báo công an hay không khi mà cái tên này cứ bám theo nàng sát nút đến như vậy.
"Cô theo dõi tôi?" Thư Hân khoanh tay hỏi. Tiểu Đường khịt mũi khi nghe xong câu nói ấy, theo dõi, điên à.
"Cô bị thần kinh hả Thư Hân, tôi đâu dư hơi mà đi theo dõi cô."
"Vậy tại sao cô biết tôi ở đây?" Cho tôi cái lý do thuyết phục đi rồi tôi sẽ tạm tin cô.
"Thấy cái nhà đằng kia không?" Tiểu Đường hất đầu về căn nhà nằm bên cạnh nhà Thư Hân, Thư Hân nhìn theo tầm nhìn của Tiểu Đường rồi gật đầu "Thấy, thì sao?"
"Tôi sống ở đó." Tiểu Đường đáp gọn lỏn.
Thư Hân có cảm giác như da đầu mình sắp tróc da khi nghe Tiểu Đường nói xong câu nói như thánh chỉ tuyên bố chặt đầu Thư Hân , không phải chứ, ám từ trường về nhà? Một Tiểu Đường ở trường đã làm nàng đến chết đi sống lại rồi bây giờ lại thêm một Tiểu Đường ở nhà nữa sao? Nàng chắc chắn sẽ chết sớm mất thôi! Không, là chết luôn, không cần phải chết sớm.
"Sao hả, bất ngờ lắm phải không, còn cô sao lại ở đây?" Tiểu Đường thắc mắc hỏi lại, đem điện thoại cất vào túi.
"Tôi .. ở nhà bên cạnh." Thư Hân trả lời, nàng nghiến răng khi bản thân đang nghĩ tới viễn cảnh "tươi đẹp" phía trước của mình khi phải sống mà bên cạnh lại là hàng xóm với các mác "thân thiện" là Tiểu Đường , không ổn rồi, không ổn rồi, mình cần phải kiếm thật nhiều tiền rồi chuyển đi mới được!
"Ôi, bất ngờ nhỉ, vậy nhớ giúp đỡ nhau nhé, hàng xóm Ngu~" Thư Hân kéo dài tên nàng, giọng điệu cợt nhã trêu ghẹo làm Thư Hân mắc ói, giúp đỡ con khỉ, cô làm như tôi không hiểu cô chắc!
Nàng liếc cô, xoay người không thèm trả lời Tiểu Đường thì liền đụng trúng Thư Đường mới bước ra khỏi xe, bé con ngước nhìn nàng rồi nhìn cô, sau đó liền mè nheo với Thư Hân .
"Mẹ ơi, con đói~" Thư Đường chu mỏ hờn dỗi, Thư Hân phì cười, cúi người xuống ôm cô bé lên rồi hôn cái chóc vào cái má nhỏ hây hây hồng của cô bé.
"Được rồi, vào nhà rồi mẹ sẽ làm cái gì đó cho con ăn nhé."
Nhìn khung cảnh hai mẹ con ôm nhau mà Tiểu Đường không nhịn được sự chán ghét trong lòng, con bé Thư Đường đó, cái của nợ đó là tất cả những sự chán ghét mười năm qua mà Tiểu Đường đã phải chịu đựng.
Thư Đường dụi dụi mắt, gật đầu, không quên nhìn sang Tiểu Đường rồi cúi đầu chào, không hổ danh là con giáo viên, đến cách hành xử cũng rất lễ phép. Nhưng Tiểu Đường đến liếc nhìn cũng không thèm, chỉ biết quay mặt sang hướng khác, lờ đi cặp mắt tổn thương của Thư Đường nhưng bé con vốn vẫn là bé con, không biết chấp nhất, Thư Đường hướng Tiểu Đường , hô to.
"Cháu chào cô." Rồi liền hỏi ngay mẹ mình "Cô ấy là ai vậy mẹ?"
Thư Hân nghe xong câu hỏi của Thư Đường thì liền nhìn Tiểu Đường , không biết phải trả lời làm sao, nếu nói là kẻ thù thì thật sự không tốt cho đầu óc trẻ nhỏ nhưng nếu nói là bạn, Thư Hân tình nguyện quay trở lại mười năm trước để tháo gỡ tình bạn có giữa họ.
Nàng đảo tầm mắt xuống con chó đen, ngay lập tức ánh mắt nổi lên một vẻ nham hiểm.
"Con thấy con chó đen đó không?"
"Dạ thấy!"
"Cô ấy là bạn của con chó đấy."
Tiểu Đường "..........."
Thư Đường "............"
"Được rồi, vào nhà thôi." Thư Hân cố gắng nín cười khi nhìn thấy biểu hiện của Thư Đường , rồi như để thêm phần chắc chắn, nàng quay đầu nói với chú chó.
"Phải không chó?"

Chú chó liền gân cổ sủa lên như thể đồng ý, Thư Hân nhếch môi, không phải là con chó nó hiểu ý nàng mà chính là nàng hiểu được cách hành xử của chó, nếu người lạ nào hướng về phía con chó rồi lên tiếng thì y như rằng con chó sẽ theo bản năng bản vệ của nó mà lên tiếng sủa vang. Thư Hân nắm rõ điểm này nên mới hành động như vậy mà việc con chó sủa lên làm Thư Đường thêm tin tưởng vào lời mà mẹ mình nói. Thư Hân thoải mái, sảng khoái ôm Thư Đường bước đi nhưng đi chưa được hai bước đã nghe giọng Tiểu Đường đằng sau, đang nói chuyện với chú chó của mình.
"Đinh Béo, nuôi mày lâu như vậy còn không biết mày đã có bạn mới nha~"
Thư Hân hít thở sâu, được rồi, thâm nho thì cả hai đều như nhau, kì sau nhất định sẽ đáp trả lại cho bằng được!
Tiểu Đường nhìn theo Thư Hân ôm Thư Đường trong lòng bước vào nhà mà lòng trở nên nặng trĩu, cô rút điện thoại ra ấn vào nút nguồn, màn hình nền hiện lên với hình hai cô gái mặc đồng phục cấp ba đang trìu mến ôm nhau, nở rộ nụ cười đẹp như tuổi thanh xuân của họ.
"Thư Hân à, chị ghét tôi đến thế sao?"
~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip