Tam Drop Dong Nhan Mdts Hi Trung Bat Tri Tam Thong Bao Tam Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mình biết các bạn có thể sẽ không vui khi đọc thông báo này. Nhưng mình không biết nói gì hơn là xin lỗi mọi người. Có hai lý do chính để mình tạm dừng việc viết truyện trong khoảng thời gian sắp tới, ít nhất là cho đến cuối năm nay.

   Thứ nhất, sắp tới tại nơi mình làm việc có một dự án lớn, sau khi dự án này thành công thì cơ hội thăng tiến của mình rất cao. Hơi thực thế một tý nhưng trong cuộc sống ngoài những yếu tố tinh thần thì vấn đề vật chất cũng rất quan trọng. Đã có một thời gian khi học cấp ba mình rất muốn trở thành nhà văn ngồi viết cũng ra tiền nhưng năng lực của mình lại quá yếu kém để làm việc đó. Vậy nên mình chỉ đành cố gắng làm việc để có thể đảm bảo cuộc sống hàng ngày cũng như tương lai về sau.

   Lý do thứ hai cũng là lý do quan trọng hơn cả để mình quyết định tạm dừng. Đó là gia đình mình mới có người thân qua đời. Đau buồn, suy sụp và mệt mỏi, tâm trạng không được tốt cho lắm. Mình cần thời gian để ổn định tinh thần.

  Ngày trước mình có chia sẻ yêu thích Giang Trừng là bởi vì có một phần hoàn cảnh và tính cách giống với Giang Trừng chính vì vậy nên có phần đồng cảm với nhân vật này. Tính của mình thì cũng thuộc dạng trong nóng ngoài lạnh, đôi khi hơi điên điên một tý. Còn về hoàn cảnh... Năm mình mới vào lớp mười khi học hết kỳ một và đang chuẩn bị đón Tết, bố mình gặp tai nạn giao thông không may qua đời. Đã nhiều năm trôi qua khi đi qua đoạn đường kia mình vẫn còn thấy xót xa. Mình không chứng kiến vụ tai nạn nhưng lúc ra viện với bố mình đi qua chỗ đó nhìn thấy máu tươi bê bết dưới đường, là máu của người đã sinh ra mình. Cảm giác nó đau lắm.

   Mình không biết những bạn chê bai Giang Trừng đã từng trải qua cảm giác đó chưa nếu trải qua rồi tại sao còn ghét bỏ hắn? Mình chỉ mất đi bố mà còn thấy day dứt suốt chừng ấy năm, thậm chí có lúc đã tưởng chừng không vượt qua được... Đằng này, Giang Trừng gần như đã mất tất cả vậy mà còn trách hắn. Trách hắn còn sống sao? Nực cười... Hắn tận mắt thấy cha mẹ mình lao đầu vào chỗ chết, hắn phải nhìn cảnh thân xác của họ bị dày vò, chà đạp (Trong cả văn hóa phương Đông và phương Tây việc xúc phạm tới thân xác của người đã khuất là hành vi không thể chấp nhận được). Rồi sau đó hắn còn mất kim đan, mất tỷ tỷ, mất cả người huynh đệ lớn lên cùng mình. Hắn sai ở đâu? Đen ở chỗ nào? Là vì hắn sống tiếp, hắn vực dậy Giang gia, giữ yên Vân Mộng? Là vì hắn nuôi lớn Kim Lăng, chấp nhất Trần Tình?... Hay vì hắn mang trong mình viên kim đan chưa từng mở miệng ra đòi?... Mình thấy hắn KHÔNG SAI. Nhưng những người kia đã mặc định hắn sai thì có giải thích thế nào họ cũng cho là bao biện.

   Mình chia sẻ những điều này không phải để các bạn thương cảm hay bao biện cho lý do mình tạm dừng viết đồng nhân này. Khi viết "Bất tri tâm" mình cảm thấy rất vui khi nhận được sự ủng hộ của bạn đọc. Mọi người ở đây hẳn là cũng vì yêu thích Giang Trừng và hi vọng hắn về sau sẽ có kết cục tốt đẹp. Cũng may truyện mình viết chưa gặp phải các thành phần cà khịa nhảy vào nên khá là yên ổn. Mong rằng sau này khi mình quay lại, các bạn vẫn sẽ đón đọc "Bất tri tâm" cũng như các đồng nhân khác mình viết.

   Cuối cùng, mình xin gửi lời CẢM ƠN trân thành nhất tới các bạn vì đã quan tâm theo dõi trong suốt thời gian qua, và thành thực XIN LỖI vì mình đã không thể tiếp tục trong thời gian tới.

  

😓😓😓😓😓😓😓😓😓😓😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip