ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi vẫn còn nhớ rất rõ, về những gì hanbin từng nói với mình.

đó là cái chuyện ngày xửa ngày xưa, cái thời chúng tôi còn là năm nhất của một trường cấp ba. lần đầu tiên trong đời, tôi và hanbin bị tách lớp. mọi thứ ban đầu khó khăn đến nỗi tôi còn định lên phòng hiệu trưởng ăn vạ rằng hãy chuyển tôi tới lớp của hanbin đi.

thật ấu trĩ.

tôi thời ấy non trẻ, rụt rè. tôi sợ phải kết bạn. những lúc tôi đối mặt với bất kì ai ngoài hanbin, tôi đều chưa từng cảm nhận được sự chân thành nào trong những đôi mắt  ấy. chúng quá đỗi lạ lẫm, cũng chẳng mang một màu nâu trầm ấm và chân thành như của hanbin. cả những lời khách sáo họ nói với tôi, tôi nghe chẳng  lọt được một từ, huống hồ chi là hiểu được có bao nhiêu ẩn ý trong từng âm điệu đó.

đúng là thế. jinhwan tôi sợ những suy nghĩ thật của họ về tôi, tôi sợ họ chê cười tôi chỉ vì tôi không đồng nhất với bọn họ, rồi họ sẽ mỉa mai sau lưng tôi, họ sẽ bàn tán về tôi. tôi không muốn thách thức cái xã hội này. sẽ chẳng ai che chở tôi như hanbin đã từng và đang làm. sẽ chẳng ai nói cho ta nghe thâm tâm họ thấy ta ra sao. vốn dĩ cuộc đời này chỉ đơn giản là vun đắp lên bằng những lời dối trá.

tôi chỉ có hanbin và mỗi mình hanbin thôi.

tôi khác lớp với tên đầu đỏ đó, cũng như khác lịch học, mấy khi được gặp nhau đâu. tôi đi học lúc bảy giờ, thì hanbin đến tận tám rưỡi mới vào lớp. tôi về lúc hai rưỡi, thì hanbin tan trường vừa đúng bốn giờ chiều. cũng nhiều khi tôi cố tình nán lại một chút để chờ người nọ, nhưng cậu ta không xuất hiện. cả những giờ nghỉ trưa, không lúc nào là tôi không tìm cậu ta hết.

nhưng có lẽ chúng tôi không còn duyên.

có khi tôi nghĩ, ông trời cứ thế đẩy hanbin ra khỏi cuộc đời này hay sao.

vài tuần sau khai giảng, cứ sáng chúng tôi vào lớp thì lại thấy trên bảng chi chít phấn, kèm theo dòng chữ bảng to ghi "họp cán sự" viết ngay ngắn. có lẽ các lớp trưởng sẽ ở lại họp sau khi tan trường tại lớp này. dù sao khi chúng tôi về cũng chẳng ai dùng phòng, vả lại còn rộng và gần với phòng giáo viên, đồ đạc cũng giữ gìn sạch sẽ lắm.

chắc cũng có hanbin nhỉ? mọi năm đều thế mà.

tôi ngẫn người, đứng giữa lớp mà nhìn chăm chăm vào bảng đen. mãi cho đến khi một bạn học vô tình đụng trúng tôi khi cố lách người để đi vào lớp, tôi mới ngộ tỉnh ra, rồi về chỗ.

an tọa trên ghế, đập vào mắt tôi chỉ có vết chữ chì nằm trên bàn, loại đậm, hiện rất rõ. nếu là tôi của bình thường, ngoài việc mặc kệ ra thì tôi sẽ xóa chúng đi khi còn rảnh tay. hoặc là không, vì nó có dơ hay không tôi cũng chẳng để ý làm gì. nhưng nếu đó không phải là cách nhấn nhá chữ quen thuộc ấy.

cái kiểu chữ nghiêng sang trái, đè đậm, cứng rắn và nghiêm túc, rồi đan lại thành một khổ như thơ. tôi bình thản đọc từng từ một.

là lời bài hát của hanbin.

à.

là hanbin đã ngồi ở đây.

tôi chợt bỡ ngỡ mất đôi lúc, trong đầu lập tức hiện rõ mồn một bản nhạc gần đây nhất mà hanbin tự phổ nhạc và lời, có chút người lớn và lãng mạn nói về tình đơn phương. tôi từng đọc qua vài lần, câu từ có chút xa vời quá, có chút xúc cảm quá, một con người khô khan như tôi không hiểu hết được.

"dẫu tình cảm này không được em hồi đáp,

nó vẫn sẽ chẳng phôi phai.

tình yêu này sinh ra vốn dĩ là dành riêng cho mỗi em thôi."

"thật ngu ngốc." tôi thốt lên, nhỏ giọng để người xung quanh không nghe thấy. rõ ràng là, đơn phương thì có gì tốt đẹp chứ, chỉ là thứ tình cảm vĩnh viễn chỉ có thể cho đi mà không được nhận lại, hạnh phúc lắm sao, ngọt ngào lắm sao, cớ gì lại có thể viết ra những câu từ chất chứa nhiều niềm vui đến thế.

ngu xuẩn.

quên mất, cậu ta có đơn phương bao giờ đâu mà hiểu được cảm xúc của người khác.

tôi chấm bút lên bàn của mình, khẽ đáp lại.

"tình đơn phương chỉ là thứ tình yêu dại khờ vĩnh viễn chẳng tài nào hạnh phúc."

cả ngày hôm đó, tôi liên tục nghĩ về bài hát nọ. lần đầu tiên tôi xao nhãng trong cả những tiết học tôi thích. tôi phân tích từng câu từ như làm văn, tôi mường tượng nó ra trước mắt mình, nhưng tất thảy đều quá đỗi. tôi không thể hiểu, và tôi cũng chẳng hay liệu rằng là tôi đúng hay hanbin đúng.

tình cảm là thứ rắc rối nhất trên đời.

tôi chẳng thèm hiểu nữa.

sáng hôm sau, tôi vội đến trường hơn dẫu dù còn rất sớm. tôi đã cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng tôi không hề trông chờ vào câu trả lời ở trên bàn nọ. nhưng ngay cái khoảnh khắc tôi đọc được lời hồi đáp, tôi chợt nhận ra mình đã dành biết bao nhiêu là hi vọng vào cái điều nhỏ nhạt này.

vì tôi đã thất vọng.

hanbin chỉ vẽ duy nhất một hình mặt cười trên bàn. nét vẽ hời hợt, buồn chán biết bao nhiêu.

và tôi khóc.

có lẽ do tôi biết cậu ta cười nhạo thứ tình đơn phương của tôi.

chiều đó, tôi gặp hanbin trong cửa tiệm tạp hóa trong lúc đi mua đồ cho mẹ. tôi khẽ hỏi hanbin về thứ tình đơn phương ngọt ngào trong bản nhạc đó, liệu có tồn tại hay không, hay nó chỉ là lớp mặt nạ che giấu thứ xúc cảm đau đớn ở bên trong.

hanbin cười với tôi.

"jinhwan à, cuộc tình song phương nào mà không bắt nguồn từ tình đơn phương hả? ta đơn phương là không sai. đó là thứ tình cảm thuần túy, đẹp đẽ nhất ta dành cho đối phương.

nghe này jinhwan à, tớ sẽ không hối hận về những gì tớ sẽ làm và đã làm, tớ chỉ hối tiếc những gì tớ chưa làm thôi.

nói thì nghe ngầu đúng không? tớ cũng đơn phương một người, nhưng tớ không dám nói. nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. rồi một ngày tớ sẽ nói cho người ta nghe về tình cảm của tớ.

vì thế, đừng buông tay.

mạnh dạn lên.

tình yêu của cậu không chỉ là do định mệnh, mà còn phải tùy thuộc vào cậu nữa.

nhớ chưa?"

___________

tôi choàng tỉnh, chợt nhận ra mình vừa ngủ quên và mơ về cái hồi thuở xưa ấy. những lời đó đối với tôi, như một bài hát khẽ vang vọng trong đầu mãi không dứt. tôi đã ngủ quên trên chuyến tàu đi đâu đó, cùng hanbin.

chỉ hai đứa thôi.

"mình đang đi đâu vậy?"

"hôm nay được nghỉ, anh jaewon kêu hai đứa đi lên trung tâm thành phố mua chút đồ ngon về làm tiệc. cậu ngủ nhiều quá nên bị lú lẫn hay sao?"

tôi dụi dụi mắt.

bây giờ đã là đầu tháng mười hai, trời lạnh đến nỗi chỉ muốn trùm chăn nằm một chỗ và thưởng thức chút chocolate nóng hổi trong chiếc cốc sành dày cộm. có thể là ngồi ì một chỗ đọc báo, chơi cờ với các đồng nghiệp ở ký túc xá nữa.

rồi cứ thế, tôi thẫn thờ. hanbin đi đâu, tôi đi theo đó, cậu ta mua gì cũng tự mình cầm lấy, không than vãn cũng không đưa tôi cầm hộ. hai tay nào là bịch đồ nào là rượu cồn nhẹ. tất thảy đều trông nặng lắm. tôi lẽo đẽo theo sau cũng chỉ biết chỉnh lại cái áo khoác, hay cái khăn choàng, rồi phủi bớt quả đầu đầy tuyết kia thôi.

đi thong thả một hồi, hanbin đứng khựng lại. không hiểu là trật chân hay bị đóng băng sao đó. rồi chợt kéo tay tôi ra phía nhà ga, mua gấp một vé đi về nhà.

chỉ một vé thôi.

"cậu về trước nhé. trời tuyết dữ hơn rồi."

"nhưng mà-"

"tới ga rồi thì về nhà luôn, chớ có la cà nghe chưa."

"ưm."

"ngoan rồi tớ mua đồ về sau."

tôi thề là đến lúc này, tôi vẫn băn khoăn liệu mình nên ở lại hay đi về. trong lòng tôi như có bão, từng suy nghĩ vùi dập lên nhau mạnh mẽ quá đỗi, đấu tranh một hồi thì nhận ra tàu đã chạy mất  rồi. thật tình thì tôi có muốn đi chút nào đâu, nhưng chân  tôi cứng ngắc như bị xích lại, chần chừ mãi ở cửa tàu mà không màng tàu đã xuất phát, nhìn hanbin vẫy tay.

rồi cậu ta quay đi.

tôi một mình.

rồi lại nhớ về giấc mơ ban nãy, nhớ về cái hồi xưa ấy.

"vì thế, đừng buông tay."

hanbin à.

"mạnh dạn lên."

tớ phải làm sao mới có thể giải thoát bản thân khỏi mớ hỗn độn này đây?

"tình yêu của cậu không chỉ là do định mệnh, mà còn phải tùy thuộc vào cậu nữa."

tôi cắn chặt môi.

"nhớ chưa?"

ga tàu vắng người giữa trời đông buốt cả thân thể. tôi nhảy xuống tàu, đáp đẹp ở ngay thềm sảnh rồi chạy một mạch theo hanbin. tôi cứ thế chạy thật nhanh, không để ý rằng bước chân cậu ấy chậm hơn bình thường, là do luyến tiếc vì tôi về sớm. nắm lấy gấu áo khoác dày cộm qua găng tay của mình, tôi gọi tên cậu ấy.

"hanbin à."

tôi không muốn mình phải luyến tiếc vì những gì mình không làm.

"tớ thích cậu lắm."

"tớ thích cậu lắm hanbin."

trong đôi mắt mà tôi vẫn hằng yêu thương đó, ánh lên chút bối rối, hoặc có chút bàng hoàng. có lẽ vì lời tỏ tình này ngu ngốc quá, không có tí lãng mạn, lại còn không đúng tình huống. nó không như trong những cuốn sách mà tôi từng đọc qua, mãnh liệt trao nhau xúc cảm ngự trị trái tim,

đôi vai tôi run lên bần bật.

tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi mỗi giây trôi qua, càng lớn dần.

hanbin chạm vào vai tôi.

những lúc trái tim tôi dao động mãnh liệt như lúc này, thời gian tưởng chừng như đứng yên. vạn vật đều chờ tôi, chờ cho tôi tìm được câu trả lời cho câu hỏi mà bấy lâu nay bản thân vẫn chất vấn.

"jinhwan à. cuộc đời mỗi người có thể thay đổi như một cú rẽ ngoặc chỉ bằng một quyết định trong vỏn vẹn một phút, hay thậm chí là ngắn ngủi như một giây.

nhưng cậu biết không, nếu đây là một giây đầu tiên trong suốt bảy mươi năm ròng còn lại, thì tuyệt biết bao."

tôi đã khóc.

"mình quen nhau đi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip