Bonlu Dau Don Full Chap26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng dịu nhẹ ngày thu chiếu xuống căn phòng tràn ngập hương vị tình yêu. Quần áo vứt ngổn ngang khắp mọi nơi trong phòng, giống như căn phòng bên trong này là sự đối lập với sự nghiêm túc chỉnh tề của văn phòng tổng giám đốc ngoài kia. Căn phòng thật sự rất rất bừa bộn luôn đó, mọi thứ như bị kẻ trộm vào xới tung lên vậy. Nhưng có vẻ đống lộn xộn này chẳng ảnh hưởng gì đến hai con người đang ngủ ngon lành kia. À không, thực chất chỉ có một người vì mất quá nhiều sức lực nên mới ngủ như chẳng biết trời đất trăng sao gì. Đêm qua thật sự là một đêm đầy nóng bỏng của Bona và Luda, chỉ cần nhìn cơ thể trắng hồng của Luda là có thể hiểu. Đầy là những vết đỏ, những dấu hôn đặc biệt nổi bật trên bầu ngực cao ngất đó. Thôi nào! Tình cảm 1 tháng trời dồn hết vào đêm qua mà...

Luda nhăn mặt, hai con mắt không thể mở nổi, đôi tay quờ quạng khắp nơi đẩy mặt người con gái đang phá giấc ngủ của cô. Bona thích thú nhìn bộ dạng đáng yêu đang say ngủ của Luda, cúi xuống tiếp tục công việc khiến ai đó cảm thấy "khó chịu". Cô cúi xuống ra sức mà day cắn đôi môi đang sưng đỏ của Luda, đôi tay cũng nhẹ nhàng mà xoa tấm lưng trần mềm mại của cô ấy.

-ĐỪNG LÀM PHIỀN GIẤC NGỦ CỦA EM NỮA KIM BONA? CÓ MUỐN BỊ ĐẠP XUỐNG GIƯỜNG CHO DẬP BUTT KHÔNG HẢ?

Luda bực bội quát lên, chẳng đủ hơi sức mà mở mắt để nhìn ai kia, hôm qua cô thật sự rất mệt. Hoocmon trong người Bona thật không đùa được đâu. Cậu ấy ra vào bên trong cô không biết bao nhiêu lần, chỉ biết lần cuối cùng cô chạm tới thiên đường thì cả người cô hoàn toàn xụi lơ nằm trên giường, cả người như rã rời, mệt đến mức không nhìn rõ mọi thứ nữa. Đến cả giọng nói của cô còn lạc đi nữa. Mệt mỏi muốn chết đi được !!!!

Bona cười hì hì ra sức ôm lấy Luda vào lòng, một tháng qua cô nhớ cô gái này rất rất rất nhiều. Ngày nào cô cũng nhớ nhung cái ôm thật chặt này, nhớ mọi thứ về người con gái này. Nhưng...... nghĩ lại những chuyện mình đã gây ra cho Luda cô lại thấy hận bản thân. Cô chẳng hiểu vì sao lúc đó mình lại ngu ngốc đến vậy. Suốt một tháng ngoài cảm giác nhớ đến phát điên, còn là cảm giác áy náy. Nhìn người con gái mỏng manh đang ngủ trong lòng mình, Bona chỉ ước cô chưa bao giờ làm tổn thương cô ấy. Bona cười nhẹ một cái, cảm ơn mọi thứ vì đã để cô ấy quay về. Để sáng nay thức dậy, cô thật sự được ngắm một thiên thần :">

-Em yêu, dậy thôi. Đã 10 giờ rồi.

Bona dịu dạng cất tiếng gọi, cô đã dậy từ cả tiếng trước, nhưng chỉ nằm đó ngây ngốc ngắm nhìn Luda như một kẻ dại khờ.

-Luda ahh, dậy đi....

-Ưmm... em mệt lắm, cho em ngủ - Luda lười biếng than vãn.

Bona tiu nghỉu sau khi nghe Luda nói, cô muốn nói chuyện mà. Ha, có thể tưởng tượng bộ mặt của Bona như là một đứa trẻ đang chán nản mà đòi mẹ của nó chơi cùng, nhưng mẹ nó lại quá bận rộn mà không tham gia được. Bona mặt xụ ra như một đứa trẻ, nhìn rất đáng yêu. Cô cúi xuống hôn cái chóc vào má Luda lắc nhẹ người cô ấy:

-Dậy đi, dậy đi mà

....

-Luda à, dậy chơi với Bbo đi.

....

-Em yêu, dậy đi, muộn lắm rồi.

...

-Dậy chơi với Bbo đi, đồ Heo ham ngủ này...

"KIM BONA"

Luda bực bội ngồi bật dậy quát lớn, vì sao mới "sáng sớm" cô đã dính phải đứa trẻ phiền phức này. Thật là phiền phức muốn hét lên mà, ai có thể ngủ được khi bên cạnh có một kẻ cứ "lải nhải" mãi.

-Hihi, em dậy rồi sao?

-Đừng có phá giấc ngủ của em. Nếu còn nói linh tinh bên cạnh em nữa, thì một tuần này CẤM ĐƯỢC HÔN EM, nghe rõ chưa hả ?

Luda cảnh báo trừng mắt nhìn bộ mặt buồn hiu của Bona, vì kẻ nào đó đêm qua quá kịch liệt mà sáng nay cô không tài nào tỉnh táo được. Thế mà đang ngủ còn bị kẻ đó làm phiền. Bona ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng. Cô ấm ức nhìn Luda nằm xuống ngủ mà không thể làm gì. Cô còn muốn hôn Luda mà ~~.

Bona nằm trên giường xoay phải xoay trái không biết bao nhiêu lần, thật sự cô đang rất chán. Thôi thì đành im lặng mà nằm đó nhìn ngắm Luda ngủ vậy. Bona chần chừ giơ tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt của Luda, nhưng lại nghĩ đến lời cảnh báo của cô ấy mà không dám manh động.

-Aizzzz....

Luda bực tức mở mắt, thật đúng là chẳng đâu vào đâu. Nhìn vẻ mặt buồn hiu của Bona, tự dưng cơn buồn ngủ của Luda lại biến mất, lại thấy áy náy vì lỡ quát vào mặt cậu ấy.

-Bbo thề là Bbo chưa làm gì cả - Bona vội vàng giải thích - Chỉ giơ tay gãi đầu thôi.

Luda bật cười vì Bona, có ai hỏi đâu chứ. Cô cười nhìn đôi mắt mở to của Bona, không chịu được mà cúi xuống hôn cái *chóc* vào môi Bona, "babo"

-Thật mà Bbo nãy giờ chỉ nằm yên trên giường thôi.

-Được rồi, Bbo muốn nói gì với em.

Bona mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy như đứa trẻ: "Đâu có gì muốn nói đâu."

-Yahhh, thế thì gọi em dậy sớm làm gì?

Bona cười, dịu dàng ôm lấy Luda, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô ấy, ánh mặt tràn ngập niềm hạnh phúc. Chẳng hiểu sao, khi nhìn Luda giận dỗi cô lại thấy rất vui, khoảnh khắc này cô chỉ biết mình hạnh phúc lắm

-Bbo chỉ muốn nói chuyện với em.

-Vậy Bbo phải bắt đầu đi chứ? Em đã hy sinh giấc ngủ vì Bbo đó - Luda trách móc.

Bona kéo Luda ra, để cô ấy đối diện với cô, nhẹ giọng hỏi:

-Bbo có thể hỏi em điều này không ?

Luda cười rồi gật nhẹ đầu "Bbo hỏi đi!"

-Sau tất cả những điều tồi tệ Bbo gây ra với em......

Bona bỏ lửng câu nói, hối hận nhìn Luda, câu hỏi này cô thắc mắc suốt cả đêm, nhưng bây giờ. cô không biết mình có nên hỏi hay không nữa. Luda vẫn yên lặng chờ đợi câu hỏi của Bona, có lẽ cô đã phần nào đoán ra điều Bona muốn hỏi, nhưng cô lại muốn Bona là người nói ra. Bona áy náy nhìn vào đôi mắt to tròn của Luda, trong giờ phút bỗng dưng tất cả những hành động ngu ngốc mà cô gây ra cho Luda lại chạy vòng vòng quanh đầu cô. Mọi thứ như dừng lại, không gian chỉ còn tiếng thở nhẹ của cả hai..

"Là sợ phải đối mặt với sự thật..

Hay là sợ sẽ lần nữa làm đau trái tim cả hai..."

Bona hít một hơi dài, khó khăn cất tiếng nói: "Sau tất cả những điều tồi tệ Bbo làm với em, vì sao em lại dễ dàng tha thứ như vậy?"

Luda chỉ cười, vậy là cô đoán đúng. Cô rướn người đặt lên môi Bona một nụ hôn, nhẹ giọng hỏi

-Có phải Bbo nghĩ em ngốc lắm không?

-Ừmmm, Bbo không rõ nữa.

Luda gối đầu lên cánh tay Bona, vòng tay ôm lấy rồi nũng nịu dụi mặt mình vào ngực cô ấy. Không gian lại lần nữa chìm vào trong im lặng, ở khoảng cách này Luda có thể cảm nhận rõ nhịp đập của trái tin Bona.

-Em thừa nhận mình là một kẻ ngốc. Quen Bbo, chấp nhận lời tỏ tình của Bbo và cả nỗi thống hận của Bbo, em chịu đựng nó thì đúng là ngốc quá. Có đau đớn đến mức nào em cũng chỉ khóc như một đứa ngốc. Ngay từ khi bắt đầu mọi thứ đã là sai lầm.

Trái tim Bona phút chốc đau nhói, tưởng như có ai đó vừa bóp mạnh vào. Những lời nói của Luda giống như nhát dao đâm vào lòng cô vậy. Luda chẳng bao giờ nói ra khi chuyện đó liên quan đến cô, cô ấy buồn cô ấy sẽ tự mình chìm trong đó, chẳng oán trách dù có đau đớn. Nếu người khác làm Luda buồn, cô ấy có thể thút thít kể cho Bona nghe lòng mình. Nhưng Bona làm Luda buồn, thì cô ấy chọn cách im lặng. Có lẽ đây là lần

đầu tiên Luda lên tiếng trách móc. Bona chưa từng trải qua sự trách móc của Luda nên không biết những lời nói đó lại nhức nhối thế này. Cô thở dài, buồn bã hỏi:

-Vậy tại sao em không cho mình một lối đi riêng, lại ngốc nghếch tha thứ cho Bbo như vậy ?

-Bởi vì em yêu Bbo, và việc rời xa Bbo chẳng bao giờ là dễ dàng. Bbo có cảm thấy thoải mái nếu em thật sự buông tay Bbo và yêu một người khác không?

Bona ngạc nhiên, im lặng cúi xuống nhìn Luda. Vẫn chỉ là mặt đối mặt, mắt nhìn nhau. Bona chưa từng nghĩ đến dù chỉ là thoáng qua việc Luda sẽ yêu người khác.

-Bona....Em buông tay Bbo, bắt đầu một tình yêu mới thì sao? Nếu em may mắn tìm được một người tốt có lẽ Bbo sẽ chọn cách chấp nhận, nhưng nếu em gặp phải một kẻ giống Nichkhun, Bbo sẽ...

-KHÔNG CHO NÓI LINH TINH

Luda giật mình vì tiếng quát lớn cùng cái trừng mắt cảnh cáo của Bona, cô đánh nhẹ vào ngực cô ấy, hờn dỗi nói:

-Sao lại quát em chứ ?

-Em không được yêu kẻ nào giống tên khốn đó.

Luda khúc khích cười nhìn bộ dạng ghen tuông giận dữ của Bona.

-Biết rồi biết rồi. Em chỉ "nếu" thôi mà. Bona àh, em cũng sẽ không thể chịu nổi nếu nhìn Bbo trong vòng tay một người khác. Tình yêu không phải cứ nói rời xa là có thể rời xa. Tha thứ cho Bbo cũng chính là cho tình yêu của chúng ta một cơ hội. Em không muốn chúng ta cứ phải chìm trong nỗi nhớ về nhau mà chỉ có thể nhìn về kí ức của quá khứ để khỏa lấp.

Bona chẳng biết nói gì cả. Đúng là suốt tháng qua cô nhớ Luda rất nhiều, nhưng cô lại không đủ cam đảm để đi tìm, chỉ biết lục lại kí ức kỉ niệm khi cả hai ở bên nhau. Cô không rõ bản thân sẽ cảm thấy ra sao nếu Luda thật sự dành cái ôm ấm áp này cho người khác

-Nhưng như vậy chẳng phải em sẽ rất thiệt thòi sao?

-Chẳng có gì thiệt thòi cả. Bên cạnh em là Kim Bona, là người đáng yêu nhất, là người thương em nhất, là người yêu em nhất. Một người tuyệt vời như vậy em còn đòi hỏi gì nữa chứ ?

Bona nghẹn ngào ôm chặt lấy Luda, nước mắt vô thức rơi xuống. Tình yêu của Luda đẹp đẽ quá, cao thượng quá làm sao một kẻ như cô lại xứng đáng có được nó. Thậm chí kẻ ngu xuẩn như cô lại chà đạp lên tình yêu đó, làm vấy bẩn hết mọi thứ.

-Ư, em không thở được Bona. Sao lại ôm em chặt vậy ? Bona...Bbo khóc sao?

Luda khó khăn nói khi cảm thấy cơ thể Bona đang run lên. Cô cố gắng thoát ra khỏi cái ôm nhưng lại không thể, Bona ôm cô chặt đến nỗi cô không tài nào cử động được.

Nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt của Bona, nhưng cô lại không muốn để Luda nhìn thấy. Cô sợ. Sợ khi Luda nhìn thấy cô yếu đuối. Đã rất lâu rồi, cô mới khóc vì bất lực thế này. Bona rất sợ con người yếu đuối bên trong mình, cô còn sợ hơn nữa khi để người khác nhìn thấy nó. Cuộc sống này, từ ngày bé cô đã phải gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ. Cô căm ghét hoặc là cô sợ hãi khi mọi người nhìn cô với ánh mắt thương hại. Đến ngay cả khi mẹ cô rời xa, Bona cũng không cho phép bản thân rơi nước mắt trước mặt mọi người. Để rồi sau tất cả sự mạnh mẽ đó, Bona lại khép mình vào góc tối cô đơn và khóc. Cái vỏ bọc đó ngày ngày đều được Bona sử dụng, mang cái dáng vẻ bướng bỉnh để che lấp đi sự cô đơn. Lớn dần, Bona hiểu rằng nước mắt là thứ vô dụng nhất, đối diện với bao nhiêu chuyện cô vẫn chỉ lạnh nhạt đón nhận nó. Cô không khóc khi nghĩ đến mẹ nữa, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lòng.

Lúc này, đối diện với tình yêu cao quý của Luda, Bona thật sự không mạnh mẽ được nữa. Cô cứ nằm đó lặng lẽ khóc nhưng lại ngốc đến mức không muốn để Luda nhìn thấy. Cô chưa đủ can đảm để làm điều đó.

-Bỏ em ra Bona

Bona hít một hơi dài, giơ tay gạt hết nước mắt, rồi mới nới lỏng vòng tay. Thế mà Bona lại nở nụ cười như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra. Luda nhíu mày, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt Bona:

-Bbo ngốc lắm, ngốc lắm có biết không hả?

Bona cụp mắt xuống buồn bã, cô không thích rất không thích việc để người khác nhìn mình yếu đuối thế này. Luda lắc đầu, vươn tay nâng khuôn mặt Bona lên, nhưng cậu ấy vẫn bướng bỉnh mà cúi mặt xuống.



-Nhìn em này Bona.

Bona lắc đầu tỏ ý không muốn làm, nếu nhìn Luda thì nước mắt cô sẽ lại rơi xuống mất.

-Nhìn em, Kim Bona.

Giọng nói của Luda đã có vài phần bất mãn, cô không muốn Bona cứ sống trong lớp vỏ bọc cô độc, cậu ấy đã sống trong đó suốt 16 năm trời rồi. Bona ngẩng mặt lên, đôi mắt đã đỏ lên từ bao giờ, nhìn thật tội nghiệp. Luda mím môi, xót xa nhìn bạn gái mình, cô dùng hai tay ôm lấy mặt của cậu ấy, rướn người đặt lên đôi mắt kia một nụ hôn

-Đừng như vậy Bona, hãy cứ khóc cứ cười khi Bbo muốn, em sẽ luôn ở cạnh bên Bbo, em hiểu Bbo cảm thấy thế nào mà. Những tổn thương đó hãy xóa đi được.

-Em không hiểu được đâu, Bbo không muốn - Bona lắc đầu bất lực, nước mắt đau thương lại lần nữa rơi xuống, cô không mạnh mẽ nổi nữa - không muốn để em nhìn thấy Bbo yếu đuối, tổn thương đó là vết sẹo sâu lắm, dù mạnh mẽ Bbo cũng không thể xóa nhòa được. Mẹ Bbo, gia đình Bbo, sự cô độc Bbo không thể quên được nó.

Nước mắt Luda rơi xuống, cô khóc khóc vì xót thương. Bona rốt cuộc đã làm thế nào để đối mặt với sự cô độc suốt 16 năm. Tuổi thơ vây quanh bởi sự cô độc, với đủ loại vết sẹo từ người lớn, mà chẳng ai xa lạ lại chính là mẹ cô. Số mệnh con người là điều lạ lùng, Luda không biết mình nói điều này bao nhiêu lần. Mẹ cô gây ra tổn thương cho Bona, để bây giờ cô chẳng biết làm cách nào để chữa lành nó nữa. Giá như trên đời này thật sự có điều kì diệu, thì chắc chẳng ai phải chịu đau đớn.

-Luda àh, đừng khóc. Bbo đau lắm

Bona lo lắng, đôi tay run rẩy lau đi nước mắt trên mặt Luda.

-Bbo thật ích kỉ, chỉ mình Bbo biết đau thôi sao? Bbo khóc, trái tim em cũng đau lắm, em thấy có lỗi lắm Bona àh...

"Tình yêu này bắt đầu đã là nước mắt

Khi yêu nhau sẽ mãi là lỗi lầm

Cho đến khi nhận ra thì lại là đau đớn..."

Bona chẳng nói gì, cúi xuống hôn lên môi Luda. Chỉ vài giây thôi, cả hai đã tìm thấy hơi thở của nhau. Họ bồi hồi, quyến luyến giữ lấy nhau bằng nụ hôn này. Như tìm thấy tâm hồn thiếu vắng của nhau. Nước mắt hòa với dịch vị mỗi người. Mặn đắng. Nụ hôn là sự hòa quyện giữa hai tâm hồn trống vắng, quấn lấy nhau, hết sức dịu dàng. Không có dục vọng. Không có ham muốn. Không có lỗi lầm. Không có hận thù. Và cũng xóa tan đi nỗi đau cả hai để lại cho nhau. Bona mút lấy môi dưới của Luda, nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi của mình khoang miệng cô ấy, dịu nhẹ mơn trớn thứ yêu thương say đắm này.

-Bona, hứa với em đừng nhìn về quá khứ nữa. Hãy nghĩ về tương lai thôi được không?

Luda vuốt lấy một bên má Bona, mỉm cười nói.

-Tương lai sao ? - Bona trưng ra bộ mặt hài hước, giọng nói trêu đùa - Tương lai ý em nói là đám cưới của Bona và Luda hả?

Luda lập tức đỏ mặt ngay sau câu nói đùa của ai đó, cô bĩu môi, giận dỗi đánh vào người Bona:

-Em đang nghiêm túc đó.

-Thì Bbo cũng có đùa đâu. Chúng ta cưới nhau được không Luda?

Luda trợn mắt, không tin được những điều mình vừa nghe, và dĩ nhiên câu trả lời là:

....không...!

Bona giống như đang bay trên thiên đường tự nhiên gãy cách mà ngã xuống mặt đất. Cô bất mãn, nói lớn:

-Cái gì? Vì sao lại không chứ ?

-Bbo đang cầu hôn em sao? - Luda hỏi và nhận được cái gật đầu của Bona, cô lắc đầu thở dài - Thật đó hả Kim Bona, không nến không hoa không khung cảnh lãng mãn...

-Aizzz, Chuyện đó có quan trọng sao? Phiền phức lắm.

Luda cảm thấy có chút thất vọng trong lòng, cô chấp nhận Kim Bona là một người có phần khô khan lạnh lùng kém lãng mạn. Nhưng không nghĩ lại kém lãng mạn đến mức này cơ đấy. Cả đời chỉ có một lần mà. Mà Khoan.....hay là cậu ấy không chỉ có một lần. "Haizzz, mày lại nghĩ vớ vẩn rồi Luda àh"

-Bbo thật chẳng có tí thành ý nào cả. Ai lại cầu hôn trong tình cảnh này chứ ? Trên giường, trong căn phòng u ám đầy màu đen của Bbo, chúng ta lại còn không mặc gì trên người nữa chứ? Còn gì nữa nhỉ ? Đúng rồi, không có nhẫn cưới luôn.

-Không phải như thế này sẽ nóng bỏng hơn sao? - Bona cười cười nói, vui vẻ lật người ngồi lên phía trên bụng Luda - Mấy thứ kia chỉ là hình thức thôi mà...

Luda đảo mắt qua lại, tự hỏi lòng không biết vì sao có thể yêu được kẻ khô khan này. Bona đúng là một vùng hoang mạc đầy cát, nóng cháy, khô khốc và không có tí nước nào dù trong tưởng tượng. Thật luôn đó!

-Em không biết, em không đồng ý đâu - Luda bướng bỉnh nói - Giờ thì xuống khỏi người e..

-ÔI TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI, ĐI LÀM MÀ CŨNG ĐƯỢC XEM CẢNH NÓNG NỮA SAO?

Bona và Luda đều giật mình vì tiếng hét chói tai của kẻ không-biết-sợ-ai-tự-tiện-xông-vào-phòng-nghỉ-của-tổng-giám-đốc. Tình cảnh này thật thú vị nha. Cái chăn chỉ có tác dụng che nửa người phía dưới của Luda, vì Bona đang ngồi trên bụng cô ấy nên tất tần tật từ ABC đến XYZ đều bị Sojung nhìn thấy. Rất may là chỉ nhìn từ phía sau. Bona dường như đã che hết cơ thể Luda rồi, nên cô ấy có vẻ như chẳng lo lắng gì khi có người bước vào phòng cả.

-Bona àh, cậu không mặc gì mà sao cũng chẳng có tí hấp dẫn nào vậy?

Mặt mũi Bona tối sầm lại như bầu trời sắp nổi giông bão sau câu nói chế giễu của Sojung, còn chưa kể nụ cười khúc khích của Luda nữa. Bona trừng mắt với Luda, bây giờ cô đang rơi vào tình huống vô cùng khó xử. Cô không thể leo xuống vì nếu xuống thì Sojung sẽ nhìn thấy cơ thể tuyệt vời của Luda. Mà cũng không thể ngồi tư thế này mãi khi mà Sojung lại cứ lì lợm đứng đó. Luda và Sojung đều không ngừng cười, Bona nghiến răng, bực tức quay đầu lại nói lớn:

-Họ Chu kia, ra ngoài ngay. Nếu không đừng có trách tôi.

-Ha, Bạn thân àh, cậu đang uy hiếp tôi sao? Nếu tôi không ra mà tiếp tục đi đến, thì người uy hiếp nên là tôi mới phải chứ ? Nói đúng hơn thì cậu lúc này chỉ là chuột Jelly thôi, tôi mới là mèo Tom này.

Bona đỏ bừng mặt vì bực bội, giọng điệu cậu ta ngày càng giống Meng Miki. Luda thấy bộ dạng của Bona, cười cười lên tiếng giải vây:

-Sojung àh, cậu có thể quay lưng ra ngoài được rồi đó. Giám đốc Kim đây nói là sẽ hào phóng tài trợ lo ăn uống cho cậu hết tuần này.

Sojung cười cợt, vui vẻ nói: "Như vậy còn nghe được, lòng tốt của "đại gia" Kim Bona tôi sẽ nhận hết. Mà này Luda, cậu ta chẳng có chút hấp dẫn nào chắc năng lực cậu ta về mấy chuyện đó kém lắm phải không ? Xét ra thì, người tôi cao ráo còn hấp dẫn gấp mấy lên tên lùn đó.

-RA NGOÀI NGAY, CHU SOJUNG !!

Sojung cười cười, thích thú khép cửa quay ra ngoài. Lâu lâu cũng phải chọc tức đứa trẻ đó được một lần chứ? Bona leo xuống khỏi người Luda, hai tay úp lấy mặt không ngừng rên rỉ. Luda cười lớn như chứng kiến thứ gì đó vui lắm vậy. Bona cau có, khó chịu nói:

-Cười cái gì chứ? Cậu ta nhìn thấy người yêu em không mặc gì mà em vẫn còn hùa theo cậu ta trêu Bbo được. Luda, em có phải bạn gái Bbo không hả?

-Haha, cậu ấy có nhìn trực diện đâu mà Bbo phải lo lắng quá vậy?

-Phải rồi phải rồi, có phải người của em đâu. Em chẳng yêu Bbo chút nào. Em có dạ dày cậu ta không đáy không hả? - Bona buồn bực nói

Luda cười khúc khích, vui vẻ nói: "em biết mà...". Bona đảo mắt, cô không thấy chuyện mất tiền này có ggì vui cả. Phải rồi, Luda có mất tiền đâu cơ chứ?

-Cậu ta ăn hết tiền của Bbo, như vậy sẽ không có tiền mua nến mua hoa, không có tiền làm đám cưới đâu đó.

-Em nói là em sẽ làm đám cưới với Bbo sao? Không có tiền vậy thì có thể chờ thêm vài chục năm nữa bao giờ Bbo có tiền rồi em sẽ suy nghĩ lại xem sao? - Luda vui vẻ nói, trêu chọc Kim Bona thật vui quá nha..

Bona mặt đỏ gay gắt như ngọn núo lửa đang kìm nén vậy. Cô giận dỗi bước xuống giường, bỏ Luda nằm đó rồi đi vào phòng tắm.

-Này giận rồi sao? - Luda hỏi

........

- Bbo thật đúng là trẻ con.

-TRẺ CON MẶC KỆ BBO. TRẺ CON KHÔNG CÓ TIỀN VÀ MUỐN CƯỚI EM.

-----------------------------

Xuanyi thoải mái xoay người trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Cô đang nằm lên đùi Miki thưởng thức một chút bánh do chính tay bạn gái cô làm, và xem một bộ phim truyền hình dài tập. Xuanyi vỗ vỗ vào tay của Miki, miệng thì há to nhìn như một đứa trẻ háu ăn vậy.

-Aizzzz, Xuanyi àh, em cứ như phụ nữ mang bầu ấy. Vừa ăn cơm xong, bây giờ cứ đòi ăn mãi thế - Miki gắt lên khi cô đang bận mà cứ bị làm phiền mãi thôi, nhưng mà nói thì nói vậy, chứ vẫn ngoan ngoãn đưa miếng bánh cho Xuanyi ăn. Xuanyi thích thú nhai miếng bánh, bạn gái cô quá mức đáng yêu.

-Miki a~, Sojung nói là Bona và Luda đã làm lành rồi đó.

-Ừ

Xuanyi nhíu mày vì câu trả lời hờ hững của Miki. Cô lờ đi rồi lại nói tiếp:

-Tình yêu của hai người ấy thật khó khăn phải không ?

-Ừ

-Nếu chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó, chúng ta sẽ thế nào nhỉ?

-Miki không biết...

-Nếu như vậy Miki có trả thù em giống Bona không?

-Miki không rõ

"Yahhhhhh, MENG MIKI" Tiếng hét với công lực vô cùng lớn vang lên, khiến Miki giật mình làm rơi cả chiếc điện thoại trên tay. Cô nhăn mặt cúi xuống nhặt điện thoại lên, nhìn bộ dạng của Xuanyi cô chỉ biết thở dài:

-Công chúa àh, lại có chuyện gì nữa?

-Từ nãy đến giờ Miki có nghe em nói gì không hả? Sao dám phớt lờ em chứ? - Xuanyi khoanh hai tay trước ngực, bất mãn nói.

Miki xoa nhẹ hai má của Xuanyi thở dài nói: "Công chúa àh, Miki có nghe em nói và Miki còn trả lời nữa mà"

-Ừ, Ừ, Không biết, không rõ... Đó không phải là câu nên trả lời từ bạn gái - Xuanyi giận dỗi nói.

Miki cười cười, vứt điện thoại sang một bên, giữa lấy gương mặt giận dỗi của Xuanyi, không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn lên môi. Xuanyi giận dỗi như một đứa trẻ con muốn gây sự chú ý từ người mà nó yêu, chỉ vài giây sau cô đã vui vẻ mà hòa mình vào nụ hôn quá đỗi ngọt ngào của Miki.

-Xin lỗi vì không để ý lời em nói. Nhưng thật lòng thì Miki không muốn Fanu yêu cậu ta.

-Đồ nhỏ mọn - Xuanyi nghịch ngợm nhéo lấy mũi của Miki.

"Aizzz, không phải" - Miki xoa xoa lấy mũi mình, rồi ôm lấy kéo Xuanyi vào lòng dịu dàng nói - Miki không thích Luda yêu Bona vì Miki ghét cậu ta đâu, chỉ là cậu ta vô tâm quá, mà Luda thì lại quá nhạy cảm. Cậu ấy rất dễ khóc, mà Bona thì luôn làm người khác phải buồn vì quá vô tâm.

-Em hiểu Miki lo lắng điều gì mà. Quá khứ của Bona chỉ là một mảng tối, thời gian này cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Và người khiến cậu ấy thay đổi chính là Luda. Cậu ấy đã sống trong cô đơn quá lâu rồi, dù em biết mình rất ích kỉ khi nói điều này. Nhưng em hy vọng Luda sẽ trở lại bên Bona, chăm sóc, lo lắng và kéo cậu ấy ra khỏi bóng tối. Đó là điều duy nhất em có thể làm khi khiến tình cảm của cậu ấy tổn thương. Hạnh phúc ngay từ nhỏ đã là điều quá xa xỉ với Bona.

- Có một điều Miki không biết có nên nói ra không nữa? - Miki chần chừ.

-Meng Miki, không được giấu em điều gì cả.

Miki cười, xoa đầu Xuanyi, thở dài rồi nói: "Nói về sự cô đơn thì có lẽ hai người đó chẳng ai hơn ai. Bố mẹ Luda ly hôn từ khi cô ấy còn rất nhỏ. Bố Luda trở về Mỹ sinh sống. còn mẹ Luda thì luôn muốn mình sẽ là người nuôi lớn cậu ấy. Nói bỏ bê cũng chẳng phải, nói quan tâm cũng không đúng. Khoảng thời gian mẹ Luda đi với bố Bona và "làm phiền" cậu ta, cũng chính là lúc Luda phải cô đơn ở nhà một mình với người giúp việc. Vì người giúp việc đó chỉ thuê theo giờ nên ban đêm Luda hoàn toàn phải ở một mình trong căn nhà đó. Mẹ Luda giống như bị tình yêu làm cho mù quáng vậy. Một tháng bà ấy về nhà chỉ có hai, ba lần để gửi tiền cho cô ấy. Có khi cả tháng chẳng về lần nào. Luda thật sự rất cô đơn, nhưng cô ấy rất mạnh mẽ. Lần đầu tiên Miki gặp cậu ấy đã bị ấn tượng rất mạnh bởi tính cách độc lập. Tiếng cười, niềm hạnh phúc cũng là một điều rất xa xỉ với Luda. Giữa hai người đó, chẳng thể nói ai khổ hơn ai..."

-Em ích kỉ quá, em xin lỗi - Xuanyi buồn bã nói.

Miki cười, hôn lên má Xuanyi, nhẹ nhàng nói: "Ngốc, em không biết, sao phải xin lỗi chứ? Miki chỉ hy vọng hai người đó sẽ thông cảm cho nhau mà vượt qua mọi chuyện. Nhưng Bona thì chẳng bao giờ bỏ được thói vô tâm...Thật đáng ghét". Xuanyi cười khúc khích, ôm lấy Miki, rồi tựa đầu vào ngực cậu ấy, nũng nịu nói:

-Cứ để Bona lo cho tình yêu của cậu ấy. Nếu lần này cậu ấy đánh mất sẽ chẳng còn cơ hội tìm lại đâu.

------------------------------

-Umma, umma tối nay con được đi chơi với bố mẹ sao?

-Phải rồi, con có thích không, Bonaie ?

-Con thích lắm, gia đình mình sẽ lại được đi chơi với nhau !

....

....

-Appa, appa hôm nay ở lớp các bạn khen con vẽ tranh đẹp đó! - Bona giơ ra một bức tranh đầy đủ màu sắc.

-Con gái vẽ rất đẹp, nói cho ba xem con vẽ gì thế ?

-Là gia đình chúng ta đó appa. Đây là appa, đây là umma, còn ở giữa là Bonaie.

... ....

-Cô muốn gì thì nói đi tôi còn bận rất nhiều việc..

-Em không có, chỉ nhắc anh về sớm một chút, cả tuần nay Bona luôn nhắc đến anh.

-Tôi phải kiếm tiền nuôi đến hai miệng ăn đó, đừng dạy bảo tôi...

-Appa không được nói mẹ như vậy con ghét appa.

-Mày thì biết cái gì? Đi vào ngủ đi, đây là chuyện người lớn. Đồ con gái vô dụng.

... ......

-Appa đừng bỏ con, đừng đi mà. Con hứa sẽ ngoan, không đòi appa dắt đi chơi nữa đâu.

-Bona àh, ta xin lỗi.

-Appa không còn thương Bbo nữa sao? Appa àh...hx.....đừng đi mà....con sai rồi....hhuhu...

-Appa - Bona hét to, ngồi bật dậy mồ hôi cùng nước mắt chảy dài trên gò má. Khuôn mặt trắng đi đầy vẻ sợ hãi lo âu. Cơn ác mộng đó đã mườj mấy năm rồi mới xuất hiện trong đầu cô. Nhưng ngày hôm nay, cơn ác mộng đó thật đến kì lạ. Giống như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Luda dụi mắt cho tỉnh táo, thấy Bona thất thần ngồi đó, cả cơ thể run lên vì sợ hãi, cô vội vã ngồi dậy, lo lắng hỏi:

-Bbo sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?

-Ừ, xin lỗi đã làm em thức giấc - Bona lau đi nước mắt còn đọng lại, buồn bã nói.

Luda thở dài, hôn lên môi Bona: "Babo, đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Cũng đừng nói xin lỗi. Ác mộng chỉ là thứ bất chợt đến rồi bất chợt đi. Đừng sợ gì cả, em luôn ở bên cạnh Bona"

-Được rồi mà, Bbo không sợ đâu. Vì Bbo có vợ Luda rồi mà - Bona cười tít mắt, cố xua tan đi nỗi sợ trong lòng.

Luda lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng đánh vào tay Bona: "Ai nói sẽ cưới Bbo chứ?"

-Rồi rồi, giờ thì ngủ nào - Bona kéo Luda nằm xuống cùng với mình, để cô ấy gối đầu lên cánh tay cô, nhẹ nhàng ôm Luda vào lòng.

.....

Suốt nửa tiếng trôi qua, Bona vẫn chẳng thể thoát khỏi cơn ác mộng đó, từng hành động từng tiếng khóc, từng tiếng cãi nhau đều vang lên trong đầu cô. Đôi mắt Bona mở lớn nhìn lên khoảng không phía trước. Trước mắt cô, mọi thứ như mờ đi. Bona nghe rõ từng âm thanh củ tuổi thơ, mọi thứ như bộ phim quay chậm vô hình được chiếu lên. Bona cắn răng chịu đựng, cô không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh mẹ cô lại hiện lên. Lâu đài đổ vỡ đó cứ xuất hiện trong tâm trí cô.

-Bona nằm yên ở đây

Luda bất ngờ ngồi dậy, xót xa nhìn Bona rồi đứng dậy rời khỏi phòng trong con mắt ngạc nhiên của ai kia.

15 Phút sau, Luda trở lại cùng với một cốc sữa nóng. Cô giơ ra trước mặt Bona, dịu dàng nói:

-Em vừa đun nóng rồi, Bbo uống đi, sẽ dễ ngủ hơn đấy.

Bona cảm động cầm lấy cốc sữa nóng, cô chẳng biết nói gì với sự quan tâm này. Chỉ biết trong lòng Bona lúc này là sự hạnh phúc đến khó tả. Là sự ấm áp mà rất rất lâu rồi cô mới có được.

-Cảm ơn em.

Bona nói rồi uống từng chút một. Lâu lắm rồi mới có người lo lắng đến từng giấc ngủ cho cô, lâu lắm mới có người chịu bỏ giấc ngủ để pha sữa cho cô uống. Mẹ cô là người duy nhất làm những điều đó, kể từ khi bà mất cô chẳng biết đến hai chữ "yêu thương" là gì? Nay cô được bắt gặp lại "yêu thương" đó từ chính người mà cô đã làm tổn thương. Bù đắp là điều duy nhất cô có thể đáp lại tình yêu của Luda.

"Tình yêu của Luda dành cho Bona là quá đỗi hoàn hảo."

Vậy mà có kẻ ngốc nào đó họ Kim tên Bona lại nỡ chà đạp lên đó. Ngốc, Ngốc hết sức mà.

-Tốt hơn rồi chứ? - Luda quan tâm hỏi

Bona phụng phịu lắc đầu như một đứa trẻ khiến Luda trở nên lo lắng không thôi. Bona thấy vậy, cười rồi chỉ lên môi mình:

-Thiếu cái này Bbo không ngủ được!

Luda bĩu môi đánh vào tay Bona, làm cô lo lắng muốn chết àh. Cô rướn người đặt lên môi của Bona một nụ hôn, nhưng vẫn như bao lần khác, còn chưa kịp rời ra đã bị ai kia giữ lấy mà tiếp tục nụ hôn. Mùi sữa thơm mát nóng ấm len lỏi theo chiếc lưỡi của Bona vào khoang miệng Luda. Quyến luyến mà cuốn lấy nhau, Luda chỉ có thể để mặc Bona càn quét, kéo cô cuốn vào mọi loại cảm xúc trên trời dưới đất. Cái miệng nhỏ bé đó cứ như một con côn trùng nhỏ, ra sức hút hết mật hoa từ đôi môi Luda.

Bona mút lấy môi Luda lần cuối trước khi luyến tiếc rời ra. Cô đã nói chưa nhỉ, môi của Luda cứ như kem vậy, ngọt ngào mát lạnh, khiến người ta chỉ muốn chìm đắm trong vị ngọt của kem mãi thôi. Khuôn mặt Luda đỏ lên vì hoạt động vừa rồi, cô còn chưa kịp chuẩn bị đã bị cuốn vào miệng lưỡi của Bona rồi.

-Bbo thật hư hỏng.



-Nhưng em thích mà phải không? Ngủ thôi nào!

*****

Sáng hôm sau, Bona lại choàng tỉnh vì cơn ác mộng đó lại lần nữa tìm đến với cô. Mồ hôi chảy dọc hai bên má Bona, cô đưa mắt nhìn một lượt, căn phòng hoàn toàn vắng lặng. Trong lòng Bona đột nhiên kéo đến một nỗi sợ không tên, cô lo sợ định bước xuống giường thì cánh cửa phòng ngủ mở ra. Bona thở phào nhẹ nhõm khi người đứng ngoài cửa chính là Luda, cùng với đôi mắt cười tuyệt đẹp của cô ấy

-Bbo lại gặp ác mộng sao? - Luda ngồi xuống giường, đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt Bona, lo lắng hỏi.

-Em vừa đi đâu vậy?

-Em ở ngoài kia mà. Nói em nghe Bona mơ thấy gì tồi tệ sao?

Bona thở dài buồn bã: "Bbo mơ đến gia đình Bbo, mơ thấy ông ta rời bỏ Bbo và mẹ, thấy ông ta mắng nhiếc mẹ. Bbo thấy mẹ khóc nhưng Bbo lại chẳng thể làm gì. Bbo hận ông ta."

Ánh mắt Bona hiện lên sự chua xót khi kể lại mọi chuyện. Tại sao chuyện trải qua đã bao năm rồi mà cô vẫn chẳng thể quên đi được.

"Bởi lẽ thương tổn đã ra chẳng thể nào xóa nhòa"

Mọi chuyện như chỉ vừa mới xảy ra với Bona. Luda đau lòng nghe Bbo nói, trong lòng cô là cảm giác có lỗi. Cô biết sự xuất hiện của mẹ cô chính là một phần lí do khiến Bona gặp phải cơn ác mộng đó. Cô muốn mở miệng nói xin lỗi, nhưng với tư cách gì đây. Từng từ ngữ cứ nghẹn lại trong cổ họng cô. Luda không biết rõ liệu quyết định trở lại với Bona có đúng không nữa ? =.=

---------------+++--------------

Vài tuần sau

-Xin hỏi cô có phải là Luda Lee.

-Phải, là tôi - Luda ngơ ngác nhìn chiếc xe màu đen trước mắt, rồi còn cả người đàn ông này nữa.

-Giám đốc Kim nói tôi tới đón cô, mời cô lên xe - Người vệ sĩ lịch sự nói.

-Giám đốc Kim, ý anh là Kim Bona.

Người vệ sĩ gật đầu, Luda vẫn hơi nghi ngờ nhưng vẫn bước lên xe. Cái tình huống đang đi đường mà bị chiếc xe chặn ngang khiến Luda liên tưởng đến mấy vụ bắt cóc trong phim.

Đúng thật là bắt cóc, nhưng trong phim người bắt cóc sẽ bị hành hạ thì ở đây Luda lại như đang tận hưởng cuộc sống vậy. Hiện tại Luda đang ở trên máy bay riêng của Bona, đi đến một vùng đất nào đó mà cô chẳng biết ở đâu. Điều duy nhất Luda nghe được là bạn gái cô đang ở đó chờ cô đến. Không biết Bona đang định bày trò gì nữa.

Luda bước xuống máy bay, vặn vẹo cơ thể, sau vài tiếng trên máy bay tự dưng cô yêu mặt đất ghê gớm. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, mọi mệt mỏi của Luda ngay lập tức bay biến đi đâu mất. Phía trước mắt cô thật giống thiên đường, rất đẹp. Nhưng bãi cạn mịn kéo dài, sóng biển va đập vào bờ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng từng đợt. Tuy lúc này đã gần tối nhưng vẫn chẳng làm mất đi vẻ đẹp của nơi này.

-Luda ah, Bbo ở đây

Luda mỉm cười hạnh phúc nhìn Bona ở đằng xa, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cô vui vẻ mà chạy đến với bạn gái của mình. Bona dang tay ôm lấy Luda vào lòng, chỉ mới vài giờ thôi mà cô đã nhớ cô nàng mắt cười này rất nhiều.

-Em đi có mệt không?

-Em không mệt. Bona àh, đây là...

Bona giơ ngón tay trước miệng Luda, lấy ra một cái áo sơ mi trắng đưa cho cô. Mỉm cười nói:

-Bbo biết em có nhiều điều muốn hỏi. Bbo sẽ trả lời hết mà. Nhưng trước mắt, em vào trong thay áo này đi, đến nơi nay phải mặc đồ thật thoải mái.

-Rồi nó có bị xé nát bởi Bboyeom không ? - Luda cầm lấy áo, trêu chọc Bona rồi cười khúc khích.

Bona cũng bật cười vì câu nói, cô vỗ nhẹ vào mông Luda, nhếch miệng thì thầm:

-Sẽ xé, nhưng là tối nay. Giờ thì vào thay nhanh lên Bbo có thứ nhất định muốn cho em xem

áo, trêu chọc Bona rồi cười khúc khích.

Bona cũngbật cười vì câu nói, cô vỗ nhẹ vào mông Luda, nhếch miệng nói: "Sẽ xé, nhưng mà là tối nay. Giờ thì vào thay áo đi, Bbo có thứ này nhất định phải cho em xem."

Luda lắc đầu không tin, cô đánh nhẹ vào người Bona rồi đi vào trong. Chỉ 10 phút sau, Luda trở ra với dáng vẻ hết mức hấp dẫn. Chiếc áo sơ mi dài qua người, đôi chân dài mịn màng khiến người ta chỉ muốn ngừng thở. Mọi đường cong đều ẩn hiện qua chiếc áo mỏng, Bona chỉ muốn nhào vào mà ôm lấy..

Bona nắm lấy tay Luda, kéo cô ấy đi về phía trước biển. Vòng tay ôm lấy Luda từ phía sau, hạnh phúc ngửi mùi hương trên cơ thể Luda.

-Bbo muốn em nhìn gì?

Bona không nói gì, đưa tay lên che mắt Luda lại.

-Bona àh, có chuyện gì vậy?

Vài phút sau, Bona mới chịu bỏ tay xuống, mỉm cười vòng tay qua eo Luda mà ôm cô ấy vào lòng:

-Hoàng hôn đẹp lắm phải không?

Ánh hoàng hôn chiều tà chiếu xuống, khiến Luda chỉ biết ngây ngốc ngắm nhìn. Cô chẳng biết nói gì cả, ngôn ngữ lúc này trở nên bất lực. Bóng hình hai người theo hoàng hôn như hòa vào thành một. Bona siết chặt vòng tay, tựa cằm lên vai Luda, dịu giọng nói:

-Khu nghỉ dưỡng này là của gia đình Bbo. Lần đầu tiên Bbo đến đây, là ngày kỉ niệm lễ cưới của bố mẹ. Đã 20 năm rồi, Bbo mới trở lại đây. Và mục đích trở lại đây hôm nay, Bbo muốn cầu hôn em....

Bona nói rồi nhẹ nhàng quỳ xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Cô từ tốn mở ra, bên trong là một cặp nhẫn, ánh sáng của cặp nhẫn như điểm nhấn tuyệt đẹp cho bức tranh hoàng hôn hoàn mĩ này.

-Luda Lee, Lee Luda, em đồng ý lấy Bbo nhé.

Bona biết cách cầu hôn này cũ quá rồi, nhưng cô lại tin tưởng rằng Luda sẽ đồng ý.

-Bona àh... - Luda đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô chẳng biết nói gì lúc nà cả.

-Thôi nào, tình cảm của Bbo còn to lớn hơn hoa ấy chứ. Bbo nghĩ ánh mặt trời còn sáng hơn cả nến. Đồng ý nhé, Luda?

Luda bật cười, cô gật đầu đồng ý khiến Bona phấn khích mà hét lớn, như vừa thắng được giải độc đắc vậy. Luda đỡ Bona đứng dậy, vòng tay quanh cổ cô ấy, hạnh phúc nói:

-Bbo thật tuyệt.

Bona vòng tay quanh eo Luda, kéo cô ấy gần sát bên mình, nhẹ nhàng nói ra từng chữ:

-Bbo thật sự rất sợ mất em Luda àh. Bbo xin lỗi em, Bbo hành hạ em, nhìn em khóc trái tim Bbo như có ai đó đâm vào đến ứa máu. Bbo đau lắm, nhưng Bbo lại sợ mất em, nên Bbo không đủ can đảm để buông tay em. Chỉ biết ngu ngốc giữ em bằng cách đó, xin lỗi em vì tất cả mọi thứ. Bbo không giỏi nói, Bbo sẽ làm mọi cách để lấp đầy tình yêu này.

Luda áp môi mình lên môi Bona, làm sao cô có thể trách một đứa trẻ đã từng bị tổn thương chứ?

Nụ hôn nồng cháy, nụ hôn ngọt ngào nồng đượm hương vị của tình yêu...

Thứ tình yêu tưởng chừng như đã vỡ nát...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip