Bonlu Dau Don Full Chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Luda khẽ kêu lên một tiếng, rồi chậm rãi mở mắt. Cả người cô nặng trịch vì bị Bona gác lên, cậu ấy đúng là coi cô giống cái gối ôm. Cô chỉ muốn quay người một chút cũng không được, vì Bona đã ôm cô chặt đến nỗi khoảng cách của hai người hoàn toàn là con số không. Cậu ấy ôm cô suốt từ lúc cô chìm vào giấc ngủ cho đến lúc cô mở mắt vào sáng sớm. Luda tuy cảm thấy mỏi. nhưng cũng không thể phủ nhận vòng tay của Bona quá đỗi ấm áp với cô. Luda cố gắng ngồi dậy, nhưng đôi tay của Bona giống như một cái khóa giữ chặt cô trong lồng ngực.

-Dậy rồi sao?

Luda giật mình ngước mắt lên nhìn Bona, cậu ấy cũng đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng giờ phút này, khi có quá nhiều việc xảy ra. Nếu như chưa từng trải qua những đau đớn, thì có lẽ cô chìm đắm trong đôi mắt dịu dàng này. Luda chẳng nói gì, lặng lẽ ngồi dậy bước xuống giường, không quên lấy chăn che đi cơ thể của mình. Nhưng mà...... khi mà Luda kéo hết chăn che cơ thể mình thì mọi thứ cơ thể của Bona dưới tấm chăn đều lộ ra. Bona liếc nhìn cơ thể mình, rồi lại nhìn Luda với ánh mắt trêu chọc:

-Em muốn nhìn cơ thể tôi.

"Chết tiệt..." Luda bất mãn nói ra một câu, làm sao cô có thể vô ý đến vậy. Cô không mặc gì, thì Bona cũng vậy. Bona chỉ cười rồi vẫn thản nhiên nằm đó, thậm chí còn để hai tay lên làm gối, nhàn nhã nhìn vẻ mặt của Luda:

-Đắp lại cho tôi.

Luda im lặng một lúc rồi thở hắt ra, cô đành kéo tấm chăn ra khỏi người mình và đắp lên người Bona. Cô lúc này làm gì có quyền mà cãi lại, mà thực chất cô cũng chẳng có hứng cãi nhau với Bona. Từ lúc Bona bán hết đống cổ phiếu của công ty Luda, cũng là lúc cậu ấy đẩy cô đến tình trạng của một kẻ thất nghiệp. Nhưng cô lại chẳng muốn làm một quân cờ trong tay Bona, với ý nghĩ phải dành lại được công ty, Luda lại lao đầu vào làm thêm công việc, tìm mọi cách để cứu lấy công ty từ tay Bona. Luda luôn cảm thấy sức khỏe mình yếu đi vào những ngày gần đây, ngay cả việc mở mắt để đón chào ngày mới cô cũng lười biếng chẳng muốn làm. Đã thế Bona lại "muốn" làm cô mệt mỏi, Luda lại càng không có chút thời gian nghỉ ngơi.

Bona nở nụ cười nửa miệng quen thuộc khi thấy thái độ ngoan ngoãn của Luda. Ngay khi Luda vừa quay người bước đi Bona vội lật tung tấm chăn, bật dậy ôm lấy eo Luda rồi kéo cô ấy lại xuống dưới, ôm chặt cô ấy vào trong lòng. Giống như một bộ phim tình cảm Hàn Quốc đầy những tình tiết ngọt ngào của một buổi sáng sớm giữa hai người yêu nhau vậy.

Đáng tiếc....... Họ có tình yêu nhưng lại không thể có những tình tiết tình cảm được. Bởi lẽ, tình yêu đã bị thù hận vùi lấp, khiến hai người họ chỉ biết đau đớn mà chôn giấu thứ tình cảm đậm sâu này.

Luda không ngừng phản kháng để thoát khỏi vòng tay của Bona, cô bất mãn nói lời khi Bona vẫn một mực ôm chặt cô vào ngực:

-Cô làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra...

-Nếu tôi không bỏ ra thì em định làm gì. Hôm nay chủ nhật vì sao dậy sớm vậy ?

Luda thở dài với tính tình của Bona, cô để mặc Bona ôm lấy mình, không còn giãy giụa mà bình thản đặt câu hỏi:

-Mấy giờ rồi mà còn sớm....

-7 Giờ - Bona hôn lên môi Luda, thản nhiên trả lời.

Luda đẩy Bona ra, vất vả ngồi dậy, nhíu mày nói: "Đối với một kẻ thất nghiệp như tôi thì 7 giờ là quá muộn rồi"

Bona bật cười thành tiếng vì cách trả lời trả treo của Luda, cô lại lần nữa vòng tay kéo Luda nằm xuống, làm ra bộ mặt nghiêm túc nói:

-Vậy ra Kim Bona này không quan trọng bằng công việc của em sao?

-Đúng.

Luda thẳng thừng trả lời,cô không có thời gian rảnh rỗi để nằm đây chơi trò nói chuyện yêu đương với Bona.

Bona không hề tức giận với câu trả lời của Luda. Cô cúi xuống cắn nhẹ vào chóp mũi Luda, đôi tay thoải mái xoa tấm lưng trắng mịn, thích thú nói:

-Em yêu công việc hơn cả tôi?

Luda mím môi lắc đầu nói: "Đêm qua cô nói với tôi hãy quên thứ tình cảm với cô đi mà. Tôi không muốn có tình yêu với cô, vậy theo cô vì sao tôi phải đem thứ gọi là tình yêu ra để nói hơn hay kém ?"

Sắc mặt Bona tối lại khi Luda nói ra những lời đó. Phải rồi, là cô đã nói Luda phải quên đi thứ "tình cảm" này, bây giờ lại hỏi về tình yêu của Luda.

"Thật là một kẻ ngốc, ngốc vì bản thân đã chìm đắm quá sâu vào tình yêu..."

Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng sau câu nói của Luda.

Một người vì chán chường mà không muốn nói...

Một người vì quá mâu thuẫn với tình cảm nên không thể nói gì...

Bona khôi phục lại trạng thái, từ tốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:

-Tốt, em cũng biết nghe lời. Vậy thì nghe tôi không đi làm vất vả nữa, ở nhà đi..

-Tôi không muốn ở nhà - Luda bướng bỉnh cãi lại - Tôi muốn lấy lại công ty của gia đình tôi.

-Thứ em muốn là tiền phải không?

Luda nghe vậy chỉ cười trong lòng. Một nụ cười cay đắng chỉ có bản thân cô biết. Cuộc sống này không phải cứ khóc có nghĩa là đang buồn, cũng chẳng phải cười là bản thân thấy vui.

-Nếu cô nghĩ như vậy, thì là như vậy. Cứ coi như tôi cần tiền.

-Vậy thì tôi thừa đủ tiền để lo cho cuộc sống của em. Vì thế nghe tôi ở nhà, Kim Bona này đủ sức để cho em sống thoải mái.

Luda cười buồn, đột nhiên tiến sát lại gần Bona nói:

-Tôi kiếm tiền nuôi cả mẹ tôi. Nếu cô có thể chi tiền cho cả mẹ tôi thì tôi đồng ý ở nhà ngoan ngoãn nghe lời cô....

Bona nhíu mày quan sát Luda, hay thật, bây giờ cô gái này còn dám cả gan ra điều kiện với cô sao? Nhưng mà ai bảo cô yêu cô gái bướng bỉnh này chứ, cô có thể chấp nhận mọi điều kiện của Luda trừ những thứ liên quan đến người phụ nữ đó.

-Không được - Bona thẳng thừng trả lời

Luda chỉ cười, rồi lắc đầu bình thản nói: "Vậy cũng đừng bắt tôi ở nhà làm một kẻ vô dụng. Mục đích tôi ở bên cô chỉ muốn dành lại công ty mà thôi."

Bona trầm mặc nghe từng câu từng chữ Luda nói ra. Cô không hiểu vì sao nghe những lời đó trái tim cô lại bứt rứt đến mức này, như là có hàng trăm con kiến bò qua bò lại, nhưc nhối, nhói đau từng giây từng giây. Tình yếu này chính cô đẩy nó ra xa,vậy vì sao cô lại cảm thấy khó chịu đến mức này? Cô ghét cái bản tính ích kỉ của mình, vừa muốn giữ Luda ở bên mình, lại muốn dằn vặt cô ấy đến thống khổ. Cảm giác mâu thuẫn cứ luôn vây chặt lấy Bona kể từ lúc cô đưa ra quyết định trả thù. Thật nực cười quá phải không?

-Tôi nói rồi, không làm việc và tránh xa tên David đó ra, còn cả em gái của Miki nữa.

-Tôi nói rồi - Luda bất mãn thở dài - giữa chúng ta không tồn tại quan hệ tình cảm, vì vậy cô không có quyền ghen và cấm đoán tôi đi với ai...

Bona tự nhiên lại cảm thấy bực bội khi nghe những điều này. Hay thật ! Chỉ một buổi sáng mà Luda đưa cô đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Từ vui vẻ, thích thú, đến nhức nhối khó chịu, và cả cảm giác yêu thương nữa.

Bona nhếch miệng cười rồi nằm qua người Luda, chỉ có vài giây mà Luda đã nằm gọn dưới thân cô gái nhỏ hơn. Người ta nói không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá con người thật chẳng bao giờ sai. Bona khỏe hơn vẻ ngoài mọi người nhìn thấy.

Luda đặt tay trước ngực Bona cố gắng dùng sức để đẩy cậu ra nhưng lại cậu ấy lại chẳng nhúc nhích tí cm nào.

-Đặt tay lên chỗ đó - Bona nhướng mày trêu chọc - Em vẫn muốn sàm sỡ tôi... ?

Luda biết mình lại bị trêu chọc, liền bĩu môi hờn dỗi, cũng chẳng bỏ tay ra thậm chí còn tác dụng lực lên bầu ngực trắng nõn của Bona:

- Của cô nhỏ như vậy tôi sàm sỡ thì được gì ?

Bona tối sầm mặt mũi vì câu nói đáp lại của Luda, không ngờ có ngày cô lại bị trêu chọc theo cách này. Cô chẳng nói gì bất ngờ cúi xuống phủ môi mình lên môi Luda. Nụ hôn không quá mạnh bạo nhưng lại mang theo sự chiếm hữu rất lớn.

"ưmm..." Luda rên lên khi Bona cắn vào môi cô. Có lẽ đó là cách trừng phạt của Bona với Luda khi cô ấy dám cả gan trêu chọc cô. Bona luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Luda, khóe miệng khẽ cong lên đặt một câu hỏi có vẻ chẳng liên quan gì:

-Em có muốn chơi một trò chơi với tôi?

*********************

-Tớ thấy mình nên đi thêm vài tuần nữa...

Soobin thở dài chán ngán nhìn tên thực thần trước mắt. Cô đi công tác thì chẳng nói làm gì vừa mới về là Chu Sojung đã lập tức sang làm loạn nhà cô. Nhìn đống đồ ăn sáng trước mặt Sojung, Soobin không khỏi thắc mắc có phải bụng cậu ấy là cái thùng không đáy.

-Hì hì, cậu có biết là khi cậu đi tớ nhớ cậu đến mức nào không ?

-Cậu nhớ tớ ! Thôi xin.... Cậu có biết cậu đang ăn hết thức ăn trong một tuần của tớ không ?

Sojung ăn một miếng bánh to, cười hì hì vui vẻ. Đúng là chẳng ai tưởng tượng nổi đây là vị giám đốc tài năng, có rất nhiều anh chàng theo đuổi.

-Cậu chẳng biết gì cả. Tớ ăn để thể hiện nỗi nhớ với cậu đấy..

-Đi về đi về ngay - Soobin làm bộ không hài lòng giơ tay xua đuổi Sojung - Tớ không cần cậu thể hiện nỗi nhớ bằng cách này đâu....

Sojung chẳng hề tức giận khi bị chủ nhà đuổi, cô vẫn thản nhiên ngồi ăn trong ánh nhìn có phần "khinh bỉ" của cô bạn thân. Soobin chán ngán thở dài, ngay khi mở cửa để Sojung vào cô đã kịp nhận ra mình vừa để "tên trộm đồ ăn" vào nhà. Đáng tiếc là cô không thể báo cảnh sát hay đánh cho "tên trộm" đó một trận. Soobin uống một chút nước, từ tốn hỏi:

-Chuyện của Bona với cô gái đó thế nào rồi?

-Hử? Thế nào là thế nào?

Soobin nhíu mày hỏi lại: "Không lẽ Bona định giữ tự do Luda như thế mãi sao?"

-À, tớ nghĩ cậu ta không chịu buông tay đâu. Kẻ ngốc đó, tớ đã nói rất nhiều lần rồi mà cậu ta vẫn chứng nào tật nấy. Bây giờ có khuyên bảo thế nào cậu ta cũng không nghe....thật cứng đầu hết sức. Mà này, cậu có thuốc nào mà có thể tẩy não cậu ta đi không? Cho cậu ta quên sạch mọi thù hận đi...

Soobin bật cười lớn sau câu nói đùa của Sojung "Nếu mà có loại thuốc đó thật, thì tôi đã cho cậu ta uống lâu rồi..phải tẩy sạch những thứ có trong não bộ cậu ta đi"

-Đúng rồiii..



Cả hai người cùng cười lớn vì cái ý nghĩ trẻ con này. Họ muốn bảo vệ cho Luda và hơn hết là làm cho Bona thoát khỏi cái vòng hận thù luẩn quẩn này.

Hận thù chỉ khiến con người trở nên ngu ngốc, ta sẽ chẳng nhìn thấy hậu quả ngay lúc này. Chỉ khi mất đi, thì mọi thứ đã tan biến theo hai chữ "THÙ HẬN"

----------------------

Luda tròn mắt nghe lời đề nghị của Bona, cô ấy còn định bày trò gì nữa đây. Luda chớp chớp đôi mắt khó hiểu hỏi:

-Trò chơi ? Cô muốn gì ?

Bona nở nụ cười đầy vẻ ma mị, cúi đầu thì thầm vào tai Luda:

-Tôi sẽ quyến rũ em, nếu trong suốt quá trình em không rên một tiếng nào thì coi như em thắng. Điều kiện là...

Bona ngừng lại ngẩng đầu lên quan sát nét mặt mong ngóng của Luda, nhếch miệng chậm rãi nói ra từng chữ:

-Nếu em thắng thì từ giờ tôi sẽ để em thoải mái làm theo ý em, gặp gỡ ai, muốn gì tôi sẽ không phản đối.

-Còn nếu cô thắng ?

Bona giả bộ suy nghĩ, lần nữa lại nở nụ cười đầy ma mị, từ tốn nói: "Còn nếu tôi thắng em sẽ phải ngoan ngoãn làm theo ý tôi.

Luda mím môi suy nghĩ về trò chơi "không mấy trong sáng" của Bona. Bona chỉ cười, dùng tay nghịch ngợm những lọn tóc trước ngực Luda để mặc cô nàng suy nghĩ. Được vài phút, Luda mới bướng bỉnh lên tiếng:

-Vậy vì sao không phải là tôi quyến rũ cô ?

Đáy mắt Bona thoáng lên tia châm biếm, giống như cô vừa nghe một chuyện cười thú vị vậy. Cô nhe hàm răng trắng muốt, cười một cách vui vẻ, gật đầu tỏ ý chiều lòng cô gái nằm dưới:

-Vậy được, để em quyến rũ tôi. Nhưng nếu em thua thì cái giá em phải trả cho tôi sẽ đắt hơn rất nhiều..

Luda ngẫm nghĩ đắn đo rất lâu vẫn chẳng hiểu mục đích trò chơi này là gì. "Quyến rũ" theo lời Bona nói là ý như thế nào? Nhưng nếu cô thắng thì chẳng phải cô sẽ được tự do sao? Cuối cùng Luda cũng gật đầu đồng ý, nghiêm túc đáp:

-Tôi đồng ý, cô nhớ giữ lời hứa. Tôi nhất định sẽ thắng cô.

Bona nhếch miệng cười, làm Luda rên rỉ có khó gì đâu. Bona là người biết tính toán, cô sẽ không làm những điều mà cô không nắm chắc phần thắng. Bỏ vốn ra đầu tư thì phải thu được lợi nhuận cao. Lần này vừa có thể công khai làm trò "đen tối" vừa có thể khiến cô gái bướng bỉnh này nghe lời cô.

-Nhớ rõ một điều, chỉ cần cái miệng nhỏ nhắn của em phát ra 1 tiếng rên rỉ là tôi sẽ thắng.

Nói xong câu đó Bona lập tức cúi xuống mãnh liệt hôn lên môi Luda..

Trò Chơi Chính Thức Bắt Đầu.... :">

Bona gấp gáp giày vò đôi môi mỏng của Luda, đôi tay mềm mại như một con rắn nước lướt qua mọi thước da trên cơ thể cô gái nằm dưới. Bona mút mạnh lấy môi của Luda rồi rời khỏi nụ hôn khi cảm thấy hô hấp của cô ấy đã có vài phần lạc đi. Cũng chỉ được vài giây, Bona lại vội vàng đưa chiếc lưỡi nóng ấm của mình vào khuấy đảo khoang miệng Luda.

Nhưng tuyệt nhiên không hề có một tiếng rên rỉ nào....

"Sức chịu đựng của em, thật tốt"

Buồng phổi Luda một lần nữa lại cần tiếp thêm không khí. Giống như mọi thứ không khí của Luda đều bị Bona rút cạn vậy. Bona tách khỏi nụ hôn, cúi đầu cắn nhẹ vào tai Luda, bàn tay thoải mái đưa lên nhào nặn một bên ngực. Bầu ngực bị kích thích khiến nụ hoa trên đó cũng vì thế mà đứng thẳng dậy như cố tình mời gọi ai đó chạm vào.

Dễ dàng nhìn thấy Luda đang khổ sở thế nào. Giờ thì cô đã hiểu "quyến rũ" theo ý Bona là như thế nào.

Bona nhếch miệng cười trêu chọc, di chuyển thân hình, từ từ chậm rãi cúi xuống ngậm lấy một bầu ngực của Luda. Ngay khi chiếc lưỡi của Bona chạm vào Luda, cô cảm giác như có ngọn núi lửa trong lòng mình đang chực chờ tuôn trào. Cô cắn chặt môi ngăn những tiếng rên đang có ý định thoát ra, hai tay cũng nắm chặt lấy tấm drap giường khiến chúng vô thức trở nên nhàu nhĩ. Bona như là chẳng hề để ý đến sự khó chịu của Luda, vẫn tiếp tục hoàn thành tốt vai trò của mình trong "trò chơi" thú vị này.

Lúc này Luda cảm thấy khó chịu vô cùng, cô muốn kêu lên để giải tỏa nhưng cô lại không thể thua. Nên mọi thứ cứ đọng lại ở bên trong cô. Bona thích thú đánh lưỡi xung quanh ngực của Luda, một tay đưa lên xoa nắn bên kia, khiến cho cô gái nằm dưới thật khổ sở. Trong một phút giây nào đó, Luda đã muốn đầu hàng, nhưng những từ ngữ đó chỉ kịp dừng lại ở cổ họng cô gái bướng bỉnh này.

"Em cứ chờ đấy Luda, xem em chịu đựng được đến bao giờ"

Bona nghĩ thầm rồi rời khỏi bầu ngực của Luda, di chuyển tiếp xuống phía dưới đóa hoa đã nở rộ từ bao giờ. Bona thờ ơ quệt một đường từ đóa hoa mềm mịn đó lên đến ngực, thứ mật ngọt từ đóa hóa ngày một tiết ra nhiều hơn với những đụng chạm dù là nhỏ nhất. Bona dịch hẳn người xuống phía dưới, đối diện với đóa hoa đã sưng đỏ của Luda, đưa lưỡi ra trêu chọc. Cánh hoa đã nhạy cảm nhận thấy có thứ chạm vào lại càngnhạy cảm hơn, run rẩy theo từng chuyển động của Bona. Bona vừa muốn đưa chiếc lưỡi vào sâu hơn thì....

"Ưm..." Luda không chịu được mà rên lên. Khóe miệng Bona kéo lên thành nụ cười đắc ý, làm cô ấy rên rỉ dưới thân cô có khó khăn gì đâu. Bona ngồi hẳn dậy, nghịch ngớm véo vào chiếc mũi chảy đầy mồ hôi của Luda, vui vẻ nói:

-Em thua rồi, giờ thì đừng đòi đi làm nữa nghe không? Ngoan ngoãn ở nhà làm công chúa của Kim Bona này đi..

Luda ấm ức vùi đầu vào chăn, thật là, cô đã nghĩ mình sẽ kiềm chế được đến phút cuối cơ đấy. Bona đứng cạnh giường thấy bộ dạng của Luda liền cười lớn, giống như cô đang hạnh phúc lắm vậy. Khoảnh khắc này chẳng ai nghĩ đến hận thù, chẳng ai nghĩ đến mình phải làm thế nào với đối phương. Như là giữa Bona và Luda lúc này chỉ tồn tại "Tình yêu". Một tình yêu đẹp đẽ, chỉ có tiếng cười, chỉ có sự vui vẻ hạnh phúc.

Giá như....Khoảng khắc này là mãi mãi....

Luda nghe thấy tiếng cười của Bona, cô thật muốn trở thành người có thể dừng thời gian. Cô không rõ cô gái đang cười kia có biết cô yêu cô ấy nhiều lắm không? Cô muốn dành mọi tình cảm, dành hết mọi tình yêu của cô cho người con gái tên Kim Bona.

Nhưng đáng tiếc....

Bánh xe của của số phận lại nhẫn tâm giày xéo lên tình cảm của cô và Bona...

Có đánh chết cô cũng không nghĩ bản thân mình có thể quên được Bona. Tình yêu này, dù là ngắn ngủi lắm nhưng nó lại quá sâu đậm. Dù đoạn tình này ngắn nhưng lại hết sức đẹp đẽ khiến con người ta chỉ biết đắm chìm trong quá khứ...

Bona trong mắt của mọi người là một kẻ lạnh lùng, cục cằn, khó tính, bảo thủ và còn đầy rẫy những tật xấu khác. Nhưng trong mắt của Luda, cô gái nhỏ bé xinh đẹp đó là một người ấm áp, biết quan tâm, biết cách bảo vệ người bạn gái mình, còn biết chăm sóc lo lắng cho cô nữa. Tình yêu của cậu ấy là điều tuyệt vời nhất mà cô có được. Luda ước mình có thể chìm đắm mãi vào trong cái kí ức ngọt ngào ấy. Nhưng thực tế lại quá đỗi tàn nhẫn, nó phá tan mọi tình cảm của Luda dành cho Bona

Ngay lúc này, Luda chỉ muốn hét thật to cho Bona biết cô yêu cô ấy nhiều lắm. Cả đời này có lẽ chẳng ai có thể bước vào trái tim cô được, cánh cửa bước qua trái tim này đã vô tình bị hận thù phá vỡ.

Nhưng hét lên cho Bona biết thì Luda được gì chứ? Cậu ấy đâu còn yêu cô nữa, là cô tự ngu ngốc giữ chặt tình cảm này mà.

Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, nước mắt Luda chẳng biết từ lúc nào đã chảy dài trên khuôn mặt cô. Bona đột nhiên lật tung tấm chăn lên, nhìn thấy nước mắt của Luda thì lo lắng vô cùng, vội vã vòng tay ôm cô vào lòng:

-Sao em lại khóc ?

Nước mắt Luda lại chảy nhiều hơn vì thái độ quan tâm này.... Cô vừa khóc vừa nói, giọng điệu đầy vẻ ấm ức:

-Vì sao chứ ? Vì sao Bona lại làm như vậy với em ? Bona thật tàn nhẫn, vì sao lại làm thế với em...

Bona vẫn chỉ im lặng, ngây ngốc nghe những lời trách móc của Luda mà chẳng hiểu gì cả. Cô không biết Luda đang trách móc điều gì nhưng khi nhìn nước mắt của Luda, trái tim cô như muốn vỡ ra, ĐAU LẮM.

Luda không ngừng khóc trong vòng tay Bona, cậu ấy có quá đáng lắm không khi cứ đẩy cô ra xa rồi lại quan tâm cô.

Như thế này khiến trái tim cô RỐI lắm...

-------------------------

Vài tuần sau::

Mọi chuyện giữa Bona và Luda vẫn theo từng ngày trôi qua. Cả hai không còn cãi nhau hay to tiếng nhiều nữa. Họ có những giây phút bình yên bên nhau, nhưng giữa Bona và Luda vẫn luôn có một khoảng cách vô hình nào đó chẳng thể lại gần. Dù có trao nhau bao nhiêu nụ hôn, bao nhiêu cái ôm, hay bao nhiêu "hành động thân mật" đi nữa thì cái khoảnh cách vô hình đó vẫn tồn tại ...

Bona nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 30 rồi mà Luda vẫn chưa về. Đôi mắt của Bona có chút gì đó rất đáng sợ. Đây là lần thứ 2 cô phải rơi vào tình huống này, và một điều là cô rất ghét phải gặp tình huống này.

Chiếc xe màu trắng giảm tốc độ chậm lại rồi dừng trước cửa nhà Bona. Eunseo vui vẻ bước xuống xe, chạy vòng qua xe để mở cửa cho cô gái ngồi trong. Luda nhìn bộ dạng hớn hở của Eunseo mà không khỏi buồn cười. Cô bước xuống xe, trên tay là bó hoa hồng rực rỡ cùng một túi quà được gói cẩn thận.

-Nhìn em cứ như vừa nhặt được tiền vậy - Luda đùa.

Eunseo còn cười nhiều hơn nữa, cái nụ cười cá sấu thật chẳng lẫn đi đâu được. Luda cũng thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều vì buổi đi chơi ngày hôm nay, lâu lắm rồi Luda mới có cảm giác mình được "thả" tự do.

-Một lần nữa Chúc mừng sinh nhật unnie. Nếu ngày mai em không phải đi công tác thì được chúc đúng ngày rồi. Ngày mai sinh nhật chị phải thật vui vẻ, không được nhớ em quá mà khóc đâu đấy.

Luda phì cười vì lời chúc hài hước của Eunseo. Ngày mai là sinh nhật của cô nhưng vì mai Eunseo phải đi công tác nên hôm nay cô em gái này muốn tổ chức cho cô một bữa tiệc nhỏ.

-Được rồi, được rồi chị sẽ không khóc vì nhớ em đâu. Đi làm việc thật tốt rồi trở về với chị. Cảm ơn em về món quà này.

Luda nở nụ cười thật xinh đẹp không ngại ngần mà ôm lấy Eunseo. Có lẽ giữa những bề bộn của cuộc sống cần có những giây phút vui vẻ như lúc này.

-Được rồi chị vào đây, em về nghỉ sớm đi mai còn bay nữa.

Eunseo gật đầu đồng ý nhưng hình như không hề có ý định cho Luda vào nhà. Luda nhíu mày nhìn hành động níu giữ của Eunseo. Cô gái cao hơn nhướng mày rồi chỉ vào má mình:

-Hôn tạm biệt nào unnie.

Luda phì cười rồi kiễng chân lên hôn nhẹ vào má của Eunseo. Đối với Luda đây hoàn toàn là nụ hôn tạm biệt. Dù sao Luda và Eunseo đã sống ở Mỹ một thời gian khá dài nên tư tưởng của họ rất thoáng, còn chưa kể hai người là chị em thân thiết nữa. Eunseo tít mắt cười, cô cũng cúi xuống hôn lên má Luda vui vẻ nói:

-Bao giờ em về em sẽ dẫn chị đi ra ngoại thành chơi, còn bây giờ chị lên ngủ sớm đi.

Luda gật đầu mỉm cười, tay vẫy chào Eunseo.

-UNNIE CẨN THẬN.

Đột nhiên Eunseo hét lên rồi Luda cảm thấy cơ thể mình bị quay một vòng, rồi có một chiếc xe đi cô qua như một cơn gió vậy. Luda lúc này đang ở gọn trong vòng tay của Eunseo, vì lúc cô chào tạm biệt Eunseo là cô đi ngược lại nên chẳng biết có điều gì ở đằng sau mình. Luda tách khỏi cái ôm của Eunseo, ngó nghiêng nhìn về mọi hướng, không gian vẫn tĩnh lặng như tờ.

-Có chuyện gì vậy?

-À, ban nãy có một chiếc ô tô. Chị không sao chứ? Ahhhh...

Eunseo nhăn mặt bất ngờ kêu lên, lúc nãy vì cứu Luda nên lưng của cô bị đập vào gương của chiếc xe đó. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cô chỉ biết lao ra che cho Luda, không ngờ lại bị đau như vậy.

-Em sao vậy? Đau ở đâu? – Luda lo lắng hỏi.

-Không sao đâu. Đau một chút thôi, chị lên nhà đi.

Luda nhíu mày, mấy lời này nói ra đến trẻ con cũng không tin. Cô chẳng nói gì chỉ kéo Eunseo vào trong nhà theo cô.

-Em không sao mà!

-Ngồi yên đó, để chị đi lấy thuốc bôi. Chị đi ra mà thấy em biến mất thì đừng có trách chị. Chị sẽ dừng cả chuyến bay ngày mai lại đó.

Eunseo cười lớn vì lời đe dọa có phần hài hước của Luda. Lúc đó ý nghĩ duy nhất của cô là phải bảo vệ được Luda. Cô gái này, nếu nói cô không có tình cảm là nói dối. Nhưng liệu khi cô nói ra hết thứ tình cảm này thì Luda có chấp nhận cô. Cô sợ phải mất đi thứ tình bạn này. Từ ngày đầu tiên gặp Luda cho đến giờ đã là 5 năm, chưa một ngày nào cô ngừng nhớ về cô gái mắt cười này cả. 5 năm dù có bao nhiêu người ngỏ lời cô cũng đều phớt lờ, chỉ nhớ nhung đến một mình người con gái Luda. Tình yêu tình cảm chôn chặt suốt 5 năm nhưng cô lại không thể nói ra. Cô sợ, sợ sẽ mất Luda, ở ngay trước mắt....

-Đang nghĩ gì vậy? Kéo áo lên để chị bôi thuốc cho.

Luda cầm theo hộp thuốc ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Eunseo. Eunseo thở dài, nắm lấy đôi tay Luda để ngăn cô ấy lại:

-Em nói em không sao mà. Chị ngủ sớm đi em về đây.

-Kéo áo lên. Em nghĩ chị là người có thể để cho ân nhân cứu mình bị đau thế này sao?

-Được rồi được rồi, em kéo lên là được mà. – Eunseo vừa nói vừa kéo cái áo đang mặc lên, phía sau lưng của cô xuất hiện một vết sưng rất to như có ai đó vừa đánh vào vậy.

Luda nhăn mặt nhìn vết bầm, cô nhẹ nhàng bóp một ít thuốc ra ngón tay, dịu dàng bôi lên làn da mát lạnh của Eunseo, vừa bôi vừa không quên lầm bầm:

-Thế này mà còn nói không sao? Người em có phải bằng sắt đâu chứ? Babo...

Eunseo chỉ cười rồi để yên cho Luda bôi thuốc, một tuần đi công tác chắc cô sẽ nhớ cô gái này lắm đây. Chẳng ai có thể bắt ép trái tim mình ngừng yêu một người được. Trái tim có cái lí của nó. Eunseo đã không ít lần muốn nói ra tất cả, nhưng mọi chữ cứ đến cô họng lại bị cô nuốt xuống bằng sạch. Luda dịu dàng kéo áo của Eunseo xuống, đứa nhóc này thật ngốc quá mà.

-Cảm ơn chị. Mà chị có quen người lái xe đó không?

-Ý em là...... - Luda bỏ lửng câu nói mập mờ đoán ra ý của Eunseo.

-À, tại em thấy chiếc xe đó đi ra từ cửa nhà chị, xe dán kính đen nên em cũng chẳng nhìn thấy người bên trong.

*Không lẽ là Bona? Cậu ấy lại ghen sao? Thật mệt mỏi có là gì của nhau đâu chứ?*

Eunseo cười cười nhìn đồng hồ rồi đừng dậy "Chị ngủ đi muộn rồi, em về đây." Luda giật mình thoát khỏi suy nghĩ, cô gật đầu chào Eunseo. Cánh cửa sắt khép lại, Luda thở dài rồi thả người xuống ghế. Nếu là lúc trước cô sẽ cảm thấy rất rối khi Bona cứ hành xử như vậy, nhưng bây giờ ngoài cảm giác rối cô còn cảm thấy mệt mỏi, có chút gì đó bất lực. Cậu ấy giống như một thứ gì đó thần bí khiến cô chẳng thể nào hiểu nổi. Luda lấy máy ra gọi cho Bona, chỉ mới vài tiếng tút đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

-Cô đang ở đâu?

-Hỏi làm gì? Không phải việc của em, tôi đang bận – Bona lạnh lùng trả lời.

-Vậy xin lỗi.

Nói rồi Luda khó chịu tắt máy, cô không muốn sự quan tâm của mình bị Bona phớt lờ như thế. Cô cảm thấy mình chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Hai người bây giờ có là gì của nhau mà cô ấy lại làm trò ghen tuông ra. Dù thế nào thì người cô yêu cũng chỉ có mình Bona, làm sao cậu ấy có thể ngốc nghếch đến nỗi không hiểu ra chứ? Luda cười buồn rồi đứng dậy...Giá như trái tim cô dễ bảo hơn một chút thì bây giờ có lẽ cô đã không phải chịu nhiều đau đớn thế này....

-------------------------------------------------------------------------------

-Nào nào, nâng ly chúc mừng sinh nhật cô gái xinh đẹp ngày hôm nay....

Miki hào hứng cầm lấy cốc rượu giơ lên. Hôm nay Miki , Xuanyi, Sojung, Soobin tổ chức một buổi party nho nhỏ giành cho Luda. Những ngày tuyệt vời như này mà không làm điều gì đó thật phí phạm.

Luda tươi cười nhìn những người bạn của mình, đây có lẽ là điều đang quý nhất đối với cô. Nhưng lúc này, trái tim cô lại chỉ mong ngóng một người – Kim Bona. Cậu ấy đã không trở về nhà suốt từ tối hôm qua, khiến Luda lo lắng rất nhiều. Cô đã phải cố gắng lắm mới trưng ra được bộ mặt cười nói này trong bữa tiệc ngày hôm nay. Cô muốn gặp Bona, cô lo lắng cho Bona, nhưng lại không thể làm cho những người bạn của cô cảm thấy cô đang buồn được.



-Chúc mừng sinh nhật cậu Luda.

-Cảm ơn các cậu, hôm nay tôi vui lắm.

Luda vui vẻ ngồi xuống bàn nhìn bữa tiệc tuy là ít người nhưng lại "linh đình, ồn ào" như bữa tiệc vài trăm người vậy. Xuanyi thấy Luda ngồi một góc mới vui vẻ đến ngồi bên cạnh, giờ cốc rượu lên chờ đợi. Tiếng thủy tinh chạm vào nhau khiến trái tim Luda có chút gì đó xót xa. Giá như Bona ở đây bên cạnh cô, cô thật sự rất nhớ Bona. Mà Luda cũng chẳng rõ, Bona có nhớ sinh nhật của cô không?

-Cậu sao vậy? Nhớ Bona hả, tôi gọi cậu ấy đến nhé.

Luda cười buồn, uống cạn cốc rượu, chán nản nói: "Tôi nên lấy tư cách gì mời cậu ấy đây. Bạn bè không, người yêu không, người xa lạ cũng chẳng phải. Tôi nhớ cậu ấy Xuanyi ah"

Xuanyi im lặng nghe những lời nói của Luda, vì sao lại đầy vẻ trách móc, vì sao lại đắng ngắt thế này. Nói thật lòng, Bona không xứng đáng có được tình yêu đẹp đẽ này của Luda. Luda cô ấy hy sinh quá nhiều thứ vì mối quan hệ này, nhưng Bona thì sao? Chỉ vì cái mối hận thù vớ vẩn mà cậu ấy lại chà đạp lên thứ tình cảm tuyệt vời này.

-Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đứng lên đi, hôm nay sinh nhật cậu mà. Mọi chuyện buồn gác lại đó.....

Xuanyi cố gắng kéo lại bầu không khí, dẫn Luda ra chơi cùng với mọi người. Cô không thể ghét Bona vì cậu ấy là bạn cô, chỉ là cậu ấy quá ngốc nghếch, cứ giữ khư khư cái mối thù đó để bây giờ tự mình làm khổ mình, rồi còn tự nhiên mà làm khổ cả người mình yêu thương nhất nữa...........

Luda đứng nhìn mọi người ra về, nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng. Bona vẫn chưa về. Người mà cô mong chờ nhất lại luôn làm cô thất vọng nhất. Chợt điện thoại Luda kêu lên, là một dãy số lạ, mãi một lúc đắn đó cô mới trượt để nghe máy:

-Alo, ai vậy?

-Cô là Luda. - Đầu dây bên kia là một giọng nữ khiến Luda khưng lại vài giây, cô gái này biết cô sao ?

-Phải là tôi.

-Cô đến khách sạn Highway đi, có một món quà lớn dành tặng cho sinh nhật của cô.

Luda nhíu mày ngờ vực hỏi lại "Món quà lớn sao ? Cô là ai ?"

-Điều đó có quan trong không ? Nếu cô muốn biết về Bona thì cứ đến đi, đừng hỏi nhiều. Highway phòng 318.

Tút...tút....tút...

Luda vẫn ngờ vực vì những điều cô gái trong điện thoại vừa nói, nhưng chẳng hiểu có ma lực nào gắn vào đôi chân của cô, khiến Luda chỉ biết bắt taxi mà đi thẳng đến khách sạn đó. Cứ nhắc đến Bona là cô lại như một kẻ ngốc vậy, ai bảo cô người cô yêu là Bona chứ ?

Chẳng mất bao lâu Luda đã đứng trước cửa phòng 318, cầm tấm thẻ mở khóa trong tay Luda chần chừ không biết mình có nên vào hay không ? Cô gái đó là ai ? Và Bona làm gì ở đây ? Luda muốn biết lí do, cũng muốn nhìn thấy Bona để phần nào lo lắng trong cô được xóa đi. Nghĩ đến điều đó, đôi tay Luda nhanh chóng quẹt thẻ vào cánh cửa.

Một tiếng *bíp* vang lên, Luda nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Và ngay lập tức, cô biết khoảnh khắc mình của cánh cửa này ra là hoàn toàn sai lầm.

Trong phòng, trên chiếc giường kingsize của khách sạn, Bona đang cùng một cô gái nào đó làm những thứ thật đáng "kinh tởm". Trên người cô gái đó chẳng kiếm lấy nổi một mảnh vải, Bona thì tốt hơn là mọi thứ trên người cậu ấy vẫn còn nguyên.

Mắt của Luda như mờ đi, trái tim trong phút chốc nhói lên vì đau. Cảm giác khi Bona hành hạ cô không đau bằng cảm giác bây giờ. Đến lúc này, nhìn mọi thứ trước mặt, Luda mới hiểu thế nào là "đau đến tận xương tủy". Nếu như Bona to tiếng với cô, trái tim cô lúc đấy chỉ như có ai cầm chặt mà bóp nát, nhưng lúc này không phải vậy, nó là tự dưng vỡ tan ra thành nghìn mảnh nhỏ bé, không nhìn ra nổi hình thù của trái tim. Đau là cảm giác duy nhất Luda cảm thấy lúc này, đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn.

Luda đau đớn đến nỗi chẳng dám tin những điều trước mặt là thật, những tiếng rên rỉ trong phòng đều thu hết vào tai cô, dù có cố gắng bịt chặt thế nào cũng chẳng thể xóa nhòa. Lòng cô đã nát rồi, tình yêu này đã hỏng rồi....

Kim Bona, người con gái đó vì sao lại nhẫn tâm đến mức này. Trái tim cô xước xát còn chưa đủ hay sao mà còn phải làm nó vỡ ra. Cậu ấy hành hạ cô cũng chẳng đau đến mức này. Bởi lẽ, vết thương thể xác có thể lành laị, nhưng vết thương trong lòng thì cả đời cũng chẳng thể chữa trị.

Có phải tình cảm của em dành cho Bona là chưa đủ....

Tình cảm giữa hai người, nói đủ cũng chẳng phải đủ, nói thiếu thì cũng chẳng phải thiếu...

Nếu như chưa từng yêu nhau...

Nếu như chưa từng giành trọn tình cảm cho nhau....

Nếu như không yêu một cách ngu ngốc...

Thì có lẽ bây giờ đã chẳng khổ sở đến mức này....

Tình yêu này ngay từ khi bắt đầu đã là ĐAU ĐỚN...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip