Bonlu Dau Don Full Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bona đắn đo suy nghĩ, nhìn vẻ mặt chờ mong của Luda mà vẫn thản nhiên trả lời:

-Không được.

Luda giống như bị dội một gáo nước lạnh khi nghe câu trả lời của Bona, mặt cô tối sầm lại, nhìu mày nhìn Bona: "Vì sao chứ?"

-Không được là không được. Tôi không thích.

Luda trừng mắt nhìn Bona, nhưng thấy vẻ mặt của ai kia vẫn lạnh lùng không thôi lại đổi sang phương án khác, cô không tin là kẻ "dại gái" này lại dám từ chối cô. Luda nũng nịu, một tay đặt lên vai Bona, một tay thì vẽ những vòng tròn lên ngực cô ấy, dáng vẻ thì vô cùng câu dẫn.

-Em muốn đi mà.. Bona ah~~ (>.<)

Bona khó nhọc nuốt nước bọt xuống cổ họng, trong người cảm thấy bức bách vô cùng khi nhìn bộ dạng này của Luda. Từ bao giờ cô ấy lại học được cái cách quyến rũ người khác như thế này? Sau một lúc hít vào thở ra thì Bona vẫn kiên quyết mà lắc đầu từ chối với Luda:

-Đừng dùng cách này với tôi, khả năng kiềm chế về mấy chuyện "trên giường" tôi không giỏi chút nào đâu.

Luda nghe thấy vậy thì lập tức đứng dậy, đẩy mạnh Bona xuống giường, giận dỗi nói:

-Không đi thì thôi không đi, Bbo đi về đi.

Bona phì cười vì vẻ mặt giận dỗi kia, cô ngồi dậy rồi thuận tay mà kéo Luda ngồi xuống đùi mình, giọng nói có vài phần trêu chọc:

-Tại sao... tôi phải về chứ?

-Vì đây là nhà em, đi về đi. Cho em còn đi ngủ nữa....

Luda toan đứng dậy thì lại bị Bona giữ lại, cả người cô bị giam chặt trong vòng tay người kia. Bona nhếch miệng thích thú, khẽ cắn vào tai của Luda mà thì thầm:

-Nhà của em cũng là nhà của tôi, vì sao lại phải về? không phải hết cãi nhau rồi thì chúng ta nên "ngủ" cùng với nhau sao?

-Gì...gì chứ? Ai cho phép hả?

Bona vẫn giữ cái điệu cười nhếch miệng đó, đôi tay nghịch ngợm mà chạm vào đôi chân mềm mịn của Luda, thích thú trêu chọc:

-Tôi nhớ là bộ dạng ban nãy của em là muốn quyến rũ tôi mà phải không?

Luda vội vàng đứng dậy khuôn mặt đỏ ửng lên vì những lời trêu chọc của Bona, lắp bắp nói: "Làm..làm gì có? Bbo về mau đi. Không nói chuyện với Bbo nữa". Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, nhưng còn chưa đi được vài bước cả người cô đã bị Bona kéo mạnh xuống giường. Bona cười thích thú rồi ép Luda ở dưới thân mình, dùng tay vuốt dọc theo đường nét khuôn mặt người yêu mình:

-Được rồi, đừng giận dỗi nữa. Tôi đưa em đi là được có phải không?

-Bbo nói thật chứ?

Bona hôn vào môi Luda, dịu dàng nói: "Tôi đã bao giờ nói dối em điều gì chưa? Em muốn gì tôi đều sẽ đáp ứng mà".

-Thật chứ? – Luda vẫn còn nghi ngờ mà hỏi lại.

Bona cười cười, gật đầu một cái chắc nịch. Đối với cô gái trước mặt này cô thật sự không muốn làm cho cô ấy buồn. Đôi mắt cười này tuyệt đối không nên rơi nước mắt, đặc biệt là vì những chuyện không đáng. Luda dịu dàng đưa tay chạm vào khuôn mặt của Bona, cả hai chìm đắm vào trong đôi mắt của nhau, đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi cả hai mới có cảm giác là của nhau. Bona mỉm cười cúi xuống, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán của Luda, trìu mến mà nói: "Thời gian qua đã khiến em phải khóc nhiều, tôi xin lỗi. Cảm ơn em đã cho tôi một cơ hội."

Những người yêu nhau thân mật có rất nhiều dạng, thường thì cách biểu hiện trực tiếp nhất là hôn môi, lộ rõ dục vọng là những nụ hôn bên vành tai và phần gáy, còn nụ hôn đặt trên trán biểu trưng cho yêu thương tinh khiết. Là sự trân trọng kèm theo một chút dịu dàng.

Loại hôn này so với hai loại trên có thể làm lòng người vừa vui mừng lại vừa cảm động không nguôi.

Luda vòng tay quân lấy cổ của Bona, kéo cô ấy vào một nụ hôn thật sâu. Mọi đau đớn đã qua rồi thì cứ để nó qua, cô không muốn nhắc lại. Chuyện này xảy ra cô lại nhận ra rằng bản thân mình đã yêu Bona rất nhiều, mặc kệ là cô ấy đã từng làm tổn thương cô, mặc kệ là cô ấy có lạnh lùng thế nào. Khoảnh khắc này cô chỉ biết rằng bản thân mình đã yêu Bona quá nhiều.

Bona cũng không ngần ngại mà đáp lại nụ hôn này, cho đến khi cả hai cần không khí để thở thì mới bồi hồi mà rời nhau. Bona ổn định lại nhịp thở, nở nụ cười tươi rói:

-Đêm nay tôi có thể ở lại đây chứ?

-Ai cho chứ?

Bona không giận mà chỉ cười, cúi xuống vùi mặt mình vào cổ Luda, hít ngửi mùi thơm trên người cô, ậm ừ mà nói ra vài câu:

-Thôi nào, chúng ta đều nhớ nhau mà, em nỡ đuổi tôi về khi mà đã muộn thế này và trời còn sắp mưa sao?

"Ưm..." Luda khẽ rên lên khi mà chiếc lưỡi nóng bỏng của Bona cứ đùa nghịch ở da thịt mình. Bona chỉ cười vì sự nhạy cảm trên cơ thể Luda, cô mút một cái thật mạnh ở cổ Luda, tạo nên một vệt đỏ thật sự là nổi bật.

-Đau đó, Bona – Luda rít lên.

Bona cười rồi hôn nhẹ lên vết đỏ đó, không quên bỏ lại một câu trước khi ngồi dậy:

-Là đánh dấu, lần sau không cho phép em tùy tiện đi với người khác mà cười như vậy như. Phải có thứ gì chứng minh rằng em đã có người yêu rồi!

Luda trừng mắt nhìn vẻ mặt tự đắc của Bona, không phải là cô ấy đang ghen với Eunseo đó chứ? Vâng, chính xác là như thế. Bona chỉ muốn cúi xuống mà tận hưởng mùi thơm trên cơ thể Luda, nhưng bất giác lại nghĩ đến vẻ mặt tươi cười của cô ấy với người con gái kia là lòng cô lại cảm thấy khó chịu. Lúc đó cô nghĩ là nên trừng phạt cô gái bướng bỉnh này một chút.

-Bbo thật nhỏ mọn mà.

-Phải đó, tôi nhỏ mọn, và tôi không muốn người yêu tôi có ai khác nhòm ngó. Còn nữa, vết đỏ đó nếu tính toán của tôi không sai thì ít nhất là phải một tuần nữa mới hết.

Luda nhăn mặt sờ lên vết đỏ trên cỏ. Không lẽ cô không được mặc áo phông trong 1 tuần tới, trời ạ, thật là nhỏ mọn. Đại nhỏ mọn!

-Giờ thì em vào tắm trước đi.

Bona vỗ vỗ vài cái vào mông của Luda, rồi thản nhiên mà nhìn vẻ mặt "không mấy tin được" của cô ấy.

-Kim Bona thật là đồ biến thái.

-Tôi có nói với em là tôi không biến thái sao? Có trách vì sao mông em lại đẹp đến vậy ? Haha.. Vào tắm đi, tôi ra ngoài bàn chút việc.

Bona bước ra khỏi phòng tắm, nhìn bộ dạng Luda chăm chú làm việc mà khẽ nở nụ cười. Cô gái này làm gì cũng khiến cô cảm thấy thích thú, vẻ chăm chú tập trung vào một việc gì đó, nét vui cười cả sự bướng bỉnh của cô ấy nữa. Bona biết bản thân mình yêu mọi thứ từ người con gái đó.

-Bbo tắm xong rồi hả? Lên giường ngủ trước đi, em làm xong việc sẽ ngủ sau.

Luda dặn dò rồi vẫn chăm chú vào đống giấy tờ phía trước mặt, dạo gần đây cô hay làm việc muộn, với li do là để quên đi cảm giác khi thiếu vắng Bona. Công việc cứ ngày một nhiều hơn, hôm nay cũng vậy, nếu không phải vì nghĩ Bona sẽ đón mình thì chắc Luda cũng đã ở lại công ty làm việc đến sáng rồi.

Bona không hài lòng vì câu nói của Luda, cô ghét nhất là ai đó phớt lờ cô mà bảo cô tự làm một mình. Bona có một tuổi thơ đầy cô độc, vì vậy cô không muốn cái ngày mà cô có người yêu rồi cung phải lặp lại nỗi cô đơn đó nữa. Bona nghiêm giọng mà gọi Luda:

-Luda ah, lên giường đi ngủ thôi. Công việc mai làm tiếp cũng được mà.

-Một chút nữa thôi, Bbo ngủ trước đi.

-Tôi nói là lên giường đi ngủ - Giọng nói của Bona giống như là một mệnh lệnh cưỡng chế vậy.

Luda nhăn mặt mà quay lại, cô rất ghét ai đó ra lệnh cho mình.

-Làm sao chứ? Em còn chưa xong công việc mà.

-Em có cần tôi tạo thêm vài vết "yêu" mờ ám trên người nữa cho em khỏi đi làm luôn không? Có vẻ như một vết kia vẫn có thể che được phải không?

-Bbo dám... - Luda hơi lo sợ, tự dưng lại nhớ đến vết đỏ trên cổ.

Bona nhếch miệng cười, bước nhưng bước chân đầy vẻ nguy hiểm đến bàn làm việc của Luda: "Có gì mà tôi không dám chứ? Em không biết là cơ thể em rất hấp dẫn sao? Tạo ra mấy vết đỏ đó là tôi phải kiềm chế lắm đó.

-Cái gì? - Luda ngạc nhiên không tin được những lời nói của Bona, cô ấy không đùa đấy chứ - Nó đỏ như vậy mà Bbo còn dám nói kiềm chế sao?

Bona cười cười, cúi xuống nhấc bổng Luda lên, thích thú mà trêu chọc: "Phải đó, bây giờ tôi sẽ cho em biết thế nào được gọi là "yêu"?

-Yahhh, Kim Bona thả em xuống mau...

....

-Bona ah, thả em xuống.

...

-Được rồi, được rồi, em sai rồi. Thả em xuống đi mà.

Bona tự đắc mà cười lớn, nhẹ nhàng đặt Luda xuống giường, chạy đi tắt đèn rồi nhảy lên giường, kéo chăn lên đắp cho hai người. Cô điều chỉnh tư thế một chút để Luda có thể thoải mái mà nằm gọn trong vòng tay cô. Bất chất tiếng sấm to kêu lên khiến Luda hét lớn rồi lại như một đứa trẻ ôm chặt lấy Bona mà tìm kiếm hơi ấm.

-Em sợ sấm sao Luda?

-Ừm...một chút..

Luda cảm thấy ấm áp vô cùng khi ở bên vòng tay Bona, cô cứ nũng nịu mà dụi mặt vào ngực Bona, ậm ừ trả lời. Cô thật sự rất thích cảm giác này, mùi hương trên người Bona làm trái tim và con người cô trở nên ấm áp hơn.

-Vậy ôm chặt vào một chút, có tôi ở đây rồi đừng sợ.

Luda đột nhiên bật dậy, đánh vào ngực Bona giận dỗi mà nói: "Bbo khiến em tổn thương, định nói mấy lời này để chuộc lỗi phải không?"

-Ui da, em đánh mạnh tay quá. Chuyện đó tôi đồng ý là mình sai, vì vậy tôi sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em. Em đau lắm phải không Luda?

Bona nói rồi kéo Luda nằm xuống, cảm thấy giận bản thân mình vô cùng. Những lỗi lầm do cô gây ra, cả đời chắc cũng sẽ chẳng bù đắp được.

-Mọi chuyện qua rồi, em biết mình không thể khiến Bbo thay đổi, nhưng hy vọng có thể giúp Bbo kiềm chế được cơn nóng giận. Lúc đó, Bona thật sự rất đáng sợ.

Bona chỉ lặng im nghe Luda nói, cô hôn nhẹ lên trán cô ấy, dịu dàng nói: "Đã làm em sợ hãi, tôi xin lỗi. Lúc đó tôi không làm chủ được bản thân, đáng sợ lắm sao?"

-Đúng vậy, đáng sợ lắm. Bona không phải bên trong có hai con người đó chứ?

-Haha, có thể, nhưng mà...

Bona kéo dài hai chữ cuối, trìu mến mà nhìn ánh mắt mong chờ của Luda, mãi một lúc sau mới hoàn thành nốt câu "Cho dù là có bao nhiêu con người bên trong tôi thì tất cả đều đổ gục trước em"

Trong lòng Luda lại kéo đến cảm giác hạnh phúc, cô vui vẻ mà ôm chặt lấy Bona hơn, nũng nịu hỏi: "Vì sao chứ?"

-Bởi vì em hấp dẫn – Bona thành thật trả lời – Và mông em đẹp nữa (:">)

-Yahhh...

Luda đỏ mặt rồi bật dậy đánh vào người Bona, làm sao cái kẻ này có thể trắng trợn mà nói ra câu đó chứ? Bona thì chỉ nằm cười thích thú nhìn vẻ mặt giận dỗi của Luda, làm sao cô có thể ngừng yêu thương cô gái này dù chỉ 1 giây? Đó có lẽ là điều không thể!

Luda cũng bật cười, bất giác nhìn thấy một vết sẹo trên vai phải của Bona. Cô nằm đè lên người Bona khiến cô ấy kêu lên vì sức nặng, chăm chú nhìn vào vết sẹo, đôi tay thì thận trọng mà chạm vào. Vết sẹo này, cô chưa bao giờ nhìn thấy ở trên người Bona!



Cũng đúng thôi, vì Bona chẳng bao giờ để lộ ra cho người khác biết về vết sẹo này. Cô thường mặc những chiếc áo sơ mi hoặc áo cộc tay, nếu hôm nay không là bất đắc dĩ thì cô cũng đã không mặc chiếc áo ba lỗ này. Nó lại còn màu hường nữa chứ! Thật mất mặt mà, nhưng nếu cô không mặc nó thì Luda lại không cho cô ngủ lại tối nay.

Không mặc thì lỗ, mà mặc thì cũng "khổ", mà thà chịu khổ chứ không chịu lỗ. Vậy nên Bona quyết định "dại gái" mà thay bộ quần áo này vào.

Luda thận trọng chạm vào vết sẹo, nó là một vết sẹo không lớn nhưng chắc hẳn là nó rất đau, cô dè dặt đặt câu hỏi: "Vết sẹo này? Vì sao?"

Bona trầm mặc một lúc lâu, cô chẳng nói gì chỉ là đang cố sắp xếp lại dòng kí ức hỗn độn đầy nước mặt, chỉ cần nhìn vào vết sẹo trên vai là cô lại muốn òa khóc như một đứa trẻ. Cô không rõ bản thân mình muốn gì nữa? Nhìn vết sẹo này cô vừa giận lại vừa thấy muốn khóc. Nhưng là trước mặt Luda, cô lại không thể yếu đuối. Mãi một lúc sau, cô mới khó khăn lên tiếng:

-Nó là quá khứ buồn tẻ của tôi, đừng nhắc đến nó được không?

Luda là một người hiểu chuyện, ý tứ của Bona đương nhiên là cô hiểu rõ. Cô mỉm cười, dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên vết sẹo đó. Giống như là sự nâng niu và tôn trọng.

-Đừng sống mãi trong cái quá khứ đó nữa. Hãy sống thật vui vẻ được không Bona? Hứa với em, đối với cuộc sống sau này, dù có em, hay không có em cũng phải cười thật tươi được chứ?

-Vậy em cũng phải hứa với tôi một điều?

Luda gật đầu chờ đợi điều mà Bona sắp nói, dù là gì cô cũng sẽ đồng ý. Bona cười cười, hôn lên môi Luda: "Đó là có chuyện gì cũng không được rời xa tôi..."

-Em hứa.

-Ngoan lắm, giờ thì ngủ thôi. Mai tôi đưa em về gặp ông ta...

Dù là không thích nhưng đã hứa rồi nên Bona không thể nuốt lời. Có ghét thế nào đi nữa thì mai vẫn phải đưa cô ấy về « ra mắt ». Luda nghe thấy Bona nói vậy thì lập tức đánh vào người Bona, nhíu mày trách mắng :

-Bbo không thẻ gọi là bố được sao ? Cứ "ông ta, ông ta" như vậy, bác trai nghe sẽ buồn lắm đó.

-Ông ta không xứng đáng để tôi gọi là bố... - Bona lạnh nhạt trả lời.

-Đừng như thế nữa, không có ông ấy Bbo cũng sẽ không được sinh ra đâu.

Bona nghe vậy, không nói gì, lẳng lặng mà quay lưng lại với Luda. Cô cần phải kiềm chế cơn giận, nhất là lúc này, cô vừa mới làm hòa với Luda. Tuyệt đối không thể cáu giận vào lúc này được. Luda thấy Bona làm vậy thì cũng có chút hụt hẫng, con người đó là không dám đối diện với thực tế, hay do chìm sâu quá vào cảm giác hận thù.

-Thôi được rồi, em xin lỗi mà. Lần sau sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa. Bona giận rồi sao ?

-Không có, chỉ là muốn quay sang bên đây một chút – Giọng nói đầy kiềm chế của Bona vang lên.

-Nói thế trẻ con cũng không tin. Kim Bona quay lại đây mau, đừng để em phải đuổi Bbo ra khỏi đây giữa trời mưa to.

Bona hít một hơi thật dài, rồi lại không đành lòng mà quay lại, con chưa kịp nói điều gì thì cánh tay đã truyền đến một cơn đau nhức dữ dội. Định hình lại mới biết rằng cánh tay cô đang bị Luda dùng hết sức mà cắn. Vâng là cắn đấy !

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bona hét lên nhưng Luda thì vẫn cứ dùng hết sức mà cắn, cho đến khi cảm thấy môi mình có vị tanh tanh của máu, cô mới từ tốn, hết sức từ tốn mà bỏ ra. Trên tay Bona hằn rõ vết răng của Luda, bên trên còn rơm rớm máu nữa chứ ?

-Lần sau Bbo mà còn quay lưng lại với em một lần nữa, thì em sẽ cắn cho nát cánh tay của Bona ra đấy !

-Yahhh, em vì sao lại bạo lực như vậy hả ? Cái này nhất định sẽ thành sẹo đó.

"Mặc kệ nó..." Luda thản nhiên nói, hôn lên môi Bona rồi vòng tay ôm lấy cô gái đang nhăn nhó kia – Ngủ ngon, Bona.

-Làm sao mà ngủ được khi vừa bị cắn chứ ? – Bona cằn nhằn.

--------------------------------------------------------------------------------------

Miki khó khăn mở mắt để tìm thứ đang kêu inh ỏi phá vỡ giấc ngủ của cô với Xuanyi. Chết tiệt ! Sáng chủ nhật đã gọi điện làm phiền định không cho ai nghỉ ngơi sao ?

-Miki ah ! Tắt chuông đi cho chị ngủ.

Miki cũng cảm thấy phiền phức muốn chết luôn, cô giơ tay với lấy cái điện thoại đang sáng, giọng điệu khó chịu trả lời :

-Ai vậy có chuyện gì ?

- Miki noona...

Miki ngồi dậy khi nghe thấy cách xưng hô này, cô nhìn lại màn hình điện thoại, là một số lạ. Cô đưa điện thoại lên tai, nghi hoặc hỏi lại :

-Là ai vậy ?

-Là em, Jong Suk, Lee Jong Suk...

Miki vui vẻ hơn rất nhiều khi nghe cái tên này "Em đang ở đâu vậy? Mọi thứ vẫn tốt chứ?"

-Noona có bận không? Em muốn nói chuyện với noona.

-Được, nửa tiếng nữa chờ noona ở quán café ... trên đường XXX..

Miki nhẹ nhàng bước xuống giường tránh động tới cô bạn gái ở bên cạnh. Jong Suk là người mà cô muốn giữ không để cho Xuanyi biết. Mọi thứ đều có lí do của nó..!

Nửa tiếng sau Miki có mặt tại chỗ hẹn, đưa mắt một vòng để tìm kiếm hình ảnh cậu thanh niên đó.

-Noona, ở đây

Miki mỉm cười thật tươi đi đến chỗ bàn mà Jong Suk ngồi. Chàng trai này vẫn vậy, vẫn làm cho con gái cảm thấy hứng thú mỗi lần nói chuyện. Chẳng khác gì 5 năm về trước cả, chỉ là bây giờ mang vẻ già dặn và dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành. Miki gọi một ly café rồi ngồi xuống đối diện với Jong Suk:

-Em đến lâu chưa?

-Em mới tới, noona càng ngày càng xinh lên đó nha – Jong Suk thật lòng mà nói ra

-Chị vẫn thế mà. Mẹ em dạo này vẫn khỏe chứ?

Jong Suk gật đầu, vui vẻ nói: "Mẹ em vẫn khỏe, bà ấy vẫn luôn nhắc đến chị. Nếu không có chị năm đó mẹ em chắc cũng sẽ không qua khỏi"

-Thôi nào, chuyện qua rồi. Em gọi chị ra đây có chuyện gì không?

-Noona ah...thật ra – Jong Suk dè dặt mà lên tiếng, cậu không biết có nên nói ra những điều này không? Nhưng nếu không nói cậu sẽ cảm thấy day dứt vô cùng...

Miki nhíu mày nhìn vẻ mặt của Jong Suk, không hài lòng mà lên tiếng "Chị không thích ai nói chuyện với chị mà có thái độ này, Jong Suk ah? Rốt cuộc có chuyện gì?"

-Miki noona, thật ra...thật ra thì.. Chuyện của Bona noona là do em, không hề có ai bắt em phải làm điều đó cả...

Miki ngạc nhiên nghe những lời thú nhận của Jong Suk, chuyện này thật sự là cô chưa từng tưởng tượng ra:

-Jong Suk ah...em đang nói cái gì vậy?

**************

-Đừng lo lắng quá, cứ thoải mái lên.

Bona vỗ vỗ lấy tay của Luda, hiện giờ cô gái này đang nắm chặt lấy tay cô, mồ hôi đã thấm đẫm lòng bàn tay từ bao giờ. Cô chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, giống như dẫn con dâu về ra mắt bố mẹ vậy.

-Bbo có chắc là em mặc thế này đẹp chứ?

Cô gái nãy từ lúc bước ra khỏi nhà cho đến khi đứng trước cửa nhà cô đều đặt đủ các câu hỏi, đủ các tình huống, thậm chí còn bắt cô "diễn tập' nữa. Chuyện này lo lắng đến vậy sao?

-Được rồi mà. Em mặc gì cũng đẹp, mà không mặc gì vẫn là đẹp nhất.

-Yahhhh, Bona dạo gần đây bị làm sao vậy hả? – Luda hét lên nhéo mạnh vào cánh tay của kẻ đang đùa giỡn kia.

'Được rồi...tôi đùa thôi mà..." Bona cười lớn thích thú. Cố gắng tạo không khí thoải mái cho Luda, dù sao cũng không thể để ấy cứ lo lắng mãi như vậy được. Cánh cửa mở ra là người quản gia lâu năm của gia đình Bona, ông ấy nhìn có vẻ đã già nhưng vẫn toát lên được vẻ nhanh nhạy. Vị quản gia già chợt ngỡ ngàng khi nhìn thấy bộ dáng tươi cười của Luda, khuôn mặt này đôi mắt cười này. Làm sao có thể giống nhau đến vậy chứ ? Bona cũng đoán ra vì sao ông ấy lại trở nên như vậy, liền mở lời giới thiệu

-Luda ah, đây là quản gia Shin, bác ấy làm việc cho nhà tôi từ hồi tôi còn bé. Giới thiệu với bác đây là Luda, bạn gái cháu.

-Chào bác, cháu là Luda.

-Được rồi, được rồi. Hai đứa vào trong đi. Ông chủ cứ mong ngóng hai đứa mãi, lâu lắm rồi Bona mới trở về đây.

-Quản gia Shin ah, hình như bác nói hơi nhiều rồi....

Bona nhíu mày nhắc nhở. Đối với cô nên biết chuyện gì nên nói, chuyện gì nên giữ trong lòng. Nói qúa nhiều đôi khi lại chẳng có tác dụng gì, dẫn đến nhiều phiền phúc. Cơm có thể ăn nhiều, nhưng tuyệt đối đừng nói quá nhiều.

Quản gia Shin chỉ cười rồi dẫn cả hai vào phòng khách. Căn nhà này thật sự là rất rộng, hơn cả mức tưởng tượng của Luda. Phòng khách xa hoa với những thứ đồ trang trí, tạo kiểu dáng hài hòa và vô cùng hợp mắt. Bộ ghế sofa làm bằng da thật cũng đủ để nói lên gia thế của chủ ngôi nhà này.

-Bbo...Bona...

Giọng nói run rẩy của người đàn ông vang lên, Luda khẽ khàng quan sát, chắc hẳn đó là bố của Bona. Ông ấy già hơn tuổi rất nhiều, những sợi tóc bác mọc lên rất nhiều. Khuôn mặt ông ấy thật sự rất giống Bona, chỉ khác là Bona mang hình hài của một cô gái.

Bona nhìn thấy bố mình thì vẫn dửng dưng như không, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là quan tâm tới người bố đứng trước mặt mình cả. Chỉ cần nhìn thấy người đàn ông đó là hình ảnh mẹ của cô đau đớn trong phòng bệnh lại ùa về. Cô ghét phải đứng trước mặt ông ta, cô ghét phải nhìn thấy ông ta. Rồi còn cả màn "ân ái" của ông ta với người phụ nữ kia nữa, nó giống như một bộ phim mà in sâu vào trong tiền thức của Bona, không thể nào xóa bỏ. Bona nghĩ mọi thứ thật "đáng kinh tởm"

Kim Shin nhìn thấy Bona như vậy lại trở nên hụt hẫng khó tả, ông đã hy vọng buổi gặp gỡ này đến thế nào? Ông buồn bã khẽ nhìn sang cô gái bên cạnh, ông còn bất ngờ hơn cả lúc mà Bona nói muốn về qua nhà. Đáy mắt ông run rẩy mà quan sát Luda, người con gái này rốt cuộc là ai?

Bona nhếch miệng một cái nhìn biểu hiện của Kim Shin, cô biết rồi ông ta sẽ có thái độ này mà. Đến ngay cả cô còn đứng hình khi gặp Luda thì làm sao ông ta có thể bình thường được chứ? Bona lạnh lùng giới thiệu Luda với Kim Shin:

-Đây là Luda.

-Con chào bác

Luda lễ phép cúi đầu chào, nhưng nhìn thái độ của ông ấy cô lại cảm thấy lo sợ, ông cứ đứng ngây ngốc nhìn cô, đôi lúc lại nhíu mày một cái bất đắc dĩ. Không phải là mới lần gặp đầu tiên đã không được chấm điểm cao rồi chứ ?

-Ông làm sao vậy ? Thấy có gì đó quen thuộc sao ?

Bona nhếch miệng mỉa mai, khiến cho Kim Shin nhíu mày không mấy hài lòng. Luda thấy thế cũng liền níu lấy tay Bona, ở đâu ra cái kiểu nói chuyện kiểu như vậy với người lớn chứ ?

-Rất vui được gặp cháu. Cháu là bạn gái của Bona nhà bác ?

-Dạ.. – Luda lễ phép trả lời.

-Được rồi ngồi xuống đây, để bác bảo người đi pha trà. Quản gia Shin, giúp tôi được chứ ? – Ông nở nụ cười thân thiện với Luda, khẽ liếc về phía Bona nhìn thái độ nhưng cũng chỉ nhận được sự thờ ơ hờ hững.

-Để cháu vào pha trà cùng quản gia Shin, bác với Tayeeon cứ ngồi đây đi ạ.

Còn chưa để Bona đồng ý, Luda đã chạy ngay vào trong bếp với quản gia Shin. Cô muốn để hai người họ có thời gian nói chuyện với nhau, ít nhất là trong ngày hôm nay.

Bona nhìn Luda đi vào bếp, làm sao mà cô không biết ý định của Luda chứ ? Mục đích chính của lần này chỉ là muốn cô nói chuyện với bố. Cô thản nhiên ngồi nhìn người đàn ông trước mặt, chân phải gác lên chân trái, nhếch miệng nói :

-Sao nào ? Ông thấy Luda quen lắm phải không ?

-Bona ahh, con yêu cô gái này sao ? – Ông Kim lo lắng hỏi.

-Tất nhiên rồi.

Ông Kim run rẩy nhìn vẻ mặt của Bona, ông không rõ mục đích của con gái ông khi bắt đầu mối quan hệ với Luda là gì ? Là thật lòng yêu thương hay với một mục đích khác. "Bona ah, nếu con muốn bắt đầu mối quan hệ với cô gái đó chỉ vì Luda giống với người đó thì không nên, để trả thù ta con có thể dùng cách khác mà"

-Ông nghĩ tôi bắt đầu yêu đươngg với cô ấy chỉ để trả thù ông sao ? Ông quá tự tin rồi đó, tôi không bao giờ tha thứ cho ông và mụ đàn bà đó, vậy nên cách trả thù của tôi cũng sẽ khác. Chuyện này không thể lôi người không liên quan vào được – Bona lạnh nhạt nói.

Ông Kim thở dài buồn bã nghe những lời con gái mình nói, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông là để chuyện năm đó phát sinh. Ông đã không thắng được dục vọng ở trong người để chuyện đó xảy ra. Khi quan hệ nam nữ bắt đầu một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai, rồi lần ba. Một ngày con người sẽ phụ thuộc quá vào mối quan hệ dây dưa này.

-Con có biết gì về gia đình Luda không ?

-Ông nghĩ tôi sẽ điều tra về thân thế của Luda sao ? Nực cười ! Nếu thật sự có duyên có nợ đến mức đó, thì cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Chỉ là sớm hay muộn thôi, vì vậy ông đừng lo lắng quá. Tôi, Kim Bona nhất định sẽ trả lại cho người đàn bà đó và ông cái giá còn cay đắng hơn việc mấy người đã gây ra với mẹ tôi.

-Bona ah, sao con cứng đầu quá vậy. Mọi chuyện kết thúc rồi, nếu Luda đúng là người mà chúng ta nghĩ thì con cũng không thể dùng cách này để trả thù người phụ nữ đó con có hiểu không ? – Ông Kim gần như đã mất bình tĩnh vì sự cứng đầu của Bona.

-Ông có đưa mẹ tôi trở về được không ? Mười mấy năm nay, tôi còn chưa bắt đầu việc trả thù mà.



Ở bên trong bếp, Luda thực sự là ngạc nhiên... Mọi chuyện giữa ông Kim và Bona lúc nãy rốt cuộc là cái gì ? Chuyện này liên quan đến cô sao ? Vì sao khi cô đến mọi người trong nhà đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước ngoại hình của cô. Còn cái gì mà "quen thuộc", rồi "người phụ nữ" đó. Còn chuyện trả thù nữa ? Có chuyện gì đang xảy ra trước mặt cô thế này. Luda cố gắng bình tĩnh, run rẩy lấy điện thoại gọi cho Xuanyi.

-Alo..

-Xuanyi ah, tôi hỏi cậu một chuyện được không ? – Luda sợ hãi hỏi.

-Được, có chuyện gì vậy.

-Cậu có biết người phụ nữ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình Bona tên là gì không ? Cậu từng gặp cô ấy chưa ? – Luda run rẩy hỏi

"Tôi không nhớ rõ nữa, hình như là Jung Sooyeon"

*Choang*

-Có chuyện gì vậy Luda ? Tôi nghe tiếng đổ vỡ.

-Không...không có gì...tôi sẽ gọi cho chị sau.

Luda sợ hãi mà cúp máy, chuyện này là thật sao ? Người phụ nữ đó, kẻ làm người thứ ba phá hoại gia đình của Bona lại chính là Jung Sooyeon – MẸ của cô sao ?

Duyên nợ con người thật sự kì lạ.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip