Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bona mệt mỏi ngồi dậy, mơ màng vuốt lại mái tóc rối bù. Đầu cô lúc này rất đau, tưởng chừng như có thể nổ tung ra bất cứ lúc nào. Vùng bụng thì đau quặn lại, có lẽ là do thứ chất lỏng mà hôm qua cô nốc vào người. Bona uể oải nhìn ra phía cửa sổ, có vẻ hôm nay là một ngày khá đẹp. Không nắng không mưa, thời tiết dễ chịu vậy là quá đủ đối với một người bận bịu như cô. Vì đơn giản công việc quá tải khiến Bona còn chẳng có thời gian để ngắm mây ngắm trời nữa. Nhoài người ra để lấy chiếc điện thoại, Bona khẽ thở dài rồi bấm máy gọi cho ai đó. Áp điện thoại vào tai rồi dùng tay xoa xoa cái bụng đang đau, Bona hi vọng cơn đau có thể giảm đi, cô thật sự không muốn dùng thuốc quá nhiều.
-Alo
-Sojung ah, hôm nay tôi nghỉ buổi sáng nhé.
-Sao thế? Nghe giọng của cậu có vẻ không được tốt lắm.
-Không có gì. Chứng đau dạ dày quái gở cứ bám dính lấy tôi, thật phiền phức mà.
-Tôi đã bảo là tối qua để tôi đi mà cậu cứ nằng nặc đòi đi. Biết là hiếu khách nhưng phải hiểu được sức của mình đến đâu chứ? Cậu muốn để cái dạ dày của cậu hỏng luôn phải không?
-Tôi nào dám! Hôm qua tôi nghĩ uống được về nhà cũng không sao, đến sáng nay thì bụng bắt đầu dở chứng.
-Vậy có cần phải đến bệnh viện không?
-Thôi, nghỉ ngơi chút là khỏe lại ngay ấy mà. Có gì chiều tôi sẽ qua, tôi cúp máy đây.
-Ừ, nghỉ ngơi đi, hôm qua cậu vất vả rồi. Có gì không ổn phải gọi tôi ngay đó.
"Ừ" Bona cúp máy rồi buông tiếng thở dài. Đúng là người mang bệnh thật là khổ, cái gì cũng phải dè chứng. Xỏ đôi dép vào chân, Bona lệt bệt bước ra khỏi phòng. Nhìn một vòng quanh nhà rồi lại tự cười, cái cười của sự chán chường. Nhà rộng thật đấy, nhưng nó thật cô đơn. Cô đơn đến đáng sợ, cảm giác chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn thật trống trải. Bona có độc hai người bạn, người lúc nãy vừa gọi là Chu Sojung, bạn làm ăn cùng với cô. Ngày đầu gặp nhau vì muốn hợp tác xây dựng công ty, sau vài năm làm ăn hai người lại trở nên hiểu nhau hơn. Họ cùng nhau giải quyết công việc, cùng nhau chia sẽ khi đối phương gặp chuyện buồn nhưng tuyệt nhiên họ không bao giờ tham gia quá sâu vào vấn đề cá nhân của mỗi người.
Bona là con người lạnh lùng đến đáng sợ. Không ai hiểu lý do vì sao cô gái nhỏ bé đó lạnh lùng đến vậy. Có người từng nói muốn thấy được nụ cười trên môi của Bona khó ngang với việc muốn tìm chiếc kim nhỏ bé trong cái giếng sâu. Nụ cười đối với Bona là thứ gì đó quá xa xỉ. Đôi mắt đen láy đó chứa đựng một nỗi đau vô cùng tận, nỗi đau khiến con người ta gục ngã. Bona là con người có tiền tài, có danh vọng, bạn bè cũng gọi là có, thứ duy nhất thiếu ở cô chỉ là một gia đình. Một gia đình đúng nghĩa có bố có mẹ, nhưng hình như cái ước mơ đó đã lụi tàn khi Bona 10 tuổi. Cái ngày Bona tốt nghiệp đại học, nhìn những bạn bè đồng trang lứa có bố mẹ đến chúc mừng, cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Trong mắt đứa trẻ Kim Bona khi đó hoàn toàn là hình ảnh hận thù, nỗi hận lớn nhất mà chính cô cũng không làm sao để thoát ra được.
Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Bona, cô cảm thấy lạ vì có người lại đến nhà cô vào buổi sáng thế này. Mệt mỏi đi ra mở cửa, aw thì ra là Xuanyi, người bạn thân của cô. Xuanyi bước vào nhà cởi chiếc áo khoác vứt trên ghế, nhướng mày hỏi Bona:
-Sao ốm đau thế nào?
-Lại là tên thực thần đó nói hả? – Bona vừa nói vừa đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
-Âyzz, bọn tôi quan tâm đến cậu mà? – Xuanyi cười cười rồi đứng dậy đi vào bếp cùng Bona.
Bona cười nhẹ rồi đổ nước sôi vào bát mì, ngồi xuống hít hà làn khói tỏa ra "Ăn không" ?
-No no, mì nóng mọc mụn xấu lắm – Xuanyi đưa ngón trỏ qua lại.
-Vậy thôi, tôi ăn.
Xuanyi lấy tay ngăn Bona lại, trừng mắt nhìn cô "Cái bụng dạ cậu đã không ra gì còn muốn ăn cái đồ này nữa sao?"
Bona nhìn biểu hiện của Xuanyi rồi nhún vai nói "Không ăn cái này thì ăn gì, nhà tôi thứ ngon nhất là mì đó"
-Tôi có mua cháo này, chờ chút đừng có ăn cái đó.
Bona khoanh hai tay trước ngực ngồi đó quan sát từng hành động của Xuanyi, cô gái này xinh xắn, dáng người đẹp học thức lại cao nhưng trình độ nấu ăn lại "hơi kém" nếu không muốn nói là dở tệ.
-Nhìn đủ chưa ăn đi! – Xuanyi đặt bát cháo nóng hổi xuống trước mặt Bona rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
-Vậy cậu đến đây chỉ để mua cháo cho tôi sao? – Bona hỏi trước khi đưa thìa chào vào miệng.
-Đến bao giờ cậu mới buông tha cho tôi hả? Làm ơn để thời gian cho tôi đi kiếm người yêu nữa chứ? Tự thấy rằng tôi chẳng khác gì bảo mẫu của cậu cả. 21 tuổi rồi nên biết lo lắng cho sức khỏe yếu ớt của cậu đi – Xuanyi hình như bắt đầu có dấu hiệu bùng nổ khi mà sáng sớm đã phải đi chăm lo cho người ốm
-Tôi ăn mì cũng được có sao? Bệnh đau dạ dày này nó bám dính lấy tôi chứ tôi nào muốn có nó. Tôi mà có bảo mẫu là người đẹp như cậu chắc tôi sung sướng đến chết mất.
-Bớt nói xàm đi, ăn xong rồi uống thuốc đi đó. Tôi phải đi làm bây giờ, tên thực thần đó nói trưa nay qua nhà cậu đó.
-Tôi đâu có bắt tội hai người đâu, cứ như tôi là trẻ con không bằng? Uống thuốc là hết đau việc gì phải làm quá lên như thế? – Bona khẽ thở dài
-Không muốn bọn tôi làm quá lên thì kiếm người yêu để mà chăm sóc đi, tôi chán cái cảnh phải chăm sóc cậu lắm rồi, con nít ạ - Xuanyi rồi đi ra ngoài không quên để lại cho con người kia một cái liếc xéo.
Bona cũng đứng dậy đi theo Xuanyi, nghe đến hai chữ người yêu sao mà khó lọt tai đến thế.
-Mà này, cậu vẫn không định tha thứ cho bố mình sao? Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi mà. Cứ giữ cái mối thù hận đó đâu giúp mẹ cậu sống lại. Sau này ốm đau bệnh tật thì ai lo.
-Tôi có chết cũng không cần ông ta – Bona lạnh nhạt trả lời, vết sẹo trong tim lại dấy lên vì đau.
-Bớt ngang bướng đi. Đó không hoàn toàn là lỗi của ông ấy, cậu cứ như vậy thì đến bao giờ hai bố con mới có thể gặp mặt nói chuyện.
- Thôi, cậu về đi. Nếu đến đây để nhắc đến ông ta thì lần sau cánh cửa kia không mở ra chào đón cậu nữa đâu. – Bona tức giận nói.
-Vậy thôi được tùy cậu, nhưng sống trong hận thù chỉ khiến cậu tổn thương hơn thôi. Tôi về không cẫn tiễn đâu – Xuanyi nói rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài.
Bona bất lực ngồi xuống ghế sofa, tại sao nỗi hận thù này nó lại lớn đến thế. Nhiều lúc cô muốn từ bỏ, muốn bỏ lại cái hận thù này để có thể vui vẻ nói chuyện với bố của mình. Nhưng ý nghĩ đó sẽ lập tức bị gạt phăng đi, bởi lẽ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của ông ấy là Bona lại cảm thấy thương xót cảm thấy tội nghiệp cho người phụ nữ ấy. Người phụ nữ vất vả cả đời cho chồng cho con để rồi cuối cùng chết đi mà chẳng có ai bên cạnh ngoài đứa trẻ 10 tuổi. Gía như lúc đó cô lớn hơn một chút, giá như lúc đó cô hiểu chuyện hơn một chút thì chắc chắn mẹ cô đã không qua đời như vậy. Cảm giác ân hận cùng nỗi căm ghét cứ luẩn quẩn bên cạnh Bona cho đến tận bây giờ.
Cô biết mình có lỗi khi đã nặng lời với Xuanyi như vậy, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến người đàn ông đó thì cô không tài nào bình tĩnh được. Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng mà lại gián tiếp hại chết vợ mình. Một đứa con dù có yêu thương cha mình đến đâu thì cũng sẽ có thái độ thù hận. Bona khẽ thở dài lấy điện thoại ra nhắn tin cho Xuanyi:
"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý nổi nóng đâu. Cậu biết tôi không thể kiềm chế được cảm xúc khi nhắc đến ông ta mà, đừng giận nhé. Xin lỗi cô nàng xinh đẹp"
Bona cười nhẹ rồi bước vào bếp ăn nốt bát cháo to uỳnh kia. Chợt điện thoại báo có tin nhắn, cô ung dung mở điện thoại ra đọc vì đơn giản cô biết bạn thân của cô không phải là người để bụng mấy chuyện đó.
"Tôi không dám trở thành cô nàng xinh đẹp trong mắt cậu, nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe đi. Tuyệt đối không được uống rượu và các chất làm hỏng cái dạ dày của cậu. Còn nữa, KIẾM NGƯỜI YÊU ĐI ĐỪNG BẮT TÔI VÀ SOJUNG LO LẮNG CHO CẬU NỮA"
"Aw, cậu muốn làm người yêu tôi không?" Bona mặt dày nhắn lại.
"Người yêu cái con khỉ, bớt nói nhảm và nghỉ ngơi đi"
Bona phì cười vì cô bạn đáng yêu của mình, cuộc sống không phải cái gì cũng đẹp nhưng mà đối với cô có lẽ chỉ cần hai người bạn này và tất nhiên là không có người đàn ông kia. Cô lại bất giác nghĩ đến việc có người yêu, Bona tự hỏi bản thân "liệu có người yêu thì cô sẽ không còn cảm thấy cô đơn". Cô đơn thì có lẽ hết thật nhưng chắc chẳng ai chịu được con người như cô. Lạnh nhạt, thờ ơ, vô tâm, lại còn cứng nhắc, ai mà muốn yêu cô chứ? 0.o
Cháo thì đã xử lí xong, Bona cảm thấy bụng mình bớt đau hẳn. Cảm giác vùng bụng đau quặn thắt lại khiến cô lo sợ. Việc bây giờ Bona muốn làm là ngủ, dù sao cũng phải nghỉ ngơi đã!
--------------------------------------------------------------
-Chào giám đốc Bona cúi nhẹ đầu đáp lại lời chào, sau một buổi sáng nghỉ ngơi cô cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Đôi khi con người cần những phút giây nghỉ ngơi, một sự thay đổi sẽ khiến ta thoải mái hơn. Nhưng Bona có lẽ lại không nghĩ vậy, chỉ có cắm đầu vào công việc cô mới quên đi cái cô đơn của bản thân, mới quên được cái cuộc sống tẻ nhạt này. Nếu ai đó thật sự hiểu con người của Bona thì họ sẽ nghĩ cô gái này thật đáng thương, cuộc sống của cô không hề giống với suy nghĩ tưởng tượng của những người trong công ty. Ai ai cũng muốn được như Bona, nhưng họ nào đâu biết được để có được một vị trí như vậy thì Bona phải đánh đối rất nhiều. Có thể nói Bona có mọi thứ nhưng cũng chẳng có gì, một thứ gì đó to lớn nhưng chỉ là hư vô. Ngay cả đến một gia đình cô còn không có nữa mà !
Bona gõ nhẹ vào cửa phòng làm việc của bạn cô, rồi lại ung dung đút tay vào túi áo chờ đợi. Cô gái này hôm nay có vẻ khá thoải mái, thật sự bạn không muốn chứng kiến lúc Bona bực bội đâu?
-Vào đi, cửa không khóa.
Bona mở cửa phòng từ tốn ngồi xuống ghế nhẹ nở nụ cười nhìn Sojung.
-Cậu khỏe chưa mà lại đến đây? Tôi đang định thu xếp xong công việc đến nhà cậu? – Sojung ngước mắt lên nhìn Bona, mới có một hôm thôi sao mà bạn cô lại gầy đến vậy.
-Có phải lần đầu tiên tôi bị đau dạ dày đâu mà cậu với Xuanyi cứ làm quá lên thế? Tôi biết sức khỏe của mình mà, thỉnh thoảng không có mấy cơn đau này lại thấy nhớ chết được – Bona đùa.
Sojung lắc đầu ngán ngẩm, rồi lập tức vo tròn tờ giấy ném vào người Bona:
-Ăn nói linh tinh, biết sức khỏe của mình mà hôm qua uống nhiều vậy hả?
-Hôm nay có việc gì quan trọng không?
Sojung đi lại phía ghế đối diện Bona, vui vẻ pha nước cho hai người:
-Có thì có nhưng tôi đã giải quyết xong rồi. Hợp đồng với Jung Thị đang chờ cậu quyết định. Còn một vấn đề nữa là ngày mai có hội thảo giao lưu giữa các công ty, và bắt buộc một trong hai chúng ta phải đi.
-Hợp đồng với tập đoàn Jung tôi không muốn kí, tôi nói với cậu rồi mà. Còn về hội thảo cứ để tôi đi, hôm nay cậu vất vả rồi.
-Tôi thấy hợp đồng của Jung Thị toàn là những điều có lợi cho chúng ta mà, tại sao cậu lại không muốn kí?
Bona cười khẩy, cứ nghĩ đến cái hợp đồng giả dối đó là cô lại thấy rùng mình. Ở cái cuộc sống cạnh tranh này thì làm gì có ai cho không ai cái gì.
-Tổng giám đốc tập đoàn đó là một con cáo già. Jung Eunbi, cô ta từng là bạn học với tôi. Ngay từ hồi học chung cô ta đã luôn muốn cạnh tranh với tôi rồi. Dễ dàng gì mà cô ta lại cho không tôi mọi thứ như vậy!
-Giong điệu này chắc hẳn hai người đã từng có thù oán?
-Cô ta đã từng là người bạn tốt của tôi, nhưng mà hoàn toàn chỉ là cái vỏ bọc. Nói chính xác hơn là cô ta muốn đấu với tôi, từ hồi đó cho đến tận bây giờ.
-Vậy tôi nghe cậu. Hợp đồng đó tôi sẽ từ chối lần nữa, Haizzz, tiếc thật đấy con cá bự thế này mà – Sojung than vãn rồi đứng dậy đi về bàn làm việc.
-Yên tâm tôi sẽ kiếm cho chúng ta một con cá bự hơn. Mà còn từ chính con cá bự đó. Giờ thì tôi về phòng đây. Hội thảo ngày mai mấy giờ bắt đầu? – Bona đứng lên chuẩn bị ra ngoài.
-Ờ khoảng 8h sáng, có chắc đi được không đó? Tôi ái ngại về sức khỏe của cậu đó – Sojung lo lắng nhìn người bạn của mình.
-Tôi không phải con nít – Bona lạnh nhạt nói, cô không thích cái cách mọi người thương hại cô.
-Mà này cậu có thư đấy!
Tay vặn nấm đấm cửa lập tức buông ra, khóe miệng Bona nhếch lên thành một đường "Thư sao, còn ai gửi vào đây nữa nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip