Bonlu Dau Don Full Chap End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Wow, tất cả những món này đều là Bona làm sao?

Luda không nhịn được mà reo lên khi Bona mang từng món ăn tuyệt ngon ra đặt trên bàn. Khoảng thời gian sống cùng Bona trước đây, Luda đã biết tay nghề nấu ăn của Bona rất khá nhưng cô không nghĩ bạn gái mình có thể làm được những món ăn hấp dẫn cả thị giác, cả khứu giác cả vị giác thế này.

Bona ngồi xuống đối diện với Luda , khóe miệng kéo thành một đường cong vẻ mặt hết sức tự hào:

-Nếu em không tính đến việc mua nguyên liệu. Xin lỗi em, Bbo muốn mua nguyên liệu tươi ngon, mà Bbo lại không thể đến sớm nên đành nhờ người đi mua, Bbo chỉ có thể đến chế biến món ăn. Em ăn thử đi.

Bona đưa một miếng thịt lên, Luda ngại ngùng há miệng. Cô từ tốn nhai cảm nhận vị ngọt của miếng thịt trong miệng. Bona từ nãy luôn nhìn Luda với ánh mắt mong chờ, không nhịn được mà lên tiếng:

-Ngon không em?

-Tuyệt vời.

Luda khoe mắt cười giơ ngón tay cái thích thú reo lên như một đứa trẻ. Bona cười, mở nắp một chai rượu vang đỏ, từ tốn giót vào cốc của cô và Luda . Từng cơn gió dịu nhẹ thổi qua mang theo vị mặn của biển, mọi thứ thật yên bình. Luda cảm thấy mình giống như người hạnh phúc nhất thế giới vậy.

Bona giơ ra trước mặt Luda một bó hoa hồng, dịu dàng nói:

-Tặng em cô gái xinh đẹp.

Khuôn mặt Luda đỏ lên vì ngượng ngùng, cô cười khúc khích nhận lấy bó hoa:

-Hình như có ai đó nói với em là mấy thứ này rất vớ vẩn mà.

Bona bĩu môi, véo vào mũi Luda , giận dỗi nói: "Em chẳng có chút lãng mạn nào cả". Luda bật cười vì vẻ mặt giận dỗi của ai kia, sao có thể đáng yêu đến mức đó chứ? Cô đứng lên đi về phía Bona, nở nụ cười quyến rũ vòng tay qua cổ rồi ngồi xuống đùi bạn gái mình:

-Em thích lắm, cảm ơn Bona.

Bona vòng tay ôm lấy Luda , nở nụ cười đầy tự hào, vui vẻ nói:

-Vậy Bbo có được thưởng gì không?

Luda cười rồi cúi xuống hôn lên môi Bona một cái thật kêu, nhưng có vẻ như đứa trẻ "được voi đòi tiên" kia vẫn chưa hài lòng với nụ hôn vừa nhận được. Bona phụng phịu nhăn mặt nói với bạn gái:

-Chỉ có vậy thôi sao?

-Bbo còn muốn gì nữa ? - Luda nhướng mày hỏi, khóe môi cong lên đầy quyến rũ.

Bona siết chặt cái ôm ở eo, nhếch miệng cười: "Chẳng phải em nên làm thứ gì đó đặc biệt cho đêm nay sao, một đêm "make love" thật nóng bỏng"

-Bbo đang cố gắng ăn hiếp em sao? - Luda cười tà mị, cắn nhẹ lên vùng cổ của Bona.

-Bbo thích gọi nó là niềm vui hơn. Và cô gái nóng bỏng àh, em còn làm hành động đó nữa thì Bbo sẽ ăn em ngay ở chỗ này đó..

Luda cười khúc khích, bây giờ mới có 8 giờ, không lẽ nhu cầu sinh lí của Bona đến sớm vậy sao? :)))

-Cưng àh, bây giờ còn sớm lắm. Để dành hành động hư hỏng đó đến đêm nay đi. Giờ thì chúng ta đi dạo một chút được không?

Luda kéo Bona cùng đứng dậy, nơi này thật sự rất đẹp, kiến trúc, những hàng cây rồi cả tiếng sóng biển. Cơn gió mang đầy vị mắn của biển, thổi qua len lõi vào từng sợi tóc, quấn lấy hai con người đang sánh bước bên nhau kia.

"Tình yêu giống như một cơn gió, nó thổi vào lòng ta cảm giác mới mẻ. Nó làm thay đổi tâm tình trong lòng ta, nó biến ta thành một người hạnh phúc"

Bona đã thay đổi rất nhiều vì người con gái mang tên Luda .

Luda nghịch ngợm nhảy lên lưng Bona, cười lớn như một đứa trẻ. Đã lâu lắm rồi cả hai người họ mới có lại được cảm giác yêu thương.

-BboBbo, Bbo sẽ cõng em cả đời thế này chứ?

-Cả đời sao? Thật ngắn đó. Bbo sẽ cõng em mãi mãi nếu thật sự có kiếp sau. Chỉ cần là em, Bbo có thể làm mọi thứ.

Luda mỉm cười hạnh phúc vì từng lời nói của Bona. Cô ấy giống như một thiên thần hộ mệnh của riêng mình cô vậy.

-Yahh, Ms Kim Luda , em đang tăng cân phải không ? Em nặng quá rồi - Bona vỗ vào mông Luda trêu trọc.

Luda cắn nhẹ vào tai Bona, dám chê cô béo sao?

- Bbo mà còn bảo em nặng thì tối nay không có "make love" gì đâu nghe không?

-Chuyện đó em không có quyền lựa chọn đâu vợ àh. Heo hường Lee Luda , haha..

Bona đặt Luda xuống, hét lớn trêu chọc rồi chạy ra xa. Từ bao giờ việv trêu chọc Luda lại khiến cô vui vẻ đến mức này chứ?

-Yahhh, Kim Bona còn không mau đứng lại hả? Dám gọi em là heo sao ?

Bona và Luda vui vẻ đuổi nhau, cùng nhau tận hưởng những giây phút vui vẻ ở bên cạnh nhau. Chẳng ai biết điều gì chờ đợi họ ở phía trước, chỉ hiểu rằng giờ phút này Kim Bona và Luda Hwang sinh ra thuộc về nhau.

-----------------------------------------

-Chu Sojung, nhờ cậu lần này nữa thôi, giúp tớ đi.

Sojung nhếch miệng cười, ngồi xuống ghế, vui vẻ nói: "Không được, cứ giúp cậu mãi thế làm sao tớ kiếm được người yêu?"

-Vậy thì yêu tớ này.

Soobin mạnh miệng nói lớn. Lúc này cô đang gặp một kẻ bám đuôi mà không thể nào cắt đứt được. Chẳng là cô muốn nhờ Sojung giả làm người yêu cô như những lần trước. Cô vì không thể cãi lời cha mẹ mà phải đi gặp mặt, chẳng nhờ đâu tên đó lại thích cô đến vậy. 26 tuổi thì có gì mà già chứ? Cô vẫn còn đang trong độ tuổi tận hưởng cuộc sống mà.

-Tớ không chơi nói xuông àh. Nói thì phải làm được.

-Rồi biết rồi, đi giúp tớ nha, một bữa ăn tối thì sao Sojung a~~~

Sojung cười cười, khoanh hai tay lại, lắc đầu trêu chọc:

-Cậu nghĩ tớ sẽ bị dụ bởi một bữa ăn đó hả? Im Soobin, cậu đánh giá thấp Sojung này rồi.

Soobin đang dần có dấu hiệu bực tức, cuộc đời cô ghét nhất phải xuống nước năn nỉ người khác, vậy mà nhìn xem....lúc này cô đang làm gì với tên thực thần kia.

-Chu Sojung....

-Được rồi, tớ sẽ giúp cậu với một điều kiện...

-Điều gì ? - Soobin ngờ vực, những chuyện cắt đuôi thế này đã xảy ra khá nhiều lần, và người cắt đuôi không ai khác chính là họ Chu kia. Nhưng những lần đó chỉ cần 1 bữa ăn là cậu ấy giúp vô điều kiện. Thế mà lúc này, thật không chịu nổi mà...!!!!

-Xong việc tôi sẽ nói. Cậu có đồng ý không?

-Cậu thật quá đáng mà - Soobin lầm bầm.

-Thế rồi có đồng ý hay không? - Sojung nhướng mày.

Soobin đành miễn cưỡng gật đầu, còn chưa kịp trả lời thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhìn đồng hồ rồi thở dài đứng dậy, chẳng cần suy nghĩ cô cũng biết kẻ nào đang ở ngoài cửa.

-Anh đến đây làm gì? - Soobin khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hỏi chàng thanh niên đứng ngoài cửa.

-Em đã ăn gì chưa Soobin? Thôi nào đừng dùng thái độ đó với người sẽ làm chồng em chứ?

Soobin nhăn mặt, khó chịu nói : "Han Taek Goo, mong anh có tự trọng. Tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả."

-Còn không nữa ? Bố mẹ em chẳng phải đều rất thích anh sao? Hai nhà chúng ta đều quen biết nhau, có gì mà không có quan hệ gì? - Taek Goo cười đùa vui vẻ.

-Em yêu àh....

Soobin còn chứ kịp nói lời phản kháng thì bỗng có tiếng nói từ trong nhà vọng ra, chỉ vài giây sau thì Sojung cũng vui vẻ bước ra, vòng tay ôm lấy eo Soobin, tỏ vẻ ngạc nhiên với người đàn ông đang đứng ngoài cửa kia:

-Anh có chuyện gì cần gặp người yêu tôi vậy?

-Người...người yêu....Soobin...chuyện này là sao? - Han Taek Goo lắp bắp chẳng biết nói gì, rõ ràng hôm gặp mặt cô gái này còn chưa có người yêu mà.

-Nghĩa là cô gái này là người yêu tôi, và xem ra anh đang có ý định cưa cẩm - Sojung lãnh đạm nói.

Vẻ mặt của Han Taek Goo tối sầm lại như trời trước cơn bão lớn vậy. Anh ta giận dữ, gằn giọng nói ra từng chữ:

-Park Soobin, nói gì đi chứ? Cô gái này có phải người yêu em?

-Phải, giờ thì anh có thể đừng làm phiền tôi nữa được không? Thật là bực bội chết đi được - Soobin nhăn nhó trả lời, cả tuần nay ngày nào cô cũng bị làm phiền. Nếu không vì bố mẹ, cô cũng sẽ không bao giờ tham gia vào cái trò gặp mặt này.

Chẳng biết Taek Goo muốn làm gì, bó hoa trong tay anh bị nắm chặt, đôi mắt hằn lên sự tức giận. Anh toan bước lên thì Sojung cũng nhanh chắn ngang trước mặt Soobin, lạnh nhạt nói:

-Không nghe cô ấy nói gì sao? Đừng làm phiền cô gái của tôi nữa, biến đi.

Bỗng nhiên Taek Goo cười lớn, anh ta bình thản đút tay vào túi quần, lấy lại vẻ tự tin, nói:

-Haha, trò này chỉ lừa được trẻ con thôi. Làm sao bây giờ em vẫn còn chơi trò nhờ người giả làm người yêu chứ? Thậm chí cô ta còn kém cỏi hơn tôi.

Ban đầu cả Sojung và Soobin đều giật mình vì bộ dạng của Taek Goo, tưởng anh ta thẹn quá mà phát điên chứ (=.=). Sojung nhếch miệng cười, vòng tay khoác lấy vai Soobin:

-Han Taek Goo, vì Soobin tôi sẽ bỏ qua cho lời nói của anh. Tôi có kém cỏi hơn anh không thì có thể để tôi chứng minh, nếu anh thật sự cần điều đó. Nhưng chắc chắn tôi không phải là kẻ bị người khác hớt tay trên, đến người mình yêu còn không giữ được, thì tôi nghĩ hai từ kém cỏi nên dành cho anh mới đúng?



-Cô.... - Khuôn mặt Taek Goo đỏ lên vì tức giận, cuộc đời hắn chứ bao giờ bị sỉ nhục đến mức độ này.

-Đừng để tôi để mắt đến việc anh làm gì. Giờ thì về đi và đừng có làm phiền bạn gái tôi bất kì một thời điểm nào nữa. Bằng không, tôi sẽ làm cho anh hiểu rõ hơn về hai từ "kém cỏi". Biến đi.

Soobin nhìn vòng tay của Sojung, rồi quan sát nét mặt của cậu ấy khi lạnh lùng nói ra những câu đó. Cô cảm thấy có chút gì đó rất ấm áp. Chưa bao giờ cô thấy khía cạnh này của Sojung. Nếu cậu ấy có người yêu, cậu ấy sẽ bảo vệ người đó thế này sao? Một cảm giác khó chịu chạy qua trong người. Một chút ích kỉ nữa, cô chỉ muốn sự bảo vệ này.....là dành cho cô.....

-Cô dám...

-Chu Sojung tôi nói được làm được. - Sojung lạnh giọng nói, rồi lại nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi Soobin trong sự bất ngờ của cả hai người kia, dịu dàng nói - Em yêu àh, vào trong kia đợi So, bữa tối xong cả rồi.

-So không vào sao? - Soobin thắc mắc.

-Chờ Sojungnie 2 phút thôi.

Soobin đành miễn cưỡng gật đầu đi vào trong nhà. Hiện giờ ngoài cửa chỉ còn Sojung và Taek Goo, có vẻ tâm trạng của hai người họ lúc này là rất khác nhau.

-Mong anh có tự trọng hiểu được những gì tôi nói. Đừng làm phiền hay liên lạc với bạn gái tôi, tôi nghĩ những người như anh không thiếu người theo đuổi...Còn về chuyện bố mẹ Soobin, anh thấy khó xử thì cứ để tôi nói chuyện, hai bác rất quý tôi.

Han Taek Goo thật sự là uất ức đến mức nghẹn lời, nhìn bộ mặt tự tin của Sojung thật chỉ khiến muốn nhảy vào mà đánh. Ai bảo Sojung là bạn của Bona chứ, bộ mặt tự tin thật không lẫn vào đâu được.

-Hai người đừng hòng lừa tôi. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

Anh ta nói xong tức giận quay người bỏ đi. Hôm nay bị một người con gái nói những lời đó thật sự là mất hết thể diện mà. Sojung nhìn theo bóng dáng của Taek Goo, lắc đầu mỉm cười. Cô trở vào trong bàn ăn khi đã đóng cửa cẩn thận. Kéo ghế ngồi xuống đối diện với Soobin cười cười hỏi:

-Sao nào? Vẫn đóng hay như mọi lần chứ? Mình lẽ ra nên làm diễn viên mới phải!

-Bớt tự đắc đi Chu Sojung!. Anh ta sẽ không quay lại nữa chứ?

Sojung khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt hết sức đăm chiêu: "Anh ta dai như đỉa vậy, không có chuyện đầu hàng sớm vậy đâu."

- Thật bực bội chết đi được - Soobin lầm bầm - Mà Chu Sojung, sao cậu dám hôn tớ chứ?

- Đào àh, mình đã giúp cậu rồi giờ thì cậu phải thực hiện điều kiện của mình?

-Đừng đánh trống lảng họ Chu kia... Thôi được, cậu muốn mình làm gì? - Soobin thở dài hỏi.

Sojung lại cười, đan hai tay chống lên bàn, từ tốn nói: "Mình muốn cậu làm bạn gái mình.."

-------------

-Kyaaa.....

Luda hét lên rồi thoải mái nằm xuống giường, hai tay giơ lên không trung thích thú nhìn chiếc nhẫn trên tay. Cánh cửa phòng lần nữa được mở ra, Luda thở hắt ra, rồi lầm bầm:

-Em sẽ giết Bbo nếu còn nói em là heo. Đêm nay đừng mong có "make love" gì cả. Ôm gối ra sofa ngủ đi, à không phải xuống đất ngủ.

Bona nhăn nhó, vuốt mặt, chán chường nói: "Luda ah, em đã đạp Bbo xuống bể bơi rồi còn muốn trừng phát thế nào nữa? Lần sau Bbo sẽ không nói như vậy nữa đâu mà"

-Em không biết, nói chung đêm nay Bbo xuống giường nằm đi - Luda lạnh lùng đứng dậy đi về phía nhà tắm.

Bona nhếch miệng cười, chạy đến ôm lấy Luda từ đằng sau mặc kệ người mình đang ướt sũng vì nước. Cô ôm chặt hơn khi cảm thấy Luda có thái độ muốn phản kháng, dụi mặt mình vào hõm cổ thơm mát kia, dịu dàng nói:

-Nếu ngủ ở dưới Bbo sẽ ốm mất. Mà Bbo ốm thì em sẽ chẳng thoải mái. Thôi nào, em dù có là heo thì Bbo vẫn yêu em mà. Bbo yêu em nhiều lắm đó, Luda àh.

Trong lòng Luda là một cảm giác ấm áp hạnh phúc đến kì lạ, lời nói yêu của Bona thật sự làm cô thấy rất vui. Tuổi thơ của cô là một chuỗi ngày buồn tẻ, chỉ có đến trường và trở về nhà, căn nhà luôn vắng lặng khiến cô luôn có cảm giác mình là người thừa vậy. Giống như cả thế giới này đều bận bịu với niềm vui riêng của mỗi người. Ai bảo có tiền là hạnh phúc chứ? Lúc đó cô đã muốn đánh đổi hàng đống thứ đẹp đẽ trong nhà để có được sự quan tâm chăm sóc của mẹ cô. Luda cố nén lại nụ cười hạnh phúc, thờ ơ nói:

-Bbo đã nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi.

-Em và Xuanyi - Bona thành thật trả lời.

Luda nhíu mày không hài lòng, đôi lúc cô muốn hỏi rằng rốt cuộc trong lòng Bona có còn hình bóng của Xuanyi, rốt cuộc trong mấy ngăn của trái tim bạn gái cô có để Xuanyi ở ngăn nào không? Cô biết ghen tị như vậy là không đúng, thậm chí cô còn nghĩ điều này rất trẻ con, nhưng yêu mà, chẳng ai lí giải nổi. Có yêu thì tất sẽ có ghen...

-Sao vậy? - Bona dịu dàng hỏi khi bỗng dưng thấy Luda im lặng.

Luda lắc đầu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay của Bona ra, lặng lẽ toan đi vào phòng tắm. Ít nhất lúc này trong người cô đang là cảm giác ghen tị, có chút gì đó buồn lắm, tự dưng....cô nghĩ tới chuyện Bona đã từng hận cô.

Bona thấy có chút gì đó hụt hẫng, nằm tay Luda kéo về phía mình, cô không thích nhìn người con gái này buồn một chút nào cả. Lớn từng tuổi này rồi, bây giờ cô mới biết cảm xúc của một người lại ảnh hưởng cảm xúc của cô nhiều đến vậy. Vì Bona bất ngờ kéo Luda lại khiến cô không phản xả mà ngã xuống giường cùng Bona. Bona cười, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô gái nằm dưới, nói:

-Em sao vậy? Vì sao lại im lặng?

-Không sao cả. Em mệt - Luda nói với giọng chán chường, lúc này cô chẳng muốn nói gì cả.

Bona cắn nhẹ vào mũi Luda , rồi dụi mặt mình vào cổ cô ấy, giọng điệu hết sức nghiêm túc "Em là đang nói dối..."

-Nói...nói...dối gì chứ? Em mệt thật mà.

-Đừng như thế nữa Luda . Em có chuyện buồn nhưng chẳng bao giờ chịu kể với Bbo, điều đó làm Bbo cảm thấy mình như một kẻ bất tài vậy - Bona buồn bã nói.

Luda khó xử nhìn Bona, cô không thể nói người làm cô buồn là bạn gái cô được, nên cô bất đắc dĩ mới phải chọn cách im lặng. Nhưng cô không biết sự im lặng của mình lại khiến người kia suy nghĩ như vậy.

"Tình yêu này đã trải qua hàng trăm thứ khó khăn, thậm chí là đau đớn. Đến khi trở lại bên nhau, dư âm của đau đớn sẽ chẳng thoải mái chút nào. Như một vết sẹo, ban đầu cũng chỉ là một vết thương, nhưng đến một giờ phút nào đó nó sẽ nhói lên và nhắc nhở ta về nguyên nhân của vết sẹo. Nó khiến lòng ta đau thắt lại như chính sự việc đó đang diễn ra ngay trước tầm mắt... Sẽ chẳng đau đớn như lúc đó nữa, nhưng sẽ là nhức nhối, là xót xa...."

-Đừng nghĩ như vậy. Không có gì thật mà.

Bona nghiêm mặt, đáy mắt hiện lên chút gì đó tức giận, hoặc là tổn thương. Cô cảm thấy mình như không đủ sức để xua tan đi lo lắng của Luda vậy.

-Em nói dối không giỏi, Lee Luda.

Luda biết rằng chỉ khi Bona đã đạt đến một mức độ chịu đựng nào đó cậu mới gọi cả tên của cô như vậy. Cô thở dài, giơ hai tay ôm lấy mặt Bona, dịu dàng hôn lên môi cậu ấy, hy vọng có thể giúp Bona bình tĩnh lại.

-Được rồi, em xin lỗi. Em chỉ cảm thấy có chút ghen tị với tình đầu của Bbo. Và...

Bona vẫn nhìn sâu vào đôi mắt Luda , yên lặng chờ đợi cô ấy hoàn thành nốt câu nói. Câu biết ghen tị lúc này không hoàn toàn là sự lo lắng của Luda .

-Và....Bona sẽ cảm thấy thế nào chứ? Bbo đã từng hận mẹ em, rồi thậm chí còn.....

Bona ấn mạnh môi mình vào môi Luda ngăn ra những lời nói sắp tới. Cô lại sợ nữa rồi, cô sợ khi Luda nhắc lại cái quá khứ à không thời gian đau thương ấy. Cô biết Luda muốn nói gì chứ? Nhưng cô không đủ can đảm để nghe Luda nói, nhớ lại những thương tổn cô gây ra cho Luda , cô thật chẳng biết mình phải làm thế nào nữa, bù đắp đến bao giờ mới đủ để vùi lập được khoảng thời gian ấy đây. Ngay lúc này, cô muốn biết chiếc máy thời gian rốt cuộc có giá bao nhiêu nhỉ? Thời gian làm Luda tổn thương là thời gian đau đớn nhất của Bona, cô sợ lắm khi Luda sẽ rời bỏ cô. Chỉ biết ngu ngốc giữ Luda lại theo cách đó.

Luda chớp chớp mắt khi Bona luyến tiếc rời khỏi cái hôn. Cô nhìn thấy sự áy náy trong đôi mắt của Bona.

-Bbo chưa bao giờ - Bona nhìn sâu vào đôi mắt Luda , chân thành nói - Chưa bao giờ đủ tư cách để hận em cả, lại càng chẳng đủ tư cách để có được tình yêu của em.

-Không được nói như vậy. Em đã trao tất cả mọi thứ cho Bbo, và em cũng không bao giờ hối tiếc vì điều đói. Nói như vậy Bbo sẽ làm em buồn đó.

Bona chỉ cười, cô chẳng biết nói gì về tình cảm cao quý của Luda . Thôi thì.....nói không hết, hành động thôi.

Bona dịu dàng hôn lên môi Luda , triền miên quấn quýt lấy nhau. Chiếc lưỡi của Bona vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, nhẹ nhàng đưa vào trong khoang miệng Luda và tạo ra những khoái cảm kì diệu.

"Ưm...." Luda rên lên khi Bona mút lấy chiếc lưỡi của mình, cơ thế khẽ run lên khi bàn tay Bona va chạm lên da thịt. Chẳng mấy chốc mọi thứ trên người Luda đều được nằm ở một góc nào đó nhờ bàn tay thuần thục của Bona. Luda cắn vào môi của Bona khiến cho ai đó phải dừng lại mà kêu lên. Luda khúc khích cười, vòng tay qua cổ Bona:

-Ai đó ngày càng hư hỏng thì phải ? Lột đồ của em mà chẳng cần nhìn nữa..

Bona cười vui vẻ, cắn lên chóp mũi của Luda , nói:

-Phải không? Hay là em quá say mê Bbo rồi.

-Bbo là một đứa trẻ không biết nghe lời, em nói tối nay không được làm gì em mà. Và dậy thay đồ đi chứ? Bbo sẽ ốm mất nếu cứ mặc đồ ướt thế này.

Bona nhếch miệng cười, không ngần ngại mà đứng dậy cởi hết những thứ đồ uớt mà được cho là sẽ vướng víu cho cuộc "make love" đêm nay. Giờ thì Bona và Luda đều giống nhau cả, cơ thể trần trụi của cả hai lạc vào trong mắt nhau. Tuyệt vời!

Bona lại nằm xuống giường, phía trên cô gái nóng bỏng. Da thịt mát lạnh chạm vào nhau, đôi mắt đầy lửa tình của Bona nhóm lên trong lòng của đối phương một sự ham muốn đến kì lạ.

- Cô gái xinh đẹp, chúng ta tiếp tục được chưa?

Chẳng đợi Luda đồng ý Bona đã mạnh bạo hôn lên môi cô. Luda phút đầu là ngại ngùng nhưng cũng chẳng mất qúa lâu để hòa mình vào nụ hôn. Ngày hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với cô, chẳng ai có thể nghĩ được một Bona lạnh lùng cộc cằn có thể qùy xuống trước mặt cô mà cầu hôn. Chẳng ai nghĩ được người đã từng hận cô sâu sắc lại có thể qùy xuống mà nói ra hai chữ "yêu em". Qúa đỗi ngọt ngào, qúa đỗi hạnh phúc.

Bona hôn lên cần cổ trắng ngần của Luda , dịu dàng tạo nên những vết ấn kí đánh dấu chủ quyền. Đôi tay cũng thích thú xoa nắn đôi gò bồng cao ngất kia. Bờ ngực trắng noãn của Luda thật khiến Bona muốn vùi mặt vào chỗ đó mãi thôi. (=.=)

Bona dải từng cái hôn lên cơ thể Luda , hôn xung quanh đóa hoa căng tràn kia. Dịu dàng nhẹ nhàng hé miệng cảm nhân nụ hoa ửng hồng vì men tình trong miệng. Hai tay Luda nắm chặt tấm drap giường khi cảm nhận chiếc lưỡi của Bona đánh vòng xung quanh nụ hoa nhạy cảm, rồi từng cái cắn nhẹ nhàng khiến đóa hoa tự lúc đã nở rộ dựng đứng lên như mời gọi một sự chăm sóc của "bạn tình". Làn da trắng noãn xuất hiện những vết đỏ khiến bộ ngực của Luda trông bắt mắt và quyến rũ đến kì lạ. Bona hôn từng chút từng chút một, nhẹ nhàng chạm lên da thịt nhạy cảm của người nằm dưới, cho đến nơi tuyệt vời nhất trên cơ thể. Bona cười ngây ngô nhìn vào mật động lấp lánh nước tình. Cẩn thận từng chút một, cúi xuống chạm lưỡi vào nơi tuyệt vời đó.

-Ư, Bbo a~~~....

Luda rên lên, cơ thể cũng vì nhạy cảm mà chuyển động. Cô cảm thấy cơ thể mình như có một ngọn lửa ở trong lòng, nóng rực và đầy khoái cảm. Bona đưa chiếc lưỡi vào trong mật động, cảm thấy lối đi đó hút chặt lấy lưỡi mình. Cô mình cười, đột nhiên lại muốn trêu chọc cô nàng quyến rũ này một chút. Bona mút nhẹ lấy đóa hóa ửng đó, chiếc lưỡi nghịch ngợm bên ngoài, nhưng mãi chẳng chịu tiến vào trong. Điều này thật sự khiến Luda khó chịu, cô nhắm mắt nhăn mặt rên rỉ:

-Bona a~, đừng đùa nữa mà.

Bona vẫn tiếp tục trêu chọc, nhìn nước tình chảy xuống drap giường mà cười thầm, "năng lực" của cô cũng cao đấy chứ!

-Đùa gì cơ?

-Vào trong em đi, Bona - Luda khó chịu nói, tại sao lại đưa cô đến gần thiên đường rồi thì dừng lại vậy.

-Em thật hư hỏng Luda ah - Bona cười cười, hôn nhẹlên đóa hoa ửng đó vì tình.

-Phải, em hư hỏng với chồng em thì có gì sai chứ? Kim Bona đừng đùa nữa mà.

Bona cười cười, di chuyển người lên đối diện với Luda , hôn lên môi cô, dịu dàng nói: "Nói yêu Bbo..."

-Em yêu Bona.....ư...

Bona tiến vào với tất cả sự yêu thương mà cô có. Cô yêu người con gái này, yêu đến mù quáng mà quên đi mọi thứ. Yêu đến điên dại mà hận thù. Trước đây cô chẳng hiểu tình yêu là gì, chẳng hiểu cuộc sống có hương vị màu sắc gì. Chỉ biết rằng, từ lúc mẹ cô mất mọi thứ cô có là một màu đen u buồn sau bức tường cô cố gắng dựng xây. Luda bước đến, dùng chính tình yêu của mình để phá vỡ đi bức tường đó, đưa cô cảm nhận màu sắc của cuộc sống. Cho cô cảm nhận rõ thứ gì mới là tình yêu. Sự quan tâm chăm sóc của Luda khiến cô cảm nhận rằng trên đời này ngoài mẹ cô vẫn còn có người nghĩ đến cảm xúc của cô dù là nhỏ nhất. Vậy mà một kẻ ngu ngốc như cô lại từng chà đạp lên thứ tình cảm đẹp đẽ đó. Để bức tranh về tình yêu này vô tình bị phá vỡ do chính tay cô.

"Bức họa dù có đẹp đến mấy nhưng nó cũng chỉ là tờ giấy, chỉ cần có biến cố, giấy rồi cũng sẽ rách đôi"

Bảo vệ, yêu thương là điều duy nhất Bona có thể dành cho người con gái này.

Đêm nay, thật sự còn rất dài.....



------------------------------------------------

-Hôm nay con bé lại hỏi về anh? Em biết anh rất bận nhưng có thể thỉnh thoảng gọi về cho Bona được không?

Kim Shin nhếch miệng cười "Hay thật cô ở nhà có mỗi việc trông con, từ bao giờ lại thêm cả việc quản lí tôi nữa vậy."

-Em không quản lí, chỉ là nhắc anh một chút. Bona chỉ muốn nhận tình cảm của cha nó. Em biết chúng ta cưới nhau không vì tình yêu nhưng ít nhất anh phải làm đúng trách nhiệm của một người bố.

-Cô im đi - Kim Shin quát lên - Chuyện trách nhiệm của ai người nấy lo, đừng dạy bảo tôi.

Ông xô ngã vợ mình rồi cau có đứng thở hắt ra. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Bona nước mắt ngắn nước mắt ngắn nước mắt dài chạy vào phòng. Nó đỡ lấy mẹ nó dưới đất rồi hét lên với sức mạnh của một đứa trẻ 9 tuổi:

-Con ghét bố, tại sao bố lại đẩy mẹ ngã?

-Bona muộn rồi sao con chưa ngủ ?

- Mẹ...Mẹ đứng lên đi. Con đã nghe thấy hết rồi. Con ghét bố..

Sac mặt Kim Shin tối lại, tức gian bỏ ra ngoài. Ông chán ngán cái vở kịch trách nhiệm này lắm rồi, nếu ngày trước không phải vì gia đình ông cũng sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân đầy sự gò bò này.

.....

-Tôi xin lỗi, tế bào ung thư đã ở giai đoạn cuối, chúng tôi thật sự không..

Tai đứa trẻ 10 tuổi ù đi, vậy là nó mất mẹ rồi, ông trời đã cướp mẹ nó đi một cách chóng vánh khi nó chỉ vừa đón sinh nhật mấy ngày trước. Nó òa khóc ngay trên hành lang bệnh viện, nghen ngào khóc vì chính sự bất công của ông trời. Nhưng rốt cuộc lúc này dãy hành lang vắng lặng chỉ có độc mình nó cùng người anh quen thân. Ngay cả khi mẹ nó qua đời trong không gian chỉ đặc mùi thuốc sát trung cũng chẳng thấy bóng dáng bố nó đâu. Đứa con gái tội nghiệp khóc gào lên rồi chạy ào vào giường bệnh mẹ nó, ra sức gọi người phụ nữ đó dậy. Nhưng tất cả cũng chỉ có một mình tiếng nó khóc. Thật đáng thương....

Nó xót xa nhìn mẹ nó, ánh mắt hiện lên một nỗi thống hận đến bi thương..

......

-Bố mày đi ngoại tình nên mới bỏ lại mẹ con mày..

-Mày là đồ thừa thãi của xã hội này, Kim Bona.

-Mày thật kém cỏi, đến chuyện gia đình mình cung chẳng biết sao?

Đứa con gái 16 tuổi lầm lũi đi trên sân trường trong ánh mắt ghét bỏ của tất cả học sinh nơi đây. Mọi người ghét nó vì nó giỏi, ghét nó vì nó luôn làm ra bộ dạng lạnh nhạt hơi hợt. Mẹ nó mất, nó khép mình với mọi người, cả ngôi trường nó chỉ nói chuyện với độc 1 người bạn thân.

- Mày có phải đồ ngu không Bona? Biết bố mình ngoại tình mà chỉ biết chống mắt lên hả?

- Mày đem bộ dạng đấy đến trường cho ai nhin vậy? Thật ngứa mắt...

........



Bona bừng tỉnh trong cơn ác mộng, mồ hôi lại chảy dọc hai bên má cô, đôi môi nhợt nhạt thần sắc tái đi như một người bệnh. Cô lại mơ đến cái qúa khứ đó nữa rồi. Tiếng miệt thị khinh thường của mọi người, tiếng khóc bi ai của cô, sao lại rõ nét đến nhường này.

-Bbo lại gặp ác mộng sao?

Bona lấy tay cào lại mái tóc,yếu ớt trả lời: "Làm em thức giấc sao? Bbo xin lỗi. Mặc Bbo, em ngủ tiếp đi."

Luda ngồi dậy, dùng tay lau đi mồ hôi trên hai bên má Bona, vuốt lại mái tóc cho cậu. Làm sao cô cô có thể ngủ được khi bạn gái cô gặp ác mộng chứ?

-Ngốc, Bbo vào tắm qua đi. Nước ấm sẽ giúp Bbo thoải mái hơn đó. Em chờ Bbo ngoài này, rồi chúng ta đi ăn sáng được không?

-Xin lỗi em - Bona thở dài nhìn đồng hồ, mới có 7h30 - Tại Bbo mà em bị mất giấc ngủ.

- Aizzz, đứa trẻ ngốc nghếch. Em nói không sao mà, vào tắm rồi quên đi hết mọi chuyện được chứ?

-Sao em không tắm cùng với Bbo nhỉ? - Bona đùa cợt, cô không muốn làm Luda lo lắng.

- Sao Bbo có thể phá tan không khí nghiêm túc một cách hư hỏng như vậy! Vào tắm mau đi.

-Được rồi, đợi Bbo một chút nhé vợ yêu.

Bona hôn lên môi Luda rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Luda lắc đầu cười, bạn gái cô thật ngốc qúa mức mà. Cậu ấy luôn nhận mọi lỗi về mình, thậm chí gặp ác mộng cũng không chia sẻ với cô mà chỉ biết xin lỗi rồi chịu đựng nó.

Luda khoác chiếc áo choàng mỏng vào người, đứng dậy đi ra ngoài ban công ngắm bầu trời dịu nhẹ của buổi sáng. Luda chợt nghĩ đến một điều, vì sao dạo nay Bona lại luôn mơ về chuyện gia đình cậu ấy vậy? Điều này làm trong lòng Luda dấy lên sự sợ hãi, rồi cả nỗi buồn nào đó mà cô chẳng rõ nữa.

Nếu mẹ cô không xuất hiện thì gia đình Bona đã chẳng đổ vỡ.

Nếu hai người họ không gặp nhau thì mọi chuyện có lẽ sẽ thoải mái hơn

Nếu cậu ấy và cô không yêu nhau thì cậu ấy sẽ không phải chìm qúa sâu vào nỗi thống hận này.

Nếu hai người không yêu nhau thì có lễ giờ phút cậu ấy không bị ám ảnh bởi nhưng cơn ác mộng.

Hàng trăm chữ nếu xuất hiện trong đầu cô, tình yêu này phải chăng là đau đớn. Phải chăng sự trở lại này là sai lầm, chấp nhận lời cầu hôn này có đúng hay không?

Ánh mắt của Luda đổ dồn vào nhưng tia nắng chiếu ngoài cửa. Dịu nhẹ nhưng lại làm lòng Luda trĩu nặng, ước gì cô có đáp án cho bài toán tình yêu này.

Mải mê chạy theo những suy nghĩ, bất chợt vòng eo của Luda được ôm trọn bởi vòng tay ấm áp của Bona.

-Vợ yêu, đang nghĩ gì vậy?

Luda mỉm cười, hai chữ "vợ yêu" này cố có nên đón nhận nó. Liệu chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ? Cô không thể nói cô đang nghĩ đến việc gia đình Bona, cũng không thể nói rằng cô đang cảm thấy phân vân với thứ tình yêu đầy đau đớn này. Giống như vì cô mà Bona gặp ác mộng vậy. Luda hít một hơi dài, cười nhẹ cô không muốn để Bona biết những suy nghĩ này của cô:

- Em yêu Bbo...

Bona cười hài lòng, cúi mặt xuống hõm cổ Luda , dải những nụ hôn lên phần gáy trắng mịn. Mùi hương cơ thể Luda thật sự rất cuốn hút.

Chợt Bona thấy lòng mình buồn lắm, chỉ cần chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, chỉ cần nghe Luda nói yêu cô là từng giây phút cô hành hạ Luda lại kéo về trong đầu cô. Cô ghét bản thân lúc đó, cô ghét cái tính cộc cằn của mình làm Luda buồn. Bona cúi mặt vào bờ vai Luda , một hồi lâu sau mới lên tiếng:

-Tình cảm em dành cho Bbo nhiều như vậy. Thế mà Bbo lại từng dẫm đạp lên nó khiến em tổn thương. Bbo xin lỗi, xin lỗi em Luda ah...

Luda thấy vai mình nóng ấm, cô biết Bona đang khóc, giọng cậu ấy nghẹn lại khi nói ra lời xin lỗi. Luda muốn quay người lại nhưng cậu không cho, một mực ôm chặt lấy eo Luda , để mặc nước mắt roi xuống. Cậu nhận thấy gần đây cậu rất hay trở nên yếu đuối, cậu có thể buồn ngay khi nghĩ đến tình yêu của Luda

-Bona đừng như vậy nữa được không? Em đau lắm, chẳng lẽ chúng ta cứ phải khóc mãi thế này sao? - Luda khổ sở nói.

Bona gạt nước mắt đi, hít một hơi dài, cô đang yếu đuối quá thì phải?

-Bbo xin lỗi. Bbo nhạy cảm quá rồi.

-Bbo cứ như con gái mới lớn vậy - Luda bật cười trêu chọc

Bona ôm chặt Luda , nhón người hôn lên má Luda : "Em thơm thật Luda ah". Luda quay người lại đối diện với Bona, vòng tay quanh cổ cậu ấy, nhếch miệng cười:

-Rượu vang đêm qua vẫn làm Bbo say sao?

-Phải rồi, mà còn say cả tình nữa. Bbo nghiện em mất rồi - Bona cười tít mắt, cúi xuống hôn lên môi Luda - Bbo không nghĩ sẽ có thuốc chữa khỏi cơn nghiện này đâu. Thật sự may mắn khi Bbo có được em.

-Đồ Ngốc Kim Bona - Luda hạnh phúc cười lớn.

-Đồ ngốc yêu em.

Bona cũng cười hạnh phúc, rồi ôm chặt Luda trong tay, dựa trán mình lên trán cô ấy, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời.

-----------------------------------

Bona đặt bó hoa xuống trước mộ mẹ của cô, từ tốn ngồi xuống, lau những hạt bụi dính trên di ảnh của mẹ. Bà ấy rất đẹp, nhưng mà đẹp thì làm được gì chứ? Cuối cùng vẫn phải chịu khổ đau bệnh tật. Có trách thì trách ông trời quá bất công.

-Mẹ con đến rồi đây. Xin lỗi mẹ dạo gần đây con bận qúa nên không có thời gian đến thăm mẹ. Ở thiên đường mẹ có cô đơn không ? Mẹ vẫn dõi theo con chứ, mẹ có thấy cô ấy không?

Bona nở một nụ cười buồn khi nghĩ đến Luda , cô hít một hơi dài rồi lại nói tiêp:

-Co ấy đẹp lắm mẹ ạ. Cô ấy làm rất nhiều điều vì con, cô ấy yêu thương con thật lòng. Luda có thể hy sinh vì con rất nhiều, cô ấy sẵn sàng thức cùng con nếu cơn đau dạ dày kéo tới, hay sẽ xoa dịu con nếu con gặp ác mộng. Co ấy quan tâm đến cảm xúc của con, thậm chí con hành hạ cô ấy đến mức nào cô ấy cũng vẫn chấp nhận yêu con. Nhưng mà mẹ biết không? Cô ấy là con gái của Jung Sooyeon. Buồn cười lăma phải không mẹ, trớ trêu qúa. Con đã yêu cô ấy đến mức phát điên lên. Ngay cả khi con biết cô ấy là con gái của bà ta. Con lúc đó chẳng biết làm gì cả. Con không muốn buông tay cô ấy. Cũng không thể tiếp tục yêu cô ấy, vì cứ nhìn thấy cô ấy vui vẻ thì con lại nghĩ đến nỗi đau mẹ phải chịu đựng. Con chỉ biết làm cô ấy đau đớn để cho cô ấy hiểu những gì con đã trải qua.

Nước mắt Bona rơi xuống, từng giọt từng giọt. Cô nghẹn ngào nói ra từng chữ "Những ngày gần đây con quyết định sẽ xóa bỏ hận thù ngu ngốc mà toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, nhưng nụ cười của cô ấy lại làm con nghĩ đến người đàn bà đó. Từ lúc cô ấy trở về chẳng hiểu sao đêm nào con cũng nằm mơ thấy qúa khứ đau buồn đó. Con không thể nói với cô ấy? Con phải làm sao bây giờ hả mẹ. Con không muốn nói rằng cô ấy là một phần nguyên nhân của cơn ác mộng, con không muốn nghĩ như vậy. Gía như mẹ còn sống mẹ sẽ cho con lời khuyên phải không? Mẹ ơi!!!

Ở một góc nào đó, Luda lặng lẽ khóc. Cô khóc vì thứ tình cảm oan trái trớ trêu này. Vì sao mọi thứ lại khó khăn với hai ngươi họ như vậy? Thì ra , cơn ác mộng đó xuất hiện là do cô trở lại. Trái tim cô đau lắm, cô biết Bona không muốn làm cô buồn, nhưng thật sự khi biết được thì lòng cô thắt lại.

"Có những chuyện không biết thì tốt hơn. Hiểu rõ mọi chuyện rồi lại khiến trái tim muốn vỡ tan. Qúa đỗi đau lòng...."

Luda gạt nươc mắt, quay lưng trở ra ngoài, nhìn thấy người tài xế riêng của Bona, cô tiến lên buồn bã nói:



-Anh đừng nói chuyện tôi xuất hiện ở đây cho Bona được không?

-Ơ...

-Giup tôi, đừng nói gì cả. Tôi không muốn cậu ấy phải buồn.

Luda lặng lẽ quay đi, gió nhẹ thôi qua mặt, cảm tưởng như mọi thứ đang phá rối cô. Cuộc sống này tình yêu của cô vì sao lại khó khăn đến mức này......

--------------------------

-Đừng sợ. Dù sớm hay muộn em cũng phải gặp thôi mà. Mà có phải em chưa từng gặp bố mẹ Miki đâu đồ ngốc.

-Phải, và họ không thích em. Nhà họ Meng chỉ có một mình Miki chấp nhận em - Xuanyi nhăn mặt nói.

Miki cười rồi nắm chặt lấy tay bạn gái dẫn vào trong nhà. Cô đã phải thuyết phúc đến cạn cả nước bọt Xuanyi mới chịu đi. Hiểu nôm na là việc cô ngại đến nhà Bona thế nào thì Xuanyi ngại đến gặp bố mẹ cô như thế. Cô thật sự muốn đem đến một danh phận cho cô gái này.

-Appa, Umma con về rồi.

Ông bà Meng đang ngồi ở phòng khách, cười thật tươi khi nghe thấy giọng nói của con gái. Nhưng nụ cười đó cũng vội vàng tắt đi khi nhin thấy Xuanyi ở phía sau lưng

-Xuanyi sao? Miki con vẫn dính dáng với con nhỏ suốt từng ấy năm sao?

Miki thờ ơ ngồi xuống ghế cùng với bạn gái, cô gái bên canh cô lúc này đang rất căng thẳng. Bằng chứng là đôi tay cô ấy đang đổ rất nhiều mồ hôi, thậm chí còn nắm chặt tay cô đến mức đỏ lên.

-Con mới gặp lại cô ấy. Và con về đây để thưa với hai người một chuyện. Con muốn kết hôn với Xuanyi trong năm nay.

-Không được - Ông bà Meng một mực phản đối.

Xuanyi căng thẳng nhìn vẻ mặt phản đối của người lớn rồi nhìn vẻ mặt tự tin của Miki. Cô không biết chuyện này, không khí lúc này nguy hiểm đến đáng sợ. Xuanyi thề rằng kể cả đi găp đối tác lớn cô cung chưa bao giờ căng thẳng như lúc này.

-Chuyện cả đời của con, hãy để con tự quyết định. 4 năm trước hay 4 năm sau con vẫn yêu một mình Xuanyi. Hai người đừng phản đối nữa. Vô ích thôi.

-Meng Miki, theo ta vào trong thư phòng.

Miki hít một hơi dài, vỗ vỗ vào lòng bàn tay Xuanyi, không ngại ngần mà hôn lên má cô ấy, thì thầm: "Tin Miki một lần". Xuanyi đỏ mặt gật đầu, chẳng rõ vì sao khi nghe 4 từ đó nói ra từ miệng Miki cô lại cảm thấy ấm áp đến vậy.

Miki từ tốn đóng cửa lại, ngồi xuống ghế, bình tĩnh chờ đợi cơn nóng giận của ông bà Meng.

-Con, vì sao vẫn không chịu rời bỏ con bé hả? 4 năm qua, ta cho con cơ hội gặp gỡ bao nhiêu cô gái, rốt cuộc chỉ để chơi đùa thôi hả? CON MUỐN TA PHẢI LÀM GÌ HẢ MENG MIKI?

-Để con lấy cô ấy. Những cô gái con chơi đùa appa không thấy họ đáng thương sao? Bao nhiêu người đi nữa, con chỉ yêu và muốn cưới một mình Xuanyi. Đừng cấm cản con nữa. Trước đây, con đã một lần sai lầm khi rời bỏ cô ấy. Giờ phút này được gặp lại con nhất định sẽ không buông tay - Miki kiên quyết nói.

-Miki ah, con lấy con bé sẽ không hạnh phúc đâu.

-Hạnh phúc hay đau khổ, quyết định của con hãy để con chịu nó. Hồi đó appa lấy cô ấy ra uy hiếp con để con trở về công ty, giờ công ty Meng chẳng phải đang rất vững mạnh sao? Appa còn đòi hỏi gì nữa? Xuanyi là cô gái tốt, cô ấy tài giỏi, tri thức cao, gia đình có nề nếp. Hơn rất nhiều lần những cô gái appa đã từng giới thiệu cho con. Con đã nói rồi, con không muốn lựa chọn những người con yêu thương, vì vậy xin hai người đừng làm khó con. Hôn lễ con sẽ đứng lên tổ chức, thiệp mời sẽ được gửi đến trong tháng. Hy vọng hai người sẽ đến. Muộn rồi, xin phép con về.

Miki lạnh nhạt đứng dậy, hạnh phúc cuộc đời cô sẽ do chính cô nắm giữ. Cô đã mất Xuanyi một lần, ông trời đã cho cô gặp lại nhất định cô sẽ không từ bỏ.

-Gọi con bé vào đây.

Miki chạm tay vào nắm đấm cửa, khóe miệng nhếch lên khi nghe câu nói đó. Cô chỉ im lặng bỏ ra ngoài, tìm kiếm một vòng chẳng thấy cô gái của mình đâu, cô vội vã chạy đi hỏi người làm:

-Xuanyi đâu?

-Tôi thấy cô ấy bỏ chạy ra ngoài.

-Chết tiệt - Miki lầm bầm, vội vàng hỏi - Cô ấy bỏ đi lâu chưa? Cô ấy có đi ngang qua thư phòng không?

-Cô ấy có, hình như là vào phòng bếp lấy nước. Bỏ đi được một lúc rồi.

Miki như hiểu ra điều gì đó, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. "Xuanyi, nhất định không được nghi linh tinh, xin em đấy"

Không rõ bằng một sức mạnh nào đó mà Miki lái xe về nhà chỉ mất có 15 phút. Thứ cô quan tâm lúc này chỉ có một mình Xuanyi. Miki thấy cánh cửa phòng ngủ đóng lại, rồi còn cả tiếng khóc thút thít của ai đó. Vội vàng chạy đến đập cửa, thật sự là cô cảm thấy rất đau lòng khi nghe thấy tiếng khóc của Xuanyi: "Mở cửa cho Miki, Xuanyi ah"

....

-Xuanyi ah, làm ơn đừng khóc và nghe Miki giải thích?

-Em không muốn, Miki đi đi.

-Không được, mở cửa cho Miki. XUANYI WU!

Tiếng khóc càng vang lên to hơn khiến sự sốt ruột trong lòng Miki cũng tăng lên, cô hét lớn đập mạnh vào cửa: "Miki đếm đến 3, nếu em không mở Miki sẽ phá cửa đó."

1...2...3

Canh cửa mở ra, Xuanyi đứng trươc mặt Miki với khuôn mặt đẫm nước mắt. Miki lo lắng tiến tới ôm Xuanyi vào lòng, cô ấy không đẩy cô ra mà chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ:

-Bỏ ra.

Miki cũng ngoan ngoãn rời khỏi cái ôm, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Xuanyi, từ tốn nói:

-Em sao vậy? Sao lại bỏ về vậy? Có chuyện gì xảy ra?

-Em ghét Miki - Xuanyi đau lòng nói, nước mặt lại được dịp chảy xuống nhiều hơn.

Miki mỉm cười, kéo Xuanyi lại gần, nhưng lại nhận được sự cự tuyệt của cô gái kia. Không để yên mà cúi xuống nhấc bổng Xuanyi lên, đưa đến giường và đặt cô ấy ngồi xuống đó.

-Em đã nghe hết mọi chuyện rồi phải không? - Miki hỏi nhưng thực chất lại là một lời khẳng định.

-Phải - Xuanyi lạnh lùng đáp lại - Và vì sao Miki không kể cho em mọi chuyện, nhìn em trở thành con ngốc đau khổ vì Miki vui lắm sao?

-Không phải vậy, nhìn em đau khổ Miki chưa bao giờ thấy thoải mái. Chỉ là...chỉ là...

-Chỉ là Miki muốn biến em trở thành con ngốc rồi qua nước ngoài làm quen với những cô gái khác tuyệt vời hơn... - Xuanyi đã không còn khóc lóc nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng nguy hiểm đến đáng sợ.

-Không phải như thế - Miki rít lên đầy bức dọc.

-Vậy là gì, nói đi?

Miki bới tung mái tóc dài lên, bất lực thở dài nói:

-Nếu Miki kể cho em thì chắc chắn em sẽ cảm thấy đau lòng, rồi có lẽ em sẽ khóc và Miki sẽ không thể bảo vệ em khỏi thế lực của bố nếu nhìn thấy những giọt nước mắt đó.

Miki nhìn bộ dạng im lặng của Xuanyi thì trong lòng khó chịu vô cùng, giọng nói của cô ngư điệu vài phần đã chuyển sang nài nỉ:

-Xuanyi ah, trước khi quen em Miki là một kẻ ngông cuồng, Miki chán ghét tình yêu. Xét ở một khía cạnh nào đó, Bona và Miki khá giống nhau ở điều này. Nhưng khi yêu em thì mọi thứ thay đổi rất nhiều. Vì vây, em thật sự là một người rất quan trọng với Miki. 4 năm Miki ở nước ngoài, chưa một giây phút nào Miki ngừng nhớ về em cả. Miki biết những lời nói này nghe có vẻ rất sáo rỗng, nhưng những gì Miki nói đều là sự thật.

Miki nín thở chờ đợi thái độ của Xuanyi, nhưng rốt cuộc cô ấy cũng chỉ yên lặng. Miki không nhin được, lắc lắc cánh tay Xuanyi mà noi: "Miki xin lỗi mà, chẳng phải sau 4 năm bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau sao?"

Bất ngờ Xuanyi lao vào người Miki, ôm chặt lấy người cậu ấy. Giống như nếu bỏ tay ra cậu sẽ biến mất vậy.

-Ngoan nào, Miki sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa đâu.

Xuanyi nũng nịu dịu mặt mình vào ngực Miki, như một con mèo nhỏ đang thích thú ở bên cạnh chủ nhân của nó.

-Xuanyi ah, thật ra có một chuyện không biết có nên nói...

-Nói với em tất cả mọi chuyện, Meng Miki?

-Thật ra khi tán tỉnh em, lúc đó Miki chỉ nghĩ muốn trêu tức Bona..

Miki nhận được cái trừng mắt của Xuanyi thì vô cùng sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, không đợi Xuanyi lên tiếng, cô vội vã giải thích:

-Miki biết mình làm thế với em là qúa đáng nhưng thật sự lúc đó Miki rất ghét Kim Bona, lúc đó Miki thật nông nổi. Nhưng thật sự không ngờ được, Miki lại say đắm em ngay khi em chấp nhận Miki. Miki thích mọi thứ ở em, kể cả là tính cách lạnh như băng đó, nhưng đối với Miki nó lại ấm áp vô cùng. Cách em cười, cách em nũng nịu đều khiến Miki mê mệt không thôi.

AAAAAAAAAAAA.... BỎ RA XUANYI, ĐỪNG CẮN NỮA MIKI BIẾT LỖI CỦA MÌNH RỒI MÀ....AAAAA...

------------------------------------------------------

Bona trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô nhìn đồng hồ, đã 10 giờ, có lẽ giờ này cô gái của cô đã ngủ rồi. Cô cười nhẹ, nghĩ đến việc sau khi đi làm mệt mỏi trở về nhà, có người vợ luôn ở bên cạnh mình như vậy, Bona lại cảm thấy trong lòng hạnh phúc không nguôi. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, cô không muốn đánh thức Luda dậy, cô mặc chiếc áo khoác lên giá, chợt nghe tiếng nói:

-Bbo về rồi!

-Ừ, làm em thức dậy sao? – Bona ngồi xuống giường bên cạnh Luda , dịu dàng chạm nhẹ lên gương mặt ngái ngủ đó.

-Em đã định chờ Bbo về, mà không hiểu sao lại ngủ gục luôn. Bbo mệt không? – Luda đặt tay lên bàn tay Bona trên má mình, lo lắng hỏi.

-Mệt lắm, nhưng nhìn thấy em là mọi mệt mỏi lại bay đi hết. Ngốc quá, về sau buồn ngủ thì cứ ngủ không phải đợi Bbo đâu.

Luda cười ôm lấy Bona, dụi mặt mình vào bụng cậu ấy, nũng nịu nói: "Em không ngủ được khi không có Bbo". Tận sâu trong lòng Bona là một hồi hạnh phúc, cô yêu cô gái này quá rồi, vì sao ngay cả giọng nũng nịu cô cũng thấy đáng yêu quá vậy? Bona cúi xuống hôn lên môi Luda , mỉm cười nói:

-Lần sau Bbo hứa sẽ về sớm với em. Đợi Bbo một lát, Bbo vào tắm đã nhé. Yêu vợ.

Luda nhìn theo bóng lưng của Bona mà lòng buồn đến kì lạ. Cô ấy giống như luôn tỏ ra hạnh phúc trước mặt cô. Những cơn ác mộng đó làm sao có thể biến mất được chứ? Những lời nói mấy ngày trước cậu nói ở nghĩa trang, Luda nghe rõ từng lời một. Từng chữ từng chữ như đánh động vào trong lòng cô, nhắc nhở cô rằng tình yêu này rốt cuộc chỉ là đau khổ cho dù có cố gắng đến mức nào.

Tình yêu của Bona và Luda giống như một bàn cờ khó giải...

Càng đánh thì lại càng cảm thấy bế tắc.

Càng đánh thì lại càng không tìm thấy kẻ thắng người thua.

Càng tiến sâu vào để yêu thương thì lại nhận ra rằng bản thân chỉ làm đối phương trở nên đau đớn gấp bội......

Luda xuống khỏi giường, lặng lẽ mở cửa bước vào phòng tắm của Bona, hơi nước bốc lên tạo khung cảnh thật nóng bỏng. Bona tựa đầu vào thành bồn tắm, nhắm mắt lại thở nhẹ từng cái, hôm nay có lẽ cậu ấy làm việc đến nối kiệt sức.

Bona thoáng giật mình khi cảm thấy bàn tay ai đó đang xoa nhẹ hai bên đầu mình, cô muôn mở mắt để nhìn, nhưng rốt cuộc chỉ nghe tiếng nói dịu êm bên tai: "Để em, Bbo nghĩ ngơi chút đi"... Bona cười, kéo tay Luda xuống, hôn từng cái trìu mến lên đó, hạnh phúc nói:

-Bbo nói chờ Bbo một chút mà, nhớ Bbo đến vậy sao?

-Phải đó, em nhớ Bbo muốn chết luôn này – Luda cố gắng quên đi cảm giác bất an trong lòng, cười đùa.

Bona cười tít mắt, vui vẻ nói: "Đợi Bbo một chút nữa, hoặc không em có thể vào tắm với Bbo". Luda thấy cái nhếch môi của Bona, đứng dậy đi đến phía trước cậu ấy, từ tốn cởi bỏ từng cúc áo trên người. Bona ngơ ngác nhìn cái áo rơi xuống chân của Luda , ơ, cô chỉ vô tình nói ra mà cũng trở thành sự thật được sao. Khóe môi Luda kéo lên thành một đường cong quyến rũ, chiếc quần ngủ trong phút chốc rơi xuống mặt sàn. Trong cái chớp mặt, cơ thể cùng những đường cong hoàn hảo xuất hiện trước mặt Bona. Luda cười bước từng bước vào trong bồn tắm với Bona, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, khẽ cười khi cậu ấy cứ ngẩn ngơ mãi không thôi.

-Chẳng phải Bbo rủ em tắm cùng sao? Giờ nhìn bộ dạng Bbo kìa, đồ ngốc.

Luda trêu chọc, rồi quay sang cắn nhẹ vào tai Bona. Cô chỉ muốn thả trôi lòng mình, cô muốn xác định rõ một điều, ít nhất cô cần một lối đi vào lúc này. Bona khoác tay lên vai Luda kéo cô ấy lại gần mình, cúi xuống cắn vào bờ vai trắng hồng của Luda , nhẹ giọng nói: "Bbo sẽ phạm tội mất nếu em cứ khiêu khích Bbo mãi thế này!"

-Cứ làm những gì Bbo thích, em sẽ không báo cảnh sát đâu. Bbo bị bắt em sống với ai đây? Bbo Bbo, em hỏi Bbo điều này được không?

-Bất cứ điều gì cũng được thưa người đẹp – Bona ậm ừ trả lời.

-Những cơn ác mộng đó vì sao lại xuất hiện, trước đây Bbo đâu có gặp chuyện như vậy?

Luda cảm thấy cơ thể Bona run lên, cô biết mình đặt câu hỏi như vậy là không đúng, nhưng cô không muốn cả hai cứ phải chìm đắm trong thứ tình yêu đau đớn mãi thế này. Bona hít một hơi dài nở một nụ cười, buồn bã nói:

-Bbo không rõ nữa, có lẽ sự việc đó quá đau đớn khiến Bbo không thể nào quên được.

-Do em phải không Bona? - Ngữ điệu giọng nói của Luda như sắp khóc vậy.

-Nghe này, Luda – Bona quay sang, ôm lấy khuôn mặt Luda , khẩn trương nói – Thật sự Bbo cũng cảm thấy kì lạ, Bbo đã không còn gặp cơn ác mộng đó đã lâu lắm rồi, không rõ vì sao dạo gần đây nó lại xuất hiện trong đầu Bbo. Thật lòng, khi nhìn thấy nụ cười của em, Bbo lại hình dung người đàn bà đó ở bên cạnh ông ta. Em rất giống mẹ em, từ đôi mắt cười cho đến chiếc miệng nhỏ xinh này. Bbo luôn cố gắng quên đi, nhưng khó quá. Nhìn thấy em, như nhìn thấy hình ảnh người đàn bà đó đang từng bước làm đổ vỡ lâu đài hạnh phúc trong lòng Bbo. Rồi cả sự mắng nhiếc của ông ta với mẹ Bbo. Bbo làm mọi cách, cố gắng tỏ ra vui vẻ với em, nhưng lại không thể, sự đau đớn đó cứ như một mũi tên đâm xuyên qua trái tim Bbo, đau đến tận xương cốt. Bbo không biết làm cách nào để thoát ra khỏi nó cả.

......

-Nhưng mà, Luda ah, Bbo chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ em cả. Thậm chí ngay khi biết em là con gái người đàn bà đó, Bbo vẫn muốn giữ em bên mình. Bbo biết những chuyện Bbo làm là quá đáng lắm, Bbo cũng biết mình thật ngu ngốc khi lôi em vào sự hận thù của Bbo. Chỉ vì Bbo quá yêu em, chẳng từ ngữ nào đủ dùng để miêu tả tình yêu của Bbo cả. Bbo không nghĩ yêu một người lại khiến lòng mình thay đổi như vậy. Cảm xúc em mang lại cho Bbo là những điều tuyệt vời nhất. Xin em, hãy cho Bbo thời gian, Bbo sẽ quên đi chuyện này..... Xin em....

Luda chẳng biết nói gì lúc này, lòng cô đau thắt lại, vì sao tình yêu này lại đau đớn đến thế. Cô muốn khóc, bỏ mặc những điều tồi tệ này ở phía sau. Nhưng rốt cuộc đã để lại sẹo rồi thì sao có thể xóa nó đi chứ? Một vết sẹo khắc sâu vào trong tâm hồn Bona, thời gian có thể làm nó nguôi ngoai, nhưng chắc chắn đến một thời khắc nào đó, vết sẹo sẽ lại nhói lên mà nhắc ta nhớ đến những kí ức đau lòng...

Không thể....tình yêu này sẽ mãi là đau đớn mà thôi... Rốt cuộc, phải có một người từ bỏ mọi thứ.....!!!!



-------------------

Vài tuần sau: Một buổi sáng trong lành, không khí thơm ngát mùi vị của thu đến. Tia nắng nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng mịn của Bona. Cô khẽ mở mắt, vòng tay tìm kiếm cô gái bên cạnh, nhưng là ....trống rỗng..... Bona bật dậy tìm kiếm cô gái của mình, giọng cô khản đặc lại vì thời tiết, đêm qua cô lại đau dạ dày. Và người bên cạnh cô cả đêm, xoa bụng cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ là Luda .

-Luda ah...

Bona chợt thấy bất an, chưa bao giờ cô thức dậy mà không có Luda bên cạnh cả. Cô chạy khắp nơi trong nhà để tìm kiếm cô gái của mình. Nhưng rốt cuộc chỉ là những bức tường như khoảng thời gian buồn tẻ trước đây. Bona rút điện thoại ra gọi cho Luda , nhưng tiếng chuông lại phát ra từ trong bếp. Bona cười ngốc, phải rồi, còn nơi này cô chưa chạy đến. Vui vẻ chạy vào bên trong, nụ cười của cô tắt dần khi phòng bếp cũng chẳng có ai cả. Trên bàn chỉ có chiếc điện thoại đang đổ chuông, cùng một bức thứ bên cạnh. Bona bước đến, thấy ở đó còn có chiếc nhẫn mà cô đã từng quỳ xuống để đeo vào bàn tay Luda . Bona run rẩy cầm bức thư, trong lòng là một hồi khẩn trương không tên nào đó khiến cô sợ hãi....

"Bona của em.... Có lẽ đây là lần cuối em được gọi những từ ngọt ngào thế này. Em là một kẻ yếu đuối, em không thể nào chống đỡ nổi thứ tình yêu này. Hoặc em giống một kẻ hèn nhát hơn, khi chính bản thân không dám đối mặt mà chỉ toan chạy trốn. Em hiểu rõ nổi đau Bona phải chịu đựng, những cơn ác mộng đó cho dù có thời gian nhưng nó vẫn tồn tại trong tiềm thức của Bbo. Em tin thời gian có thể làm nó dịu đi, nhưng không thể xóa đi Bona ạ. Nhìn Bbo đêm nào cũng chật vật với từng con ác mộng, em đau lòng lắm. Em nghĩ rằng vì sao lại ngốc nghếch chấp nhận tình yêu này như vậy chứ? Em yêu Bbo, tình cảm này chưa bao giờ là sai cả. Chúng ta mãi là những thứ trái ngược nhau. Bbo nói rồi Bbo sẽ quên đi được mọi chuyện, nhưng em thì không thể Bona ah. Em thấy có lỗi lắm, mẹ em chẳng phải gián tiếp làm đổ vở lâu đài của Bbo sao? Em không dám đối diện với Bbo, hàng ngày nhìn Bbo cười em thấy hạnh phúc lắm, nhưng rồi lại nhận ra đâu đó trong nụ cười vẫn là nỗi đau của một kí ức không trọn vẹn. Mẹ em đã từng nói với em, chúng ta là một cặp đẹp đôi, chúng ta xứng đáng được ở bên cạnh nhau. Nhưng mà đẹp đôi thì sao chứ? Em đã cố gắng rất nhiều, em không trách Bbo những điều Bbo đã từng gây ra cho em. Vì vậy cô gái của em, người em yêu à, đừng tự dằn vặt mình nữa nhé. Chúng ta hãy thử tìm một ai đó, mang lại cho nhau những niềm vui thay vì là những đau khổ. Em xin lỗi vì không thể đi cùng Bbo đến cuối cuộc đời, cùng Bbo tận hưởng cuộc sống với những đứa con xung quanh, cùng Bbo về ngoại ô những ngày cuối tuần, hay tận hưởng tuổi già trong vòng tay nhau như những gì Bbo đã nói. Bbo bảo thời gian có thể làm mờ đi mọi thứ, vậy hãy thử dùng thời gian để quên đi em. Em biết rồi Bbo sẽ tìm được em đang ở đâu, nhưng làm ơn em chỉ muốn Bbo làm cho em điều này, đừng đi tìm em, em sẽ chẳng đủ mạnh mẽ nữa. Tìm ra nhau rồi sẽ lại mệt mỏi vì nhau. Lần cuối thôi, để em được gọi Bbo là cô gái của em, là người chồng đã từng là của em.

Bona của em.....Luda ...."

Vỡ nát....đau tận tâm can....

Bona hiểu rõ thế nào là chết tâm, lại một người mà cô yêu thương bỏ cô lại một mình. Cô muốn khóc lớn, nhưng nước mắt lại không thể rơi xuống. Cô ngồi bệt xuống đất, trái tim cô lại đóng chặt như chính tình yêu này. Cô muốn chạy đi tìm kiếm Luda , nhưng mà.......lòng cô không cho phép.... Nếu tìm cô ấy, đúng là sẽ chỉ làm cô ấy đau khổ thêm. Đôi tay run rẩy cầm lá thư trên tay, đôi mắt cô mờ đi vì từng nét chữ của Luda . Trái tim cô bây giờ đau không nổi nữa rồi, cảm giác này còn khó chịu hơn cả việc Luda giận dữ bỏ đi.....Có lẽ, thật sự đến lúc cô nên quên đi cái cảm giác oán hận đó....

Có lẽ sợi dây buộc chặt định mệnh hai người nên cắt nó đi, để cho mọi thứ được tự do......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip