chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đơn phương là gì lại khiến con người ta đau khổ
Đơn phương là gì lại khiến cho người ta hi sinh tất cả
Đơn phương là gì lại khiến cho ta không thể dừng lại
Đơn phương là gì lại khiến cho người ta có thể hủy hoại cả bản thân
Đơn phương là gì lại có thể khiến mình từ một người bình thường lại trở thành một người mưu kế
Năm học lớp 10 ấy
Là lần đầu tiên tôi biết đến anh, cũng từ lúc đó tôi bắt đầu yêu anh
Năm học lớp 11
Tôi thấy có người tỏ tình với anh ,tôi đau đau lắm, nhưng lại không thể làm gì
Biết sao được tôi chỉ là một người xa lạ đối với anh, không có một danh phận nào thì làm gì có tư cách để ghen chứ
Đến năm học lớp 12
Là cái năm cuối cùng, tôi quyết định sẽ tỏ tình với anh
Tôi hẹn anh sau trường để tỏ tình với anh nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững của anh
Nhưng tôi lại mỉm cười nói là tôi đùa đấy, mặc cho trái tim tôi tan nát
Khi biết anh điền vào tờ nghuyện vọng sẽ học trường đậu học X
Tôi cố gắng học ngày, học đêm để có thể vào cùng trường với anh, không phụ sự kỳ vọng cuối cùng cô cũng được vào trường cùng anh
Mấy năm đại học
Tôi chỉ dám âm thầm quan sát anh, thấy anh vui, tôi cũng vui , thấy anh buồn tôi cũng buồn theo. Nhưng thấy anh có bạn gái mà lòng cô đau
Bạn gái anh phản bội anh, kể từ đó anh lúc nào cũng lạnh lùng, không còn nở nụ cười nữa
Khi tốt nghiệp
Anh quyết định sẽ mở một công ty, tôi cũng quyết định theo anh làm thư ký cho anh
Ngày qua ngày công ty anh càng ngày càng phát triển trở thành một công ty xứng tầm với thế giới
Tôi cũng vui mừng cho anh, nhưng anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng
Tôi cũng không có ý định sẽ nói cho anh biết mình đơn phương anh,đơn phương anh 7 năm chỉ ngày ngày có thể ngắm nhìn anh cô cũng có thể vui vẻ rồi
Rồi tới một ngày, anh uống say, nhưng anh lại bị bỏ xuân dược. Ngày hôm ấy chúng tôi diễn ra một trận triền miên
Sáng sớm dậy anh nói sẽ chịu trách nhiệm, tôi rất vui mặc dù biết anh không yêu tôi chỉ là chịu trách nhiệm với tôi mà thôi, nhưng tôi cũng rất vui rồi
Cuộc sống vợ chồng diễn ra trong sự lạnh nhạt
Trong một lần tôi cùng anh về nhà, nhưng lại có một sự cố khiến chúng tôi xảy ra tai nạn, lúc đó tôi đẩy anh ra khỏi xe còn mình thì ngồi trong xe điều khiển cho nó ra bờ biển
Đám tang của tôi
Bây giờ tôi là một linh hồn rồi
Nhìn thấy cha mẹ tôi khóc, thấy tất cả bạn bè tôi, thấy cả người mà tôi đơn phương 7 năm nữa
Xong, mọi người đều đi chỉ còn lại một mình anh đứng đó, trời bắt đầu đổ mưa anh vẫn bất động đứng đó, không nói gì, không làm gì vẫn đứng yên đó,tôi hình như thấy anh khóc nhưng cũng không phải, có lẽ là do trời mưa nên tôi cũng không biết chỉ nghe anh nói
"Xin lỗi, có lẽ anh đã phạm một sai lầm lớn nhất trong đời"
"Anh yêu em, vợ à"
Cô nghe anh nói như vậy giọng lại bỗng nói lên" Em cũng yêu anh"
Tôi chợt nhìn thấy anh ngẩng đầu nhìn về phía tôi mà nói to"Nhi, có phải là em không...."
Tôi sắp hết thời gian rồi, lúc đi tôi chỉ nói nhẹ" Uk, phải sống thật hạnh phúc đó chàng trai tôi đơn phương 7 năm"
Khi anh tỉnh lại cũng chính là 7 năm trước, lúc đó anh chỉ biết dành cho cô tất cả sự cưng chiều, sủng nịch
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip