Một bữa ăn mà chỉ có mình Seongwu ăn. Zombie không ăn được, điều may mắn hơn nữa là cậu không có cảm giác thèm ăn khi thấy vẻ mặt thoả mãn vì được ăn ngon của Ong Seongwu, chỉ khá là tò mò thôi. Ngay cả cảm giác ăn uống cũng bị cậu quên mất tiêu rồi, một trong những điều Jaehwan mãi không thể nhớ lại được.
Một người ăn, một zombie ngắm người kia ăn, bữa cơm cứ thế giải quyết xong. Bởi nguyên tắc ăn cơm không nói chuyện, Ong Seongwu giờ mới nói với Jaehwan gì đó: "Tôi mới nhớ ra, nếu tôi mà mua điện thoại cho cậu thì cậu cũng chẳng dùng được."
"Điện thoại rốt cuộc là cái gì?" Seongwu rất hay nhắc tới khiến Jaehwan tò mò vô cùng. Cậu có chút suy đoán nhưng vẫn cần anh xác nhận.
"Là một vật thần kỳ, lần trước tôi cho cậu xem hình ảnh trên đó, không nhớ sao?"
"Hình như là có nhớ... anh sẽ mua cho tôi thật sao?"
Thứ đó đúng là quá kỳ diệu, bình sinh Jaehwan không nghĩ tới sẽ được tiếp xúc với một vật như thế. Cậu không khỏi lo rằng nó quá đắt so với túi tiền của Ong Seongwu.
"Cũng chưa biết..."
"Vậy thì nói ra làm gì, nếu làm được hẵng nói." Cậu cũng không muốn gây áp lực cho anh.
"Ờ ha..."
Seongwu ậm ừ. Tính tình của cậu zombie thay đổi nhiều thật, trái tim đúng là có tác dụng thật lớn.
"Đúng là nghèo, quá nghèo."
Jaehwan chỉ ngồi sofa cảm thán trong khi nghía thân ảnh còng lưng rửa bát của Ong Seongwu. Thính giác của anh không tệ, nghe rõ mồm một, khuôn miệng giật giật nhưng không lên tiếng. Đúng là cái đồ nhà quê già xơ xác lại bảo thủ, sao có thể dễ dàng nghe lọt lời anh chứ.
Lại còn nói cái gì tình lữ, cưới về để cậu suốt ngày chê anh nghèo quá nghèo quá, bắt anh cơm bưng nước rót cho à? Cậu mơ đẹp quá rồi.
"Cậu lăn vào đây cho tôi!"
Giọng anh bỗng gắt gỏng khiến Jaehwan thấp thỏm lo âu, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo vào. Ít nhất trên phương diện này còn chưa thay đổi, Seongwu tự tin mình có thể dạy được cậu.
"Muốn ở lại, thì cậu phải làm việc nhà. Rửa nốt đống bát này đi."
Công tử thế gia như Jaehwan nào phải làm việc nặng như này bao giờ. Nhưng cậu vẫn biết hoàn cảnh bây giờ thì mình không có nhiều lựa chọn, dù vậy cậu vẫn cố mà nhìn Seongwu bằng đôi mắt long lanh lấp lánh, làm biểu cảm thật đáng yêu cũng thật đáng thương.
"Còn việc khác không Ong Seongwu? Tôi nói rồi đó, quạt mát chiếu, ấm giườn..."
"Cái bản mặt cậu bây giờ làm nũng chỉ phản tác dụng thôi, bỏ cuộc đi."
Bị Seongwu dội cho gáo nước lạnh, Jaehwan vụt cái thu lại hết đáng yêu, nhăn nhó nhìn mấy cái bát trong chậu rửa. Dù cậu rất thích nước nhưng công việc này không phải quá làm giảm giá trị con người rồi à.
"Cậu không làm thì tối nay ra ngoài hiên mà ngồi đi."
"Tôi làm, tôi sẽ làm..." Jaehwan vội vã cam đoan.
Nhưng nói thì nói vậy, cậu thực sự có thể làm hả?
Seongwu thấy cậu vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chăm đống bát, anh thở dài, đả thông tư tưởng cho công tử phong kiến không đơn giản mà.
Khi Jaehwan còn chưa kịp nhận ra đã bị Seongwu cầm tay phải để vào chậu nước. Cậu ngước lên anh, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Mà... tay anh ấm thật.
"Để tôi hướng dẫn cho cậu cách rửa bát. Đầu tiên tôi cầm cái đĩa này lên, cậu cầm giẻ lau, rồi xoa đều cả hai mặt..."
Vừa nói Seongwu vừa cầm một tay cậu thực hành từng bước một, vô cùng chậm rãi. Đôi mắt anh chăm chú với công việc trên tay mình, nhưng còn Jaehwan, cậu lại nhìn anh nhìn đến ngẩn ngơ.
Lại có tiếng gì đó đập theo tiết tấu vang lên nữa rồi, Jaehwan thật không hề quen với cảm giác này.
Bàn tay cầm giẻ của Jaehwan không chịu thao túng nữa, lật ngược lại nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của Seongwu, mười ngón đan nhau rất tự nhiên. Bọt bắn tung toé vì động tác của cậu, vài bong bóng xà phòng nho nhỏ bay lên lặng lẽ nổ nhẹ trong không khí.
Seongwu bị giật mình, tay kia của anh còn đang cầm một chiếc đĩa suýt nữa thì rơi xuống. Anh vội cầm nó thật chắc, khuôn mặt có chút hồng lên không dễ thấy.
"Cậu làm gì thế? Tôi đang nghiêm túc dạy cậu, đừng có nghịch..."
Jaehwan đã ngắt lời anh bởi câu nói mang giọng điệu cứng rắn khác thường, nhưng nội dung khiến Seongwu chỉ muốn té xỉu:
"Tôi cũng rất nghiêm túc, tôi thích anh!"
Gian bếp tĩnh lặng đến có thể nghe rõ mồn một hai tiếng tim đập theo tiết tấu khác nhau.
Seongwu trăn trối nhìn cậu. Bình tĩnh, anh không thể bối rối được, bối rối là thua rồi.
"Cậu... nếu đây là lý do cậu viện để ở lại thì cũng qua loa quá rồi đấy!"
"Không liên quan đến chuyện đó." Jaehwan nắm tay anh chặt hơn, khuôn mặt cũng ghé sát vào, "Tôi cũng từng nói rồi, tôi nhất định sẽ bám lấy anh mãi! Nên anh có đuổi đi cũng chẳng được."
Và chẳng phải anh không hề kháng cự sao?
Cái việc này, ngay từ đầu vẫn luôn là anh tình tôi nguyện.
Cậu rất cố chấp, dù là cậu vào lúc nào cũng như thế. Seongwu có thể nhận ra, ánh mắt cậu nhìn anh vẫn luôn không đổi.
"Chúng ta có thể tạm thời không đề cập vấn đề khó xử này được không? Đừng hòng đánh lạc hướng tôi, cậu vẫn phải rửa bát."
Không biết ai mới là kẻ cố tình đánh lạc hướng ở đây. Jaehwan hờn, thả tay ra, anh không có tí xíu rung động nào thật hả? Không thể nào!
"Tôi nghe thấy tiếng tim anh đập nhanh mà, chắc chắn anh thích lắm, vậy để tôi ấm gi..."
"Sì tóp!"
"Sì tóp?"
"Làm xong tôi đưa cậu đi chơi, nhưng tốc độ phải nhanh lên, mà không được làm vỡ cái nào đâu!"
Seongwu còn chẳng cầm tay cẩn thận giúp cậu rửa bát nữa. Jaehwan trúc trắc để tay dính 'nước xuân' lần đầu, khóc ròng.(2)
Lãng mạn thêm chút nữa thì chết ai chứ? Ong Seongwu xấu xa!
--------------~oOo~---------------
Công viên một buổi chiều đông đúc, người người đi lại tấp nập. Hàng cây xanh rợp bóng như một khu rừng cỡ nhỏ, những âm thanh lá cây lay động xào xạc và đám chim sải cánh bay đi vì bị đánh động chẳng thể át được tiếng nói của con người, rì rầm ồn ào muốn xé toạc bầu trời mang sắc xanh lam điểm vài đám mây nhạt nhoà như kẹo bông gòn. Một ngày đẹp trời thế này thì người ta đổ xô ra chốn công cộng nhiều cây xanh để hít oxi cũng không khó hiểu. Chỉ là mộng tưởng về một chốn yên bình để nghỉ chân có lẽ là quá xa xỉ với Lee Daehwi.
Sau một đêm ngủ lại công viên vì bị trộm hết điện thoại lẫn ví có hết thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, passport, visa,... Daehwi rất muốn hận sữa dâu chuối, nhưng cậu không thể, nên cậu vẫn nguyền rủa Cindy từ qua tới nay. Cậu đã gửi tín hiệu xin cứu viện cho chị ta rồi nhưng vẫn không có hồi âm, nói cũng may, ít nhất Daehwi còn cái máy phát tín hiệu.
"Nguyền rủa chị tìm không thấy tôi mà đau khổ chết đi sống lại." Cậu lẩm bẩm một mình trên ghế đá công viên. Đôi mắt lạnh nhạt với quầng thâm như gấu trúc không tiêu cự nhìn vào khoảng không.
Đáng ra Daehwi không nên ra khỏi viện nghiên cứu. Cậu đã hối hận một cách sâu sắc rồi. Một kẻ không có kinh nghiệm xã hội như cậu nào biết được thế gian hiểm ác vậy chứ. Con người đáng sợ như vậy thì nghiên cứu phương pháp trường sinh bất lão làm gì.
Daehwi tự note trong đầu (vì mất điện thoại rồi): Về được rồi thì dẹp luôn cái nghiên cứu kia.
Tâm huyết cái gì, đôi khi trải nghiệm thực tế mới giúp con người đưa ra phán đoán chính xác.
Chỉ có đối tượng nghiên cứu là không thể để mất được.
Máy phát tín hiệu dạng vòng trên cổ tay Daehwi kêu tít tít. Cậu hiếm khi giật nảy mình, nhìn xuống. Đèn sáng nhấp nháy có màu đỏ.
Đối tượng số 1 ở gần đây!
"Cậu nhóc này, em đi lạc à?"
Daehwi ngẩng đầu lên, đối mặt với một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Không trả lời, chỉ chăm chăm chờ máy phân tích toạ độ.
Tít... tít... xịt.
Sao lại có tiếng xịt ở đây? Cớ sao xịt xong thì đèn cũng tắt luôn?
Daehwi nhớ ra mình đã lâu không sạc pin cho cái máy này. Không khỏi đập lên đỉnh đầu mình một cái, hộp sọ cũng phải rung lắc vì lực đạo.
"Ối, sao em bỗng đánh mình vậy?"
Anh giai người tốt không nghĩ nhiều bày ra khuôn mặt lo lắng, định tới gần cậu hơn. Daehwi vội tránh sang một bên, ôm đầu vì đau nhưng mặt vẫn không cảm xúc.
Giờ mà bị trộm thêm cái gì, từ nay về sau Daehwi sẽ chỉ sống trong một cái cũi không ra nữa.
"Không cần sợ mà." Jinyoung cười khổ.
Bỗng, bóng dáng quen thuộc đứng ngập trong ánh nắng như phủ một quầng sáng rơi vào khoé mắt Jinyoung, vừa nghiêng mặt đã thấy người thân thương nhất của cậu đứng nơi đó cười dịu dàng với cậu.
"Hyunie!"
Chạy nhào tới nhảy lên người anh. Minhyun bật cười đỡ được cậu, nhưng bước chân vẫn bị lảo đảo đôi chút.
"Em nặng quá rồi." Lời nói ra nghe chẳng giống than thở gì mà ngược lại, cả bầu trời cưng chiều.
"Nặng thì sau này anh còn chịu cõng em không?" Jinyoung ôm cổ anh, khỏi nghe cũng biết Minhyun sẽ nói gì.
"Chịu chứ, em có thành con heo anh càng thích."
"Vậy là anh nói rồi nhé!"
Lee Daehwi ngồi nơi đó: "..."
Hello, đây là nơi công cộng ok?
Cậu khá chắc mình sẽ không ra ngoài lần nào trong đời nữa, tuyệt đối không.
Lại thêm một người gia nhập hội ngứa mắt cặp đôi sến nổi da gà HwangBae mà Ong Seongwu là hội trưởng.
"Em thấy cậu nhóc này ngồi đây từ buổi sáng rồi, giờ vẫn ngồi đây, có phải đi lạc không nhỉ?"
Phải đang nói Daehwi cậu không ta?
"Hỏi chút xem. Này cậu bạn nhỏ."
"Tôi mười chín rồi." Daehwi biết, mình trông như thằng nhóc cấp II, cũng vì thông minh quá não lớn quá đè cậu không cao được.
"... Cậu bạn này, em có phải bị lạc đường hay không?"
Là người cao hơn lên tiếng. Người này có khuôn mặt thư sinh nho nhã, một đôi mắt phượng luôn mở vừa đủ lớn để tạo nét ngây thơ, mang lại cảm giác đây là một anh chàng dịu dàng dễ nói chuyện. Daehwi công nhận, cái đôi này cả hai đều đẹp trai khiến cậu chỉ muốn đánh về làm tiêu bản.
Đùa thôi. Giết người là phạm pháp.
"Tôi bị lạc." Cậu nói thật, như chẳng có sức chống cự nào trước cái vẻ ngoài rất đáng tin của Minhyun.
"Có cần bọn tôi giúp cậu tìm về nhà không?" Lần này là Jinyoung nói.
Daehwi bắt đầu suy xét được hơn, nghĩ ra đủ mọi phương án, rồi cũng ra quyết định. "Được."
Đây là cậu nể mặt 'sắc đẹp'.
Cả câu chuyện này ai ai cũng là kẻ yêu cái đẹp đến mù quáng.
"Ong Seongwu, tôi cứ thấy bất an làm sao ấy..."
Vừa đi ngang qua công viên Jaehwan đã có cảm giác này. Seongwu lần này có tâm hơn chịu đi song song với cậu, một tay xách túi đồ mua ở siêu thị nhỏ gần nhà, tay kia đút túi quần, áo phông trắng freesize có vẻ hơi quá khổ với thân hình tiêm gầy của anh. Vừa nghe Jaehwan nói vậy, Seongwu lập tức nhớ tới Kang Daniel và cậu trai da đen nhẻm kia, tên là Woojin nhỉ. Còn Park Jihoon mà anh đã từng gặp nữa, không phải cùng hội với Kang Daniel sao.
Trực giác của Seongwu mách bảo anh rằng nếu không về nhanh sẽ lại đụng mặt bọn họ, không khỏi kéo Jaehwan đi nhanh hơn một chút.
Jaehwan chẳng hiểu tâm tình anh lúc này. Cậu chỉ biết mình rất thích được anh cầm tay, cõi lòng cũng tan chảy, chuyện lo sợ lúc trước ném luôn ra sau đầu.
Khi Kang Daniel, Park Jihoon, Park Woojin gặp nhau ở một ngã tư, từ trong mắt nhau liền hiểu ra mục đích của đối phương.
"Không kịp đâu, gặp tôi rồi, giờ tôi chỉ cần hô hoán rằng ở đây có Peach Wink là đám đông sẽ loạn lên ngay."
Woojin cười đắc thắng. Jihoon và Daniel không khỏi kéo kín khẩu trang hơn một chút.
"Tôi vẫn không hiểu, cậu ấy phải xuống địa ngục, trong hồ sơ chỗ tôi có tên cậu ấy. Vốn thiên đường không có tư cách tranh giành với tôi!" Jihoon đè thấp giọng, sự khó chịu thể hiện rõ ràng khi đối diện với Woojin.
"Đúng vậy!"
"Cậu còn có thể nói như thế? Nói thật đi, là cậu cố tình xin đi phá tôi phải không?"
"Là ý của bề trên, cậu đi mà lên đó hỏi ấy." Woojin cười khẩy, rồi một làm khói mỏng màu trắng nhanh chóng phủ lấy thân ảnh cậu, Jihoon và Daniel không còn thấy cậu nữa.
Jihoon không nhịn được trách móc người bên cạnh: "Sao ông cứ đứng đó làm cảnh thế hả? Có ích chút đi xem nào, người ta muốn cướp Jaehwan kìa!"
"Thực ra đây là nhiệm vụ chết phải không?" Giọng Daniel lạnh tanh, lần đầu Jihoon nghe thấy sắc thái đó trong giọng nói của hắn "Không muốn chúng ta thắng, lợi thế đều ở bên kia. Ha, thực ra là đang trừng phạt tôi. Cậu chỉ là bị liên luỵ thôi."
"Daniel..."
"Tôi về trước đây."
Jihoon chỉ kịp trơ mắt nhìn tàn ảnh của Daniel để lại. Cậu thở dài, sao ai cũng không cẩn thận gì thế, biết là sẽ chẳng ai thấy khi họ biến mất, vì ký ức người thường sẽ tự động xoá bỏ hình ảnh đó, nhưng đây là nơi công cộng mà, vẫn có những thế lực khác ngoài con người.
Một trong các 'thế lực' đang ngồi ăn ramen ở quán mì ngay phía sau, há hốc mồm làm mì rơi vung vãi.
"Daebak! Không hề giống ảo thuật tí nào!"
Sungwoon làm trang điểm bao năm mà còn chưa thấy phim nào dựng kỹ xảo hiện trường đỉnh cao như thế. Chỉ sau một làn khói mà biến mất, dị nhân đấy à? Kỳ lạ hơn là người xung quanh không ai để ý nữa, Sungwoon khều người đi cùng hỏi mà họ cũng bảo không thấy gì cả. Anh không cho là mình hoa mắt, nghĩ ngợi miên man về sự kiện thần bí kia rất lâu.
Đêm ấy anh trở về nhà, nằm mơ thấy mình cùng một cái cục đen thù lù đánh nhau tranh giành một chiếc hộp Sungwoon giữ chặt trong lòng. Kết quả là anh thắng, dù là hiện thực hay trong mơ Ha Sungwoon vẫn khó bắt nạt lắm không đùa được đâu. Sau khi bảo vệ thành công 'kho báu', anh an tâm ngủ tiếp, khoé môi còn hơi cong lên thật nhẹ.
Sungwoon chẳng biết vì anh mà cả địa ngục và thiên đàng đều náo loạn rồi.
--------------------------------
(1) Cô Rika_268 đóng góp câu này =)))))
(2) ý là trước đó 'năm ngón tay không dính nước xuân', chưa từng làm việc nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip