1.3. Zombie-ssi đông đá rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Seongwu đến nhà Minhyun, bữa trưa đã sẵn sàng và hiển nhiên là không có phần của anh. Seongwu rút từ đâu ra một cái bánh bao vẫn còn nóng hôi hổi, vừa ăn vừa kể lại chuyện kỳ khôi nãy anh chính mắt nhìn thấy.

"Cậu nói là nhà cậu bị đóng băng bởi zombie kia hả?" Minhyun nhấp một ngụm trà, nghe Seongwu bàng hoàng thuật lại trải nhiệm có một không hai.

"Cậu phải thấy cảnh tượng lúc đó cơ, hệt như trong phim ấy." Seongwu nhớ lại cũng thảng thốt, không nghĩ sống gần ba mươi năm trong đời anh có thể thấy được thứ chỉ có trong hiệu ứng CG.

Khi mà anh tưởng rằng cậu zombie sẽ từ trong đả kích vì bị cắt tóc đi ra thì cậu lại cứ thế ngồi yên bất động một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào gương với khuôn mặt không cảm xúc. Sau đó thì cảnh tượng dị thường xảy ra, trên người cậu xuất hiện một lớp băng mỏng không biết từ khi nào, nó thậm chí lan ra cả ghế ngồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ban đầu Seongwu không quá để ý vì lớp băng rất mỏng, nhưng khi nó lan xuống mặt sàn màu nâu thì Seongwu có thể thấy rõ, và tốc độ lan ra thật sự rất nhanh. Hình ảnh thật chả khác gì live action của Frozen, lần đầu tiên thấy sự việc huyền ảo đến thế khiến Seongwu bị shock không nhẹ. Anh shock đến không nói nên lời, đứng nguyên một chỗ cho đến khi anh nhận ra lớp băng lan cả đến cái dép bông đi trong nhà của anh, cũng may Seongwu đã kịp rụt chân lại trước khi chân anh dính phải thứ băng tà đạo đó.

Seongwu cuống cuồng ra khỏi nhà, trong lòng mặc niệm cho đống đồ nội thất đắt tiền mà anh tích góp bao lâu mới mua được. Dù rất muốn ở lại đồng cam cộng khổ với chúng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tính mạng vẫn an toàn hơn nên Seongwu quyết định bỏ chạy lấy người.

"Nếu không phải tớ đã gặp cậu zombie kia rồi thì chắc tớ chẳng tin được đâu. Không ngờ cũng có chuyện như vậy xảy ra trên đời đó." Minhyun cũng bị kinh hách không nhẹ, nhiều hơn là sự tò mò muốn được tận mắt thấy sự việc kỳ ảo. Jinyoung ngồi một bên đã nhanh nhẹn nói ra tiếng lòng anh:

"Hay anh dẫn bọn em quay lại đi, em muốn xem trực tiếp nữa!"

Khóe miệng Seongwu giật giật, bạn bè thật tốt quá, tốt quá đi mất.

"Không ai thấy nên an ủi tớ vì căn nhà của tớ đang bị hủy hoại bởi một sinh vật không rõ là còn sống hay đã chết hả?"

"Dù có là zombie thì Jaehwan cũng có cảm xúc mà, anh không nên nói như thế đâu. Cậu ấy có phá nhà anh thì cũng là do anh chê cậu ấy xấu chứ, dù người ta có xấu bao nhiêu thì chê thẳng mặt họ vẫn là không tốt, anh lại còn đòi cắt đi kiểu tóc cậu ấy thích nữa." Jinyoung nhíu mày không vui, cậu dường như là người duy nhất chịu gọi Jaehwan bằng tên mà không phải chỉ là zombie.

"Ai đòi? Cậu ta khăng khăng muốn anh cắt cho mà, anh đã nói là không muốn thì thôi mà cứ cố. Giờ cắt cho đẹp lại còn chê." Seongwu bĩu môi.

"Em nghĩ là cậu ấy chỉ muốn anh vui thôi. Nghĩ đi, lúc có bọn em ở cùng thì cậu ấy cũng chỉ nhìn mỗi anh, để ý mỗi anh. Anh đặc biệt với cậu ấy như vậy, cậu ấy muốn đẹp theo ý muốn của anh thôi mà."

Seongwu chả thấy vui vẻ gì với phân tích của Jinyoung, lần đầu tiên anh được 'người' 'thầm mến' mà không phải nhảy cẫng lên ăn mừng.

"Cậu ta thích anh ở điểm nào, anh sửa không được sao?" Anh mếu máo.

"Hỏi cậu ấy chứ anh hỏi gì em. Thế nên chúng ta cần đến nhà anh, xuất phát luôn nào!"

Không cần biết Seongwu có ừ hử gì hay không, Jinyoung kéo tay Minhyun ra khỏi cửa. Seongwu bắt buộc phải đi theo, bởi dù sao anh cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, chủ nhân đã đi mà anh còn được ở lại chắc.

Bởi vì nhà Seongwu không xa nhà Minhyun lắm, nên cả đám chỉ đi bộ. Thành ra cảnh tượng hiện tại trên đường là: Minhyun cùng Jinyoung nắm tay một chỗ dung dăng dung dẻ, cười cười nói nói, như một cặp đôi mới cưới vậy, còn Seongwu rõ ràng là đi bên cạnh Minhyun nhưng lại không hề có cảm giác tồn tại. Anh nghiến răng, đang là ban ngày ban mặt, hai con người này có cần thiết phải đối xử với kẻ F.A này như thế không? Seongwu thấy ngại thay cả hai vì những ánh mắt lồ lộ đánh về phía họ của người qua đường, lờ đi cái trực giác rằng những người đó đang nhìn anh bằng ánh nhìn cảm thông thay vì nhìn cặp đôi kia.

Có cái quái gì phải cảm thông chứ, chỉ là không có người yêu thôi mà. Nếu Ong Seongwu muốn thì cũng có thôi, đầy người mến mộ anh đó nhé! Không chỉ người mà cả zombie cũng có luôn.

Seongwu rùng mình ớn lạnh, tại sao được zombie mến mộ mà anh cũng thấy tự hào được nhỉ?

"Đến nơi rồi, nhìn bề ngoài thì nhà cậu vẫn chưa sứt mẻ gì cả, vậy là may đấy." Minhyun ôm vai Jinyoung đứng một bên nói, trong khi Seongwu đã đứng cách hai người ở một khoảng xa vừa đủ để tiếng nói truyền được đến tai nhau.

"May, haha." Seongwu cười gượng. Ít ra trong cái rủi vẫn có cái may nhỉ... May cái con khỉ ấy. Cái này phải gọi là bớt xui xẻo, ý nghĩa thì giống nhưng cách nói khác lại mang cảm giác khác hẳn.

Seongwu bước qua bậc thềm, nhìn cánh cửa nhà đóng chặt, còn đang do dự thì đã bị một bàn tay đẩy 'nhẹ' suýt thì dập mặt vào cửa.

"Này! Anh mày là hyung đấy!" Seongwu nổi sùng quay lại nhìn bản mặt vô cùng nghiêm túc của Jinyoung, và một tên bạn thân đang nhanh chóng ôm lấy cậu người yêu như tuyên bố sự bảo kê của mình. Anh không thể làm gì hơn là quay đi, một không đánh lại hai nên đành nhịn nhục.

Tra chìa khoá vào ổ, Seongwu nuốt nước bọt đẩy nhẹ cánh cửa, vừa ló đầu vào trong đã bị cái lạnh đánh úp làm hắt sì một cái rõ to.

Đúng như anh dự đoán, bây giờ trong nhà anh chả khác gì nam cực, toàn là băng với tuyết, và đứng giữa tất cả là pho tượng làm bằng băng của cậu zombie nào đó.

Seongwu ngã ngồi ra sàn, cảm nhận sự lạnh buốt ở mông. May là băng còn chưa lan đến trên cửa, nếu không để mở ra sẽ rất khó.

"Từ nay về sau không bao giờ làm người tốt nữa." Anh lẩm bẩm.

Minhyun và Jinyoung vừa đẩy cửa nhìn vào đang há hốc mồm như không tin vào mắt mình.

"Wow, Seongwu quả này chơi lớn rồi đây." Minhyun thán phục.

"Chết tiền sửa nhà rồi còn gì nữa." Jinyoung phụ họa.

"Hai người hãy để tôi im lặng một chút..." Chủ nhà rốt cuộc cũng rầu rĩ nói.

Tượng băng Jaehwan ngồi giữa nhà, giữ nguyên một tư thế cầm lấy cái gương soi khuôn mặt mình. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ để mở, khiến thân thể cậu lung linh lấp lánh chói lòa con mắt. Minhyun và Jinyoung không nghĩ lúc còn tại thế có thể nhìn được hình ảnh như vậy, chủ động đi vào nhìn ngó không thôi, mặc cho chủ nhà vẫn buồn rầu ngồi trên đất.

"Bây giờ cậu tính làm gì với cậu ấy? Cứ để thế này hả? Băng này không thể tan được, có lẽ cần cậu ấy tự động thu hồi lại. Này, em đừng có động lung tung nữa, nhỡ bị cảm lạnh thì sao?" Câu thứ hai là Minhyun nói với Jinyoung.

Jinyoung rụt lại bàn tay vừa sờ mó vai của 'tượng băng' Jaehwan, cười vô tội.

"Tớ vẫn còn đang nghĩ, có lẽ thế giới này sắp tàn thật rồi." Seongwu chậm chạp nói.

"Sao lại thế?"

"Zombie còn có cả sức mạnh siêu nhiên, con người chúng ta rồi sẽ chết hết."

Điều Seongwu cảm thấy thắc mắc là chẳng hiểu sao đã hai ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa có tin tức gì về đại dịch zombie trên ti vi cả. Sự bình lặng đáng sợ này khiến anh cảm thấy lo lắng. Thà tận thế trút xuống bùng một cái còn hơn.

"Nghĩ lạc quan thì nếu cả ba chúng ta đều trở thành zombie, có lẽ có thể có siêu sức mạnh đó!" Minhyun lại hào hứng. Jinyoung khinh bỉ nhìn anh như tên ngốc.

"Anh xem quá nhiều phim rồi đấy!"

"Không phải em cũng xem cùng anh à? Với lại chuyện kỳ ảo như này cũng có thể xảy ra thì còn cái gì không thể xảy ra nữa đâu?"

Jinyoung nghĩ ra gì đó, cậu bật cười nói:

"Chắc là ngoài chuyện anh Seongwu có thể yêu thương được cậu zombie tên Jaehwan này." Cái người đã phá nhà anh mà, yêu thương sao nổi chứ.

Chính xác là mắt Seongwu vẫn tóe khói nhìn Jaehwan, nhưng không dám lại gần cậu. Lúc trước chỉ nghĩ cậu là một con zombie hơi ngốc và vô hại, ai ngờ lại lòi ra có sức mạnh siêu nhiên. Giờ anh không sợ bị nhai đầu nữa, anh sợ bị cậu biến thành băng xong ngã vỡ vụn thành từng mảnh mất.

"Rốt cuộc cậu là cái thứ gì vậy?" Seongwu hỏi. Nhưng Jaehwan không thể trả lời, khuôn mặt vô cảm của cậu bị đông cứng sau lớp băng. Vẫn không thể giải thích cậu biến chúng từ đâu ra, và tại sao ngay cả chính cậu cũng bị dính phải.

"Bọn mình có thể thử đưa cậu ấy ra chỗ khác không?" Jinyoung đề xuất ý kiến, Minhyun cũng gật gù rồi nhìn qua Seongwu. Anh thở dài ngao ngán, hai người quyết rồi thì hỏi anh làm gì nữa.

Cả ba người cùng thử nhấc cả Jaehwan và cái ghế lên, nhưng lớp băng bên dưới quá cứng và dính chặt lại với mặt đất. Sau một lúc lâu cố gắng, cả ba đều thở hổn hển ngồi trên đất, bó tay chịu thua.

"Có lẽ ta nên thử cách khác, nếu như cậu ấy vẫn có thể nhìn thì tác động bằng tâm lý thì thế nào?" Người luôn luôn đưa ra các sáng kiến cũng chỉ có mình Jinyoung, "Cậu ấy bị đả kích quá mức mà tự biến bản thân thành như vậy, nhưng tại sao cậu ấy lại bị đả kích chứ?"

"Bởi vì Seongwu cắt cho cậu ấy kiểu tóc mà cậu ấy không thích." Minhyun tiếp.

"Nhưng giờ sửa thế nào được nữa hả? Đội tóc giả cho cái tảng băng kia à?" Liên tiếp bị đổ hết lỗi về mình, Seongwu cũng trở nên cáu bẳn.

"Cậu ấy đang nhìn cái gương kia và thấy bản thân rất xấu, hay là em che lại cái gương đó nhé?"

"Thử đi!"

Jinyoung đi qua, lấy áo khoác ngoài của mình phủ lên cái gương trên tay Jaehwan. Vẫn không có biến hóa gì xảy ra. Cả ba người đồng loạt thở dài.

"Bỗng nhiên anh nghĩ ra một ý. Minhyun cho tớ mượn điện thoại đi!" Seongwu bất thình lình nói.

"Để làm gì thế?" Minhyun đưa điện thoại cho Seongwu cũng tò mò không biết anh đã nghĩ ra sáng ý gì.

Đúng theo phương châm không có gì không thể giải quyết bằng internet, Seongwu rất nhanh tìm ra thứ anh cần, nhanh chóng giơ điện thoại ra trước mặt Jaehwan để cậu nhìn. Hai người còn lại đi qua ngó đều muốn ngã ngửa.

"Trời mẹ anh cho cậu ấy xem video vịt hóa thiên nga của đám Tung Của hả? Thật sự có tác dụng á?"

"Không thử sao biết được." Trực giác bảo Seongwu sẽ thành công, nên là anh có niềm tin lắm.

Sự thật chứng minh, trực giác của Seongwu vẫn không chệch một li. Lớp băng trên người Jaehwan bằng một tốc độ mắt thường có thể thấy được bị hòa tan, cũng nhanh như lúc nó xuất hiện vậy. Cuối cùng cả phòng khách nhà Seongwu ngập ngụa trong nước, như thể vừa có lũ quét tràn qua, nhìn cảnh này mà Seongwu chỉ biết khóc ròng, trợn trừng mắt nhìn cậu zombie như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Tất em ướt hết mất rồi!" Jinyoung cau mày nhìn xuống dưới chân, đá đá nước bắn tung tóe dưới sàn.

Làm một người bạn trai tận trách, Minhyun rất nhanh nói:

"Được rồi, lát nữa để anh cõng em về."

"Ai cần anh cõng, em mượn dép nhà anh Seongwu là được rồi. Đồ ngốc, bị dị ứng với muối mà cứ thích cậy mạnh." Bởi vì trong mồ hôi cũng có muối, nên tất nhiên Jinyoung sẽ không để Minhyun phải vất vả rồi.

"..." Một người một zombie F.A ở ngay bên.

Thật muốn đuổi hai kẻ này ra khỏi nhà ngay lập tức, ngứa mắt quá đi mất. Ngay cả khi Jaehwan là zombie mà cậu cũng cảm thấy khó chịu nữa, dù không biết tại sao lại thế.

Có lẽ trước khi chết Jaehwan vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào, hận lũ có bồ đến sau khi chết vẫn cứ hận.

Seongwu bị xao nhãng bởi hai tên đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt kia cuối cùng cũng nhớ ra nhân vật chính ở bên nào, khi mà Jaehwan - cả thân zombie ướt nhẹp - đã đứng lên giật giật lấy cái điện thoại trong tay anh, nhưng sức còn yếu quá nên không giật nổi.

"Sao nào, cảm thấy kỳ diệu quá đúng không?" Seongwu cười thâm hiểm giơ cái điện thoại lên cao để cậu không với được, chả khác gì trêu trẻ con. Anh dường như quên mất việc Jaehwan có thể hóa ra băng tuyết, cứ thấy cái bản mặt ngốc ngốc của cậu là Seongwu chỉ nghĩ đến việc trêu cậu mà thôi.

"Cho tôi... xem...!" Jaehwan cố sức vươn tay với lấy cái điện thoại, nhưng Seongwu lại kiễng chân khiến cậu không với được. Cậu phồng má nhìn anh bằng ánh mắt lên án. Con người này sao lại đáng ghét như vậy, lúc lâu trước cậu cũng không biết tại sao mình lại bị không thể cử động nổi, lại như có gì trong suốt chắn ngang tầm mắt, vậy mà Ong Seongwu biến đi đâu mất tiêu. Cậu bị đả kích quá lớn bởi cái vẻ ngoài 'không được đẹp lắm' của mình cũng là do anh, cũng may anh đã quay lại đã thế còn cho cậu coi những hình ảnh quá vi diệu, sau khi xem xong cậu thế mà có thể cử động, thậm chí trong lòng còn có chút hưng phấn nữa. Cậu vẫn đang tự hỏi tại sao mình lại hưng phấn thế này thì Seongwu nói:

"Muốn đẹp hơn đúng không? Muốn từ vịt hóa thiên nga đúng không?"

"Vịt hóa... thiên nga?" Câu này là ý gì?

"Tức là từ xấu như cậu, trở nên đẹp đẽ lung linh." Nhìn Seongwu bây giờ không giống người tốt tí nào, cứ như phường lừa đảo buôn nội tạng vậy.

"Thật... thật sự có... cách sao?" Jaehwan tự động bỏ qua chữ 'xấu' kia, giờ cậu chỉ muốn biết làm sao để mình không còn bị đả kích khi thấy mình trong gương nữa. Cậu đã nhận ra cái vật kia là tấm gương rồi, chỉ là không ngờ gương có thể soi rõ ràng đến vậy, còn rõ hơn cả nước hồ nữa.

"Thôi nào, trả điện thoại để tớ đi về đi thôi." Minhyun cắt ngang, anh và Jinyoung đúng kiểu đến chọc tức F.A, hết phận sự rồi thì đi về vậy. Nhưng chí ít cũng nhờ cái điện thoại của Minhyun mà Jaehwan đã tha cho phòng khách đáng thương của Seongwu, mặc dù giờ nó cũng thảm không kém lúc trước là bao.

"Trả cậu, về đi không tiễn."

Điện thoại được Seongwu ném lên không trung, Jinyoung đứng gần vội vàng bắt lấy. Có những người như Ong Seongwu vậy, mình thảm thì chỉ muốn người khác thảm hơn. Điện thoại của Minhyun là Iphone XS Max 512GB.

Khi không thấy cái điện thoại rơi xuống đất, chả hiểu sao trong lòng Seongwu lại tà ác cảm thấy tiếc nuối.

"Còn... cái kia?" Jaehwan chỉ chỉ cái điện thoại đã nằm gọn trong tay Jinyoung, trong mắt tràn đầy khát vọng. Cái cậu được xem nhìn kỳ diệu lắm luôn, cũng sắc nét giống như gương vậy đó, mà với trí thông minh của Jaehwan bây giờ thì chắc chắn đấy không phải gương rồi. Có thể là một loại ma thuật gì đó, dù sao từ khi thức dậy đến giờ cậu cũng nhìn đủ chuyện kỳ lạ rồi mà.

Không nghĩ tới phản ứng của Ong Seongwu khá là dữ dội...

"Cái kia? Hở, cái kia? Cậu nghĩ là tôi còn cái kia gì cho cậu chắc? Cậu biến nhà tôi thành thế này rồi, cậu đền được tiền không? Đừng có mà nghĩ tôi tốt bụng tôi sẽ cưu mang cậu nhé, cậu từ đâu chui ra tôi còn không biết, chết rồi sao không ở yên dưới lòng đất đi, tự nhiên sống lại rồi cứ đi theo tôi suốt vậy? Kiếp trước tôi nợ cậu cái gì à? Kiếp trước là tôi hại chết cậu nên cậu quay lại trả thù tôi đúng không? Cậu cũng chẳng nhớ nổi cơ mà, cậu ngay cả mình chết hay chưa cũng không biết. Vậy thì có lý do gì để cậu bám dính lấy tôi vậy hả? Tôi đẹp trai quá hay là tôi có sức hút mạnh mẽ quá? Xin lỗi nhưng nếu cậu thích tôi rồi, thì tôi phải nói thẳng là tôi chỉ yêu NGƯỜI SỐNG thôi! Cậu nên quay lại mộ của mình đi, không tìm được mộ thì có thể nhờ tôi, tôi cũng chỉ giúp cậu đến thế là cùng."

Có lẽ trước giờ Seongwu lúc nào cũng rất dịu dàng, nên khi anh bắt đầu mạnh mẽ bùng nổ sự bất mãn lên cũng khiến Jaehwan giật cả mình. Càng nghe đầu cậu lại càng cúi thấp hơn, cuối cùng thấp đến nỗi cổ cậu cũng kêu răng rắc.

"Này, cậu định cứ đứng đó rồi ra vẻ đáng thương tiếp à? Tôi đâu có phận sự gì với cậu, đừng có mà biến tôi thành kẻ xấu như thế!"

Seongwu phải thừa nhận một điều rằng, anh chuyên môn bị mềm lòng vì cái phản ứng như cô dâu nhỏ bị ăn hiếp của cậu zombie. Cho dù khuôn mặt đáng sợ của cậu không sửa được, nhưng có gì đó từ cậu tỏa ra rất khiến người khác kích phát bản năng che chở.

Nhưng mà lần này thì không, không được. Anh mà mềm lòng thì cậu sẽ được một tấc tiến thêm một thước nữa, có khi cậu sẽ ăn bám ở nhà anh không buông luôn.

Niềm kiên trì của Seongwu vẫn rất mạnh mẽ, cho đến khi Jinyoung không nhịn nổi nữa mà nói chêm vào:

"Này Jaehwan, hay là cậu đến nhà bọn tôi đi."

"Đúng rồi Jaehwan, nhìn Seongwu có vẻ tức giận lắm, cậu cứ đến nhà tôi ở tạm đi."

Jaehwan ngẩng đầu, vẻ mặt đáng thương nhìn Seongwu, nhưng anh vẫn gồng mình lên đến cơ mặt cũng căng cứng lại, không chịu nhượng bộ chút nào. Cậu quay qua hai con người xa lạ cũng gặp được hai lần kia, mặc dù vậy cậu vẫn không thể nhớ nổi khuôn mặt họ. Dường như chỉ có mình khuôn mặt Ong Seongwu khắc ghi trong trí nhớ của cậu, không thể nào quên.

"Tôi... tôi..."

"Thôi cậu ở lại đi, ra ngoài hiên nhà mà ngồi, đến nhà hai tên này sớm có ngày bị nghẹn chết." Seongwu nói thật nhanh, rồi bước chân mau lẹ đi khuất vào phòng trong.

Minhyun: "..." Cậu bạn thân của mình dạo gần đây thật khó hiểu quá.

Jinyoung chỉ nghĩ, đúng là không vờ cứng rắn được lâu mà. Ong Seongwu mà cậu biết cũng chỉ là một kẻ tâm nhuyễn như bùn thôi, nhất là với mấy thứ đáng yêu...

Cậu hướng mắt nhìn Jaehwan một cái lại quay đi, ừm, chắc hẳn là đáng yêu. Khẩu vị của Seongwu càng ngày càng kỳ quặc.

Mà thôi, đằng nào cũng không còn phận sự của hai người ở đây nữa. Hwangbae lần lượt ra đi sau khi chôm được một đôi dép tổ ong của Seongwu, còn rất tri kỉ đóng cửa nhà lại.

Căn nhà ngay lập tức khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Jaehwan ngẩn người nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng ngủ, có Ong Seongwu ở trong đó. Anh ấy không ra, anh không muốn nhìn thấy cậu thì phải. Cũng đúng thôi, cậu đã làm nhiều chuyện có lỗi như vậy mà...

Jaehwan nhìn xung quanh căn phòng, nước đã đọng lại thành từng vũng thật to. Chẳng lẽ đây là do cậu làm sao? Thế mà cậu lại không có ấn tượng gì cả. Cậu không thể cảm nhận bằng xúc giác, nên cũng không biết lớp băng đã tan trên thân thể mình. Nhưng nếu là Ong Seongwu đã nói là do cậu thì có lẽ là thế thật.

Có lẽ Jaehwan đã quá ích kỷ rồi. Ban đầu theo bản năng cậu chỉ muốn được ở cạnh Ong Seongwu thật lâu, bởi vì bên cạnh anh rất thoải mái. Nhưng sau khi có thể suy nghĩ thông suốt hơn, cậu biết hóa ra mình lại khiến anh phiền muộn như thế. Sự xuất hiện của Jaehwan khiến cuộc sống bình thường của Seongwu không còn an ổn.

Vậy thì chắc là cậu nên đi.

"Anh Sungwoon hóa trang là đỉnh nhất đó, anh hóa trang người chết trông như người sống cũng chẳng ai nhận ra được gì, đúng là người anh tài giỏi ngút trời của em."

Trong phòng, Seongwu vừa mở máy tính bảng ra chat video với ông anh kết nghĩa họ Ha tên Sungwoon- một chuyên gia về hóa trang rất có tiếng. Còn vì sao Seongwu gặp được anh rồi kết làm anh em thì chúng ta nên tỉnh lược đi vì nó chả quan trọng. Quan trọng là bây giờ Seongwu đang nịnh nọt Sungwoon nhiệt tình, vì lý do gì thì ai cũng đoán được rồi đấy.

"Vậy cậu có 'người chết' nào cần anh hóa trang cho à? Muốn nhờ thì nhờ nói lẹ đi xem nào, nhưng mà chỉ free một lần tháng này thôi nhé anh có nguyên tắc riêng đấy!"

Sungwoon là con người sống vì tiền, nhưng thi thoảng cũng có một chút ngoại lệ ví dụ như đứa em họ Ong này. Hai người khác họ nhưng thân nhau hơn cả anh em ruột, mà nguyên nhân đằng sau thì có trong chuyện mà chúng ta đã tỉnh lược qua.

Lý do mà Sungwoon không ngạc nhiên lắm khi Seongwu nhờ, cũng là do Seongwu thường xuyên nhờ anh hóa trang cho mình. Anh làm nghề đa cấp à nhầm bán bảo hiểm mà, đôi khi cũng phải diễn tí, cũng nhờ sự tâm huyết trong nghề mà Seongwu chưa đến ba mươi đã mua được một căn nhà, dù thi thoảng vẫn có tháng chỉ ăn mỗi mì gói.

"Em... lần này không phải là em... cơ mà, anh có thể dạy em hóa trang không?"

"Không phải cậu? Ai mà khiến cậu muốn tiêu phí một lần trong tháng vậy?"

Seongwu không biết mở lời thế nào. Trong lòng anh còn đang rối loạn đây, tự nhủ một trăm lần 'Ong Seongwu mày đúng là thằng điên, thích làm người tốt muốn điên rồi.' Nhưng miệng anh vẫn ngập ngừng nói:

"Một... thôi anh cứ đến đây đi rồi sẽ biết."

"Thần bí vậy? Hay là... người yêu cậu?" Vừa đoán xong mặt Sungwoon vụt trở nên hóng hớt.

"Người yêu cái con khỉ ấy! Cả thế giới chết hết rồi em cũng sẽ không yêu cậu ta!" Yêu zombie? Đùa à?

"Vậy là kẻ thù? Nhưng cậu lại muốn giúp người ta là sao? Thôi loạn quá, để anh qua đi rồi nói."

"Anh qua rồi sẽ hiểu mọi chuyện thôi."

Seongwu tắt máy tính bảng, nằm một đống ở trên giường. Anh đúng là thần kinh có vấn đề rồi, có khi kiếp trước không phải anh hại chết Jaehwan mà là yêu cậu đến chết đi sống lại quá, thế nên hết lần này đến lần khác muốn cậu vui vẻ. Thậm chí Seongwu còn cảm thấy tồi tệ khi nghĩ lại những gì đã nói với cậu. Chẳng lẽ trên người cậu zombie có bùa mê gì đó sao?

"Thật sự là có bùa mê rồi, mình bình thường đâu có tốt như vầy... à mà cũng có tốt thật." Nghĩ lại, đúng là Seongwu hay giúp đỡ người khác thật, nhưng hăng hái như này vẫn là lần đầu, đối tượng còn là zombie nữa.

"Phải đi xem cậu ta thế nào rồi. Đúng là thất sách, nhỡ đâu cậu ta bị mình mắng đến phun lửa đốt nhà hay gì đó thì sao, dễ lắm."

Nghĩ đến khả năng cậu biến ra kim mộc thủy hỏa thổ mỗi lần bị đả kích, Seongwu hốt cả hền, chắc là do sợ cậu không vui nên anh mới giúp cậu, chắc là thế rồi.

Không phải là anh dần cảm thấy cậu thực sự có chút đáng yêu đâu.

Nhưng khi Seongwu đã mở cửa ra thì lại không thấy Jaehwan đâu cả. Không khí lạnh đã dần bị xua tan trong phòng khách, cái cảm giác rét buốt cậu mang lại gần như không còn. Seongwu giờ mới biết hóa ra mình đã ở trong phòng ngủ lâu đến vậy. Anh ngó khắp mọi chỗ trong nhà, nhưng Jaehwan lại chẳng ở nơi nào. Cậu có thể đi đâu được đây?

"Cậu ra ngoài hiên nhà mà ngồi."

Đúng là Seongwu đã nói một câu như thế. Anh thở dài, lại có cảm giác tội lỗi là sao nhỉ?

Chắc mẩm sẽ thấy được zombie Jaehwan ở hiên nhà, kết quả mắt Seongwu chỉ nhìn thấy bậc thềm trống không. Trong lòng Seongwu bỗng trào lên chút lo lắng, anh bước ra ngoài gọi to:

"Kim Jaehwan!" Seongwu lần đầu gọi tên cậu zombie một cách đầy đủ. Có lẽ cậu thích được nghe thấy tên mình hơn, nghe xong cậu sẽ xuất hiện cũng nên.

Nhưng cậu vẫn không xuất hiện. Seongwu buồn phiền, cái cậu zombie này lại chạy đâu rồi, với bộ dạng đáng sợ đó của cậu lại còn ướt sũng như thế, nhỡ bị ai báo cảnh sát rồi bị nộp vào phòng thí nghiệm giải phẫu thì sao?

"Tôi... đây..."

Trái tim treo lơ lửng của Seongwu cuối cùng cũng hạ xuống. Cậu zombie bước ra từ bụi cây gần đấy, khuôn mặt cậu vẫn ủ rũ như trẻ con mắc lỗi. Có lẽ cậu sợ rằng Seongwu sẽ không vui khi nhìn thấy mình.

Jaehwan đã nghĩ là mình có thể rời đi, nhưng cậu do dự rất lâu, ngồi thu lu một mình ở trong bụi cây để khuất đi ánh nhìn của Seongwu trước khi cậu có thể kiên quyết bỏ đi. Nhưng Ong Seongwu có vẻ không vui hơn khi không nhìn thấy cậu, Jaehwan hoàn toàn không đoán nổi anh đang nghĩ gì nữa.

Bởi vì những rắc rối mình đã gây ra, Jaehwan sẽ không ngạc nhiên nếu lại bị mắng té tát lần nữa. Có lẽ Ong Seongwu chỉ gọi cậu về để mắng thêm một trận trước khi đuổi cổ cậu về lại 'mộ phần' của mình thôi. Nhưng cậu nào hay biết 'mộ phần' của mình ở đâu chứ.

Ong Seongwu không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chăm. Ánh mắt của anh là một thứ khó hiểu mà bộ não của Jaehwan vẫn chưa nâng cấp đủ tầm để lý giải. Nhưng Jaehwan đoán phải chăng anh đang ngẫm nghĩ việc tìm lại mộ cho cậu.

"Tôi không biết... mộ ở đâu..." Thế nên là anh bỏ suy nghĩ tìm mộ cho tôi đi.

"Ai bảo cậu tôi muốn tìm mộ cho cậu? Vào nhà!" Seongwu hừ một cái rồi đi vào nhà, đóng sập cửa.

"..." Vừa nãy chính anh bảo, anh còn bảo cậu ngồi ở hiên nhà nữa cơ mà.

Nhưng anh đóng cửa rồi thì cậu vào thế nào đây? Cậu vừa nghĩ vậy thì cửa nhà đã mở hé một chút.

"Quên mất. Để cửa rồi đấy, vào mau lên!"

"Chờ... chờ một chút..."

"Cậu chậm chạp quá!"

Thế nên nếu như Ong Seongwu trách cậu vì sao lại bám anh không buông, thì tốt nhất là anh nên trách bản thân mình nhiều hơn. Là ai cho cậu cớ để bám mình chứ?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip