1.11. Zombie-ssi lại mất tích rồi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ong Seongwu, tháng này ít thấy anh đi làm ha."

Một đồng nghiệp nữ mom men tới gần Seongwu, nụ cười vô cùng ngọt ngào trên đôi môi bơm sưng phù, khuôn mặt nhựa cứng đơ tiêm botox đến bóng loáng, bộ ngực D cup (có lẽ cũng là bơm) vểnh lên trong chiếc váy bó cổ chữ V xẻ ngực. Seongwu cụp mắt, từ chối trả lời câu hỏi của cô ta, trong đầu chỉ suy nghĩ tối nay nên nấu món gì. Có thêm một miệng ăn thật là quá phiền phức.

"Này, anh cũng lạnh lùng quá đó, dù sao cũng là đồng nghiệp bao nhiêu lâu rồi."

Cô ả kia bất mãn nói, cố tình kéo gần khoảng cách với Seongwu hơn. Anh lạnh lùng đi qua phía khác, kéo dài khoảng cách nhất định rồi mới nói:

"Xin lỗi nha, bởi vì cô Lee mới 'tân trang' lại nhìn khác quá, tôi suýt chẳng nhận ra nữa."

Ả đồng nghiệp tức nghẹn họng, làn da căng bóng như chực chờ nổ banh chành "Anh!"

Thành công thoát thân khỏi mỹ nhân mặt nhựa kia, cũng vừa hay đến giờ tan ca. Vừa đi đường Seongwu vừa nghĩ ngợi, anh biết tất cả mọi người đều có lòng mưu cầu cái đẹp, chẳng có gì đáng trách khi dùng tiền trên khuôn mặt mình hết. Dù sao thì ra đường cũng có rất nhiều người như vậy, ngay cả sếp của anh là đàn ông mà cũng từng phẫu thuật cắt mí rồi. Vậy nên Seongwu cảm thấy may mắn lắm khi anh có vẻ đẹp trời ban, trước giờ anh cũng chỉ thích soi gương ngắm bản thân thôi, yêu đương thật là việc khiến người khác nhức cả đầu. 

Vừa về đến nhà, thay dép, thảy túi đựng hồ sơ qua một bên, Ong Seongwu liền nhớ ra mình chưa đi siêu thị mua đồ ăn. Nhưng trong phòng khách chẳng thấy thân ảnh khiến lòng người phiền muộn mà lại có cảm xúc phức tạp kia đâu, tạm thời anh chưa ra ngoài ngay mà đi tìm cậu.

Ít nhất cũng phải nhìn một cái mới an tâm.

"Ong Seongwu, anh về rồi à?"

Còn chưa kịp đi tới phòng bếp đã nghe thấy tiếng Jaehwan, tiếp đó cánh cửa 'cạch' một tiếng mở ra, cậu zombie đeo một cái tạp dề in hình cún con đứng sau cửa, hoàn toàn ngăn cách Seongwu với cảnh tượng bên trong. Nhìn sắc mặt khó coi của cậu, cắn môi mắt rưng rưng nhìn anh, như thể muốn nói lại thôi, Ong Seongwu đã biết cậu lại làm chuyện tốt gì rồi. 

"Không phải cậu làm cháy thứ gì rồi chứ, sao lại có mùi khét thế này?" Thính giác của Seongwu không được tốt, khi chưa lại gần thì chẳng rõ, mà giờ anh đứng cạnh cánh cửa mở rộng thế này, mùi khét và cả mùi khói đánh úp anh, phút chốc hít thở không thông. Nhìn Jaehwan càng tuyệt vọng hơn, cúi đầu như một bé cún hối lỗi: 

"Tôi xin lỗi, cái chảo cháy rồi..."

Seongwu thở dài, cũng không trách cậu. Anh cũng dần dần phải thừa nhận rồi, anh hoàn toàn chẳng giận được cậu. Từ lúc gặp mặt đã như thế, ngoài lo lắng cũng chỉ có lo lắng mà thôi.

"Tránh ra nào, cậu đang chắn đường tôi đi vào đấy."

"Anh không mắng tôi sao?" Jaehwan dường như nhận được niềm vui ngoài ý muốn, bộ mặt ỉu xìu như hồi máu sống dậy, tưởng như từng cái mạch máu trên mặt đều run rẩy vì vui sướng.

Một bàn tay của Seongwu nhẹ nhàng đáp lên đầu cậu, xoa xoa, ừm, xúc cảm thật là tốt.

"Không mắng, nên cậu phải tránh ra để tôi còn vào dọn nữa." Anh dịu dàng.

"Xin lỗi, tôi thấy anh đi làm quá mệt, vậy mà về vẫn phải nấu cơm, nên tôi cũng muốn học nấu xem sao. Tôi còn gọi điện hỏi anh Sungwoon nữa, nhưng anh ấy bị ốm, nên tôi đã hỏi anh Minhyun." Jaehwan buồn rầu đứng một bên, lưu luyến độ ấm từ lòng bàn tay anh nhưng lại tự biết bản thân đang mang tội, không dám mặt dày ấn nó trở về đầu mình.

"Anh Sungwoon, anh Minhyun, cậu gọi thuận miệng ra phết rồi đấy." Khóe mắt Seongwu giật giật, sự dịu dàng lúc trước tức khắc chỉ như ảo giác của Jaehwan. Cậu không hiểu mình làm sai điều gì, cố gắng dỗ dành như một loại kỹ năng tự động bật mỗi khi Ong Seongwu chỉ cần có chút biểu cảm giận dỗi:

"Tôi sai rồi, tôi cái gì cũng sai, nên anh hãy mau mau dọn phòng bếp đi!" nếu không có câu 'dọn phòng bếp', có lẽ lời này nghe đã thuận tai hơn nhiều rồi.

Trong khi Jaehwan ngồi thảnh thơi ở phòng khách xem tv, Ong Seongwu sứt đầu mẻ trán dọn cái đống mà cậu bày ra trong bếp. Nào phải chỉ có cháy mỗi cái chảo không đâu, cái nồi inox đẹp mới mua của Seongwu cũng bị bám một mảng đen sì, cọ mãi mới đi được, tiếng cọ nồi cật lực biểu thị thái độ vô cùng bất mãn của anh, nhưng cậu zombie nọ lại chẳng hề nghe thấy. Ong Seongwu ném cái búi sắt qua một bên, lau mồ hôi trên trán, lảo đảo thoát khỏi căn phòng vẫn còn đầy mùi khói bụi. Anh hết hứng đi mua gì ăn luôn rồi, giờ chỉ nghĩ làm sao để có cái cớ đến ăn trực nhà Minhyun, tiện vác theo cái của nợ xua mãi chẳng đi (mà anh cũng vốn chẳng chủ xua).

"Đi, đứng dậy, đi nhà 'Minhyun hyung' ăn cơm." Chả biết sao Seongwu đặc biệt muốn nhấn mạnh chữ 'Minhyun hyung', từ 'hyung' kéo dài theo kiểu nhớt nhợt nổi da gà, mà Jaehwan lại không cảm nhận được sự mỉa mai đó, cậu chỉ khó hiểu hỏi:

"Không phải hyung chỉ dùng cho người lớn tuổi hơn sao? Vậy ra Minhyun hyung lớn hơn anh?"

Seongwu có cảm giác như vừa lấy đá đập chân mình, lập tức không nói gì nữa, chỉ muốn bảo cậu cứ gọi lại là Hwang hyung. Nhưng rồi anh tỉnh táo lại nhận ra, gọi Hwang hyung chẳng phải càng kỳ quặc sao, thế quái nào mình phải phản ứng lớn như vậy chỉ vì một cái xưng hô rất đỗi bình thường thế? 

Suy nghĩ lòng vòng cả đoạn đường mà không ra câu trả lời, Ong Seongwu quyết định mặc kệ nó, cùng cái đuôi nhỏ của anh đến bấm chuông cửa nhà Minhyun.

Cánh cửa rất nhanh mở ra, mà lại không phải một trong hai tên phu phu buồn nôn đáng giận kia. Một khuôn mặt non nớt xa lạ, trên người mặc áo ngủ dài lùng thùng, tay còn cầm điện thoại màn hình dừng ở trang chủ của một cái game nào đó người trẻ tuổi sẽ chơi mà ông già như Ong Seongwu thì hoàn toàn không biết. 

Ong Seongwu không nghĩ nhiều, chỉ đoán là bạn bè người quen gì của hai vị chủ nhà, rất khách khí cúi nhẹ đầu chào, rồi lại không ngờ chẳng nhận được một cái cúi đầu khách sáo tương tự. Anh có hơi phật ý, cũng chẳng muốn nói gì thêm, hai bước đã vào trong nhà, giọng oang oang tìm kiếm hai vị chủ nhân: "Jinyoung đâu rồi! Bố chồng cu đến rồi này! Minhyun con bố đâu!"

Mới lúc trước còn là dongsaeng của Minhyun, phút chốc đã được nâng cấp thành appa, Ong Seongwu khoái trí trước câu đùa chả có tí hài hước nào, quay đầu lại tính kéo Jaehwan ra trước, thế mà sửng sốt chỉ nhìn được một khoảng trống tối tăm tịch mịch. Cậu nhóc lạ hoắc kia lại ngồi ra ghế sofa chuyên tâm chơi game không để ý đến anh, tiếng bịch bịch từ cầu thang truyền xuống chắc chắn là Minhyun hoặc Jinyoung hoặc cả hai người. 

Nhưng lạ là Seongwu chẳng hề nghe thấy tiếng động nào từ bên ngoài cả, Kim Jaehwan không còn đứng ở nơi đó nữa.

"Jaehwan!" Seongwu đứng ở bậu cửa, gọi thật to, tiếng nói lanh lảnh ít nhất cũng truyền được đến cách một nhà.

Như có dòng điện chạy qua sống lưng Daehwi, cậu mạnh mẽ ngồi thẳng dậy, không để ý đến Minhyun và Jinyoung vừa đi xuống với bộ dạng không chỉnh tề ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi trong phòng khách nhà họ, bước một mạch ra cửa nhìn người đàn ông vẫn còn gọi tên thực nghiệm số 1 trong sự nôn nóng. Ánh mắt Daehwi tối sầm lại, đúng là ở rất gần đây, cậu không hề sai, thế nên tới nhà hai kẻ phu phu buồn nôn kia quả là quyết định đúng đắn.

"Alo Cindy à, tôi nghĩ là tôi tìm thấy thực nghiệm số 1 rồi..."

------------------------------

Mỗi ngày ở bệnh viện tâm thần của Sungwoon trôi qua cũng khá phong phú. Thực ra anh được chẩn đoán là chả có bệnh gì hết, nhưng vẫn cứ mặt dày ở lại, tự nhận mình nhìn thấy được thần tiên ác quỷ, ngồi kể chuyện cho một đám bạn tâm thần nghe, chỉ sau vài ngày cả bệnh viện ai mà còn chút tỉnh táo đều trở thành anh em tốt của Sungwoon, từ bác sĩ đến cả người bệnh tâm thần. Quả nhiên người như Ha Sungwoon, dù có ném anh ở chỗ nào anh vẫn có thể kết bạn bốn phương.

Mùa đông nhanh tối trời, Ha Sungwoon ngồi ở cái xích đu ở sân sau bệnh viện đung đưa, không có chút ánh sáng nào của cột đèn hắt đến chỗ anh ngồi, cả người chìm trong u ám như suy tính chuyện ác nào đó, miệng lẩm bẩm:

"Không biết lần tới bị bắt cóc là khi nào nhỉ, chờ cũng lâu vậy, mình sắp hết tài nguyên để bịa chuyện rồi." 

Đúng lúc đó, giữa trời xuất hiện một quầng sáng bổ trúng đầu Ha Sungwoon, chả khác gì cột sáng của UFO chuẩn bị hút anh lên trời đưa anh về hành tinh mẹ. Sungwoon hoảng hốt thử dịch người sang một bên, cột sáng chuẩn sác đi theo, anh phát sợ ngã về sau xích đu, mà do không ngồi cẩn thận mông lại trượt xuống đất, xích đu đập vào đầu, mắt nổ đom đóm. 

Khi vừa tỉnh hồn thì chẳng có cột sáng nào nữa, trong lòng Ha Sungwoon đã nằm vẻn vẹn một phong bì thư, được phong lại bằng sáp nến cứ như trong phim. Thứ này xuất hiện quá tà đạo, ban đầu anh như phải bỏng quăng nó ra, vài giây sau vẫn không nhịn được thò tay qua nhặt lại, chuẩn bị đi tới chỗ sáng đèn xem xét. 

"Gửi anh Ha Sungwoon,

Dựa theo những gì chúng tôi quan sát thấy, anh rất có tư chất cần thiết cho một thiên sứ/ác ma thực thụ. Phiền anh chuẩn bị tâm lý được cưỡng chế mang tới trường học cho thực tập sinh. 

Lá thư này chỉ có tính chất thông báo, anh không có cơ hội lựa chọn. Người bắt anh sẽ tới vào hai mươi giờ ngày xx/xx/xxxx tức là ngày mai.

Peace."

Giữa một đống chữ Hàn, một chữ "peace" tiếng Anh lẫn vào như một sự trêu ngươi. Ha Sungwoon ngã ngồi xuống đất, chủ nghĩa duy vật bao nhiêu năm có lẽ sụp đổ chỉ qua một màn vừa rồi.

Còn ở căn nhà riêng của Minhyun và Jinyoung, Lee Daehwi rất nhàn nhã uống sinh tố dâu chuối Jinyoung làm cho, thỏa mãn anh bánh ngọt Minhyun làm, cứ như một ông hoàng ngồi ở phòng khách chờ tin tốt. Còn Seongwu tựa như ông bố lạc mất con, ra ngoài tìm Jaehwan kêu gọi đến khàn cả giọng, chỉ phút chốc nhìn đã già hơn mấy tuổi. Anh quay lại nhà Minhyun mượn xe lái đi, chẳng biết đi đâu tìm rồi, người cứ thế mất hút. 

Daehwi nhìn cảnh này, cũng tự hỏi không biết thực nghiệm số 1 rốt cuộc sống thế nào, vậy mà có thể khiến con người lo lắng cho mình đến vậy. Cậu sống lâu như thế, cũng chỉ có từ khi gặp hai tên buồn nôn trước mặt mới cảm nhận được tình người ấm lạnh. Là hôm Daehwi lạc đường đưa cậu về nhà, cho cậu uống sinh tố dâu chuối, và ừ, cứ vậy thành người tốt trong mắt Daehwi mặc dù bọn họ tán tỉnh nhau vẫn quá ư là ngứa mắt.

"Hai anh biết đến Jaehwan à?" Daehwi vừa cắn ống hút vừa hỏi đôi phu phu cũng chuẩn bị ra ngoài tìm với Seongwu. Jinyoung ngạc nhiên nhìn cậu:

"Em cũng biết?"  

"Em biết chứ, anh ta trốn từ phòng thí nghiệm của em ra mà."

"..." Lượng thông tin có hơi nhiều.

Đáng ra nếu một ngày tổ chức khoa học thần bí nào đó đến tìm Jaehwan và muốn bắt cậu đi, chắc hẳn Minhyun và Jinyoung sẽ giúp Seongwu đưa cậu trốn khỏi bọn họ, nhưng lại chẳng ngăn được kẻ địch là chính mình đưa về nhà, nhìn lại nhỏ bé vô hại thế này, nhất thời không biết phải làm gì trước tiên.

"Lát nữa bạn của anh đưa anh ta về, em sẽ dẫn anh ta đi." 

Chẳng sợ đại biểu của tổ chức khoa học thần bí chỉ là một tên nhóc, lời vẫn đi theo kịch bản bắt người à không bắt zombie như cũ. Hai người lớn vã cả mồ hôi, Minhyun âm thầm gọi điện cho Seongwu tình báo.

"Seongwu, tìm được người chưa?"

"Vẫn chưa thấy cậu ấy..." Giọng Seongwu có vẻ rất đè nén, nhanh chóng nói chuyện khác: "Cậu đã đi chưa?"

"Chưa đi, tổ chức nghiên cứu tìm tới Jaehwan rồi, đang ngồi ở nhà tớ."

Một tiếng nổ oành cuốn bay đại não Ong Seongwu, anh cố ổn định tay lái, run run nói với đầu bên kia: "Không cần chờ tớ trở lại, nghĩ cách đưa họ đi đi."

"Được rồi, cậu nhất định phải tìm ra cậu ấy đó." 

"Ừ." Seongwu siết chặt vô lăng "Tớ sẽ."

----------------------------

Lời tác giả: Còn thiếu chỉ tiêu tầm 2000 chữ nữa cơ mà cứ đăng lên vậy, để ngâm giấm lâu quá thì thất đức lắm.

Đôi khi mình không hiểu sao mọi người đọc được truyện này vì nó rối vl <(")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip