BIỆT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Gia Gia, em đang làm gì đấy? - ôm con người mái tóc màu hạt dẻ vào lòng, tựa cằm lên vai cậu, a... dạo này Gia Nhĩ gầy thật đấy.

- Em nghĩ chút việc thôi... Mình đi ăn đi, hôm nay em không nấu ăn - Cậu đứng lên, cầm lấy áo khoác, mà quên mất, anh đang ôm cậu...

Anh nhìn bóng cậu, nhỏ dần, nhỏ dần, nhìn mãi cho đến khi nhận ra Vương Gia Nhĩ đã ra đến cửa...

Cậu không quay đầu nhìn anh, chỉ nhìn vào hư vô, ánh nắng chiều chiếu rọi lên làn da cậu, tái nhợt, ánh nắng len lỏi, nhảy múa qua từng lọn tóc, anh với tay, tưởng tượng đến cảm giác, khi xúc giác nơi bàn tay hòa lẫn vào mái tóc màu hạt dẻ đã xơ do nhuộm nhiều lần...

Hụt hẫng...

Cậu nắm tay anh, kéo đi, anh để mặc cho cậu dẫn mình, không nhận ra, tay Gia Nhĩ đang run, có lẽ cậu đang khóc...

- Đoàn Nghi Ân, anh đang nghĩ gì đấy? Anh muốn ăn gì?

- Giống em. - Anh đáp trong vô thức, lại không nhận ra, cậu đang nén nước mắt...

Ăn xong, cả hai cùng về, họ không nắm tay, anh sợ lại gặp người quen...

Trên đường về, cả hai đi qua một cửa hàng thú cưng.

Vương Gia Nhĩ ghé mắt vào. A, là một đôi cún nha~~ Cậu không thích cún lắm, nhưng lại có thiện cảm với bọn nó nha. Một đôi cún, một nâu, một trắng. Đẹp thật... Người chủ cửa hàng đang bế chú cún trắng ra ngoài...

Gia Nhĩ nheo mắt....

- Này, em đứng chôn chân ở đấy làm gì, anh đi một hồi lại chẳng thấy em đâu. - Đoàn Nghi Ân tìm được cậu, liền mắng.

- Aa~ xin lỗi anh, em mãi ngắm đường phố. - Vương Gia Nhĩ cười, tim khẽ nhói... Nếu ta nắm tay thì sẽ không lạc...

Về đến nhà, cậu lặng lẽ đi vào phòng ngủ, kéo chăn qua đầu.

Cậu không muốn, cậu không muốn nghe thấy tiếng đóng gói đồ đạc.

Đêm, anh cuối cùng cũng dọn dẹp xong, ngã người xuống sofa, nhìn lên trần nhà, đôi khi có những việc, không thể diễn đạt qua ngôn ngữ, lúc ấy, nước mắt sẽ là lời nói. Phải, anh khóc, cuối cùng, anh cũng có thể khóc...

Anh nghĩ bản thân sẽ rời đi. Tám năm cũng chỉ là quá khứ, phải, cưới một cô gái giống cậu, tính cách như cậu.

Nhưng. Mãi không phải là Vương Gia Nhĩ....của anh.

Cuộn tròn trong chăn, nhịp thở đều đều , có lẽ cậu đã chìm vào giấc ngủ, không giở chăn, anh ôm cuộn chăn ấy vào lòng, cảm nhận nhịp thở, ấm áp...

Tiếng chuông cửa, anh giật mình thức giấc, chăn đắp trên người... anh vẫn còn nằm trên sofa... ra... chỉ là mơ... Giấc mơ thật đến kỳ lạ...

Lần đầu anh mơ thấy cậu.

Phòng trống, ổ chăn chẳng còn vương hơi người, Gia Nhĩ đã đi đâu từ sớm?

Mở cửa, ra là đồng nghiệp.

- Đoàn tiên sinh, bọn em đến giúp anh một tay. - À, hôm nay anh chuyển đi.

Việc cuối cùng cũng đã xong, nhìn chiếc xe tải khuất dần, anh nhìn lên nhà một lần nữa. Gia Nhĩ, em đang nhìn anh phải không? Anh xin lỗi...

Nhấn ga, xe lăn bánh, Vương Gia Nhĩ từ gác xếp đi xuống, bị anh thấy rồi....

Ngã mình, ghế sofa, chăn, mọi thứ, từng góc nhà vương hơi anh...

Cậu nhìn quanh, đồ đạc anh đem đi ít thật... Có lẽ, anh muốn nhanh nhanh rời khỏi đây.

Vào phòng.

- Anh ích kỉ thật. - Cậu ngồi thụp xuống, anh chẳng lấy đi gì cả...Anh để lại mọi thứ...ám ảnh cậu.

Có lẽ cậu đã quen, thứ làm cậu đau lòng nhất.

Tấm thiệp hồng, thiết kế đẹp thật... nhưng tên cậu... ở mục khách quý...

Cậu cũng thấy mình thật ích kỷ... Đến câu chào, cậu cũng không cho anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip