Ham Dao Luc Da Thien Hac Chuong 71 End Beta Ing Chuong 2 Tien Nu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ọe——" Thường Gia Bảo bị nhét đầy một miệng ruột gà sống, mùi vị tanh hôi tức khắc lan khắp miệng mũi, cảm giác dính nhớp làm thằng nhóc không nhịn được nôn ra.

"A ——" mợ không nghĩ rằng Thường Thích sẽ làm như vậy, hét lên một tiếng, lập tức kéo nhi tử qua vỗ lưng, "Mau nhổ ra, mau lên!"

Mẫu thân của Thường Thích nghe thấy tiếng ồn ào, lê giày từ trong phòng chạy ra. Mặc dù chỉ mặc váy vải thô, cài một cây trâm làm từ cây mận gai, sắc mặt nhợt nhạt, bước chân hư thoát, nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp của nàng.

Cũng bởi vì quá xinh đẹp nên ngoại tổ mẫu(1) của Thường Thích nhất định phải tự mình đặt tên cho con gái là Thường Nga, nói nữ nhi nhà mình sánh ngang với Hằng Nga. Thường Thích cũng nghĩ như thế, mẫu thân của mình chính là tiên nữ!

(1) Ngoại tổ mẫu: bà ngoại

"Có chuyện gì thế?" Thường Nga kéo nhi tử lại phía mình trước khi Thường Thích bị tẩu tử đánh, nghiêm khắc hỏi, "Lại gây họa gì rồi?"

"Biểu đệ muốn ăn gà con mua, nên con cho hắn nếm thử." Thường Thích vẻ mặt vô tội nói.

"Ranh con, nhét ruột gà sống vào miệng biểu đệ mày, thứ bẩn như thế, nếu là gà bệnh thì con tao chết à!" Mợ lấy gáo múc nước cho biểu đệ súc miệng, lúc này mới hét vào mặt Thường Thích, bốc ruột gà Thường Gia Bảo nhổ ra trên mặt đất muốn bắt Thường Thích ăn, "Tự mày ăn đi xem nào! Mày ăn đi!"

Thường Nga nhíu mày, kéo hài tử lùi lại một bước.

"Tư thông với người khác rồi đẻ ra đứa con hoang, còn coi là bảo bối, bắt nạt nhi tử của ca ca, chậc chậc....." Tức phụ Trương gia cách vách ôm cánh tay xem náo nhiệt, tặc lưỡi nói lớn tiếng.

"Phải đấy, nếu là ta, ta đã bóp chết dã loại kia sau đó nhảy sông rồi." Bà bà của ả đứng bên cạnh cũng bĩu môi nói mát.

Người Trương gia có quan hệ tốt với mợ, ngày thường không thiếu túm tụm với nhau nói mỉa.

"Ọe ——" Thường Gia Bảo mới ngừng nôn, nhìn thấy mẫu thân nhặt ruột gà mình nôn ra, nhịn không được lại phun tiếp.

Thường Nga cắn chặt răng, giơ tay đánh mông Thường Thích: "Thằng nhóc này, sao lại không nghe lời vậy hả! Người cha quý nhân của ngươi không biết khi nào mới tới đón hai mẹ con ta, ngươi lại gây hoạ, chúng ta làm thế nào sống đến lúc ấy! Đã nói bao nhiêu lần phải nhường đệ đệ, sao cứ cứng đầu không nghe!"

Một bên nói, một bên đánh, bàn tay đập vào y phục phát ra tiếng "Bộp bộp bộp". Giọng của Thường Nga có chút sắc, lúc này lại mắng to, hàng xóm láng giềng đều nghe thấy rõ ràng.

Người nhà Trương gia rụt đầu lại, trước đây nghe nói cha của Thường Thích là một đại quý nhân, gần đây Thường Nga không nhắc đến làm bọn họ cũng quên mất.

Một khắc bàn tay dừng ở trên người, Thường Thích giật mình một cái, "Oa" lên khóc, tiếng khóc đặc biệt thê lương, làm mợ giật nảy mình.

Thấy hài tử khóc quá đáng thương, hàng xóm có chút không đành lòng.

Khâu Đại Nương ở đối diện đến khuyên giải: "Thường gia nương tử, đừng đánh nữa, hài tử còn nhỏ không chịu được đòn đau như vậy!"

Thường Thích lớn lên xinh đẹp, nước mắt từng viên từng viên lớn rơi xuống, khóc đến đỏ mắt mũi hồng, khiến ai nhìn cũng đau lòng.

Rất nhiều hàng xóm đều đến khuyên bảo, đúng lúc cữu cữu của Thường Thích trở về, thấy một đám người vây trước cửa nhà mình, nhanh chóng đi hỏi: "Chuyện gì thế này?"

Nói đến cũng kỳ quái, Thường Nga đẹp như thiên tiên, ca ca của nàng lại cao lớn thô kệch, thậm chí còn hơi xấu, nhìn không giống huynh muội gì cả.

"Thường Thắng về rồi đấy à, mau mau khuyên nhủ muội muội ngươi, thêm lát nữa thôi sẽ đánh hỏng hài tử mất, tức phụ ngươi cứ nhất định không tha!" Khâu Đại Nương đã hơi tức giận.

Khâu Đại Nương chính là tức phụ của Khâu lão đa. Khâu lão đa có địa vị rất cao ở nông trang nhưng đối với Khâu Đại Nương vẫn kính sợ.

"Nương, con sai rồi...... Ô ô......" Thường Thích vẫn không ngừng gào thảm, vô cùng đáng thương.

Thường Thắng nhìn cháu ngoại trai thê thảm vô cùng, lại thấy vẻ mặt tức phụ thịnh khí lăng nhân(2), hàng xóm xung quanh còn đang chỉ trỏ, trên mặt có chút không nhịn được. "Được rồi, đừng náo loạn nữa!" Duỗi tay kéo muội tử ra, quay đầu quở tránh tức phụ nhà mình, "Ngày nào cũng gây chuyện sinh sự, còn ngại không đủ mất mặt hay sao?"

(2) Thịnh khí lăng nhân: Chỉ nét mặt giận dữ khiến ai nhìn thấy cũng khiếp vía. 

Thường Nga không nói nữa, kéo Thường Thích còn đang thút tha thút thít nức nở về phòng mình.

Vào phòng, đóng cửa lại, Thường Nga nhìn Thường Thích còn đang rớt nước mắt, nhịn không được mắt trợn trắng, chọc ót bé một cái: "Được rồi, tiểu vương bát, vẫn còn giả vờ!"

Thường Thích chớp chớp mắt, nhìn thoáng qua cửa, duỗi tay ở lau mặt, tro bụi lẫn vào nước mắt làm lem nhem khuôn mặt nhỏ, nhìn càng đáng thương hơn, chỉ là trên mặt không còn chút bi thương nào, cười hì hì đưa nửa con gà trong tay lên: "Chúng ta hầm canh gà đi!"

"Chỉ biết ăn thôi!" Thường Nga trừng bé, cầm khăn vải thấm nước, lau mặt cho bé như lau bàn.

Thường Thích ngửa mặt để mẫu thân lau.

"Người bị bệnh, cần ăn đồ tốt......" Thường Thích cách khăn vải buồn bã nói, thấy mẫu thân không lên tiếng, liền không đầu không đuôi nói tiếp một câu, "Chờ con lớn lên chút nữa liền mang người đi."

Thường Nga lấy khăn vải, búng đầu nhi tử một cái: "Đi, có thể đi đâu? Thế đạo bây giờ không có võ công, một bước cũng khó đi. Bảo con học võ cùng cữu cữu thì lại không học cho đàng hoàng."

Thường Thích bĩu môi, cữu cữu chỉ biết một ít công phu mèo cào, luyện đến đâu cũng chỉ làm cu li cho người ta: "Con nhất định sẽ trở thành đại hiệp nổi danh nhất thiên hạ, đến lúc đó sẽ mở trại gà một ngàn mẫu, bữa nào cũng có thịt gà ăn!"

Thường Nga đang bỏ gà vào nồi, phụt một cái cười ra tiếng: "Được a, ta chờ con thành đại hiệp nuôi gà danh chấn giang hồ."

Thường Thích đắc ý dạt dào ngồi vào bàn, hai cái chân vừa ngắn vừa nhỏ đung đưa đung đưa.

Nồi canh gà đã nấu xong, Thường Nga vớt đùi gà đặt trong một cái bát. Nửa con gà chỉ có một đùi, vớt xong là hết. Quay đầu nhìn nhi tử nhỏ nhỏ gầy gầy ngồi trên bàn nhỏ, nhíu mi, lại thả đùi gà lại trong nồi, vớt ra cánh gà đặt vào trong bát."

Con ăn trước đi, nương mang cho cữu cữu chút đồ." Thường Nga đặt cả nồi thịt lên trên bàn. Mùa hè không giữ được đồ ăn, cần phải ăn hết một lần, hai mẹ con cũng không để ý gì, ăn luôn trong nồi là được.

Thường Thích nhìn bát sứ trong tay mẫu thân, bên trong đầy nước canh còn có một cái cánh gà, biết là định đem cho Thường Gia Bảo, lập tức nhảy xuống: "Ăn cơm trước đã, ăn xong con sẽ đi đưa."

Chính mình phải ăn no trước rồi tính tiếp, miễn cho giữa đường xảy ra chuyện gì, đây là nguyên tắc của Thường Thích.

Hai mẹ con ăn uống no đủ, nửa con gà ăn đến sạch bách, chỉ còn lại cái cánh cho Thường Gia Bảo, còn có một cái phao câu.

Thường Thích dùng giấy dầu gói phao câu lại cất vào trong lòng ngực, bê bát canh gà đến tiền viện.

Lấy ra thuốc bột đã mua ở trấn trên, Thường Thích cắn môi tính toán, không đổ vào, chỉ nhổ một ngụm nước miếng.

"Cữu cữu, mẫu thân bảo con mang cho đệ đệ ăn." Thường Thích có một đôi mắt đào hoa, đuôi mắt còn hơi đỏ vì trận khóc vừa rồi, thoạt nhìn càng thêm rõ ràng. Hai tay nâng bát qua đỉnh đầu, dùng đôi mắt có chút đỏ nhìn lên cữu cữu, thoạt nhìn ngoan ngoãn vô cùng.

Thường Thắng nhìn cháu ngoại trai như vậy, rất là băn khoăn: "Tiểu Thích ăn đi, Gia Bảo ăn cơm xong rồi."

Thường Thích không nói lời nào, vẫn tiếp tục nâng bát.

Cữu cữu đành đưa tay nhận lấy chén canh gà, sờ sờ trong ngực, lấy ra hai khối bánh ngọt hôm nay mua ở trấn trên đưa cho Thường Thích.

"Đa tạ cữu cữu." Thường Thích cầm hai khối bánh ngọt xoay người rời đi, ra sân, đi tới vườn mơ ở phía đông trại gà.

Bởi vì phu nhân chưởng môn Kim Cương Môn thích ăn quả mơ nên nông trang liền trồng một vườn mơ. Giờ đang mùa mơ chín vàng, từ xa đã ngửi được mùi hương thanh ngọt, rất mê người.

Nông trang có không ít trẻ con, nhưng không đứa nào dám đến trộm quả mơ ăn, bởi vì người trông coi mai viên là một lão nhân có diện mạo kỳ quái, mọi người không biết tên họ của hắn là gì nên đều gọi hắn là Mai lão nhân.

"Mai lão nhân, Mai lão nhân!" Thường Thích chui vào qua khe hở của hàng rào tre, đứng dưới cây mơ lớn tiếng gọi.

"Ồn ào cái gì!" Một đạo thanh âm già nua khàn khàn thanh truyền đến từ phía nhà tranh, không bao lâu, một lão nhân lưng còng, chân què, mù một con mắt từ trong phòng lung lay đi ra.

Thường Thích chạy tới, đưa cả phao câu bọc trong giấy dầu cùng hai khối bánh ngọt cữu cữu cho ra: "Cho ngươi ăn."

"Tiểu tử thúi, sao lại chỉ có phao câu!" Mai lão nhân tìm cái rễ cây ngồi xuống, cầm lấy phao câu gà ngửi ngửi.

"Ta vất vả lắm mới có được ít thịt gà, đều bị mợ ta đoạt đi, chỉ còn lại chút xương và phao câu. Xương để nương ta hầm canh uống, phao câu mang cho ngươi." Thường Thích bĩu môi.

"Hừ, coi như ngươi thức thời," Mai lão nhân rất có tư vị mà ăn phao câu gà, rút từ dưới gốc cây ra một quyển sách rách nát bám bùn đất ném cho Thường Thích, "Hôm nay dạy ngươi câu thứ mười tám câu, nhớ cho kỹ."

Đó là một quyển sách vô cùng cũ kỹ, trang sách rách tung toé, trên bìa viết năm chữ to《 Thiên diễn vạn vật công 》.

Mới đầu Thường Thích nhìn thấy quyển sách này ở vườn mơ còn cho rằng mình nhặt được tuyệt thế bí tịch, kích động đến cả đêm không ngủ. Sau hỏi đám lưu manh ở trấn trên mới biết, Thiên diễn công này là công pháp nội công nhập môn cơ sở, đệ tử của Khí Tông đều phải học.

Tuy chỉ là công pháp cơ sở, cả nông trang cũng chỉ có Mai lão nhân hiểu, nên Thường Thích vẫn nghiêm túc học, ít nhất có thể nhận mặt chữ.

"Tụ khí của thiên địa, tại huyệt thiếu dương......" Mai lão nhân gặm phao câu gà, niệm câu trong sách.

"Từ này đọc là gì?" Thường Thích chỉ vào một chữ trong sách.

"Đó là ' Cương ', Thiên Cương địa sát cương...... Hắc! Tiểu tử này, đã đọc đến trang cuối rồi!" Mai lão nhân lúc này mới phát hiện ra tiểu tử này đã nhìn tới tờ cuối cùng.

"Ta chỉ nhận mặt chữ." Thường Thích cười hì hì trả sách cho Mai lão nhân, vỗ vỗ mông đứng lên, thuận tay lấy mấy quả mơ chạy đi.

"Lại trộm mơ, ngươi đứng lại đó cho ta!" Mai lão nhân đứng dậy muốn đuổi theo, bên kia Thường Thích đã chạy không thấy bóng dáng.

Lúc về đi ngang qua sân nhà Trương gia, bên trong nghe rất ầm ĩ, Tức phụ Trương gia đang lớn tiếng mắng nhi tử: "Về sau không được chơi với Thường Thích, biết chưa? Nương nó là nữ nhân không giữ đức hạnh......"

Sáng sớm hôm sau, mới tờ mờ sáng, Thường Thích đã bò từ trong ổ chăn ra, dụi dụi mắt, bê ấm nước trên bàn tới rót một ít nước lạnh, sau đó nhấc rổ rau trước cửa đi tới trại nuôi gà.

Sáng sớm phải nhặt trứng gà, đến càng sớm nhặt càng nhiều.

"Tiểu Thích luôn nhặt được nhiều nhất." Khâu lão đa cười ha hả mà kiểm kê thành quả của bọn nhỏ, phát mỗi đứa một quả trứng gà, có thể ăn hoặc để nở. Bởi vì Thường Thích nhặt được nhiều nhất nên được hai quả.

Một quả cất cẩn thận trong ngực, một quả bóc ra ăn, mấy tiểu hài tử khác đều có chút hâm mộ.

Nhi tử Trương gia cùng Thường Gia Bảo tụm lại với nhau lẩm nhẩm lầm nhầm, hài tử khác thì đều vây quanh Thường Thích.

"Thường Thích, hôm qua nương mày nói cha mày là đại quý nhân, là quý nhân gì thế?" Có hài tử tò mò hỏi.

"Nói ra sẽ hù chết bọn mày!" Thường Thích cười nhạo, "Nhưng tao nói cho bọn mày biết, nương tao là tiên nữ được trời phù hộ, nếu ai nói nương tao nói bậy, nhất định sẽ bị loét miệng, chân thì chảy mủ."

"Thật không?" Có đứa không tin.

"Là thật," Tôn tử Khâu gia như nhớ tới cái gì, học bộ dáng nãi nãi(3) nó ngày thường, vỗ đùi hô lên, "Sáng nay tao thấy, ngoài miệng thẩm thẩm Trương gia nổi một vòng vết rộp lớn!"

(3) nãi nãi: bà nội

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip