5. Chúng ta (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Anh sẽ ở đây bao lâu "
" Mãi mãi "
" Không đi sao "
" Ừ mãi mãi "

Jin không biết mình đã sống như thế nào suốt những năm tháng qua .Em vẫn ở căn nhà trước đây cả 2 từng sống, vẫn chẳng có gì thay đổi cả duy chỉ không có gã ở bên .

Cố động đậy mắt để làm quen với thứ ánh sáng chói lọi mới có lại được không lâu , Jin mỉm cười, bầu trời quả thật xanh và trong như lời Kookie từng kể , và em cũng thật xinh đẹp như những gì Kookie từng nói, gã đâu có nói dối đâu...
Gã hứa mãi mãi ở bên em , gã thề thốt luôn bảo vệ cho em, nhưng hiện tại thì sao, gã lại bỏ rơi em, vì gã cho rằng em nhìn thấy được rồi thì sẽ không cần gã nữa . Sai rồi, em vẫn cần gã, Jinnie của gã luôn cần gã, gã vứt bỏ em ở lại để trốn chạy tất cả những đau thương gã gây ra ? Cuối cùng Jin cũng biết hoá ra Kookie em yêu là một tên gạt người, khiến em yêu gã mù quáng rồi ngang nhiên lại vứt bỏ em

" Xinh đẹp ơi hãy sống thật hạnh phúc nhé
Sau này tôi chẳng thể ở bên em được nữa
xin lỗi và yêu em"

" Giả dối " Jin đau lòng miết nhẹ lên những dòng chứ duy nhất gã để lại cho em. Thật xấu xí, chữ gã thật xấu và con người gã cũng thật xấu . Sau tất cả gã để lại vỏn vẹn vài dòng chữ rồi nghĩ em sẽ vui ?

Jin tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật kéo dài đầy đáng sợ. Đầu em đau như búa bổ , mắt em đau đớn từng cơn. Em sợ, Kookie của em ở đâu, em hoảng loạn kêu tên gã nhưng chẳng có ai đáp lại. Rốt cuộc gã đã rời bỏ em, rời bỏ con người vô dụng này rồi sao, sau khi em tỉnh dậy tất cả em nhận được là gì ?

" Bệnh nhân xin cậu bình tĩnh "

" Bác sĩ, Kookie đâu, tôi hỏi anh ấy đâu "

" Ý cậu là người đàn ông đưa cậu đến đây hả ? Cậu ta đi rồi "

" Khi nào "

" Ừm, cách đây 3 ngày , cậu nghỉ ngơi đi"

Đi rồi sao, gã bỏ em đi thật rồi, gã không thể đợi em được sao. Jin khóc nhưng lại nhận được đau đớn nhức nhói

" Mắt cậu mới phẫu thuật, đừng khóc , không tốt đâu "

Phẫu thuật ? Em lo sợ , em nghe nhầm phải không ? Em nên vui mừng hay đau khổ . Em sắp nhìn lại được rồi, em sắp được nhìn thấy Kookie em yêu...nhưng gã đã bỏ em , vậy em còn cần đôi mắt này để làm gì .

Jin cứ như vậy, nửa tỉnh nửa mơ , nửa đau thương nửa hạnh phúc. Suốt bao năm sống trong bóng tối em đã hoảng sợ cô độc như thế nào rồi được gã yêu thương che chở ra sao, đến lúc trả lại ánh sáng cho em thì gã biến mất, Jin muốn khóc mà không thể. Ngày được tháo bỏ lớp băng trên mắt, mọi người đã thốt lên khen đôi mắt em rất đẹp , đó là đôi mắt sâu hút đen lay láy, đôi mắt thoáng có chút buồn vương vấn, nó thật đẹp và cũng thật cô đơn. Em có thể tự do ngắm nhìn những gì em muốn, em có thể tận hưởng cuộc sống em hằng mơ, sau này em chẳng phải tự ti nữa, em sẽ được tự do .... và em có thể đi tìm gã .

Jung Kook để lại cho em một căn nhà trống trãi và cô độc. Hoá ra đây là nơi em từng sống, nơi em và gã cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc là ở đây. Gã để lại cho em những thứ này với hy vọng em sẽ biết ơn gã ư ? Không, em hận gã, Jung Kook là kẻ tàn nhẫn nhất mà em từng biết. Không có bất cứ gì thuộc về gã ở nơi này, cứ như gã chưa từng xuất hiện, đến cuối cùng gã cũng không để cho em giữ được chút gì nơi gã

" Tên khốn "

Đè nén trái tim đang kêu gào , Jin xoa nhẹ lên vùng bụng, ánh mắt mông lung vô định , phải làm sao để tìm gã ? Phải chăng gã đã sớm quên em rồi, sau tất cả thì mọi thứ đều là giả dối ? Gã phải chăng đang vui bên người khác ? Em phải làm sao để tìm gã đây...



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip