Hac Long Bach Ho Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại học Sài Gòn

“Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn bạc về cách để có thế nắm vững tình hình thị trường. Mọi người hãy mở sách trang 257”

Như lịch xếp của thời khoá biểu, hôm nay khoa Kinh tế sẽ có 1 tiết học đầy mong đợi với giảng viên đặc biệt là ông chủ trẻ của tập đoàn Lion  – Phạm Lưu Tuấn Tài . Hắn đứng trên bục giảng với vẻ ngoài lịch lãm và sang trọng, chất giọng âm trầm nam tính vang lên trong phòng học rộng lớn.

“Các bạn hãy đọc 5 câu hỏi phía cuối bài, trả lời vào giấy và tôi sẽ thu một vài bài vào hết tiết nhé”

“Vâng”

Mọi người chăm chú đọc từng câu hỏi, rồi ghi chép thật cẩn thận câu trả lời. Phòng học im phăng phắc không một tiếng chuyện trò, đến mức có thể nghe âm thanh ngòi bút lướt trên giấy sột soạt. Hắn đi quanh một vòng các dãy bàn rồi quay về ngồi ở bàn giáo viên.

Rrr~rrr

“Hình như điện thoại cô rung đấy Thanh Trúc ” Phước Thịnh thì thào

“Ừm, đúng rồi”

Thanh Trúc len lét đặt xuống ngăn bàn, ngón tay thon dài nhanh nhẹn mở tin nhắn mới

//Cưng ơi//

Cô ngước nhìn lên bàn giáo viên và bắt gặp thầy Phạm của mình đang cười mỉm, cô lừ mắt rồi bấm tin trả lời

//Không quen//

//Có cần lạnh nhạt thế không?//

//Trường hợp này thì vô cùng cần thiết//

//Cô làm tôi thất vọng quá, những đêm mặn nồng của chúng ta cô vứt đi đâu rồi?//

//Tôi để chung với mấy tấn Heroin trong kho của Bạch Hổ, muốn thì vào đó mà tìm//

//Tan học, tôi đợi cô trong xe//

//Tổng giám đốc danh tiếng muốn đưa thường dân như tôi về sao? Quý hoá thật//

//Tôi đang phân vân không biết có nên hỏi Gil Lê xem tôi có thể mượn tạm cô chiều nay không?//

//Anh nghĩ cô ấy sẽ trả lời như thế nào?//

//Gil Lê sẽ nói tôi là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian này và khuyên cô hãy lao vào//

//Đám đàn em của Hắc Long sẽ ra sao khi biết chúng nó đang phục vụ một ông chủ mắc bệnh hoang tưởng?//

//Đùa thế đủ rồi, làm bài đi. Tôi sẽ thu bài cô đầu tiên//

“Yaa Thanh Trúc , cậu làm bài nhanh đi, sắp hết giờ rồi” Cát Tường khều vai cô khẽ nhắc

“Tớ làm liền đây”

Isaac đứng lên vỗ tay ra hiệu

“Giờ làm bài hết rồi, tôi sẽ gọi tên một số bạn mang bài lên nhé”

Đôi mắt nâu hơi xếch đảo một lượt khắp phòng học, vài học sinh nữ cố nặn ra nụ cười thuỳ mị, dịu dàng và duyên dáng nhất có thể khi tia nhìn ấy chạm vào mình

“Lê Thanh Trúc , Noo Phước Thịnh , Vũ Cát Tường , …”

[Đáng ghét thật]

RENGGG~

Phía bãi đỗ xe trong khuôn viên trường đại học, một sinh viên có vóc dáng cao gầy cùng khuôn mặt thanh thú đang bước nhanh về nơi chiếc xe hơi đen bóng loáng, cô sinh viên nhìn khắp xung quanh một lượt rồi đưa tay gõ nhẹ vào kính xe. Ngay sau đó cửa xe bật mở. Bóng dáng cao gầy ấy cũng nhanh chóng bước vào trong.

Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo, Thanh Trúc quàng tay qua cổ Tuấn Tài , kéo gương mặt hắn thật sát, đôi môi dày khô khốc nhanh chóng ướt mềm khi đôi môi hồng liên tục cắn và mút thật mạnh. Hắn thở hắt một hơi thoã mãn khi cái lưỡi nhỏ chui vào khoang miệng mình lục lọi, phá phách. Đầu cô hơi nghiêng sang một bên để hắn có thể dễ dàng mút lấy lưỡi cô, trong không gian chật hẹp tiếng mút lưỡi cứ thế vang lên rõ mồn một.

“Nhớ tôi đến thế sao?” hắn nhếch môi cười khi cả hai vừa dứt ra

“Hoang đường” cô đẩy hắn sang một bên

“Không nhớ mà vồn vã thế sao?”

“Thích thế đấy, rồi sao?”

“Cô cầm tinh con cua à?”

“Liên quan gì đến sinh tồn nhà anh không?”

Và lần đầu tiên trong đời hắn phải gãi đầu chịu thua khi nói chuyện với một người. Đẳng cấp trả treo này khó ai mà qua được cô.

“Giờ đi đâu?”

“Tôi sẽ dẫn cô đi ăn uống và mua sắm nhưng khôg phải ở nhà hàng và plaza”

“Vậy thì ở đâu?”

“Đi rồi biết”

Chiếc xe đen chầm chậm ra khỏi cổng trường rồi tăng tốc biến mất sau ngã rẽ như không muốn ai nhìn thấy. Nó bỏ lại sau lưng một con đường trưa vắng lặng ngập bóng cây và hai chiếc xe đậu hờ hững.

“Aisssss, Cô chủ sao giờ này không thấy đâu, người ta về hết rồi kia mà” Hương Giang sốt ruột nhấp nhỏm nhìn qua kính xe

“Điện thoại gọi thì cứ lải nhải cái điệp khúc ‘thuê bao quý khách gọi hiện không liên lạc được…’ Cô chủ muốn tôi lo chết hay sao” tiếp tục lầm bầm

“Cô chủ mà không mau xuất hiện là tôi giận thật đấy” ôm vô lăng lảm nhảm

Hương Giang cứ hết ngóng cổ ra đợi lại quay ngang quay dòm nhìn nhìn ngó ngó tìm kiếm hình bóng mỹ miều của Cô chủ mình, đến lúc này thì hết chịu nổi đành tông cửa xe ra ngoài đứng chống hông bực dọc

“ Có khi nào bị con lươn đen thui kia bắt mất rồi không”

Chân Hương Giang co lên chuẩn bị đạp vào xe một phát cho bớt tức tối thì bỗng dưng khựng lại

[Quên mất, tội tình gì phải đạp xe mình, trầy xấu]

Hương Giang ngó nghiêng xung quanh rồi mừng rỡ phát hiện một chiếc xe đậu gần đó liền tung tăng chạy lại, thản nhiên co chân đạp lấy đạp để

“Con lươn da đen xấu xa, dám bắt Cô chủ..BỐP BỐP…Cô chủ xấu xa, đi đâu cũng không nói cho tôi biết…BỐP BỐP… thằng chủ xe này cũng xấu xa nốt, mua xe xịn làm gì để ta đạp đau chân…BỐP BỐP”

“YAYAYYAYYA, CÔ KIA LÀM GÌ MÀ ĐẠP XE NGƯỜI TA THẾ HẢ?” một giọng con trai hét ầm phía sau lưng

Hương Giang giật bắn người, nuốt nước bọt khó nhọc, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp hơn cả chị em phụ nữ thông thường. Xui xẻo thật, chủ xe quay lại rồi, bị bắt tại trận thì hết đường chối cãi, phen này mà có bị người ta túm lên đồn công an thì đừng hỏi sao hên.

“Tôi…”’ Hương Giang cố vớt vát tình thế bằng một nụ cười chết người, từ từ quay đầu lại.

“Ớ, Sao lại là cô?” chủ xe chỉ tay vào Hương Giang há hốc miệng

“Ế, Sao lại là anh?” Hương Giang trợn mắt nhìn chủ xe

Sau một hồi đớ mặt nhìn nhau, Jun mới lên tiếng

“Thù tôi tới mức phải đập xe tôi à?”

“Nếu biết đây là xe anh thì tôi đã kêu xe tăng đến ủi cho nó nát bét ra rồi, dùng chân quả thật tốn sức”

“Có tin tôi dẫn cô vào đồn công an nghe lại đạo đức công dân trọn bộ 12 năm không?”

“Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi-không-thèm”

“Hừ…đi đâu đây?”

“Hỏi làm gì?”

“Có miệng thì hỏi hay không là chuyện của tôi”

“Có miệng thì trả lời hay không cũng là chuyện của tôi”

“Ngang ngược lại còn hung hăng”

“Mặc xác tôi, còn anh đến đây làm gì?”

“Tiện đường ghé qua mua cà phê thôi” Jun vừa nói vừa giơ ly cà phê trên tay lên

“Chứ không phải đi đón con lươn đen thui à?” Hương Giang khoanh tay vênh mặt nhìn anh

“Anh Cả đi xe riêng mà…Yaa, cô có thôi gọi cái tên đó không?”

“Hừ, nói không chừng cô chủ của tôi bị con lươn da đen đó đem đi rồi” Hương Giang cắn môi

“Cô chủ? Là cái cô bất nam bất nữ xinh xinh trắng trắng ấy hả?”

“Anh dám miêu tả Cô chủ của tôi như thế sao?”

“Bù lại cho việc cô gọi Anh cả bằng cái tên ấy thôi”

“Hừ, nhỏ mọn”

Ục~Ục

Hương Giang vội vàng lấy tay ôm ngang bụng mình, nơi đang phát ra những âm thanh khó đỡ. Mặt đỏ bừng ngượng nghịu

“Đói bụng à?”

“Sáng giờ chưa ăn gì thôi”

“Đi chung không”

“Đi đâu?”

“Tôi đang tính đến xem xét một chỗ, không sang như cũng có vài món ăn khá ngon”

“Âm mưu nham hiểm”

“Tin hay không tuỳ”

“Nhưng ở đó là đâu?”

“Khu Shali ”

Khu Shali trước giờ luôn là một khu buôn bán sầm uất của Sài Gòn , cũng như các plaza hay trung tâm thương mại lớn, nơi đây phong phú với tất cả các chủng loại, mặt hàng bắt mắt từ kiểu dáng tới màu sắc. Có chăng khác là ở giá cả, nếu như các trung tâm lớn đóng bảng, treo giá cao ngất thì ở đây giá lại mềm và phải chăng hơn vì kinh doanh theo kiểu chợ trời, không mặt bằng lớn cũng không thuế má. Mọi người đều thả sức chọn lựa và mặc cả, vì lí do đó tầng lớp bình dân từ giới trẻ cho tới người lớn tuổi đều nhắc tên Shali khi nghĩ đến việc mua sắm.

“Cái áo này 100.000”

“Bà nghiêm túc chứ?”

“Cô thấy giá đó cao quá à? Vậy tôi bớt một chút nhé, 90.000 ”

“Không, ý tôi là…”

“Thấy cô xinh đẹp như thế thì tôi bớt cho 1 chút nữa, giá cuối là 80.000”

“Ơ…”

“Tiền đây, làm ơn gói lại giúp”

“Vâng, cảm ơn rất nhiều. Của hai người đây, hai người thật là đẹp đôi quá”

Thanh Trúc vẫn chưa hết ngơ ngác, nhìn chăm chăm vào túi áo trong tay Isaac , cô giật áo hắn thì thầm

“Những người ở đây bị làm sao thế?”

“Ý cô là sao?”

“Cái áo đó tại sao bán với giá đó? Có phải bà ta nói nhầm không?”

“Nơi đây là như vậy mà, tháng sau tôi sẽ mở thêm một chi nhánh kinh doanh ở khu này nên tiện thể ghé qua đây xem , xem ra xu hướng bây giờ là đẹp đi đôi với rẻ”

“Trước đây 1 cái áo rẻ nhất tôi mua bằng 20 cái áo này đấy”

“Cô chê à? Tôi mang trả lại nhé?”

“Không, tại sao tôi không phát hiện ra chỗ này sớm hơn nhỉ?”

Thanh Trúc cười toet toét giật túi đồ trong tay hắn đi phăm phăm về phía trước, đó giờ cô xài toàn hàng đắt đỏ nên giờ túm được món đồ giá hời hớn hở ra mặt. Tâm lí ham rẻ dường như không chừa bất cứ ai. Hắn vẫn đứng đó, lắng nghe nhịp tim mình đập mạnh trong lồng ngực đang căng cứng. Hình như đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười tươi như thế, biết nói sao nhỉ?

Là rất đẹp. À không. Hơn cả cái gọi là đẹp.

“Anh đứng ngây ra đó làm gì? Không mau đi”

“Vì tôi bị hớp hồn rồi”

“Con nữ nào dám?”

“Hahhahaha”

Hắn cười to rồi bước gần về phía cô, cả hai hoà vào đám đông tấp nập chung quanh. Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, khít khao tưởng chừng không thể tách rời.

Ông chủ hàng quần bảo rằng chân cô vừa thẳng, vừa dài lại còn thon thả, kết quả ông ấy tẩu tán được 12 cái quần jean. Bà chủ hàng áo nói eo cô chuẩn vượt mức siêu mẫu, cô không chần chừ bảo hắn thanh toán luôn 7 cái áo.

Cũng nhờ đến đây mà hắn biết được hoá ra loài mèo không chỉ thích được cưng nựng, vuốt ve mà còn thích nghe mấy câu khen nịnh ngọt như mía lùi thế. Con mèo nhỏ của hắn thú vị thật.

“Anh đi nhanh lên được không, lão hoá sớm hay sao mà cứ rề rề phía sau vậy hả?” Hương Giang quay lại vểnh môi

“Cô có biết tư duy đầu óc không vậy? Cô chỉ cầm mỗi li bánh tráng trộn còn tôi thồ một đống đồ như con lừa thế này, bảo đi nhanh thì đi làm sao? Gắn tên lửa vào thắt lưng à?” Jun tức tối gào lên

“Tôi tạo cơ hội cho anh rèn luyện sức khoẻ, không lấy anh xu nào là may phước cho anh lắm rồi” cô vừa nói vừa bỏ một miếng bánh tráng vào miệng nhai nhóp nhép

“Giờ thì tôi biết cảm giác hối hận nó ra sao rồi đấy, cảm ơn cô rất nhiều”

“Không có chi”

Jun cũng không hiểu bản thân mình sao lại có thể dốt nát, khờ khạo mà đưa tên quái vật này đến đây. Hết mua sắm điên cuồng rồi chuyển sang ăn vặt luôn miệng. Nhìn anh bây giờ có khác gì culi theo hầu cận ông chủ đâu, từ khi anh đi theo hắn cũng chưa bao giờ gặp tình cảnh thê thảm như thế. Bỗng dưng thấy có lỗi với anh em trong bang quá, hắn mà nhìn thấy cảnh này thế nào cũng sẽ bảo anh hạ giá Hắc Long cho xem.

Lời tiên đoán đó đã sớm thành hiện thực.

BỘP

Hương Giang vì mãi lo ngắm nghía xung quanh nên va phải người trước mặt, Jun cũng vội vã bước nhanh về phía ấy.

“Xin lỗi, tôi bất cẩn quá, hai người..”

“Jun/ Hương Giang cậu/cô làm gì ở đây?”

“A…anh Cả????”

“C…Cô Chủ???”

Thanh Trúc cầm cây kẹo bông mở to mắt nhìn Hương Giang với cốc bánh tráng trong tay. Jun há hốc nhìn Isaac tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc chẳng khác gì anh bây giờ.

Chủ tớ bên nào cũng tâm đầu ý hợp, cùng chung cảnh ngộ.

“Hương Giang , cô dám trốn việc đi chơi sao?”

“Ấy, ấy…tôi đang đi tìm Cô chủ đấy chứ. Thấy chưa. Giờ tôi tìm ra Cô Chủ rồi nè”

Jun, cậu dám bỏ công ty rồi chạy ra đây hẹn hò sao?”

“Không…không phải đâu Anh Cả, tôi đang đi khảo sát mà.”

Hắn hừ một tiếng rồi nắm tay Thanh Trúc lôi đi, Hương Giang cũng vội vã túm áo Jun chạy thẳng về hướng ngược lại. Có chỉa súng vào đầu cũng không tưởng tượng được chuyện đụng mặt nhau ở đây, đau tim chết mất.

“Yahhh, tại sao họ lại ở đây?” Hương Giang thở hổn hển

“Làm sao tôi biết được” Jun gục mặt rên rĩ

“Phen này tôi sẽ chết tươi trong tay Cô chủ”

“Tôi cũng sắp không xong với Anh Cả rồi”

“Con lươn ấy dám nắm tay Cô chủ kéo đi như thế, tức chết được”

“Nhưng…nhìn họ đẹp đôi nhỉ?”

“Đẹp con mắt anh, nhìn kiểu gì mà thấy đẹp vậy hả?”

“Họ không đẹp chẳng lẽ cô với tôi đẹp?”

“Dĩ nhiên…” Hương Giang biết mình sắp hớ nên khựng lại vài giây… “là không”

“Cô mua thế đủ chưa? Về thôi, chiều rồi”

“Anh không mang giúp đống này ra xe à?”

“Aisss phiền phức thật”

Từ khi lôi cô vào xe đến hiện tại hắn vẫn chưa nói câu nào, khuôn mặt hầm hầm chẳng tỏ chút gì là vui vẻ cả. Thanh Trúc ngồi bên cạnh nhìn ra cửa sổ, cô biết hắn đang cảm thấy mất mặt vì bị đàn em bắt gặp trong bộ dạng đó. Lòng tự tôn vốn là bản năng bẩm sinh của một ông trùm, mà hơn hết hắn lại là một ông trùm cao ngạo.

“Anh nhớ hôm ở cầu Phong Vũ, tôi đã nói gì không?” cô quay sang hỏi

“Cô sẽ dẫn tôi đi xem nơi mặt trời rơi xuống của riêng cô”

“Tốt, vậy đi thôi. Đến Vực Thiên Thu”

Chiếc xe bất ngờ rẽ sang hướng khác rồi tăng tốc độ, lao vút trên con đường loang loáng màu nắng dịu dàng.

Vực Thiên Thu từ từ hiện ra trước tầm nhìn cả hai, nó là một phần rìa của bờ đá sát mép biển. Một bên là vách núi cheo leo cùng hàng cây loà xoà trong gió, một bên là biển khơi sóng vỗ tung bọt trắng xoá. Ánh mặt trời bao trùm không gian hoang vắng một màu đỏ rực rỡ đầy huyền ảo. Hắn và cô ngồi trước mũi xe lặng nhìn vòng tròn to lớn kia dần khuất nơi chân trời.

“Đẹp không?” cô ngả vào vai hắn thì thầm

“Ừm, đẹp lắm”

“Không còn bực dọc nữa chứ?”

“Cô biết sao?”

“Tôi biết, ít nhiều một phần tôn nghiêm của anh đã bị phá vỡ”

“Tôi không giận cô”

“ Đó là điều hiển nhiên”

Hắn kéo cô thật sát vào lòng mình, vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Thỉnh thoảng lại cạ mũi vào mái tóc mềm để cảm nhận mùi hương thoang thoảng dần trở nên quen thuộc.

“Cô hứa với tôi 1 điều được không?”

“Anh nói đi”

“Đừng biến mất khi tôi còn tồn tại”

“Tôi không dễ chết đâu”

“Đúng vậy, cô còn phải giết tôi nữa mà”

“Nhưng…tôi sẽ chết ngay sau khi anh không còn sống, có được không?”

“Được, hãy làm như thế”

Cả hai nhìn nhau thật lâu, hắn trượt tay lên sóng mũi thon nhỏ và  bờ môi mọng đỏ, đôi mắt trong veo như pha lê khép lại khi khuôn mặt hắn thật gần. Mọi thứ bất chợt thật nhẹ nhàng.

“Yêu tôi không?”

“Không, tôi không yêu anh”

“Thất vọng thật”

“Tôi không yêu anh…”

“Tôi biết rồi”

“…Nhưng ở bên cạnh anh thì tôi có thể”

“Đến khi nào?”

“Mãi mãi”

“Mãi mãi là bao lâu?”

“Là kết quả của phép tính cộng vô tận và vĩnh hằng”

“Hứa nhé”

“Tôi hứa”

Có hai nụ cười ấm áp nở trong chiều tàn.

Quyết định vậy nhé, cô sẽ bên cạnh hắn…

… đến khi hơi thở bớt nồng nàn

Và đôi tay thôi nắm chặt

Bên hắn đến khi chẳng còn gì điều hối tiếc…

Isaac ngồi trên sofa, bật laptop xem vài hợp đồng mà Troin vừa gửi sang, sự chăm chú của hắn nhanh chóng thành cát bụi khi vài tiếng động nhỏ phát ra phía sau

“Cô tắm xong rồi à?”

“Ừm”

Thanh Trúc đi về phía hắn gạt đống sổ sách sang một bên rồi leo lên đùi hắn ngồi, xoay mặt đối diện với hắn. Cô chỉ mặc duy nhất cái áo thun dài tay rộng thùng thình của hắn trên người, phần đùi trắng nõn cứ thế lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo.

“Dám mặc thế này trong nhà tôi à? Gan cô lớn thật đấy”

“Ư..ưm”

Cô buông một tiếng rên khẽ khi bàn tay to lớn luồn vào vuốt ve vùng da nhạy cảm nơi đùi non. Lưỡi hắn liếm một đường dài lên môi cô, hàm răng khoẻ cắn nhẹ môi dưới rồi lại mút lấy môi dưới. Hơi thở cô dần nặng nhọc khi cô bắt đầu cảm thấy có dấu hiệu bị quấy rối. Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, hơi nghiêng đầu sang một bên rồi để môi cô thật gần vào tai mình

“Rên đi, tôi thích nghe cô rên”

Thanh Trúc bĩu môi khiêu gợi rồi nhắm nghiền mắt, nhả những âm thanh ngọt ngào hoà cùng hơi thở nóng bừng vào tai hắn đến mê hồn.

“A…aaa….Tài…ư…aaaaaa~”

Hắn cúi xuống nhấm nháp chiếc cổ thanh mảnh để lại ở đó vô số vết li ti hồng nhạt, bên dưới không ngừng xóa nắn vuốt ve, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay điểm nhẹ, hắn muốn thấy cô phiêu diêu thỏa mãn trong tay mình

“Haa…ư…aaaaa….ưmmmm….nhanh…ưư”

Chỉ ít phút sau phía dưới cô đã chảy ra chất lỏng vào tay hắn, hắn khuấy đảo 1 chút để thay midnh thấm dòng chất lỏng của cô rồi đưa bàn tay nhem nhuốc lên ngắm nghía rồi thản nhiên liếm từng chút một

“So Sweet”

Thanh Trúc gục vào lòng hắn mệt lã, cả cơ thể bỗng giật nhẹ lên khi ngón tay hắn mang theo chút dịch nhầy nhụa đang chui vào chiếc động nhỏ.

“Ưrrr~….”

KÍNH KOONG~

Hắn và cô đồng loạt quay phắt về phía cửa, cảm giác từ tiếng chuông cửa này không hề dễ chịu. Thanh Trúc nhíu mày nhảy phốc xuống sàn, đùng đùng tiến về phía cảnh cửa. Đang trong giây phút thăng hoa thế này, ai dám cắt ngang thì kẻ đó chán sống rồi. Còn cách cửa chỉ vài bước thì hắn đã chụp tay cô giật ngược lại.

“Cô vào phòng đi”

“Tại sao?”

“Vào trong kiếm cái gì đó kín đáo mặc vào”

“Không thích”

“Nghe lời tôi, mặc đồ chỉnh tề vào”

Thanh Trúc trừng mắt nhìn hắn, vẫn với dáng vẻ bực tức cô hầm hầm đi vào trong phòng đóng sầm cánh cửa lại.

Isaac lắc đầu nhìn theo cái dáng giận dỗi ấy. Hắn quay trở lại sofa rồi cúi xuống bấm 1 nút khởi động nhỏ dưới bàn kính ngay lập tức một bên tay vịn của sofa mở làm hai, bên trong chứa vài vật phòng thân mà hắn thường dùng. Hắn rút ra vài cây phi tiêu trong mớ hỗn độn ấy rồi khéo léo kẹp chúng vào các ngón tay mình.

Chuông cửa lần nữa thiếu kiên nhẫn vang lên

Cạch. Cánh cửa thận trọng mở ra.

Chút ngạc nhiên hiếm hoi dâng lên trong đôi mắt hắn hắn

“ChiPi?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip