Hac Long Bach Ho Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chuỗi thời gian nhốn nháo và ồn ào, ngôi biệt thự trắng giờ đây đã lấy lại được sự yên tĩnh vốn có. Những khuôn mặt đã vơi bớt lo lắng khi nhìn thấy cái dáng của Gin bước ra với vẻ nhẹ nhõm.

“Cô chủ sao rồi?” Hương Giang lập tức chạy đến

“Cô ta chỉ bị mất máu, vết thương trên vai thì tránh tất cả những cử động mạnh để không làm ảnh thưởng đến mũi khâu, đây là toa thuốc, tôi đã ghi rõ cô chỉ cần nhìn theo hướng dẫn, chú ý đến khẩu phần ăn uống để bồi bổ sức khoẻ nữa nhé”

“Vâng, cám ơn bác sĩ”

“Gọi tôi Gin được rồi, tôi không quen ‘’bị’’ gọi là bác sĩ”

“ Xong việc rồi phải không? Thế thì đi về, tôi buồn ngủ quá” ChiPi nằm vật vờ trên cái sofa vẫy vẫy Gin

“Cô không ngồi ngay ngắn được à?”

Gin lầm bầm chau mày rồi đi tới sofa, nó vặt vẹo thêm một lúc mới chịu đứng dậy đưa tay xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình

“Mà khoan về ngủ đã, đi kiếm gì ăn trước”

Nó nói rồi túm áo Cát Tường và Phước Thịnh phóng ra cửa, Gin lắc đầu tự thu dọn đồ đạc của mình, như chợt nhớ điều gì đấy anh quay sang nói với Hương Giang

“Mọi người hạn chế tiếng ồn nhé, cô ta vừa phẫu thuật xong nên cần nghỉ ngơi nhưng….” Gin ngừng 1 chút nhìn sang Isaac

Hắn vẫn ngồi lặng im và đôi mắt không rời khỏi cánh cửa màu trắng trước mặt, chẳng ai đoán được hắn đang nghĩ gì đằng sau khuôn mặt trầm ngâm. Phải chăng những cảm xúc hỗn loạn đang bị lý trí kềm nén sâu trận trong đáy mắt lạnh lùng.

“…tôi nghĩ anh nên vào đó”

“Tại sao?”


Từng bước chân thật khẽ kéo khoảng cách ngày một gần hơn, hắn lặng người thêm chút nữa để nhìn người đang mê man trên chiếc giường trắng. Vết băng trên bờ vai gầy đập vào mắt hắn 1 cách nhức nhối, có gì đó vô cùng khó chịu.

Isaac ngồi xuống mép giường đưa tay vuốt nhẹ đôi mày hơi nhíu lại và mất thêm một khoảng thời gian để ngắm khuôn mặt đối diện mình. Hắn đang từng chút một lắng nghe tiếng lòng mình, nó đang bất ổn. Từ khi nào nó đã không còn nghe theo lý trí, luôn xáo động và lệch khỏi vị trí cân bằng mà hắn đã luôn mặc định từ lâu.


“…Vì suốt thời gian ấy, cái tên duy nhất mà tôi nghe được chính là ‘Tuấn Tài ’ ”


Câu trả lời của Gin trước lúc rời đi vẫn đang bủa vây lấy tâm trí hắn, lần đầu tiên một con người cao ngạo và lạnh lùng biết mùi vị của cái gọi là hoang mang…

“Tu...Tuấn~”

Tiếng kêu rất khẽ khiến hắn như bừng tỉnh, Thanh Trúc đang nhìn hắn bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên những tia sáng thật lạ.

“Hừ!!!!”

Khác với suy nghĩ hắn sẽ vội vã ôm chầm lấy cô hay làm hành động gì đó cũng mùi mẫn tương tự nhưng bây giờ đây hắn thật sự đang xoay lưng lại với cô, gương mặt cũng biểu lộ sự cáu giận. Phải, hắn đang tức giận vì cô bị thương và hắn càng tức giận hơn khi không thể khống chế được cảm xúc của mình khi đối mặt với cô. Thanh Trúc ngạc nhiên nhìn tấm lưng hững hờ ,cô gắng gượng ngồi dậy và khó nhọc nhích người đến gần hắn

“Tuấn... Tài”

“…”

“T... Tài…”

“…”

“T…hức hức…huhuhuhuhhu”

Hắn ngay lập tức quay đầu lại sau khi chuỗi âm thanh ấy đi vào tai mình, Thanh Trúc ngồi chống tay lên giường, người hơi chồm về phía trước với khuôn mặt tèm lem. Nhìn cô bây giờ hệt như đứa trẻ vừa té ngã nhưng nhìn xung quanh không ai chú ý, không ai đỡ dậy tủi thân rồi nức nở, dáng vẻ cô bây giờ đến cả người lớn cũng không giống chứ đừng nói đến một tên trùm. Và một têm trùm khác khi nhìn khuôn mặt mếu máo ấy bỗng chốc chạnh lòng.

“Sao lại khóc?” hắn vuốt nhẹ lên má cô

“Huhuhu…hức hức” lắc đầu

Vòng tay chầm chậm kéo cả hai cơ thể lại thật gần, hắn để mặt cho lý trí gào thét để bản thân tìm đến lời nói của trái tim. Không rõ thứ cảm xúc này có tên gọi là gì nhưng chỉ biết nó xuất hiện là dành cho con người kia. Hắn hít nhẹ lên tóc cô để cảm nhận mùi hương vẫn thường đeo bám hắn vào trong những giác mơ, ngọt ngào nhưng đầy ma mị.

Thanh Trúc vẫn dụi đầu vào ngực hắn thút thít, nhưng khoé môi nhợt nhạt không giấu được nụ cười nửa miệng hài lòng, xem ra cái chiêu mít ướt nũng nịu lại được việc như vậy. Cô chớp mắt vài lần để đôi mắt vốn dĩ đã rất long lanh của mình thêm đẫm lệ và ngước nhìn hắn.

“Tuấn… Tài”

“Hửm?”

“Đau lắm…”

“Tôi biết ”

“Tại sao anh giận?”

“Tôi không giận”

“Anh nói dối”

Hắn nhìn thật lâu vào cô, khuôn mặt này sao bây giờ lại trong sáng quá và tim hắn đang hẫng đi từng nhịp đập

“Vì…em rời xa tôi”

Thanh Trúc cũng chỉ lặng yên nhìn bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen, chỉ là một điều hết sức bình thường nhưng vì sao vết thương kia như đang dịu lại.

Trong đôi mắt kia chỉ có duy nhất mình cô.

Chẳng biết từ khi nào môi cô đã bắt đầu nhấm nháp đôi môi ấm nóng kia, chỉ vờn nhẹ rời dứt ra rồi lại tiếp tục áp vào cho đến khi hắn kéo cả hai vào một nụ hôn thật sâu, vũ điệu giữa hai đôi môi cứ thế kéo dài như để bù đắp khoảng thời gian kia. Hắn chỉ dứt ra khi cảm nhận bàn tay ma mãnh đang cố tình đánh thức Tài bé nhỏ bằng những động tác vuốt ve.

“Dừng lại, hay để tôi nhắc cho em nhớ là em vẫn đang bị thương?”

“Dối lòng không tốt đâu”

WARN: YAOI ĐÊÊÊÊÊE!!!!! 🙈
( bả đang bị thương đó mn. Thiệt không thể chịu nổi. 1 người lúc bệnh cũng... lúc bị thương gần chết mà cũng... hay là cắt bỏ cho rồi😔)

Một nụ hôn cuồng nhiệt khiến hắn không kịp trở tay, chỉ biết ú ớ khi quần áo mình cứ thế bị lôi tuột, chẳng mấy chốc đã yên vị dưới sàn nhà. Thanh Trúc vốn bị thương, về nhà chỉ cần quấn băng mà k cần phải mặc thêm bất cứ thứ gì bên ngoài cũng được cho nên cô vốn dĩ đã bán khoả thân ngay từ đầu nên cái quần thun in họa tiết Stick xanh mềm sớm nằm chung với đống quần áo ngổn ngang kia cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Isaac không biết từ khi nào cũng dần xuôi theo cô, thôi không mím chặt môi mà hơi hé để chiếc lưỡi mềm ngọt tiến vào khoang miệng mình. Hắn quấn lấy lưỡi cô thật chặt, những âm thanh ướt át vang vọng trong không gian yên tĩnh. Hắn hơi nghiêng đầu để Thanh Trúc mút lấy vùng da nơi cổ mình, hình như cô luôn có hứng thú với việc để lại thật nhiều vết hôn như 1 kiểu đánh dấu chủ quyền. Sau khi chiêm ngưỡng kiệt tác của mình là khoảng da cổ sậm màu đã ửng đỏ, cô mới mỉm cười hài lòng trườn người xuống bên dưới. Bàn tay thon thả mơn trớn toàn bộ chiều dài của vật thể đang cứng dần lên 1 cách rõ rệt, cảm giác bất ổn trong hắn ngày càng dâng cao khi cô chỉ hôn nhẹ lên phần đầu của Tài bé nhỏ rồi quay lên trên tiếp tục chơi đùa với bờ môi của hắn, không lẽ cô tính trả đũa hắn bằng cách gieo đói khát rồi bỏ bê sao?

“Tôi là của anh… đúng không?” cô thì thầm vào tai hắn

“Tôi không phản bác điều đó” hắn kéo đầu cô sang 1 bên rồi day day lỗ tai cô

“Nhưng…anh chưa hẳn là của tôi”

“Ý em là gì?”

“Thế thì phải biến anh thành của tôi chứ nhỉ???”

Hắn cảm thấy như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng qua câu nói của cô

“Em…thôi…cái trò này đi…không thể…” quai hàm hắn đang tê cứng 1 cách khổ sở

“Trò gì??? Trò này ấy hả???”

“Aaaaaahhh”

Hắn rít lên khi cô bất chợt ấn xuống mà không thèm quan tâm đến lời cảnh cáo của hắn ( ô má ơi! Xong lần này thì đem Tài nhỏ đi băng bột😆). Hay thật, cuối cùng hắn cũng có ngày biết được mùi vị cái gọi là nằm dưới.

“Aaaa… xuống...aaaaa…em dám…” hai mắt hắn đỏ ngầu lên vì mất mặt

“Anh…ưmmmm… thử đẩy tôi ra xem???”

Hắn nghiến răng vì lời thách thức của cô, với sức lực xấp xỉ vạch 0 của cô bây giờ chỉ cần 1 cú đẩy hắn sẽ thoát ra khỏi tình cảnh này nhưng hắn cũng biết vết thương trên vai sẽ bị va chạm và kéo theo một vài hậu quả không hề tốt đẹp. Bất lực và cuối cùng là cam chịu. Bây giờ điều duy nhất hắn có thể nhận biết đó chính là hơi thở gấp gáp bên tai mình.

“Ưmm…Tài à…aaa”

“Ưrrrr…em sẽ biết…ưuuuhhh tay tôi…aaa”

Ông trời có lẽ cũng không quá bạc bẽo với hắn, vì 1 loại cảm giác kì lạ. Phải chăng là sự thăng hoa khi thuộc về nhau?

“Giúp…tôi aaaa…ưu” cô dui mặt vào vai hắn thở dốc

“Aisss…tôi đến…aaaaa…phát điên với em….ưưưu~”

Tay Isaac yên vị trên cặp mông tuyết, bóp chặt bên rồi dùng sức đẩy mạnh. Cả người cô nóng bừng vì khoái cảm như ồ ạt tới, cơ thể nhũn ra chỉ biết cào mạnh lấy bờ ngực săn chắc để lại những vết xước chồng chéo.  Cô phải cong người lên chống chọi với những cú đẩy mạnh bạo

“Aaaaaa…aaaaaaaaaaa”

“Tôi…không thể…ưmmm…để yên cho em”

Hắn ngấu nghiến lấy bờ môi đào, điên cuồng cướp lấy mọi thứ của cô, từ hơi thở yếu ớt đến tiếng rên rĩ nỉ non. Hắn muốn có tất cả.

Những âm thanh của điệu vũ nóng bỏng cứ thế thiêu rụi cả hai trong cơn say của khoái lạc.

Đêm nồng nàn.



Crốp!!!!

Hàm răng trắng cắm phập vào lớp vỏ bóng loáng của vỏ táo đỏ mọng, ChiPi thong thả gác chân lên mặt bàn đối diện, trên tấm kính sáng choang kia là những lõi táo vương vãi.

“Cô chủ à, ăn nhiều táo vào buổi tối là không tốt đâu” Cát Tường chống cằm nhắc nhở

“Nốt trái này nữa thôi…lốp crốp…”

“Câu này tôi nghe không dưới 3 lần rồi đấy” Phước Thịnh thở dài

“Cứ càm ràm mãi sẽ …lốp crốp …mau già đấy”

Ting toong~ bạn có email mới

Nó cắn một miếng táo rõ to rồi nhích người về phía máy tính, đôi mắt màu tro lướt sơ những con chữ vô cảm trên màn hình, rất nhanh sau đó, nó ngã người ra ghế tiếp tục với quả táo trên tay.

“ Tệ lắm không?” Phước Thịnh hỏi

“Không hẳn, nhưng rõ không phải là tin vui”

“ Có chuyện gì sao cô chủ?”

“Trong số 589 cái xác được vớt lên, không có quý tử của Lão Phú Quy”

“Còn sống sao?”

“Tỉ lệ là 50-50”

“Rắc rối nhỉ? Lại phải tốn công tốn sức thêm lần nữa”

“Tôi mệt chết vì 2 ngày nay rồi mà aisssssssssssssss”

Nó lăn đùng ra sofa giãy giãy, chợt nhớ đều gì đó nó bật dậy vỗ tay 1 cái thật to

“Trước khi tính sổ với con chuột nhắt đó, tôi phải đòi nợ đã”

“Cô tính đòi anh ta cái gì?”

“Chỉ cần không lấy đi con mèo lông xù màu trắng ấy là được rồi phải không?”

Và ChiPi nở 1 nụ cười, nụ cười mà đến Phước Thịnh và Cát Tường cũng thấy khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip