Quyen 2 Quan Hon Keo Dai Co Thieu Sung The Vo Do Chuong 411 420

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 411: Một Ngày Nào Đó, Cô Sẽ Đến Bên Cạnh Anh

Hoắc Vi Vũ nhìn Cố Cảo Đình ngồi trên xe rời đi. Cô lại không có một lời giải thích cho bản thân. Trung tá Thượng nói đều là sự thật.

Người phụ nữ như cô, quả thật không xứng được Cố Cảo Đình thích. Cho nên, cô đã đánh mất tình yêu của anh.

Trong lòng cô trống rỗng. Lúc hành phúc, cùng với lúc mất đi, cô mới phát hiện, khí lạnh đó càng lạnh lẽo hơn trước.

Nước mắt, lẳng lặng chảy xuôi theo má. Cô cứ đứng ở dưới đèn đường, đứng một đêm. Không chiếm được, đã mất đi, trong vòng một đêm, cô nếm thử mùi vị đắng cay trong cuộc đời.

Buổi sáng, Hoắc Vi Vũ kéo cơ thể mệt mỏi đi văn phòng, ngồi ở vào vị trí của mình. Theo bản năng, cô mở ra trang đầu tin tức.

Phía trên, không có tin tức của Cố Cảo Đình, cũng không có tin tức hội nghị, ngược lại chuyện Hồng Việt hải lại ồn ào xôn xao.

Cũng không biết, Cố Cảo Đình thế nào? Cửa ra vào, một bóng dáng chợt bước vào, nổi giận đùng đùng.

Tất cả mọi người đều cảm thấy được sát khí kia, ngoại trừ, trong mắt trống rỗng Hoắc Vi Vũ. Thái Nhã tát một cái lên mặt Hoắc Vi Vũ đang không hề phòng bị.

Trên mặt trắng nõn của Hoắc Vi Vũ lập tức xuất hiện ba dấu tay đỏ bừng. Trên mặt nóng rát đau. Nhưng cô vẫn không dậy nổi tinh thần, chậm rãi nhìn về phía Thái Nhã.

"Cô tính toán tưởng bở như vậy sao! Đúng là đồ đê tiện, sinh ra trong gia đình không có gia giáo." Thái Nhã đổ ập xuống mắng cô.

Hoắc Vi Vũ không nói.

Cô thấy Thái Nhã bây giờ có thể trở lại tức giận với cô, có lẽ Cố Cảo Đình không sao, nếu không, Thái Nhã không có tinh lực như vậy đến tìm cô. Anh không có việc gì, là tốt rồi, cô cũng không cần phải áy náy.

"Tại sao không nói lời nào, cô không phải nhanh mồm nhanh miệng, không phải cô rất biết nói chuyện sao?" Thái Nhã tức giận nói, đánh một cái tát cũng không thể làm cho mình hả giận.

Hoắc Vi Vũ đứng lên, đối mặt với bà, môi có chút trắng nhợt.

Bởi vì tối hôm qua không ngủ, cô không chút sức lực, giọng nhỏ nhẹ hơn rất nhiều, "Cho dù tôi sinh ra không tốt, cũng không có quan hệ với bà."

"Ngược lại tôi muốn nhìn, công việc của cô có liên quan tới tôi hay không, kêu Ngụy tổng của mấy người tới!" Thái Nhã rất có khí thế quát.

"Sao vậy, Tịch Phàm không có ở đây." Lý Nghiên Hiền đi đến.

"Tôi nhìn người công nhân này rất không vừa mắt, yêu cầu mấy người làm cho cô ta biến khỏi tầm mắt của tôi." Thái Nhã vênh váo tự đắc yêu cầu nói.

"Hoắc Vi Vũ, cô dọn đến phòng bên cạnh văn phòng Ngụy tổng đi, vừa vặn có một phòng riêng." Lý Nghiên Hiền nói, nhìn về phía Thái Nhã, khóe miệng giơ lên, thoạt nhìn khách khí nói: "Như vậy chỉ cần bà không đi phòng làm việc của cô ấy, thì sẽ không nhìn thấy cô ấy."

Thái Nhã nhíu mày, không vui nói: "Mấy người thương lượng như vậy với đối tác đầu tư cho công ty mấy người vậy sao?"

"Xin lỗi, chúng tôi ký hợp đồng một năm với công nhân, nếu như tùy tiện đuổi việc, thì phải bồi thường một nghìn vạn, nếu không như vậy đi, số tiền này bà bồi thường, tôi lập tức để cho Hoắc Vi Vũ cút đi?" Lý Nghiên Hiền vừa cười vừa nói, trong mắt đều là ánh sáng sắc bén.

Thái Nhã cắn răng. Bà không có khả năng cho không Hoắc Vi Vũ một nghìn vạn. Bà chờ Ngụy Tịch Phàm trở về rồi nói.

Thái Nhã thu hồi ánh mắt, trừng mắt nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, "Những gì cần trả nên trả về, cô cũng đừng xuất hiện ở trước mắt của chúng tôi, bớt chọc người đi."

Nói xong, bà vênh váo tự đắc tiêu sái đi rồi. Hoắc Vi Vũ cầm chặt chiếc nhân trên cổ. Dường như còn một vật quan trọng mà cô vẫn chưa trả lại cho anh.

"Hoắc Vi Vũ, ra ngoài với tôi một lát." Lý Nghiên Hiền kêu lên, dẫn theo Hoắc Vi Vũ đến góc cua, từ trong túi xách lấy ra một bình nhỏ rám nắng, nhét vào trong tay Hoắc Vi Vũ.

"Hai ngày nữa, tôi sẽ sắp xếp cho cô có cơ hội gặp mặt với Thái Nhã, cô tìm một cơ hội, tạt nước này lên mặt Thái Nhã, sau khi chuyện thành công, tôi sẽ đưa đồ vật mà cô muốn nhất cho cô." Lý Nghiên Hiền ác độc phân phó nói.

Chương 412: Tôi Cũng Thích Cố Cảo Đình

Khóe miệng Hoắc Vi Vũ giật giật, trong mắt lướt qua một tia đắng chát, "Tôi cũng không biết mình muốn nhất là thứ gì? Xin phu nhân chỉ điểm?"

Lý Nghiên Hiền ngừng lại, đề phòng nói: "Cô muốn lừa tôi à? Chờ cô hủy khuôn mặt của Thái Nhã, tôi sẽ nói cho cô biết, nếu như tôi nói, không phải đều cô muốn biết, tôi cho cô hai trăm vạn."

Hoắc Vi Vũ trực tiếp nhét chai về trong tay Lý Nghiên Hiền, "Hủy khuôn mặt người khác là phải ngồi tù, hủy dung mẹ của Cố Cảo Đình, tôi không có dũng khí lớn như vậy, tôi cũng không thấy có chuyện gì cần tôi phải trả giá lớn như vậy, xin lỗi, tôi không làm được."

Hoắc Vi Vũ dứt khoát đi về phía văn phòng.

"Cô có thể tính kế bà ta, làm cho bà ta không cẩn thận, ví dụ như, để trong hộp trang điểm của bà ta, những việc này, không cần tôi dạy cho cô chứ." Lý Nghiên Hiền nói với bóng lưng của Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ không quay đầu lại. Cô và Thái Nhã không có thâm cừu đại hận như vậy.

Thông qua việc hủy dung người khác, để đạt được mục đích của mình, loại chuyện ích kỹ hại người như vậy cô không làm được.

Công ty này, cô không thể ở lại nữa. Hoắc Vi Vũ trở về đánh đơn từ chức. Trong văn phòng một đám phụ nữ vây quanh trước máy vi tính.

"Trời ạ, anh ta rất đẹp trai, ánh mắt kia, khuôn mặt kia, tôi mê chết anh ta rồi." Đồng sự A nói.

"Mấy người lưu tấm này lại cho tôi, tôi muốn tải về làm màn hình nền điện thoại." Tần Vi hưng phấn, liếm liếm bờ môi.

Cô ta thật sự rất thích anh.

"Lần trước tôi đã thấy dáng vẻ anh ta mặc quân trang, rất đẹp trai, giống như ánh mặt trời, rất man." Đồng nghiệp B nói.

"Cho tôi, cho tôi." Tần Vi háo sắc nói, đôi mắt liếc về phía Hoắc Vi Vũ, "Lấy tấm hình trên điện thoại của cô gửi cho tôi luôn, tôi muốn pts thành khuôn mặt của tôi."

Hoắc Vi Vũ kéo ghế ra, ngồi xuống.

"YAA.A.A.., Hoắc Vi Vũ, cô cũng thích Cố Cảo Đình sao, thật không nhìn ra nha." Đồng nghiệp a trêu chọc nói.

"Cô ta càng khó chịu hơn mấy người. Có điều Hoắc Vi Vũ, tấm ảnh có người phụ nữ đúng kế bên Cố Cảo Đình là ai? Cô tìm ở đâu ra được nguyên tấm đó vậy?" Tần Vi tò mò hỏi.

"Tôi xóa ảnh chụp rồi." Hoắc Vi Vũ lãnh đạm nói, ấn mở Computer.

Liếc mắt một cái liền thấy được trang đầu của báo nói tới tin tức của cuộc tuyển cử.

"Hội nghị tuyển cử thủ trưởng hải quân Hồng Việt hải, cuối cùng Ngao Long đã trở thành người chỉ huy bộ phận hải quân, Ngao Long bày tỏ, nhất định là cho nước B một thái độ rõ ràng, không tiếc tất cả, thành lập quốc uy, danh vọng quốc gia."

Cố Cảo Đình thật sự thắng lợi. Một cuộc tranh giành quyền lợi, mấy người quật khởi, mấy người ngã xuống. Bò lên cao, đứng ở chỗ cao nhất, cô ngước nhìn lên, có thể nhìn được anh.

Hoắc Vi Vũ tắt đi trang web, mở word ra. File ngay chính giữa là bốn chữ đơn từ chức(*辞职报告, trong tiếng trung có 4 chữ).

Tần Vi nhìn Hoắc Vi Vũ xa cách với cô ta như vậy, không vui nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, thấy được chữ cô đánh trên máy tính.

"Hoắc Vi Vũ, cô muốn từ chức à, sao vậy? Có chỗ làm tốt hơn sao?" Tần Vi nhiều chuyện nói.

"Thân thể không tốt lắm, muốn nghỉ ngơi." Hoắc Vi Vũ đơn giản nói.

"Aizzz, quả thật tôi rất hâm mộ những thiên kim tiểu thư như mấy người muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, chúng tôi muốn nghỉ ngơi còn phải liều mạng làm việc vì cuộc sống." Tần Vi quái gở nói.

Hoắc Vi Vũ không chuyện với cô ta, cũng lười giải thích. Cô đánh đơn từ chức xong, đặt lên bàn của Trương Ái Hoa.

Trương Ái Hoa rất kinh ngạc, "Không phải đang làm rất tốt sao, làm sao vậy?"

"Lý do cá nhân, tôi làm ở đây cũng không lâu, không có công việc gì để chuyển giao, phiền toái rồi." Hoắc Vi Vũ gật đầu, từ bộ phận nhân sự đi ra, về tới phòng làm việc của mình.

Cô lấy chiếc nhẫn trên cổ cầm xuống dưới, để ở trong túi xách. Hôm nay, cô còn có chuyện quan trọng phải làm...

Chương 413: Tới Tìm Tôi, Muốn Ôn Chuyện Hay Lên Giường

Hoắc Vi Vũ suy nghĩ thật lâu. Nếu đưa qua bằng bưu kiện, cô sợ làm mất nó, chiếc nhẫn kia quá quý trọng rồi. Nếu để cho người của anh tới lấy, da mặt cô cũng không dày như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, lúc này, Cố Cảo Đình chỉ có thể ở bệnh viện tĩnh dưỡng, hoặc là ở trong Sơn Trang, cô có thể đi tới chỗ của dì Long, đưa chiếc nhẫn cho dì ấy nhờ dì trả cho Cố Cảo Đình.

Hoắc Vi Vũ đi ra ngoài gọi taxi đến biệt thự Ninh Xuyên của Cố Cảo Đình. Sau khi nói địa chỉ cho tài xe, thật sự rất buồn ngủ, liền ngủ trên xe rồi.

Không biết qua bao lâu, cô cảm giác được xe nặng trượt một chút, tài xế lái xe mãnh liệt thắng gấp.

Hoắc Vi Vũ mở to mắt, tài xế dừng xe ở bên đường, xuống xe kiểm tra, mắng: "TMD, là ai thiếu đạo đức như vậy."

Hoắc Vi Vũ khó hiểu, cũng xuống xe, nhìn về phía trên mặt đất.

Có người ở trên đường rải một hàng đinh sắt, chỉ cần lái xe không cẩn thận, không có khả năng không trúng chiêu.

"Trên xe của chú có lốp dự phòng để thay không?" Hoắc Vi Vũ tỏ vẻ đồng tình.

"Trên xe tôi chỉ có một lốp xe, mà có hai bánh xe bị bể, xin lỗi, tôi kêu người tới đây sửa, địa chỉ cô nói cách đây không xa, khoảng chùng còn có năm mét, cô đi ngang qua một bờ hồ lập tức có thể đến nơi, nếu không cô tự qua đó đi. Lúc trở lại, có lẽ tôi đã sửa xe xong." Lái xe xin lỗi nói.

"Được, một lát tôi quay lại, phiền chú đợi tôi một lát." Hoắc Vi Vũ lấy tiền từ trong túi xách ra đưa cho tài xế, cô cầm theo túi xách đi về phía trước.

"Hắt xì." Người thiếu đạo đức rải đinh bị hắt xì, xoa xoa mũi, hỏi vệ sĩ bên cạnh: "Cậu nói xem, Cố Cảo Đình có thể trúng thầu hay không?"

Vệ sĩ ghét bỏ nhìn Duật Nghị, "Tôi cảm thấy được, nếu như tư lệnh Cố trúng thầu rồi, biết đinh trên đường là do hoàng tử rải, cái kia hoàng tử nhất định sẽ trúng giải."

"Sao cậu có thể nguyền rủa hoàng tử hả, tôi có nên tìm cơ hội đổi người không?" Chân của Duật Nghị gác lên bàn trà không để ý nói.

Vệ sĩ gật đầu, nghiêm trang nói: "Cần, đổi đi, nhanh lên."

Duật Nghị cầm lấy quả cam, ném đến trên người vệ sĩ, "Nằm mơ, lột vỏ cho tôi."

Vệ sĩ cam chịu số phận lột quả cam. Dì Long rót một chén trà Long Tĩnh cho Duật Nghị.

"Nè, dì có gọi điện thoại cho Cố Cảo Đình chưa, bổn hoàng tử ở trong nhà chờ anh ta, anh ta còn không qua đây, tôi đã không còn kiên nhẫn đâu." Duật Nghị thúc giục nói.

Dì Long hiền lành cười, "Nếu không, ngài đi trước, sau khi tư lệnh trở lại, tôi gọi điện thoại cho hoàng tử."

Duật Nghị: "..."

Sao cậu ở đâu cũng không được chào đón vậy?.

"Cậu nói xem, tại sao ba ép tôi nhất định phải đi theo Cố Cảo Đình, không biết tôi chán ghét anhh ta lắm sao, còn để cho tôi đi theo anh ta đến quân khu huấn luyện." Duật Nghị hỏi vệ sĩ bên cạnh.

"Tổng thống làm như vậy khẳng định có đạo lý của ngài ấy." Vệ sĩ nói.

"Đạo lý cái rắm. Con của ông ta bắt đi làm lính cho Cố Cảo Đình, có mặt mũi là Cố Cảo Đình, không phải ông ta, ông già lớn tuổi, đầu óc bị hư rồi." Duật Nghị đoạt lấy quả cam trên tay vệ sĩ ném vào trong miệng.

Thật không ý tứ, không bằng cậu đi tìm Cổ Mẫn Tử? Chuyện gì xảy ra, cả nước kêu Cổ Mẫn Tử, cậu tìm khắp tới đây, nếu không có tìm được anh ta thì phải tìm được vật kia.

Sớm biết như vậy, khi đó cậu không ngủ là được rồi. Cố Cảo Đình lái xe trở lại, rất xa, anh nhìn thấy Hoắc Vi Vũ cà lơ phất phơ đi bên cạnh ven hồ.

Trong mắt đen kịt bắn ra tia sắc bén, đạp chân ga, muốn làm như không thấy chạy qua. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc tới bên cạnh cô, vẫn là đạp thắng lại.

Hoắc Vi Vũ lại càng hoảng sợ, nhìn về phía xe. Cố Cảo Đình hạ cửa xe xuống, lạnh lùng nhìn cô, quái gở nói: "Như thế nào, tới tìm tôi."

Chương 414: Không Có Anh, Giống Như Cô Không Còn Gì Nữa

Cũng tới đây, đi qua ven hồ, cũng chỉ có một nhà anh. Nếu như nói không phải tới tìm anh, cũng quá giả rồi.

Đã đụng phải anh, có lẽ là ý trời. Cô lấy nhẫn kim cương trong túi ra, đưa cho Cố Cảo Đình, nói: "Đồ của anh."

Cố Cảo Đình xùy cười một tiếng, trong mắt còn sắc lạnh hơn băng. Kết quả này anh đã sớm biết, cầm lấy nhẫn kim cương của Hoắc Vi Vũ, ném cho Tương Tử Viện bên cạnh: "Tặng cho cô chơi."

Lúc này Hoắc Vi Vũ mới phát hiện, Tương Tử Viện ngồi bên cạnh anh.

Giống như Cố Cảo Đình cao cao tại thượng, muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn phụ nữ dạng gì cũng có.

Anh không thích cô, có thể đổi người khác. Đàn ông bạc tình bạc nghĩa, bạc bẽo như nhau. Hoắc Vi Vũ câu môi, nở nụ cười rực rỡ. Phụ nữ cũng có thể như thế.

"Vậy không làm phiền các người nữa." Hoắc Vi Vũ lạnh nhạt nói.

Cố Cảo Đình nhìn nụ cười của cô, cảm thấy đặc biệt chói mắt, từ ánh mắt của anh, như mang đao, đâm thủng trăm ngàn lỗ trong lòng anh.

Anh giật nhẫn trong tay Tương Tử Viện ném vào hồ.

"Em muốn nó." Tương Tử Viện nũng nịu nói.

Mặt Cố Cảo Đình lạnh như bao phủ một màng sương: "Loại phụ nữ kia đã dùng qua, không xứng với cô, tôi sẽ mua cho cô cái tốt hơn."

Cố Cảo Đình đóng cửa sổ lại, ngăn cách cô và anh, đạp ga, phóng xe đi mất. Hoắc Vi Vũ nhìn chằm chằm vào không khí. Loại phụ nữ như cô, cùng anh đúng là hai thế giới.

Lòng của cô, cuối cùng cũng có thể bình lặng lại, như cửa sổ đóng lại, ảm đạm đen tối, quen thuộc liền tốt.

Xe của Cố Cảo Đình đã mất dạng. Hoắc Vi Vũ nhìn trong hồ, gió thổi nhè nhẹ, làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn, sóng sánh ánh sáng, thật đẹp.

Chiếc nhẫn kia, cũng đẹp như vậy, ít nhất cũng làm cô vui vẻ cùng cảm động. Cố Cảo Đình không cần, cô nhặt lại, chắc cũng không sao.

Hoắc Vi Vũ nhảy vào trong hồ. Nước va vào mặt có chút đau, ánh mắt mơ hồ. Càng hướng xuống, trỗn lẫn bùn đất, càng ngày càng đục.

Cô sờ loạn lên. Chắc chắn là ở gần đây, sao lại không tìm được. Tìm thật lâu, cũng không tìm thấy. Đột nhiên Hoắc Vi Vũ tuyệt vọng. Quá khứ càng tốt đẹp, hiện tại càng thêm bi thương.

Cố Cảo Đình không có cô, thì có Tương Tử Viện, còn rất rất nhiều phụ nữ khác tùy anh chọn lựa. Đàn ông rất dễ dàng thích một người con gái khác, coi như không yêu, nhìn thấy phụ nữ cởi quần áo, liền lộ bản tính.

Còn cô thì có ai đây?

Không có người yêu, không có người thân, cho dù là bạn bè, bọn họ cũng có cuộc sống của mình, tại cái thế giới này, cô luôn luôn cô độc một mình.

Tiếp tục tồn tại, giống như cũng không có ý nghĩa gì, chết rồi, cũng là cô hồn dã quỷ, thế giới rất lớn, nhưng không có địa phương cho cô dừng chân.

Dưỡng khí trong thân thể dần dần mất đi theo thời gian. Cô cũng không muốn nhúc nhích.

Nhìn bùn dần dần chìm xuống đáy sông, biến mất không còn dấu vết, tâm tình của cô cũng dần bình tĩnh lại.

Nghe nói, tất cả sinh vật trên trái đất đều đến từ nước. Nước tẩy hết tất cả dơ bẩn, tẩy hết tất cả tà ác. Cứ như vậy, vĩnh viễn ở chỗ này, cũng rất tốt.

Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Có người tới kéo tay cô. Cô không muốn lên, dựt tay lại, nhìn thấy nhẫn kim cương ở đáy hồ. Cố Cảo Đình cắn răng, bắt lấy tay cô, kéo ra khỏi mặt nước.

Hoắc Vi Vũ còn chưa tỉnh táo lại, anh đã tát lên mặt cô.

Trong mắt Cố Cảo Đình tinh hồng, gân xanh nổi lên trên cổ tay, cơn hoảng sợ cùng mất bình tĩnh trước nay chưa từng có ập đến, quát:

"Cô đang làm cái gì vậy hả!"

Chương 415: Tôi Cho Cô Cố Thị, Gả Cho Tôi

Khí lực của anh rất lớn, giốnng như sấm sét đánh vào mặt cô. Hoắc Vi Vũ choáng váng lợi hại, trước mắt sao vàng bay vòng vòng, mê man nhìn Cố Cảo Đình.

Ánh mắt anh tinh hồng nhìn cô, còn đáng sợ hơn cả Satan, nắm tay cô rất mạnh như muốn bẽ gãy tay của cô.

"Muốn chết thì đi chổ khác mà chết, chết trước mặt tôi thì chết làm gì! Cô muốn tôi áy náy hay tự trách, tôi cho cô biết, không có khả năng! Cô chết, tôi sẽ không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, vẫn sống như bình thường, tôi sẽ lấy vợ, sinh con, quên hết sạch về cô!" Cố Cảo Đình tức giận, kéo cô lên bờ.

Hoắc Vi Vũ bất lực giãy dụa. Trên mặt cô bị thương, đau như bị dao róc thịt, giống như không còn là mặt của mình nữa.

Chẳng qua, tâm cô càng đau hơn. Anh ta nói rất đúng. Cô chết rồi, anh vẫn sống một cuộc sống bình thường, cao cao tại thượng, được người ta kính ngưỡng, được phụ nữ yêu thích.

Anh sẽ không nhớ gì về cô nữa, quên sạch sành sanh. Cô có thể làm được gì sao? Cô không ép được bất kỳ người nào!

Nếu như có thể cưỡng cầu, cô hi vọng ba mẹ còn sống, nếu như có thể cưỡng cầu, cô muốn vĩnh viễn không quen biết anh.

"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn nhặt lại nhẫn kim cương thôi." Hoắc Vi Vũ thanh lãnh nói.

"Nhặt làm gì, ngay cả tôi cô cũng không cần, giữ vật đó còn ý nghĩa gì!" Cố Cảo Đình tàn bạo nói.

Hoắc Vi Vũ nhưng so sánh nhếch miệng, dấu ngón tay trên mặt làm cô yêu dã như yêu tinh:

"Nhưng có giá trị hơn anh."

Gân xanh trên trán của Cố Cảo Đình nổi lên. Tốt lắm! Cô hoàn toàn chọc giận anh rồi.

"Cô muốn bao nhiêu tiền? Phi cơ, hòn đảo, biệt thự, nếu chưa đủ, cho cho cô luôn Cố thị nhé? Coi như cô gả cho tôi vì tiền!" Cố Cảo Đình gắt gao nhìn cô, trong mắt đều không có một chút nhiệt độ, lạnh lùng nói.

"Gả cho anh, giống như là dùng mạng của ba tôi, ngại quá, tôi dùng không nổi." Trong mắt Hoắc Vi Vũ không chút nhiệt độ, giống như là một người sắp chết.

Cố Cảo Đình cắn chặt răng: "Nếu cô cảm thấy tôi là hung thủ hại chết ba cô, vậy thì tìm tôi báo thù đi, tôi chờ. Chết thì tính làm gì?"

Lông mi Hoắc Vi Vũ khẽ run, liếc Cố Cảo Đình. Bị anh nói trúng rồi. Trong nháy mắt hồi nảy, cô thật muốn chết, chấm dứt kiếp này.

Cố Cảo Đình nhếch miệng, mắt sâu thẳm, khiến người ta không nhìn ra được gì cả, nụ cười kia, tà ác lợi hại: "Cô cũng biết, Khuê An Quyền đã gia nhập vào quân đội của tôi, cô đoán thử xem, tôi sẽ chơi như thế nào đây."

Trong lòng Hoắc Vi Vũ khủng hoảng, bật thốt lên: "Như vậy ba Lâm sẽ không tốt, Cố Cảo Đình, anh muốn làm gì?"

"Ba Lâm? A, cô và Lâm Thừa Ân là vợ chồng sao?" Cố Cảo Đình châm chọc nói.

Mặt anh trầm xuống, trở nên âm u khủng bố:

"Hoắc Vi Vũ, cô nghe cho rõ, cha ruột của cô tôi còn có thể bức chết, chứ đừng nói là ba Lâm, nếu như chưa được sự đồng ý của tôi mà tự sát, tôi sẽ cho cả Lâm gia chôn cùng, đến báo thù đi, tôi chơi với cô hết cả cuộc đời."

Cố Cảo Đình quay người, mở cửa xe, lên xe. Tương Tử Viện cầm khăn tay lau giọt nước trên mặt Cố Cảo Đình. Anh khởi động xe rời đi.

Hoắc Vi Vũ đứng lên. Gió thổi qua, lạnh vô cùng. Vì sao, ngay cả cái chết, cô cũng không thể lựa chọn. Tay mở ra, nhẫn ở trong lòng bàn tay.

Trước khi Cố Cảo Đình kéo cô ra khỏi nước, cô đã nhặt lên được. Nhưng mà, giống như Cố Cảo Đình nói, chiếc nhẫn này còn ý nghĩa gì nữa?

Vậy để chiếc nhẫn này, thay thế cô chôn vùi vào trong hồ đi. Hoắc Vi Vũ ném nhẫn vào trong hồ, mặt nước dao động một chút, lại yên tĩnh lại...

Chương 416: Tôi Muốn Lấy Cô Ấy, Về Sau Tất Cả Nghe Theo Ba

Cô kéo lê thân thể mệt mỏi đi tìm taxi. Nhức đầu, vô cùng nặng trĩu. Cô gượng ép chính mình không thể té xỉu.

Cố Cảo Đình nói rất đúng, coi như cô muốn chết, cũng không muốn chết trên địa bàn của anh. Có nhiều chuyện, không phải cô muốn là được.

Mắt Hoắc Vi Vũ tối sầm lại, ngã rầm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Cũng không biết qua bao lâu. Cô mở to mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa.

"Tỉnh rồi à." Duật Nghị vui vẻ nói.

Hoắc Vi Vũ nhìn Duật Nghị, nhíu mày, ngồi dậy: "Sao lại là anh?"

"Hôm qua tôi lái xe trở về, nhìn thấy cô té xỉu trên mặt đất, liền nhặt cô về, thế nào rồi?" Duật Nghị chỉ chỉ mặt mình, hiếu kỳ nói:

"Bị người đánh sao? Muốn tôi bắt người đánh cô về không?"

Hoắc Vi Vũ sờ mặt mình, sưng lên rồi. Đánh thật mạnh tay nha.

"Không cần, cảm ơn anh, tôi phải về rồi." Hoắc Vi Vũ đứng dậy.

"Vậy tôi đưa cô về." Duật Nghị ân cần nói, mở cửa.

Tổng thống đi vào, thấy Hoắc Vi Vũ, ngây ra một lúc.

Duật Nghị không nghĩ tới ba ba sẽ tới lúc này, cầm nắm tay cửa, nhô đầu ra: "Ông già, sao lại đến lúc này, tôi và bạn gái vừa mới rời giường đây."

Hoắc Vi Vũ: "..."

"Bạn gái?" Tổng thống kinh ngạc.

Hoắc Vi Vũ không muốn tổng thống hiểu lầm, đá vào mông Duật Nghị.

"A." Duật Nghị đau đến giơ chân, nói với tổng thống:

"Ba, chờ con chút, con giáo huấn cô ta một chút."

Duật Nghị đóng cửa lại.

"Ai là bạn gái của anh, tò mò nha." Hoắc Vi Vũ nhíu mày.

"Bạn giới tính nữ, gọi tắt là bạn gái, tôi không nói sai." Duật Nghị đương nhiên nói.

"Chúng ta không phải bạn bè, ba của anh sẽ hiểu lầm đấy. Anh qua giải thích chút đi." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng yêu cầu.

"Sáng sớm cô đã nằm trên giường của tôi, tôi nói cô không phải bạn gái của tôi, lão cáo già kia nhất định không tin, càng tô càng đen, ông sẽ càng chắc chắn hơn, hơn nữa, lúc đầu tôi cũng có dự định muốn cô làm bạn gái của tôi, vừa vặn thăm dò chút thái độ của ba." Duật Nghị cười hì hì nói.

Hoắc Vi Vũ lười để ý đến anh, mở cửa, gật đầu với tổng thống, nói:

"Hôm qua tôi té xỉu, là điện hạ mang tôi về, nhưng tôi không phải bạn gái của điện hạ, tôi có việc, đi trước."

Hoắc Vi Vũ nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Duật Nghị mất mác đi ra, dựa vào cửa, không vui nhìn lão ba nói: "Sáng sớm là đến cười nhạo con sao?"

Tổng thống nhíu mày: "Cho con đi theo Cố Cảo Đình, sao lại không theo?"

"Anh ta bện thần kinh, không biết bị sao, trở về liền đập phá đồ đạt, còn bảo con cút đi. Con liền cút." Duật Nghị lười biếng nói ra, ngồi lên sofa.

"Con phải đến chỗ anh ta, cho người ta biết, Cố Cảo Đình coi trọng con, anh ta là người của ba, hiểu chưa?" Tổng thống chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

Duật Nghị không hiểu, nhìn ông một chút, cầm quả táo lên, cắn một cái, cười hì hì nói sang chuyện khác: "Lão ba, phụ nữ vừa rồi rất xinh đẹp, có cá tính, con thích cô ta."

Tổng thống: "..."

Ông thở dài một hơi, con của mình vẫn chưa trưởng thành, cái gì cũng không hiểu.

"Hình như cô ta không thích con." Tổng thống đả kích nói.

"Chỉ cần ba suy nghĩ một chút biện pháp, nếu con có được cô ta, về sau tất cả đều nghe theo ba." Duật Nghị làm nũng nói.

Đôi mắt tổng thống trầm xuống. Đứa con trai này không được, nói không chừng, cháu của ông có thể.

"Tốt nhất con nên theo đuổi cô ta." Tổng thống ý vị thâm trường nói.

Chương 417: Chọc Giận Cô, Chân Tướng Tới Càng Mãnh Liệt

Lúc Hoắc Vi Vũ ở trên xe taxi, nhận được điện thoại của Ngụy Tịch Phàm.

"Tiểu Vũ, thật ngại quá, ngày hôm qua tôi đi công tác, mới trở về, Trương giám đốc nói cô từ chức, có thể nói cho tôi chút nguyên nhân vì sao cô từ chức?" Ngụy Tịch Phàm ôn tồn hỏi.

Hoắc Vi Vũ nhìn bên ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: "Tôi chia tay với Cố Cảo Đình, đối với công ty không có bao nhiêu trợ giúp, nói không chừng còn sẽ mang đến tai bay vạ gió, đây là nguyên nhân tôi muốn từ chức."

Ngụy Tịch Phàm: "......"

Ông không còn lời gì để nói.

"uh, tôi kêu bộ phận tài vụ tổng kết tiền lương đem cho cô." Ngụy Tịch Phàm khách khí, cúp điện thoại.

Tiếng đập cửa vang lên. Ông đi ra mở cửa. Thái Nhã cao ngạo đi vào, ra lệnh: "em muốn anh đuổi Hoắc Vi Vũ, làm được không?"

Ngụy Tịch Phàm tiến lên, ôm eo Thái Nhã, khóa cửa lại, hôn mặt Thái Nhã, "em nói sao chính là vậy, anh lập tức đuổi cô ta."

Thái Nhã biểu tình nhu hòa một chút, châm ngòi nói: "Vợ anh nói, đuổi cô ta, anh phải bồi thường một ngàn vạn."

"Vì em, một trăm triệu đều bồi, ai bảo Hoắc Vi Vũ chọc em không cao hứng." Ngụy Tịch Phàm hôn vành tai bà, giọng ái muội nói: "Bảo bối, muốn anh không?"

Thái Nhã đẩy Ngụy Tịch Phàm một chút, "Ai muốn anh?"

Ngụy Tịch Phàm ở trên người bà đội lên, "Nó muốn em, chỉ cần nhìn thấy em, nó liền đặc biệt có tinh thần."

"Anh không phải có vợ sao?" Thái Nhã oán hận nhìn về phía ông.

"em là em, cô ta là cô ta. anh thích cảm giác ở bên trong em." Ngụy Tịch Phàm hôn môi bà, lại hôn một chút.

Thái Nhã mềm như nước, cởi bỏ dây lưng Ngụy Tịch Phàm, "Tịch Phàm, anh ly hôn với cô ta, cưới em được không?"

Ngụy Tịch Phàm không nói gì, đem bà ôm tới trên bàn làm việc, kéo váy bà xuống.

"Em phải làm vợ của anh, em không tùy tiện phát sinh quan hệ với đàn ông, nếu anh không ly hôn với cô ta, thì đừng đụng tới em, cũng không cần muốn Cố thị lại đầu tư cho các người." Thái Nhã đàm phán nói.

Ngụy Tịch Phàm trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, dùng sức...... ( não bổ) Thái Nhã bị làm hốt hoảng, chỉ còn có thở dốc, ở trong văn phòng, tình cảm đặc biệt mãnh liệt.

Lý Nghiên Hiền hung ác nham hiểm nhìn theo Ngụy Tịch Phàm và Thái Nhã, nắm chặt nắm tay.

Phụ nữ này không biết xấu hổ, không chỉ dùng đầu tư uy hiếp Tịch Phàm làm với bà, còn muốn Tịch Phàm ly hôn, bà không thể buông tha bà ta!

Lý Nghiên Hiền gọi điện thoại qua Hoắc Vi Vũ, "Tôi đã cho cô suy xét sự tình như thế nào?"

Hoắc Vi Vũ vừa mới về đến nhà, dựa vào trên sô pha, vô lực nhìn không khí, "Thực xin lỗi, Ngụy phu nhân, ngày hôm qua tôi đã từ chức."

"Ba cô chết rất kỳ quặc, cô không muốn biết chân tướng sao?" Lý Nghiên Hiền hỏi.

Hoắc Vi Vũ ngồi dậy, nhíu mày, hồ nghi hỏi: "ba tôi chết, bà làm sao biết chân tướng?"

"Lúc ba cô chết, có bút ghi âm, cảnh tượng khi ông chết toàn bộ đều bị ghi lại ở bên trong, cô chỉ cần làm được yêu cầu của tôi, tôi liền đem bút ghi âm cho cô." Lý Nghiên Hiền đàm phán nói.

"Bút ghi âm của ba tôi làm sao ở trên tay bà?" Hoắc Vi Vũ càng khó hiểu.

Lý Nghiên Hiền mở ra ghi âm.

"Tiểu Vũ, trở về đi, ba ba không bức con, đối với ba ba, con so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn......"

Hoắc Vi Vũ nghe được đúng là giọng ba ba, kích động đứng lên.

Lý Nghiên Hiền tắt đi, "Nghe được chưa? Cái này chỉ là một khúc mở đầu, phía sau có hết thảy thứ cô muốn biết."

"Rốt cuộc bà muốn tôi làm cái gì?" Hoắc Vi Vũ nhíu mày nói.

Chương 418: Hiệp Nghị Thành Công, Cô Thành Ác Ma

"Hủy dung, tôi muốn cô hủy diệt dung nhan bà tám Thái Nhã, chỉ cần cô hủy diệt, bút ghi âm chính là của cô, tôi cam đoan chân tướng sẽ làm cô thực chấn động." Lý Nghiên Hiền phẫn hận nói.

"Hủy diệt sau đây, bà cảm thấy chồng bà và bà không có liên hệ?" Hoắc Vi Vũ vén tóc trên trán, lý trí nói: "Hiện tại y học phát triển như vậy, có lẽ, bà ta có thể chỉnh đẹp hơn so với trước kia."

"phải làm sao bây giờ? bà tám này cư nhiên muốn chồng tôi ly hôn với tôi, tôi muốn giết chết bà ta!" Lý Nghiên Hiền thét to, móng tay đều véo vào trong lòng bàn tay.

Hoắc Vi Vũ trong lòng có chút chua xót.

Sai chính là Ngụy Tịch Phàm, bay bướm chính là Ngụy Tịch Phàm, quản không được cây xương sườn thứ ba của mình cũng là Ngụy Tịch Phàm.

Cố tình, muốn cho hai phụ nữ vì ông ta lạm tình trả giá thật nhiều. Thái Nhã bị hủy dung, Lý Nghiên Hiền ngồi tù.

Bên người Ngụy Tịch Phàm lại có một đám tuổi trẻ giống như Hoắc Thuần, tràn trề sức sống, vóc người đẹp.

"Tôi giúp bà có được giấy cam đoan của Thái Nhã, làm bà ta vĩnh viễn không trêu chọc chồng bà, được chứ?" Hoắc Vi Vũ bình tĩnh nói.

"Như vậy quá tiện nghi cho nó, tôi muốn nó thân bại danh liệt, muốn nó sống không bằng chết, muốn nó bị tất cả mọi người phỉ nhổ." Lý Nghiên Hiền không cam lòng nói.

Hoắc Vi Vũ trầm mặc, cảm giác được Lý Nghiên Hiền hận ý thật sâu, "Sau đó thì sao, một Thái Nhã ngã xuống, còn có ngàn vạn Thái Nhã khác đứng lên, mỗi một Thái Nhã bà đều đấu như vậy, có phải quá mệt mỏi hay không?"

"Không có nhiều phụ nữ đê tiện giống nó, biết rõ Tịch Phàm có vợ, còn cùng Tịch Phàm ở bên nhau, loại phụ nữ này sao không bị nhiễm Hiv." Lý Nghiên Hiền tức giận nói.

Hoắc Vi Vũ nhíu mũi, đôi mắt buồn ngủ không mở ra được, "Nếu không có chuyện khác, tôi ngủ trước."

"Chờ đã, một hồi tôi gởi cô một bản ghi hình, cô dùng ghi hình này uy hiếp Thái Nhã ở đài phun nước trước cửa cty giải trí Kình Thiên múa thoát y." Lý Nghiên Hiền bình tĩnh một ít nói.

"Bà nếu có ghi hình, có thể đưa cho bất cứ kẻ nào uy hiếp Thái Nhã, vì cái gì muốn tìm tôi?" Hoắc Vi Vũ khó hiểu.

"Người khác không dám, mà cô, vừa lúc cần đồ vật trên tay tôi, không phải sao?" Lý Nghiên Hiền trào phúng nói.

"Tôi không có khả năng giúp bà làm việc vô chừng mực, hoặc là, tôi uy hiếp Thái Nhã, ở trước đài phun nước múa thoát y, hoặc là, làm bà ta ở trước mặt chồng bà cút đi, bà chọn hai trong một, sau khi làm xong, đem bút ghi âm trên tay bà đưa cho tôi." Hoắc Vi Vũ đàm phán nói.

"Hai việc này đều làm, tôi đem bút ghi âm cho cô." Thái Nhã tham lam nói.

Hoắc Vi Vũ bình tĩnh nhìn phía trước. Cô cùng ác ma giao dịch, cũng sẽ biến thành ác ma. Chính là, cô muốn biết cuối cùng ba ba nói gì với cô, đoạn ghi âm cuối cùng của ba cô đối với cô mà nói, là di vật trân quý.

Cô cũng muốn biết chân tướng ba cô tử vong, chân tướng kia tra tấn cô suốt bốn năm, rốt cuộc là cái gì.

Cuối cùng, làm thành bộ dáng chính mình ghét nhất, dùng phương thức thương tổn người khác đạt được đồ vật.

Đây là tay cô bắt đầu nhiễm máu tươi, cũng không đáng để bất luận kẻ nào quý trọng. Thôi, không được quý trọng thì không được quý trọng đi.

"Thành giao." Hoắc Vi Vũ nói xong, cúp điện thoại, tắc chuông điện thoại, đặt ở trên bàn trà.

Cô dính vào giường, liền nặng nề ngủ. Tỉnh lại, đã là 6 giờ mười buổi tối, đói bụng kêu lộc cộc lộc cộc.

Cô rời giường, đi đến tủ lạnh, chuẩn bị đồ ăn, nhìn đến di động trên bàn trà nhấp nháy, cầm lấy di động. Là điện báo của Lý Nghiên Hiền.

"Hoắc Vi Vũ, cô có ý tứ gì, nhận được ghi hình liền không ra tiếng, bút ghi âm có phải cô không muốn hay không?" giọng Lý Nghiên Hiền tiếp cận điên cuồng.

Chương 419: Sơn Cùng Thủy Tận Ngỡ Hết Lối, Liễu Rũ Hoa Cười Lại Gặp Thôn

Bút ghi âm, cô muốn.

"Ngại quá, ngủ rồi." Hoắc Vi Vũ nhàn nhạt nói.

"Bây giờ cô khiến cho tiện phụ kia đi tới trước đài phun nước múa thoát y, mau, ** biểu diễn, buổi sáng vào văn phòng Tịch Phàm cho tới giờ còn không có ra tới, bọn họ làm ba lần rồi." Giọng Lý Nghiên Hiền run rẩy, mang theo tiếng khóc.

Hoắc Vi Vũ có thể cảm giác được bà thống khổ. Chồng yêu, cùng người phụ nữ khác, trắng trợn táo bạo ở trong văn phòng, là ai cũng đều chịu không nổi.

"Tôi đã biết." Hoắc Vi Vũ cúp điện thoại, đóng cửa tĩnh âm, click mở ghi hình, thấy được Thái Nhã và Ngụy Tịch Phàm ở trong văn phòng.

Nhưng mặt Ngụy Tịch Phàm là gạch men. Lý Nghiên Hiền cuối cùng vẫn là bảo hộ chồng mình. Cô thở dài một hơi, nhảy ra số di động của Thái Nhã, bình tĩnh nhìn màn hình di động.

Trong lòng, giống như là có hai con ngựa hướng hai hướng khác nhau giằng co. Dùng sức xé rách, khiến lòng cô đều rối rắm.

Di động lại vang lên, Hoắc Vi Vũ hoảng sợ, tiếp nghe.

"Cô đừng nói là tôi sai khiến cô làm, biết không? Nếu cô khai ra tôi, tôi sẽ không giao bút ghi âm cho cô." Lý Nghiên Hiền nhắc nhở nói.

"Đã biết."

"Mau gọi điện thoại cho tiện nhân kia đi, bà ta lại đang câu dẫn chồng tôi." Lý Nghiên Hiền nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, giọng tắc nghẹn.

"Bà cúp điện thoại đi. cúp, tôi mới gọi được."

Lý Nghiên Hiền lập tức cúp điện thoại. Hoắc Vi Vũ tạm dừng mười lăm giây, hạ quyết tâm, gọi số di động của Thái Nhã.

Thái Nhã nhìn thấy là Hoắc Vi Vũ, đắc ý tiếp nghe, châm chọc nói: "hiện tại cô tới cầu xin tha thứ cũng vô dụng, tôi không có khả năng buông tha cho cô tiểu tiện nhân, tôi nói làm cho cô mất việc, thì sẽ làm cho cô mất việc."

Hoắc Vi Vũ trầm mặc, khó có thể mở miệng.

Thái Nhã là một người kiêu ngạo và thanh cao, làm cho bà ta múa thoát y...... Vẫn là ở cổng lớn công ty giải trí Kình Thiên ......

"Sao không nói lời nào, cô câm hả? Hoắc Vi Vũ, tôi nói cho cô biết, cái này chỉ là bắt đầu, về sau mỗi ngày, đều sẽ làm cho cô sống không bằng chết, làm cho cô xem kết cục trêu chọc Cố gia chúng ta." Thái Nhã ngạo mạn nói.

"Cố phu nhân." Hoắc Vi Vũ rốt cuộc lên tiếng, "bà nói xem, nếu Cố Cảo Đình biết bà và chồng người khác phát sinh quan hệ, sẽ nghĩ như thế nào?"

Thái Nhã hiện lên khủng hoảng, khẩu khí trở nên bén nhọn, "cô nói bậy gì đó, coi chừng tôi xé nát miệng của cô."

Hoắc Vi Vũ bình tĩnh ngồi xuống sô pha. Mũi tên bắn ra, đã không thể thu trở về.

"Trên tay tôi có đoạn ghi hình bà và Ngụy Tịch Phàm, ra ngoài tâm sự đi, tôi ở quán trà Thiên Ngữ bên cạnh công ty chờ bà." Hoắc Vi Vũ nói xong, cúp điện thoại.

Ngụy Tịch Phàm lập tức gọi điện thoại qua đây. Hoắc Vi Vũ cảm thấy bực bội, nhíu mày tiếp nghe.

"Tiểu Vũ, cô có ghi hình chụp tôi và Thái Nhã?" Ngụy Tịch Phàm thực khiếp sợ.

Hoắc Vi Vũ không nói gì, nhặt lên túi xách của mình, đi ra cửa.

"Chuyện này không thể nháo loạn, Thái Nhã là mẹ của Cố tư lệnh, một khi công bố, nước đổ khó hốt, chết không phải một hai người, còn có rung chuyển tình hình trong nước, cô muốn bao nhiêu tiền tôi đều cho cô." Ngụy Tịch Phàm khẩn trương nói.

Hoắc Vi Vũ dừng bước chân, đôi mắt dần dần trở nên kiêng kị mà sắc nhọn lên, một cái chủ ý hình thành ở trong đầu cô.

Cô biết là làm như thế nào, để có thể có được bút ghi âm, lại có thể làm Thái Nhã bình an vượt qua. Cô không phải bảo hộ Thái Nhã, cũng không phải mềm lòng, mà là......

Trong tư tâm, cô cũng không muốn Cố Cảo Đình chịu ảnh hưởng của dư luận. Dù lúc này đây, mặc kệ anh thiếu cô, vẫn là cô thiếu anh, đều cùng anh giải quyết sạch sẽ đi!

Chương 420: Người Mạnh Còn Có Người Mạnh Hơn

"Nửa giờ sau, tôi sẽ gặp Thái Nhã ở quán trà Thiên Ngữ." Hoắc Vi Vũ nói xong, cúp điện thoại.

Cô mới từ bên trong thang máy đi ra ngoài, Lý Nghiên Hiền liền gọi điện thoại lại đây, chất vấn: "Tôi muốn cô uy hiếp Thái Nhã đi nhảy múa, cô hẹn nó gặp mặt làm gì, có phải cô muốn bán đứng tôi hay không!"

"Tôi bán đứng bà có chỗ nào lợi sao?" Hoắc Vi Vũ hỏi ngược lại.

"Vậy cô khiến cho nó đi nhảy múa, nếu không thì đem ghi hình phát ra." Lý Nghiên Hiền không có lý trí nói.

"nếu phát ra ghi hình, Cố Cảo Đình rất mau là có thể tra được người cùng Thái Nhã lên giường chính là Ngụy Tịch Phàm, Ngụy Tịch Phàm làm mẹ anh ta, muốn làm ba anh ta, bà cảm thấy anh ta sẽ làm như thế nào? bà làm anh ta mất thể diện, anh ta sẽ đối phó với bà như thế nào? Đừng quên, con bà là vô tội." Hoắc Vi Vũ nhắc nhở nói.

Lý Nghiên Hiền bừng tỉnh đại ngộ, dừng một chút, "Vậy cô chuẩn bị như thế nào thay tôi ra miệng?"

"Làm cho Ngụy Tịch Phàm trở lại cạnh bà, từ đây trong cuộc sống chỉ có một mình bà, làm cho Thái Nhã từ nay về sau rời xa cuộc sống của bà, như vậy được chưa?" Hoắc Vi Vũ hỏi.

"Không được, dựa vào cái gì tiện nghi cho Thái Nhã, cô hất cà phê vào bà ta, làm bà ta xấu mặt trước mặt mọi người." Lý Nghiên Hiền lui một bước nói.

"Có thể. Một giờ sau, gặp ở quán trà Thiên Ngữ." Hoắc Vi Vũ nói xong, cúp điện thoại.

Cô lên xe, lúc đến quán trà Thiên Ngữ, mở ra ghi âm di động.

Ngụy Tịch Phàm và Lý Nghiên Hiền đã sớm tới. Ngụy Tịch Phàm đóng cửa lại, ánh mắt hung ác nham hiểm nói: "rốt cuộccô muốn làm sao?"

"Là các người muốn làm sao?" Hoắc Vi Vũ nhìn Ngụy Tịch Phàm, "Nếu Cố Cảo Đình biết ông chơi mẹ anh ta, sẽ có hậu quả gì?"

Cô nhìn về phía Thái Nhã, "Ngụy Tịch Phàm là người chồng đã có vợ, nếu tung ra ngoài, danh tiết tuổi già của bà còn có thể giữ được sao? Cố Cảo Đình sẽ thấy phẩm vị người mẹ của bà như thế nào."

"Cô muốn bao nhiêu tiền?" Ngụy Tịch Phàm cắt ngang Hoắc Vi Vũ nói.

"Tôi không cần tiền, tôi muốn các người viết một tờ giấy cam đoan, Ngụy Tịch Phàm, đời này ông chỉ có một phụ nữ là Lý Nghiên Hiền, Thái Nhã, từ đây bà rời khỏi cuộc sống của Ngụy Tịch Phàm, các người có thể làm được sao?" Hoắc Vi Vũ lạnh thấu xương hỏi.

"Cứ như vậy?" Ngụy Tịch Phàm không thể tin được.

"Cứ như vậy." Hoắc Vi Vũ thực xác định.

"Tôi làm sao biết cô có đem ghi hình hủy diệt hay không?" Thái Nhã chán ghét nhìn Hoắc Vi Vũ nói.

"Nếu bà không làm được cam đoan, tôi hủy ghi hình có tác dụng sao? Chỉ cần có lòng, bà có thể bị chụp một lần, một lần lại một lần." Hoắc Vi Vũ lười biếng nói.

Thái Nhã sợ hãi, cũng không dám nghĩ tình huống sau khi sự việc đã bại lộ.

"Được, tôi đáp ứng cô, nhưng mà nếu tôi phát hiện, cô đem ghi hình phát ở trên mạng, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô." Thái Nhã phẫn hận nói, cầm giấy bút trên bàn, viết giấy cam đoan, đưa cho Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ tiếp nhận, nhìn lướt qua, bỏ vào trong túi xách, nhìn về phía Ngụy Tịch Phàm. Ngụy Tịch Phàm cũng viết giấy cam đoan, hồ nghi nói: "Trừ cái này ra, cô không muốn gì khác sao?"

Hoắc Vi Vũ gợi lên khóe miệng, "Ông làm được thì tốt."

Cô xoay người, từ bên trong phòng bao đi ra ngoài. Lý Nghiên Hiền đã sớm chờ ở cửa, kéo Hoắc Vi Vũ đến bên cạnh phòng bao, đem ly cà phê đưa cho Hoắc Vi Vũ, "Một hồi chờ Thái Nhã ra tới, cô đem cà phê hất trên mặt nó."

Hoắc Vi Vũ liếc mắt ly cà phê một cái. Màu cà phê rất kỳ quái, còn có hỗn hợp hương vị kỳ quái ở bên trong.

Lý Nghiên Hiền ở trong cà phê trộn vào axít, liền không có nghĩ tới axít bốc mùi kích thích sao? Vẫn là, bà ta đã điên cuồng đến mất hết lý trí.

Hoắc Vi Vũ bất động thanh sắc tiếp nhận ly cà phê, xoay người ra cửa. Phịch một tiếng, ly cà phê rơi ở trên mặt đất, chất lỏng ăn mòn lách cách nổi bọt biển.

Cô gợi lên khóe miệng hiểu rõ, xoay người, nói với Lý Nghiên Hiền đang kinh ngạc: "Thật ngại quá, tay cầm không chắc, bất quá, hiện tại tôi muốn cùng bà nói một giao dịch khác về bút ghi âm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip