Chap 2(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bữa tiệc đó kết thúc, gia đình cậu  không biết làm gì trong 1 ngày đã sụp đổ, các báo chí cũng ầm ầm làm rầm rộ, không ngừng phê phán gia tộc cậu, khiến cho bố cậu chấn động đau tim đến băng hà, cậu sau đó liền bị một đàn áo đen xông tới bắt giữ, rồi đánh thuốc mê.
Khi cậu tỉnh dậy là hiện tại đang ở 1 căn phòng rộng lớn xa hoa, trông nhìn rất xa lạ, cửa sổ to đối diện cạnh giường không có 1 chút ánh sáng lọt vào , cậu đang nằm trên chiếc giường kingsize màu đen rộng lớn, bên phía đói diện giường là hai bóng người đang bị che khuất bởi bóng tối.Cậu sợ hãi lên tiếng:
HN:Các người là ai? Mau thả tôi ra.
Sau đó chỉ là 1 khoảng âm thanh tĩnh mịch. Chiếc đèn được bật lên, do không thích ứng được nên cậu có 1 phần khó chịu, nheo mắt lại đến khi đập vào mắt là 2 thân ảnh lạnh lùng đang nhìn cậu, cậu hoảng sợ nói:
HN: các người....người là ai?sao lại bắt...bắt tôi chứ?(cậu sợ hãi lên tiếng)
Lục Thanh Bảo đứng dậy tiến từng bước tới cậu, tay phải nắm chặt cằm của cậu nâng lên.
TB:Thật là 1 gương mặt khả ái a~
Chất giọng tràn đầy dâm dục khiến cậu ớn lạnh, kháng cự càng ngày càng kịch liệt.
HN:Mau thả ra...thả ra....ưm......
Môi bị người kia mạnh bạo hôn, đưa lưỡi vào khoang miệng cậu,khiến cậu không cách nào phát ra tiếng để kháng cự chỉ phát ra vài tiếng rên rĩ nhỏ như kiến.
Cảm thấy cậu đang dần thiếu đi không khí, hắn liền nuối tiếc rời khỏi nơi ngọt ngào kia, đẩy thật mạnh cậu xuống giường, cậu vì quá bất ngờ mã ngã xuống,"xoạt" chiếc áo cậu đang mặc bị xé rách, Lục Thanh Nhân mất kiên nhẫn tiến tới, vùi vào hõm cổ thơm nhạt mùi hoa lài của cậu mà hít hà sau đó liền nhe răng cắn thật mạnh , cậu đau đớn nhưng không tài nào cất tiếng được, cậu bị Lục Thanh Bảo hôn đén ngạt khí, Thanh Nhân lưới xuống nơi có 2 hạt nụ hồng ở ngực, đưa tay vân vê, cán mút nó khiến nó cứng lại, đỏ ửng.Mặt cậu đỏ như quả cà chua, đôi mắt xuất hiện 1 tầng sương mù, đôi môi đỏ mộng, hơi thở gấp gáp khiến khuôn ngực cứ phập phùng, thật là 1 thân thể dâm mỹ, Lục Thanh Nhân kéo quần cậu xuống " cậu nhóc tí hon" của cậu từ khi nào đã dựng đứng lâu lâu lại rĩ ra bạch dịch, đặc biệt nhất là cái hậu huyệt nhỏ xinh xắn của cậu. Cậu sợ hãi nói
HN:các người...làm ơn...thả tôi....AAA!!
Thứ đàn ông của Lục Thanh Nhân nhanh chóng sáp nhập vào nơi nóng hổi của cậu, đôi mắt trừng to, hơi thở bị bóp nghẹn đến trắng bệch, cảm giác như hạ thân bị xé thành đôi, cảm thấy quá đỗi là đau đớn.
HN:aaa..hức...làm ơn...rút ra....hức...đau quá...hức...rút....ưm!!!!
TB:thật nóng...thoải mái a~~~~~
TN:Ssi, thật chặt, kẹp chết ta rr!!!
K

huôn miệng bị thứ đàn ông của Thanh Bảo thọc vào khiến cậu khó chịu, muốn nôn ói nhưng lại bị nghẹn bởi cái thứ đàn ông này, ở trên thì bị trừu sáp đến run rẩy, bên trên thì ngậm cái thứ đàn ông khó chịu run rẩy kịch liệt hơn, cuối cùng không chịu được nữa, cậu nhục nhã bắn ra thứ bạch dịch nhầy xuống giường, liền cảm thấy mệt nhọc đến ngất đi, hai anh vẫn không quan tâm, chỉ chú ý để thỏa mãn dục vọng của mình, không biết đã làm bao nhiêu tư thế, cho đến khi tới 2h sáng mới bắn thứ trắng đục vào người cậu, bỏ mặc cậu rồi bỏ đi, dăn dò người giám sát , chăm sóc cậu, cậu không biết gì, mắt nhắm nghìn mệt mỏi không muốn mở, cậu không muốn phải đối mặt với thế giới độc ác này, bây giờ cậu mới nhận ra cậu chỉ là 1 người yếu đuối, nhu nhược mặc cho người ta vũ nhục.
--------------------------------------------------
Nhớ cho 1🌟nếu thik........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip