Khr 1827 Longfic Re Be With You Chuong 17 Trung Tam 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng khóc thút thít phát ra ngay sau ngõ ngoặc, thanh âm rất nhỏ, đến độ phải lắng tai mới rõ. Xung quanh Tsuna lại quá yên tĩnh, cộng thêm các giác quan của cậu đều rất tốt, nên cậu mới có thể dễ dàng nghe thấy.

Cậu nhóc nuốt một ngụm nước bọt, cậu chần chờ tại chỗ, chỉ một bước nữa là có thể trông thấy người đang khóc bên kia rồi.

Chất giọng của người nọ mềm mại, yếu ớt, có vẻ đối phương là con gái.

Trực giác của Tsuna kêu inh ỏi trong đầu, gấp gáp báo cáo nguy hiểm, cậu thật không hiểu. Thây ma đâu thể khóc, càng là chất giọng chúng nó luôn khản đặc vì mớ dịch vàng tắc nghẽn trong cổ họng, mà dù có là thây ma đi chăng nữa, cậu đã có thể dễ dàng giết chết chúng rồi.

Hay đôi khi trực giác vẫn có thể sai sót nhỉ? Tsuna lắc đầu, cố ngăn cảm giác bồn chồn trong lòng, cậu tiến về phía âm thanh.

Đối diện là bóng lưng nhỏ nhắn ngồi sụp xuống sàn nhà. Đối phương một thân váy liền áo màu hồng phấn sạch sẽ, mái tóc đen được buộc lên hai chiếc nơ vàng xinh xắn. Rải rác xung quang chỗ ngồi là những vỏ kẹo, vỏ bánh.

Đối phương là một bé gái nhỏ nhắn. Bả vai nó run rẩy, hai tay không ngừng dụi đi nước mắt trên mặt.

Tsuna thở phào, nhưng cũng có chút nghi hoặc.

Làm thế nào mà hơn một tháng trời rồi vẫn còn đứa trẻ nhởn nhơ tươm tất như vậy? Lại còn là ngay giữa cái vương quốc thây ma đặc nghẽn này.

Hay có ai đó cũng như bọn họ? Ai đó đã bảo vệ đứa trẻ này, mà hiện tại họ đang lạc nhau.

"Này, em ơi...", Tsuna hạ thấp giọng mình, khiến nó dịu dàng đi. Tay cậu vỗ nhẹ vào bả vai run run của cô bé.

"Hu hu..."

Bé gái chợt rùng mình dữ dội, rồi nó từ từ quay người lại. Hình ảnh từng chút một chìm vào đáy mắt Tsuna, con ngươi cậu co rụt, chân cậu lui về sau, đến khi lưng Tsuna đã chạm đến kệ hàng mà vẫn không hay.

Ở nơi đáng ra là đôi mắt to tròn lại chỉ có hai cái lỗ sâu hoắm ứa máu đen đặc dính bết lấy hai gò má phúng phính. Cả cổ áo cũng ướt cả máu. Miệng nó nhếch tận mang tai, khoe ra hàm răng bén nhọn vàng kịt. Cái hành động từ sau lưng mà Tsuna luôn ngỡ nó đang dụi mắt, là hai bàn tay gầy guộc, móng đen thui bấu lấy bắp đùi bị phân hủy đầy dòi bọ gặm cắn ngon lành.

Mỗi khi cái miệng nó hé ra, khép vào, lại phát ra tiếng hu hu như trẻ con đang khóc.

Hai cái lỗ sâu hoắm có vẻ đã trông thấy Tsuna, nó khịt khịt mũi, vứt đi bữa ăn ôi thiu, lao đến tấn công cậu.

Tsuna lách sang một bên tránh đi, con bé lao ầm vào kệ hàng đằng sau cậu. Nó chẳng đợi quá lâu để lòm còm bò dậy, con bé nghiêng đầu quan sát Tsuna, nó nhếch miệng cười.

"Hu hu hu..."

Tsuna cũng chẳng hét lên hay nhiều lời nhận xét, cậu nuốt vội viên thuốc, đeo vào găng tay bằng len, nhanh chóng ném đến con bé thây ma một quả cầu lửa.

Điều tiếp theo làm Tsuna không thể nào tin được, con bé tránh né hệt như cậu lúc nãy, nó lách người sang bên, cầu lửa đánh vào tường tạo nên một lỗ hỏng lớn.

Con bé lại cười, nó nhún người nhảy đến như con cóc. Hai bàn tay với móng đen bén nhọn huơ quào trong không trung. Tsuna tung chân đá vào bụng nó một cước, lại ném đến một cầu lửa.

Thây ma không kịp tránh đi như khi nãy nữa, nhưng nó chặng lại bằng hai tay, lũ xác chết biết đi này vốn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lửa dying will, nó gào lên thê thảm khi cầu lửa đốt cháy tay mình, nó vội vứt đi.

Nhìn hai bàn tay cháy xém đến vặn vẹo, nó cắn răng, càng 'nhìn' Tsuna đầy táo tợn.

Thây ma bé gái vặn vẹo người, nó nằm bò xuống sàn, làn da nó bắt đầu chuyển qua màu xanh bùn, những nốt sần nổi lên.

Rồi thây ma há miệng, một tràng tiếng trẻ con gào khóc chói tai vang lên. Khó nghe đến độ Tsuna phải ôm lấy đầu mình.

Con thây ma này đột biến đấy à?! Trí tuệ nó cao hơn hẳn cái bọn chỉ biết gầm rú ngoài kia! Lại có cả năng lực đặc biệt!

Nó tấn công, cả người chồm lên muốn ôm lấy cậu liền bị Tsuna đá văng ra. Thây ma vẫn còn trong tư thế chuẩn bị ôm cậu vào lòng ôm lấy vách tường bên cạnh. Mấy nốt sần trên người nó vỡ ra, dịch xanh xanh vàng vàng như axit đặc, vách tường ngay lập tức thủng một lỗ to tướng trong được ra cả bầu trời ngoài kia.

Thứ chất lỏng thối vô cùng, mùi hôi xộc vào mũi làm Tsuna cứ muốn ngất đi. Thây ma nọ có vẻ chỉ dùng chiêu này được một lần. Chính bản thân nó cũng bị ảnh hưởng. Vốn là thân hình một bé gái xinh xắn, nay lại nhão toét chẳng khác gì cóc ghẻ.

Thây ma gào ầm lên. Nó lại tấn công! Đầu Tsuna đau quá, cậu không thể hành động nhanh nhạy được. Cậu cắn răng, chặn nó lại bằng hai tay mình.

Thật may găng cậu đủ dày để không bị cào trúng.

Tsuna đốt lên ngọn lửa từ găng. Cậu siết lấy tay nó để con thây ma đó không thể thoát khỏi cậu. Lửa nóng đến, con bé thây ma ré lên thất thanh, thanh âm khó nghe vô cùng, nếu như là một đó khác chắc đã thủng hết hai bên màng nhĩ mất rồi.

Con bé giẫy giụa dữ dội, chân nó vẫn còn mang đôi giày búp bê nên không thể cào được Tsuna.

Nhưng Tsuna không ngờ nó lại liều mạng rướn đầu xuyên qua đám lửa há đến cắn cậu, Tsuna vội buông nó ra, vặn hông đá tạt vào đầu nó.

Cậu thở dốc tựa lưng vào kệ hàng, thây ma nọ cổ ngẹo sang bên, đầu đối diện với tầm mắt cậu, nó thút thít khóc, tiếng khóc bây giờ chẳng thể làm Tsuna thấy đáng thương, chỉ làm da đầu cậu tê rần.

Thây ma vươn hai cánh tay co quắp cháy đen như than, cả thân hình chảy xệ như da người già, nó rên rỉ cố bò đến chân cậu. Lần này nó không thể tránh nữa, Tsuna ném liên tục năm quả cầu lửa vào đầu, thây ma rốt cuộc mới chịu chết đi.

Mùi lửa đốt cháy thịt thối thật chẳng hề dễ chịu tẹo nào. Tsuna ngồi sụp xuống, cậu không mệt, chỉ là quá ngạc nhiên đến độ khó chịu, cậu không dám tháo găng tay ra.

Con thây ma này không phải đột biến, nó tiến hóa rồi.

Bọn chúng thế mà lại còn có thể tiến hóa.

Trước mắt cậu vẫn chưa biết được tất cả chúng nó đều tiến hóa như thế, hay giống trên phim ảnh và game sẽ tiến hóa theo từng cách thức khác nhau. Chỉ mới hôm qua họ còn tự tin rằng chẳng thèm sợ bệnh dịch nữa cơ.

Nghĩ lại thì, cha của Yamamoto cũng là một thây ma, một thây ma biết nói và tư duy như con người. Giờ lại thêm vài thây ma kiểu thế cậu cũng chẳng buồn ngạc nhiên nữa đâu.

Tsuna cũng không dám thoát ly trạng thái Hyper Dying Will - cách mà Hibari đã gọi. Cậu sợ hãi lại có thêm vài con như con bé lúc nãy bất ngờ tấn công.

Chợt sực nhớ đến ở tầng dưới, nơi Kyoko và Hana vẫn còn mải mê thu hoạch, Tsuna vội lao đến.

Chắc chắn chỉ mới có mình cậu vừa phát hiện ra chuyện này! Cả nhóm bọn họ còn chưa biết được nó đâu!

Nhưng cả bọn đã rời đi từ bao giờ rồi. Vài kệ hàng mà hai cô gái đi qua lúc nãy đều trống trơn. Tsuna vội vã lần theo những nơi hàng hóa vơi đi mà tìm, một cái bóng cũng không thấy.

Chạy xuống tất cả tầng dưới, Tsuna tiếp tục chạy hẳn ra bên ngoài trung tâm. Cậu bé bay quanh các bãi đỗ xe rộng lớn chen chúc thây ma, vốn thị lực của cậu rất tốt, nhưng vẫn là không tìm thấy bọn họ.

Tsuna cảm thấy tim mình như chùng xuống, mồ hôi túa ra liên tục. Cậu không dám tự tin mình mạnh, nhưng trừ ra Hibari, cậu rõ ràng mạnh hơn bọn họ rất nhiều.

Hibari sẽ không thích ở cùng bọn họ, đã như vậy rồi, nếu có thây ma tiến hóa tấn công, bọn họ cũng không thể tự mình xoay sở.

Tsuna thật sự chỉ muốn tháo găng ra, tự cắn ngón tay mình, hành động hầu hết mọi người đều làm khi căng thẳng.

Lúc bé Tsuna từng đi siêu thị với mẹ rất nhiều, mỗi lần đi lạc đều như đang dạo trong mê cung. Lần này là cả cái trung tâm to gắp đôi cái sân vận động, chưa kể còn đám quỷ lởn vởn.

"Oa!! Cứu với!!"

Tiếng kêu cứu thật lớn đột ngột vang lên cắt ngang sự căng thẳng của cậu bé tóc nâu.

Lần này là thanh âm con người rõ ràng, Tsuna chỉ thầm mong đó không phải lại thêm một con thây ma tiến hóa, cậu tăng thêm lửa từ tay bay nhanh đến.

Là ai cũng được, cậu cần tìm thấy các bạn mình.

Tiếng kêu vẫn phát ra, nhưng Tsuna không nhìn thấy chủ nhân, cậu chắc chắn mình đã đến đúng nơi, âm thanh nức nở vang sát bên tai cậu. Lẽ nào lại thật sự là một thây ma tiến hóa?

Chợt từ bên trên rơi vụt xuống vật gì đó, trực giác cũng chả buồn cảnh báo nên Tsuna bị nó nện thẳng vào đầu.

BỐP!

"Gupaaa!"

Vật đó nặng nề rơi xuống, kèm theo một tấm băng rôn quảng cáo te tua bao lấy người nó, vật nọ lăn vòng vào lòng cậu, nó khó khăn bấu lấy cổ áo Tsuna khóc nấc lên.

"Oaaaaaaa~ Ahodera mau mau cứu Lambo-sama đi~"

Băng rôn vừa to vừa dài, Tsuna muốn kéo băng rôn vứt đi, cậu sợ vật trong lòng bị rơi xuống, dành cẩn thận đỡ lấy nó rồi từng chút gỡ thứ phiền toái kia ra. Mãi một lúc vật nọ cũng lộ ra rồi.

Một... con bò?

Tsuna chảy hắc tuyến nhấc con bò nọ song song với mình. Ài, một em bé nữa kìa? Gu thời trang của nó thật là kì quái. Đầu nó xoăn tít bù xù như vừa chọt tay vào ổ cắm điện vậy.

Cậu nhóc cứ khóc không ngừng, Tsuna dỗ thế nào cũng không chịu nín. Thiếu niên tóc nâu đành phải bế nó bay trở về trong trung tâm, tìm một chỗ nghỉ chân sạch sẽ đặt nó xuống.

Lúc nãy đi ngang quầy hàng bánh kẹo Tsuna có tiện tay lấy vài món, cậu nhanh chóng móc ra mấy cái kẹo trái cây đưa cho nhóc bò.

Cứ như bật công tắc vậy, thằng nhóc tự xưng Lambo ngay lập tức nín khóc, nó vội xé vỏ mấy cái kẹo liền cho vào mồm.

"Ăn từ từ nào, vẫn còn mà.", Tsuna sợ nó mắc nghẹn, một tay cậu vỗ vỗ lên lưng trấn an nó, tay còn lại lấy kẹo giấu đi.

"Anh không phải Ahodera sao? Anh là người tốt.", Lambo mở to đôi mắt màu ngọc lục bảo ngây thơ nhìn Tsuna. Nó chìa tay đòi lại kẹo.

"Anh là Tsunayoshi, gọi anh là Tsuna được rồi.", Tsuna mỉm cười với nó, bỏ kẹo vào túi rồi vươn tay xoa rối mái tóc bù xù. "Giờ thì nói cho anh biết, em đã gặp chuyện gì?"

Dường như việc nhớ lại làm Lambo sợ hãi, nó run rẩy ôm lấy Tsuna.

"Ahodera bỏ Lambo-sama ở lại một mình. Rất nhiều quái vật đến muốn ăn thịt Lambo-sama... Oaa~", Lambo lại khóc, nó vừa khóc vừa kể lể. "Lambo-sama không sợ đâu! Lambo-sama cho cái uỳnh hết luôn!"

"Uỳnh?"

"Như này này."

Nhóc bò dụi mắt, nó lôi cái gì đó từ trong mái tóc bòm xòm của mình ra sau đó ném mạnh về trước.

Tsuna chỉ kịp nhìn sơ qua một màu hồng hồng, vật nọ rơi xuống đất lặp tức nổ ầm, đám kệ hàng đáng thương cứ thế hóa thành sắt vụn.

"...", cái uỳnh là lựu đạn à...

Cơ mà không đúng! Tại sao một đứa nhóc vắt mũi còn chưa sạch lại sở hữu hàng cấm hả!!

Tsuna trầm mặc nhìn Lambo đang móc mũi trông thật ngu. Nó cười hềnh hệch với cậu.

"Anh tốt lắm! Từ nay anh sẽ là thuộc hạ của Lambo-sama đó nha!", Lambo chống nạnh, hếch cằm lên giời.

Tsuna lắc đầu, cậu bế nó lên, thảy trở lại mấy cái kẹo vào lòng nó.

"Chúng ta sẽ cùng tìm Ahodera của em và bạn của anh nhé?", để một đứa nhóc giữ lại mấy thứ này, cái người tên Ahodera đó cũng không phải dạng vừa đâu.

.

Hana thở từng ngụm nặng nề, cô mệt đến độ chỉ muốn thiếp đi. Nước mắt cô gái chảy dọc gò má trượt xuống thanh sắt đang cắm xuyên qua bả vai cô rồi thắm vào vết máu.

"Hana, cố lên.", Hana khẽ thầm thì, cắn răng nhìn từng tấm lưng trước mặt. "Mọi người, thật xin lỗi..."

"Hết mình có chuyện quái gì với bọn nó thế này?!", Ryohei tức giận hét lên. Anh lo lắng liếc nhìn cô gái đang đau đớn ngồi tựa góc tường rồi liếc qua Kyoko run rẩy với khẩu súng lục trên tay.

Đối diện với họ, thây ma và cả xác thây ma bao quanh các lối đi. Chúng nhiều như rạ, mỗi lần họ tiêu diệt lớp này lại có thêm lớp khác.

Vốn dĩ bọn chúng đối với họ mà nói chỉ là bao cát mà thôi, nhưng vấn đề lại khác, đó là nằm ở chỗ bốn con thây ma trẻ con đang cười ngặc nghẽo đằng sau.

Thanh âm phát ra từ bờ môi đang nhếch nghe như tiếng khóc. Từng đợt hu hu hu càng lớn hơn khi chúng hưng phấn.

Các thây ma trẻ con bò rạp dưới sàn lượn lờ qua lại, da chúng tái xanh đầy nốt sần trông chẳng khác cóc ghẻ là bao. Mặc cho Yamamoto vung kiếm, Kusakabe và Kyoko phung phí từng viên đạn, hay những cú đấm như trời giáng của Ryohei, bọn thây ma trẻ con chẳng hề tấn công lấy một lần.

Phải rồi, lần duy nhất chúng tấn công là khi cả hai cô gái vui vẻ ướm thử những bộ quần áo mới, giống với cái cách mà Tsuna gặp phải, Kyoko trông thấy bóng lưng một bé trai quay lại với mình.

Chuyện sau đó cứ thế tiếp diễn.

Trông lúc giằng co, thây ma bé trai nhặt lên thanh sắt dưới sàn mà ném. Quả thật là hành xử như con người vậy.

Thanh sắt lao về phía Hana đang chạy ở trước, bằng phần đầu nhọn hoắc nó đâm xuyên qua bả vai cô gái.

Đau đớn khiến Hana khóc thét lên, run bần bật. Đầu nhọn tẩm máu của cô cắm xuống sàn nhà cố định cả người cô lại.

Vừa lúc đó Yamamoto bởi vì nghe thấy tiếng động kì quái mà đến. Cậu chẳng kịp nghe Kyoko giải thích liền cắt phăng nửa thanh sắt đi. Bế lấy Hana mà chạy về phía những người còn lại.

Dù được Dying Will của chàng kiếm sĩ xoa dịu đi Hana vẫn rất đau.

Kế đó, thây ma kéo đến như thể toàn bộ thây ma ở trung tâm thương mại này đến đây vậy.

Bốn con thây ma nhỏ nhất kia có vẻ điều khiển được bọn không có trí tuệ. Bọn nó đứng giữa vòng vây thây ma thích thú nhìn bọn họ chật vật không thôi.

Tình hình càng lúc càng không xong. Vốn dĩ hai sát thương chủ lực không có ở đây, người duy nhất có thể cứu Hana cũng không thấy. Thật không biết cả Hibari và Tsuna đều đang ở đâu.

Yamamoto chẳng còn nhớ nổi mình đã chém chết bao nhiêu thây ma rồi. Súng của Kyoko hết đạn, ngày thường hai cô gái vốn luôn được mọi người bảo hộ, sức chiến đấu chẳng là bao, Kyoko đành nép sau anh mình hỗ trợ.

Mãi mà khi đến lượt tiểu liên của Kusakabe vang lên tiếng lách cách. Con thây ma trẻ con đầu tiên lao đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip