Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối khuya, anh giật mình thức dậy, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại. Anh vội vàng mở lên, không có một thông báo nào.

- Sao em không nhắn cho anh?

Sáng hôm sau, cậu đến đón anh đi học. Vừa thấy anh, cậu cười cười hỏi.

- Hôm qua anh lại thức khuya chơi game đấy à? Nhìn mắt anh kìa, như con gấu trúc í.

Lúc này anh bỗng bật khóc, cậu hốt hoảng dựng xe chạy xuống ôm anh dỗ dành.

- Anh sao đấy? Sao lại khóc?

Anh không nói gì, những giọt nước mắt vẫn rơi, anh bỗng đánh thùm thụp vào ngực cậu.

- Anh ghét em, Jeon JungKook! Anh ghét em vô cùng, chưa bao giờ anh ghét em đến thế! - Anh vẫn tiếp tục đánh cậu.

Cậu giữ tay anh lại, nâng cầm anh lên nhìn chằm chằm vào mắt anh, hỏi.

- Sao anh lại ghét em? Em lại làm gì có lỗi với anh đúng không?

- Tối qua sao em không nhắn cho anh biết là em đã về rồi? - Anh hất tay cậu ra.

- Ơ, có thế thôi á? - Cậu nhịn cười.

- Em có biết anh lo lắm không? Anh sợ em có chuyện gì? Anh sợ em sẽ bị sao rồi bỏ anh! Anh...

Cậu hôn lên môi anh đó là một nụ hôn sâu thay cho lời xin lỗi. Hóa ra trước giờ, chỉ có anh mới lo cho cậu đến bật khóc.

- Em yêu anh, hổ ngốc ạ!

--------------------------------------------------
#pigpigPiggy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip