Six Feet Under Kooktae But I Remember You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( A/n : bật nhạc để nghe trong khi đọc nha các cậu. )

Chôn vùi xuống dưới đất.

Cơn mưa ập xuống gương mặt thẫn thờ của TaeHyung, bầu trời xám xịt loang lổ không gợn nắng, mà bầu không khí thì ẩm mốc đến khó chịu vô cùng. Anh ngẩng đầu cảm nhận một chút men mùi đất, những tán cây của khu rừng sâu hun hút chạm vào nhau tấu lên một bản nhạc nền buồn, khi những gì còn sót lại sau cánh rừng chỉ là đau thương và mất mát. Tối tăm, chật chội, lạc lối, không còn đường lui - tất cả những gì anh cảm nhận được, đều như lưỡi dao rạch sâu vào lòng.

Anh thả nhẹ vài cánh hoa xuống đất, cánh hoa hồng lặng lẽ đau thương, màu hồng đỏ vốn kiêu kì đẹp đẽ bấy giờ đã bị vấy bẩn. TaeHyung cười nhẹ, nhớ lại ký ức ngày lấy bàn tay giữa muôn trùng cành cây chằng chịt, đôi mắt như bị che đi như kẻ mù chẳng biết chạy về đâu, khi bùn đất bẩn thỉu vây vấn khắp người và nước mắt thì rơi lặng lẽ. Cũng giống như việc bị kẹt giữa sa mạc khô cằn, anh lúc lạc giữa khu rừng rậm tại ngoại ô thành phố này chẳng dám ôm lấy hi vọng gì, lại chỉ nghĩ đến cảnh mình vục đầu xuống mà khóc cho đến chết ở nơi đây. Khủng hoảng vô cùng, khi lúc trước rõ ràng vẫn còn bên nhóm bạn thân, mà sau một cũ ngã đã chẳng biết nằm ở đâu, bóng tối cứ thế trùm bao con mắt. Anh run run, đèn pin sáng được vài giây phút ngắn ngủn rồi tắt lịm, nhấp nháy như những tia kỳ vọng cuối cùng.

Điện thoại đã bị rơi ở đâu đó, anh rờ xung quanh toàn cây lá khô, nền đất ẩm, và từ xa còn tiếng hú vọng về. TaeHyung đã tìm hiểu rõ, rằng những khu rừng ở đây có tỉ lệ xuất hiện thú hoang rất ít, nhưng không có nghĩa là không có, điều đó làm nỗi sợ như nhân đôi. Thân mềm nhũn, anh chạy, vực dậy tìm ánh sáng, nhưng cứ thế lại vấp ngã liên hồi, những cành cây sắc nhọn chồi ra làm anh nhói đau- trong căn phòng tưởng chừng thoáng nhưng thật ra như bốn bức tường không cửa. Khóc cũng thật khó, trong cổ họng anh phát ra một tiếng kêu cứu khô khốc.

" Anh ...?!"

Có tiếng người gọi, anh quay đầu lại phía sau, không gian mù mờ lại xuất hiện một bóng người. Không quen cũng chẳng thân, nhưng trong tình cảnh này, cậu ấy thật đẹp hơn bất cứ ai, hơn bất cứ bông hoa nào khác.

Bởi đó là sự hạnh phúc khi được cứu sống.

" Anh là TaeHyung đúng không ?"

Anh nhớ mang máng, đó là JungKook, một cậu sinh viên năm nhất đi cùng chuyến nghiên cứu lần này với anh. Ánh đèn pin rọi vào làm anh loá mắt, cậu đặt hộp cứu thương xuống, rồi soi khắp người anh như kiểm tra. Anh ậm ừ, " Đúng rồi em.", rồi cứ vô thức thu mình lại.

" Em cũng bị lạc ?"

TaeHyung hỏi, để cậu nắm lấy cánh tay chằng chịt vết xước do quẹt vào cành cây của mình, một số đã sớm rỉ máu. JungKook cười, lấy băng y tế và thuốc từ trong hộp, nhẹ nhàng nói,

" Anh đã thấy ai đi lạc vào rừng rồi còn vác theo hộp y tế chưa ?"

" Em đến để tìm anh."

Mùi thuốc sát trùng vươn tới mũi anh, mắt anh cay cay, như đọng lại vài ba giọt nước. Công nhận JungKook sơ cứu nhanh rất điêu luyện, vết thương đã được băng kín, chỉ có cảm giác đau rát vẫn cứ đeo bám lấy anh. Ồ, ra " được cứu" là như thế này, anh ngẩn người trong chốc lát.

" Đừng lo cho anh, chúng ta quay về trước đã."

" Có người phía sau dẫn đường rồi, em phải băng trước, không để thêm xíu nữa nhiễm trùng thì nguy."

Nhiễm trùng là vấn đề của anh, đâu cần em lo ?

Mà đáng ra, bị lạc cũng là chuyện của anh cả.

TaeHyung nghĩ, nếu trên thế giới ai cũng ích kỷ như vậy, chắc hẳn anh sẽ mãi kẹt ở đây.

" Xong rồi, về nhé ?"

Vết thương trên tay dịu đi nỗi đau, anh gật đầu, rồi theo JungKook bước đi. Bất chợt, cảm thấy hơi ấm trên tay, anh khẽ giật mình, ngẩng lên nhìn bóng lưng vững chãi của cậu. Vốn chỉ là một tên nhóc kém tuổi, mà sao bàn tay kia lại cứng cỏi ấm áp đến vậy ?

Về thôi.

Về thôi.

" TaeHyung ah, JungKook chính là người đầu tiên chạy vào trong rừng tìm cậu đấy."

JiMin mỉm cười, nói một cách phấn khởi. TaeHyung đã quay lại làm mọi người nhẹ nhõm phần nào, anh cúi đầu xin lỗi cũng như cảm ơn cho cảm giác áy náy.

" Không ngờ đó, JungKook."

Anh quay đầu sang cậu, cũng thật khó tin khi cậu làm vậy, khi thế giới trong mắt anh thật ích kỷ và xấu xí, thì cậu dường như lại là một thứ gì đó thật khác. Anh tưởng anh đã lạc, anh tưởng anh sẽ mất tích mãi mãi, đúng lúc đó, cậu xuất hiện, không phải bắt buộc, mà là tình nguyện.

Vì anh biết, nhìn khu rừng về xế chiều sâu hun hút thế này, sẽ chẳng có ai muốn vào đó tìm anh cả.

Mà có muốn đi chăng nữa, cũng không muốn một vết thương thế kia rỉ ra chỉ vì anh.

JungKook che đi phần eo đang âm ỉ những vệt máu trên áo lại, rồi vui vẻ nói với anh, " Chỉ là theo bản năng thôi anh.". Không một lời than thở, trách móc, mà lại còn tận tình như trời thu êm ái.

Vài tháng sau đó, anh mới biết đó là yêu.



The one who used to be "my love".

Cánh hoa hồng trơ trọi dưới đất, rồi nát tan dưới cơn mưa. Anh lặng thinh, mím chặt hai cánh môi mỏng. Khu rừng đã từng đáng sợ nhưng cũng thật đáng nhớ, anh ghét nó là cũng thật yêu nó. Khi hỏi về cảm giác khi ấy là gì, anh cũng chỉ lắc đầu rồi bảo anh quên rồi, quên hết rồi. Bấy giờ tình yêu đấy đang như chôn vùi xuống dưới nền đất bùn này, chỉ có những cánh hoa tàn ở lại đơn côi. Cơn mưa vẫn cứ xối xả, anh muốn ôm lấy trái tim mình, tự hỏi phần nào mình đã vô tình đánh mất, con người thật kỳ lạ khi nuối tiếc nó sau khi đã cố gắng vô cùng để rũ bỏ nó đi.

Cổ họng thiếu vắng cuống hoa, cũng như tấm lòng thiếu vắng người cũ.

Anh quay gót, rời xa bìa rừng, để lại những cánh hoa như ngôi mộ nhỏ dành cho tình yêu ấy.

" JiMin, cậu đến đây làm gì ?"

Anh hỏi người bạn vốn lặng lẽ đi đằng sau, với chất giọng trầm trầm buồn buồn, ánh mắt khép lại dưới cơn mưa. JiMin yên lặng dưới tán ô đến một hồi, mới đưa mắt lên nhìn TaeHyung. Ánh mắt giận dữ, ánh mắt mang hàng vạn câu hỏi, bàn tay nó run run nắm chặt ấy cán ô. Ai đời lại muốn đi nhìn người bạn của mình rơi vào nỗi bi kịch, rơi vào nỗi dằn vặt, một khi bản thân nó cũng đã cố quá sức. TaeHyung chẳng có ý định quên đi, nó không ép, nó chỉ cầu nguyện, rằng bạn nó, sẽ rồi mãi chỉ là như bạn nó khi xưa thôi.

Nhưng đã yêu, thì chẳng có gì có thể nguyên vẹn.

Ai đó yêu đến đêm ngày thao thức, ai đó yêu đến mức cả tiền tỉ cũng sẵn sàng chi trả, ai đó yêu tới mức vết thương sâu đau như cắt cũng cố gắng mà ôm, ai đó yêu đến mức vì một người mà làm những điều tưởng chừng là không thể.

Ai đó yêu tới mức, đánh mất cả bàn thân mình.

" Cậu đã phẫu thuật rồi, TaeHyung."

" Làm ơn."

JiMin gằn giọng, những giọt nước trên má hoà cùng vạn hạt mưa.

" Tớ không biết, tớ vẫn cứ nhớ em ấy."

" Nhưng yên tâm, tớ quên cảm giác của mình dành cho em ấy như thế nào mất rồi."

" Không chỉ đơn giản là tớ yêu em ấy đúng không JiMinie ?"

Help, I lost myself again

JiMin nhớ lại, ngày mà mọi đã có nguy cơ rạn vỡ.

" Cậu đơn phương JungKook ?"

" Một năm tròn rồi."

Anh đáp lời, cúi mặt xuống đất như tránh ánh mắt người bạn. Cánh hoa hồng rơi xuống đất sau cơn ho sặc sụa kéo dài của anh, cổ họng như muốn nổ tung, đau nhức vô cùng. Cái nắm tay đó anh vẫn còn nhớ rõ, và mùi ẩm nồng của tán cây đáng ghét sẽ chẳng thể nào át nổi. Tình yêu đến thật quá dễ dàng, chỉ cần được cười, được quan tâm là đủ. TaeHyung ngẫm lại, có mấy người lao thẳng tới anh như vậy, có mấy người âm thầm mà chẳng ngại hiểm nguy như thế, anh ngả người, cảm thấy ngu ngốc khi tự nhiên nhớ nhung cánh rừng xa. Đôi môi mỏng cánh đào, mái tóc nâu cong cong vào trong, cắt kiểu mái đơn giản mà toát lên một vẻ thu hút lạ thường. Có lẽ, rừng đã làm anh mù thật, sống bao nhiêu chẳng có lấy một rung động, vậy mà giờ lại đi trao trái tim cho một người vốn chẳng hề thân quen.

Số phận nó đến lạ như vậy đấy. Anh tìm gì không tìm ai lại đi tìm đến JungKook, Hanahaki không tìm ai lại đi tìm anh.

Nước mắt tràn bờ mi, anh lại ho nhẹ, quay sang nói với JiMin,

" Tớ phải làm gì đây ..."

TaeHyung luôn khó hiểu, anh luôn giấu kín những gì tâm tư vào một góc tối, để mà khi tất cả đã vỡ tan, anh vẫn chẳng muốn hé miệng với ai. Một TaeHyung vốn rất năng nổ, hay cười, bây giờ lại thu mình như một con ốc trong vỏ, khép nép và e sợ. Anh trước giờ luôn là động lực cho năng lượng của mọi người, ngớ ngẩn mà nghịch ngợm, quả nhiên con người khi yêu lại lột xác hoàn toàn. JiMin không muốn anh chỉ cứ mãi ngẩng đầu cười xoà như không có gì xảy ra. Vậy mà, lại có ngày TaeHyung khóc nhiều thế này trước mặt mình, nó cũng chẳng nhịn được mà sụt sùi.

Bây giờ, một là chờ đợi JungKook đáp lại tình cảm của TaeHyung, hai là phẫu thuật, ba là chấp nhận cho cái chết đang rình rập.

" Cách thứ ba ?", TaeHyung thủ thỉ.

Nó ngu ngốc trong chốc lát.

" Cách thứ nhất đi TaeHyung."

" Đừng đùa với mình, JungKook chết rồi."

Park JiMin vốn chỉ định an ủi, nhưng ai ngờ TaeHyung lại biết điều đó hơn ai hết.

JungKook bị bệnh tim, cái chết không muộn thì sớm đã tìm đến cậu trước đó. Những cách hoa của TaeHyung buông rũ xuống sàn nhà lạnh lẽo, cùng với những giọt máu đỏ tươi. Sống lưng lạnh ngắt, JiMin chỉ biết im lặng. Nó muốn anh hạnh phúc, nhưng hy vọng để hạnh phúc chỉ còn là tàn tro.

" Tớ,

Đã lỡ yêu một người đã chết phải không JiMin ?"


Quay trở về thực tại, rừng rậm xào xạc lên dưới cơn mưa như ác mộng, màn đêm buông xuống khiến cho vạn vật trở nên thêm rùng rợn. Một thứ xấu xí và đáng sợ vô tình trở thành kỷ niệm trong những rung động đầu của anh, bắt đầu trong những bi thương mà kết thúc cũng bằng chính nó vậy. Ẩm ướt và khó chịu, khu rừng ánh lên dưới sấm chớp, khuôn mặt TaeHyung vẫn đang nở nụ cười buồn.

Hàng vạn những cánh hoa trong ngăn tủ, chỉ dành cho cậu.

Hàng vạn giọt máu vương trên đầu ngón tay, chỉ dành cho cậu.

Hàng vạn cảm xúc rạn nứt, chỉ dành cho cậu.

Những thứ ấy, anh thấy thật đẹp, mà cũng thật xấu xí.

" Về thôi, JiMin."

" Ừm."

Ngày hôm ấy thật giống như ngày hôm nay, ngày mà một TaeHyung rạng rỡ thế chỗ một TaeHyung sầu lặng, ngày mà anh đi lạc trong khu rừng tăm tối, giờ đây lại đánh mất cả chính bản thân mình. Để nước mưa làm lạnh người, anh cũng không ngờ, có ngày mình lại trở nên thế này, nhưng tất cả có tiếc nuối thì cũng chẳng thể thay đổi. Tự hỏi nếu vậy thì dành cho em có là quá nhiều, nhưng em chẳng hề bao giờ hay biết. Hanahaki đã qua, lưỡi dao phẫu thuật cũng chẳng thể xoá nhoà.

TaeHyung sau khi phẫu thuật xong không cười nổi lấy một cái, chỉ suy tư ngẫm nghĩ điều gì.

Anh đánh mất bản thân mình,

Nhưng anh vẫn còn nhớ JungKook.

Chỉ hiềm, tình yêu đó giờ đã chôn vùi xuống dưới nền đất.

" JungKook là một người quan trọng, nên tớ không được phép quên."

TaeHyung bảo vậy, và chỉ có mơ hồ như vậy. Nó cười, thầm nhủ rằng mọi chuyện đã ổn, mà cũng đau xót ở đâu đó. Chỉ có người ngoài cuộc mới biết, anh đã yêu cậu đến nhường nào, yêu hơn cả chính mình, đến khi những cánh hoa tươi lặng lẽ rơi rơi. Như một vết thương tuy đã chữa lành, nhưng ký ức và dấu vết vẫn còn âm ỉ.

Help, I lost myself again

But I, remember you

Cậu thẫn người sau khi nghe tin báo, rồi một mạch chạy thẳng vào rừng không lý do.

Soi sáng bóng tối, lặn lội vào màn đêm, cậu tìm thấy anh, hoảng loạn và sợ sệt, bóng người run lên từng chập. Gió rừng từ xa thổi lại lạnh thấu xương, cậu đặt hộp cứu thương xuống rồi bắt đầu vận dụng những kỹ năng đã cố học mà bây giờ mới được vận dụng. Cậu sinh viên chăm chỉ, điển trai, nhiều bạn nhiều bè, tưởng năng nổ, tự tin như hoá ra lại thầm lặng hành động vì người mình yêu như thế, mồ hôi chảy nhẹ trên trán, cắn chặt răng vì vết thương bên eo. Cậu chạm nhẹ vào anh, một lần trong hai năm yêu thầm, cậu cảm thấy thế là quá đủ.

Yêu một người cùng giới đến là sợ, sợ người ta ghét, sợ người ta chối bỏ. Đến lúc đó, cửa ải bạn bè còn khó, nói gì đến khi yêu nhau thực sự.

Người là bí mật mà cậu chẳng thể nói ra, khoảng khắc tay TaeHyung yên vị trong tay mình, có khi là khoảng khắc đẹp nhất trong đời người của JungKook.

Nhưng thời gian chẳng cho phép cậu làm điều đó thứ hai.

" TaeHyung, thật ra JungKook cũng yêu cậu.", JiMin đã định nói điều đó, nhưng lại thôi. Tất cả đã kết thúc, giờ chỉ việc quay lưng lại thôi mà.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, bỗng dưng anh quay lại phía đằng kia, nơi khu rừng vẫn đang gào rú. Chợt giữa những cánh hoa anh vừa đặt vào, có cái gì đó chồi lên, sắc đỏ rọi sáng giữa một màu đen tối. Một bông hồng. Thân cây khẽ nghiêng sang, những chiếc lá nhỏ nhỏ xinh xinh mỏng manh vô cùng, nhưng dẫu sao nó vẫn thật đẹp. Một bông hồng nở giữa nền đất tanh bẩn, nước mắt anh chực rơi.

Hoa hồng nở trên mộ tình của chúng ta.

. . .

Tình ta như chôn xuống dưới nền đất sâu

Anh không mong, nhưng vẫn ước

Khi mộ tình của chúng ta được tưới bởi nước mưa

Liệu hoa hồng có nở chứ ?

Liệu em có quay về bên anh chứ ?

Người ơi.

— end.

K - 20181125

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip