Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô thất thần tránh né sự đụng chạm của cậu, cô tiến lại gần người phụ nữ đó, tát một phát trời giáng

-"Cút ra khỏi nhà tôi ngay!"

Ánh mắt giận dữ của cô khiến ả ta vài phần nể sợ, nhưng rồi lại ủy khuất, ả ta đứng lên nũng nịu bên Bội Lăng

-"Cô có quyền gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một con đàn bà không được Bội Lăng để ý đến thôi hay sao? Người cút là cô mới đúng."

Lần này người tát ả ta là Bội Lăng, ánh mắt hằn lên tia đỏ giận dữ, cậu nhìn về phía ả ta

-"Tôi cho phép cô xúc phạm Bội Bội hay sao? Cút."

Ả ta tức giận, nước mắt lưng tròng nhìn Bội Lăng. Ả ta bỏ đi, Bội Bội tiến lại gần chiếc ghế sofa nơi mà Bội Lăng và ả ta vừa ân ái nhặt chiếc áo con đỏ rực của ả, cô bóp chặt

-"Bội Lăng, cậu chưa đủ tuổi để làm cái việc này đâu."

-"Chưa đủ tuổi?"

Cậu cười chế giễu, tiến lại gần phía Bội Bội. Lại một lần nữa cậu áp sát khuôn mặt vào cô, hỏi một câu khiến Bội Bội sững sờ

-"Chị có muốn thử không?"

Đây là lần đầu tiên sau 2 năm đó, Bội Lăng mới gọi cô là chị. Nếu như cậu ta nói ở trong hoàn cảnh khác có lẽ cô sẽ vui mừng, nhưng ở trong hoàn cảnh này thì...

-"Nếu cậu đã gọi tôi là chị, vậy cậu có bằng lái chưa?"

Bội Bội bỏ đi,để  cậu nhìn theo bóng lưng cô, trái tim cậu tự nhủ hỏi một câu mà chính cậu cũng không trả lời được "Chẳng phải tôi làm tất cả những điều này là để em ghen hay sao?"

...

Kể từ tối hôm đó, chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy Bội Lăng là Bội Bội luôn né tránh cậu. Cho đến một hôm không thể chịu đựng được nữa, cậu mới giận dữ túm cổ tay cô lôi vào phòng cậu

-"Chị bị điên à? Sao phải né tránh tôi như hủi thế? Sợ tôi ăn thịt chị à?"

-"Cậu..."

Đúng là qua ngày hôm đó Bội Lăng đã đổi cách xưng hô với cô thật. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thích điều này, phải chăng vì cô chưa quen?

-"Tránh ra đi. Tôi phải về phòng"

-"Giả bộ thanh cao cái gì chứ? Hay chị thực sự sợ tôi sẽ..."

-"Cậu im đi...!!"

Cô đẩy mạnh cậu ra chạy khỏi phòng. Tại sao cô phải tránh né Bội Lăng chứ, tại sao cứ nghĩ đến chuyện tối hôm đó cô lại khó chịu bực bội thế này..

...

Buổi tối hôm đó, cô không thấy Bội Lăng trở về. Sáng hôm sau cũng chẳng thấy cậu ta đâu ,cô lo lắng đến phát hờn

-"Mẹ, Bội Lăng..."

"Bội Lăng sao con?"

-"Nó, đi đâu cả tối qua vẫn không thấy về"

"Chắc thằng bé mải chơi đó thôi. Nó lớn rồi nó tự biết về mà con. Chăm sóc em cho tốt nhé, mẹ cúp máy đây"

Tiếng tút tút dài vang vọng cả căn phòng, lo lắng đến mức gọi cho mẹ nhưng hình như mẹ cô chẳng mảy may để ý đến.

Cô xuống lấy xe đi tìm cậu, rốt cuộc là cậu đi đâu chứ. Tìm cả nửa ngày, xe cũng sắp hết điện, không còn cách nào khác cô đành phải quay về. Qua một ngõ hẻm chẳng hiểu sao tiếng đánh nhau, tiếng gậy gộc lại vang vọng tới thế?

Sự bàng hoàng của cô lên tới cực độ khi thấy cậu đang nằm trên vũng máu đỏ thẫm đó, tiếng của gã đàn ông thô thiển nào đó vang lên phá tan sự bàng hoàng trong cô

-"Thằng nhãi ranh này, nếu như ngày mai mày mà không dụ được chị mày làm thỏa mãn tao, thì tao gặp mày ở đâu tao đập mày tới đấy"

________

Chỉ vì em ghen ghen ghen ghen mà :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip