Chap 1.Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào bạn!"

"Cậu ...?"

Cậu đó khuôn mặt lạnh lùng, nhưng khi cười lên lại rất đáng yêu.

"Cậu ơi, cậu tên ?"

RENG RENG RENG RENG...!

Hyeram giật mình bật dậy, thì ra là mơ, giấc mơ này cứ liên tục lặp lại trong cuộc đời Hyeram kể từ khi cô gặp cậu bé đó, chuyện xảy ra cách đây cũng 13 năm rồi, lúc cô chỉ mới 5 tuổi và được ba mẹ dẫn vào trường để tham quan, cô chẳng quen biết ai, xung quanh chỉ toàn là người lớn, và rồi cô gặp được cậu bé đó, cô muốn hỏi tên cậu ấy nhưng lại không dám, thế là bỏ lỡ mất cơ hội.

Rốt cuộc cậu ấy là ai?

Gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, cô ngồi dậy đi rửa mặt - "chỉ là giấc mơ thôi, không đáng quan tâm!"

Xuống dưới nhà

"Hyeram à, ăn nhanh lên coi chừng trễ đó con!"- mẹ Hyeram hối thúc.

"Hôm nay ba mẹ có rảnh không?"

"Hôm nay ba mẹ có 5 tiết, xong còn phải họp nữa!"

"Vậy ạ? Làm giáo viên cực quá mẹ nhỉ?"- Hyeram cười gượng nói, cứ tưởng hôm nay ba mẹ cô sẽ cùng cô ở nhà ăn một bữa cơm chứ.

Hyeram vội ăn xong bữa sáng, sau đó đến trường một mình.

•••

Đến trường...

"Jung Hyeram, giúp tớ với!"

"Lại gì nữa đây?"

"Hôm qua tớ quên không thu bài tập của lớp, cô giáo mà biết là chết tớ luôn, nhờ cậu nói giúp tớ với."

"Có nhiêu đó cũng quên nữa!"

"Xin lỗi mà!"

"Được rồi! Giúp thì giúp!"

"Cảm ơn Hyeram!"

"Không có gì! Đổi lại trực thay tớ một tuần nhé!"

"Ok!"

Hyeram cười đắc chí, tất cả những việc bọn bạn trong lớp cô gây ra đều nhờ cô xử lí, cụ thể như sự việc này đây, mọi người tin tưởng giao cho cô vì đơn giản cô là...con giáo viên được nể trọng nhất trong trường mà.

"Cô ơi, hôm qua bạn ấy bận về làm chút việc cho mẹ nên quên thu bài, hôm nay em đã nhắc bạn ấy thu lại nộp cho cô rồi, cô bỏ qua cho bạn ấy nha cô!"- Hyeram nói với cô chủ nhiệm vẻ chắc chắn.

"Nếu Hyeram đã nói vậy thì cô tạm tin bạn ấy, lần sau cẩn thận hơn chút nữa nhé!"

"Dạ!"- bạn đó vừa thoát tội xong xoay qua cảm ơn Hyeram ríu rít - "ui, cảm ơn Hyeram nhiều nhe, tui sẽ trực giùm Hyeram một tuần luôn!"

"Ok!"- Hyeram.

Vì là con của đồng nghiệp, nên hầu hết tất cả các giáo viên đều sẽ nghĩ rằng con của giáo viên chắc chắn rất trung thực, được giáo dục rất nghiêm khắc, sẽ không bao giờ nói dối hay làm bất cứ việc sai trái nào.

Jung Hyeram cũng vậy, cô là con của giáo viên dạy Hóa và Lí trong trường, được mọi người biết đến, nhưng khổ nỗi lại rất dở hai môn mà ba mẹ dạy, mang tiếng con giáo viên là thế nhưng mấy ai hiểu được cái khổ của nó, thành tích học tập luôn được chú ý đến nhiều nhất và làm sai việc gì cũng bị méc về trước.

Nhưng Jung Hyeram là hoàn toàn ngoại lệ, cô tuy học dở Hóa và Lí, nhưng các môn khác cũng được coi là tạm ổn, thành tích chỉ trong top 20 của lớp, khuôn mặt rất ưa nhìn, bề ngoài trông hiền lành, ngoan ngoãn vậy thôi chứ thật ra cô là "trùm cuối" của lớp, đã hung dữ mà còn xấu tính, đã vậy cô còn hợp tác với bạn bè để chọc phá giáo viên rồi nói đỡ giùm bọn họ nữa chứ.

"Thôi chết rồi Hyeram ơi!"

"Chuyện gì?"

"Lúc nãy tớ có vào phòng giáo viên, lỡ để quên điện thoại trên đó mất rồi, cậu vào lấy giúp tớ mau lên nếu không cô mà phát hiện ra chắc điện thoại của tớ bị tịch thu mất."

"Sao làm việc ẩu tả quá vậy?"

"Huhu...! Quên thôi mà!"

"Được rồi! Lát nữa tớ kiếm cớ lên đó lấy giùm cho, còn cậu nữa, bỏ ngay cái tật hay quên đồ đi!"

"Biết rồi!"

"Hi vọng là không có ai nhặt được cái điện thoại đó!"

Hyeram được xếp vào học lớp cá biệt, chọc phá giáo viên chính là niềm vui của họ, rồi từ từ Hyeram cũng bị lây nhiễm thói xấu đó, hay hợp tác với họ che mắt giáo viên và cũng vì thế nên Hyeram trở thành tâm điểm tốt đối với tất cả mọi người bởi tính...giả tạo.

Giờ ra chơi

Hyeram len lén đi xuống phòng giáo viên, vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có ai không.

"May quá! Phòng giáo viên trống không!"

Hyeram mừng thầm, vội vào tìm cái điện thoại nhưng không thấy nó ở đâu cả.

"Có khi nào bị rớt xuống dưới không?"

Cô lần mò dưới sàn, xem thử điện thoại rớt ngay chỗ nào.

"Thử gọi vào máy cậu ấy xem sao, dù gì cũng chẳng có giáo viên nào ở đây đâu!"

🎵Neol wirohaejul magic shop
Ttatteushan cha han janeul masimyeo
Jeo eunhasureul ollyeodabomyeo
Neon gwaenchanheul geoya
Oh yeogin magic shop
So show me I'll show you
So show me I'll show you
So show me I'll show you
Show you show you
Pil ttaen jangmikkocccheoreom🎵

"Đổ chuông rồi!"

Hyeram quan sát xung quanh, lạ thật, sao chẳng thấy điện thoại nằm đâu cả, cũng chẳng thấy ánh sáng màn hình hiện lên, vậy...nhạc ở đâu chứ?

"Tìm cái này sao?"

"Ơ...?"- Hyeram giật mình vội đứng dậy.

Hyeram đứng dậy, khó hiểu nhìn người phía đối diện, người này là ai? Cùng khối sao? Tại sao cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta xuất hiện trong trường?

"Tôi biết tôi đẹp trai rồi!"- cậu ta nhìn cô ngơ ra đó liền bật cười.

Hyeram nhăn nhó - "Tự luyến vừa thôi!"

"Đang tìm cái này hả?"

Cậu ta giơ điện thoại lên, Hyeram nhìn vào màn hình, thấy có cuộc gọi nhỡ đề tên cô, đúng là điện thoại của bạn cô rồi.

Hyeram chồm tới định lấy nó thì bị cậu ta giật lại.

"Này!"

"Tại sao cậu lại vào phòng giáo viên? Và tại sao trong phòng giáo viên lại có điện thoại này? Không nói tôi sẽ không trả!"

Hyeram nghiến răng trừng mắt nhìn, liên quan đến cậu ta sao? Đẹp thế mà lại là một tên nhiều chuyện, mà cũng lạ thật, nếu đang mặc đồng phục trường, lại đẹp trai như thế này chắc chắn sẽ làm dậy sóng đám nữ sinh cả trường, với lại, người như vậy cô cũng phải biết đến danh tính chứ, nhưng tại sao cô lại chưa bao giờ biết gì về cậu ta hết vậy?

"Cậu...là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip