Cover Sakuchae Ft Sanayeon Ft Yeri Longfic Cybersona 70 Tokyo Kim Tae Yeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tokyo, Nhật Bản.

Bên ngoài, trong bãi đậu xe của bệnh viện, một đặc vụ của Cục Phòng chống Ma Túy Tokyo, mang theo súng và được trang bị vũ khí đầy đủ, từ từ tiến tới xe của Thiếu tá Kim Tae Yeon. Nghe thấy tiếng đập từ bên dưới thùng xe vọng ra, viên đặc vụ nấp người vào sau càng chống sốc trước. Anh nâng súng lên và nhắm vào chiếc xe.

Trong khi đó, một đặc vụ khác lặng lẽ tiếp cận chiếc xe và mở cửa phía tay lái, cúi xuống và kéo chốt xe. Cốp xe bật lên, mở hé ra một khoảng trống nhỏ phía sau xe. Hai đặc vụ ngay lập tức đều chĩa súng vào sau xe.

Âm thanh như có ai đó đang đá vào thành cốp xe từ bên trong và đang vang vọng ra phía ngoài. Hai đặc vụ từ từ tiến đến từ hai bên sườn xe. Khi tới nơi, họ bắt gặp cảnh một đặc vụ, vẫn còn đang mang đồng phục của Cục Phòng chống Ma Túy Tokyo, bị bịt miệng và tay chân đều bị trói chặt, và đang vô cùng tức giận. Đó hóa ra chính là Chỉ huy của Tổng Cục Phòng chống Ma Túy chi nhánh Tokyo - Kim Tae Yeon.

Hai đặc vụ kia vội đút súng trở vào bao rồi giúp Taeyeon thoát khỏi cốp xe. Một người cắt dây trói trong khi một người tháo bịt miệng cho cô.

"Mấy anh làm cái quái gì mà lâu vậy?" Taeyeon nạt, ngay sau khi miếng bịt miệng được gỡ ra.

"À ... Sếp Kim à ..." Đặc vụ thứ nhất lắp bắp.

"Đúng ra thì," Người còn lại e dè lên tiếng. "Bọn em đã cố gắng tới đây nhanh hết sức mình rồi đấy."

"Dù sao thì, chúng ta đang ở đâu đây?" Taeyeon ngó quanh, hỏi. "Cái con khủng bố mắc bệnh thần kinh Minatozaki đâu rồi? Các anh bắt được nó chưa?"

Ngay lúc đó, đội trưởng đội đặc nhiệm SWAT bước đến, đẩy hai đặc vụ của cấp dưới của Kim Tae Yeon sang một bên rồi bước lên đứng trước mặt cô.

"SWAT? Rồi còn FBI nữa hả? Từ Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ hả?" Vị Chỉ huy của Cục Phòng chống Ma Túy Tokyo, được giải thoát và đã lấy lại dáng vẻ quyền lực thường ngày, nhướn mày. "Ai gọi các người tới? Và các người định làm gì ở đây? Đây là Nhật Bản mà! Có phải Mỹ đâu."

"Cô có phải là đặc vụ Kim Taeyeon không?" Phớt lờ sự chất vấn của vị Chỉ huy DEA, tay đội trưởng SWAT hỏi lại.

"Tôi đây. Còn bây giờ thì, mời các người trả lời câu hỏi của tôi: SWAT và FBI tới đây để làm gì?"

"Chúng tôi nhận được báo cáo có một nhân viên liên bang bị bắt đi." Đội trưởng đội đặc nhiệm SWAT vừa nói, vừa nhìn Taeyeon bằng ánh mắt nghi ngờ. "Chính xác thì chúng tôi đang phải đối phó với cái gì đây?"

"Một vụ bắt cóc. Và tôi là nạn nhân đây này." Taeyeon sừng sộ trỏ tay vào đầu mình, rồi nhìn quanh. "Chúng ta đang ở bệnh viện hả? Bệnh viện Trung ương Tokyo?"

"Thấy quang cảnh là biết rồi đó. Ai bắt cóc cô?"

"Cái con khủng bố thần kinh đang bị truy nã toàn cầu mấy hôm nay đó. Minatozaki Sana." Taeyeon ngước đầu nhìn lên tòa nhà to lớn của bệnh viện, cau mày nói. "Đó cũng là lý do vì sao nó mò tới đây. Vì Miyawaki Sakura."

"Miyawaki? Cô bé thường dân gặp nạn trong vụ đấu súng hai tháng trước hả?" Viên đội trưởng bên kia hỏi lại. "Cô bé đó thì có liên hệ gì trong vụ này?"

"Tôi không biết." Taeyeon nhún vai. "Nhưng chắc chắn là bọn chúng có liên hệ với nhau. Đưa vũ khí cho tôi."

"Đừng có vội vàng như vậy." Tay đội trưởng bên kia nói, cùng lúc đưa một tay lên ngăn lại khi một đặc vụ của DEA chuẩn bị đưa súng cho Taeyeon. "Có vẻ như vụ bắt cóc đã khép lại rồi."

"Vụ bắt cóc thì có lẽ." Taeyeon tỏ ra khó chịu thấy rõ, trước thái độ của tay đội trưởng SWAT. "Nhưng nếu chúng ta đang ở bệnh viện nơi Miyawaki Sakura đang điều trị, thì nhiều khả năng một vụ bắt cóc khác đang diễn ra trong đó."

_._._

Còn bên trong phòng bệnh số 319 của Miyawaki Sakura, bầu không khí hoảng loạn u ám đang bao trùm lên tất cả.

Sana không thể tin rằng Sakura lại từ chối đầu thú.

"Nếu em không làm." Cậu gằn giọng, cố gắng khuyên nhủ nó. "Thì cả hai chúng ta sẽ phải đóng vai những kẻ hèn nhát và sống trong sự chui lủi trốn tránh cho đến suốt đời. Em có thể muốn sống như vậy. Nhưng tôi thì không."

"Chị ấy nói đúng đấy, Kkura unnie à!" Chaeyeon lên tiếng. "Nếu unnie thực sự yêu em, như unnie vẫn thường nói, thì unnie nhất định không được để một người hoàn toàn vô tội vì những tội lỗi của mình mà phải vào tù. Hơn nữa, unnie cũng đã hoàn thành được mục tiêu mà mình đề ra. Unnie đã trả được thù. Và bây giờ thì đã đến lúc unnie phải trả một cái giá cho hành động của mình rồi."

"Đúng. Nhưng em có muốn nghe phần thú vị nhất không?"

"Chuyện gì?" Chaeyeon hỏi lại.

"Có cái gì đó còn thiếu. Và tôi thì không thể chỉ rõ ra đó là cái gì."

"Thiếu?" Sana chen ngang. "Chẳng hạn như cái gì?"

"Chẳng hạn như, một người nào đó mà tôi lẽ ra nên bắn một phát cho vỡ sọ." Nó hung dữ đáp lại. "Người phải thực sự chịu trách nhiệm trong chuyện này. Người đã bắn ra viên đạn khiến tôi sống dở chết dở đó."

"Ôi trời! Không phải lại là chuyện này nữa đó chứ!" Chaeyeon chán nản kêu lên. "Kkura à! Unnie phải cho qua thôi. Mấy cái chuyện trả thù đó unnie thực sự đã làm đủ lắm rồi."

"Tôi biết. Tôi xin lỗi em, Chaeyeonie." Nó cụp mắt xuống, thì thầm. "Nhưng mà chuyện này vẫn khiến tôi bận tâm. Chỉ vậy thôi."

"Sakura này!" Lần này, là Nayeon chen ngang. "Bọn tôi sẽ thuê cho em luật sư giỏi nhất Thế giới. Nhà họ Kim của bọn tôi ở New York là một gia tộc hùng mạnh và có thế lực rất lớn, nhất là trong ngành luật và chính trị. Em không có giết ai hết, cho nên chắc chắn là không có chuyện phải chịu án tử hình hay ngồi tù chung thân đâu. Và với sự biện hộ của luật sư giỏi nhất từ phía bọn tôi thì, em chỉ phải ngồi tù cùng lắm là từ một hai năm thôi."

"Cảm ơn ý tốt của chị. Tôi vẫn đang suy nghĩ."

"Thế thì em nên suy nghĩ nhanh lên." Nayeon vừa mới liếc ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay vào trong phòng và thông báo. "Mấy tên đặc vụ bên dưới chuẩn bị xông hết cả lên đây rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip