Cover Sakuchae Ft Sanayeon Ft Yeri Longfic Cybersona 32 New York Hoa Ky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
New York, Hoa Kỳ.

Cách lái xe của Nayeon khiến Sana, người vẫn còn đang tập làm quen với việc phải ở bên trong cơ thể của một bé gái mười tuổi là Kim Ye Rim, cảm thấy khá hồi hộp. Cái cô nàng xinh đẹp tuyệt vời này thực sự không biết phải điều khiển một phương tiện tham gia giao thông sao cho đúng cách. Chỉ bằng cái việc cô không thể thôi việc nhìn chằm chằm vào cậu thay vì mặt đường trước mắt. Điều đó đồng nghĩa với việc, cô không thể tập trung vào việc lái xe được.

Khi cô gần như đâm sầm vào đuôi của một chiếc xe dừng ngay phía trước bọn họ trong lúc chờ đèn đỏ, thì Sana - bằng giọng nói trẻ con của Yeri - quyết định phải lên tiếng.

"Làm ơn đi. Chị đẹp à!" Cậu thấp giọng van nài. "Cô phải thôi không nhìn tôi trong khi đang lái xe, hoặc là chúng ta sẽ không bao giờ có thể đến sở cảnh sát được. Tôi biết, dù ở trong cơ thể này, nhưng Minatozaki Sana vẫn có những sức hút riêng. Tuy nhiên, cô ..."

"Nghe này." Nayeon gay gắt ngắt lời, tay xiết chặt tay lái. "Đầu tiên, dù có là cái tên Thạc sĩ khùng điên đang bị truy nã toàn quốc hay có thể là toàn thế giới đó, thì cậu vẫn nhỏ hơn tôi một tuổi nhé. Nói chuyện thêm kính ngữ hộ cái."

"Được thôi." Nằm ngoài dự đoán của Nayeon, Sana ngoan ngoãn gật đầu. "Nayeon unnie!"

Cậu hiểu rằng, tranh cãi lúc này, lại còn xoay quanh một vấn đề cực kỳ ngớ ngẩn như vậy, là hoàn toàn phí phạm thời gian. Và cậu thông cảm cho Nayeon. Có lẽ đêm nay cô đã buộc phải chấp nhận quá nhiều chuyện khó hiểu một cách lạ lùng.

"Xin lỗi." Nayeon cũng có vẻ cũng đã hơi nguôi nguôi, căng thẳng thở dài. "Tôi chỉ ... Tôi đang gặp khúc mắc nhỏ ở đây. Được chưa? Ý tôi là, nếu những gì cậu nói là thật ... Ý tôi là ... Chúa ơi! Ôi lạy Chúa tôi!"

"Tôi hiểu. Tôi hiểu mà." Cậu chồm qua, vươn bàn tay nhỏ xíu lên xoa xoa vai cô. "Tôi cũng phải khó khăn lắm mới chấp nhận được chuyện này. Chị nghĩ tôi cảm thấy sao, khi sống trong thân xác của một người khác?"

"Nó giống như một kiểu bắt cóc." Gần như ngay lập tức, Nayeon đanh đá bật lại ngay.

"Hả?"

"Cậu vừa chiếm thân xác của một cô bé mười tuổi. Loại người gì mà lại làm ra cái chuyện như vậy? Và làm sao mà tôi có thể khiến cảnh sát tin mình được đây cơ chứ?"

"Đợi đã. Dừng câu chuyện này tại đây đi. Tôi cũng là nạn nhân mà. Chị biết đó ... Chuyện này ..."

"Chúng ta sẽ để cảnh sát làm rõ mọi chuyện." Ánh mắt Nayeon đột nhiên lóe lên một tia sáng rất nguy hiểm.

"Dừng xe lại." Sana ra lệnh.

Cậu không thể để cô gái trẻ này tự ý quyết định và lái mọi chuyện theo một chiều hướng nào đó có thể sẽ chỉ có dẫn đến kết quả tồi tệ hơn được.

"Im Nayeon! Chị nghe tôi không? Dừng xe lại ngay!"

"Không." Cô kiên quyết.

"Dừng xe hoặc tôi sẽ mở cửa ra và nhảy xuống đường đó. Tôi không nghĩ Kim Ye Rim và mẹ cô bé sẽ thích chuyện này đâu. Khi cô bé đã lấy lại được cơ thể của mình, nhưng mà nó ... Sao nhỉ? Không còn 'nguyên vẹn' nữa bởi vì cô trông trẻ của con bé khiến tôi phải quăng nó ra khỏi chiếc xe đang chạy."

Nayeon tức tối đấm vào tay lái, nhưng rồi cũng giảm tốc độ xuống và từ từ tấp vào lề.

"Được rồi. Giờ thì, bà chị này, hãy nghe tôi. Bởi tôi sẽ chỉ nói chuyện này thêm đúng một lần này nữa thôi."

Cậu xoay hẳn người trên ghế ngồi cạnh tay lái, nhìn thẳng vào mắt cô, cố giải thích cho cô hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề bằng thái độ nghiêm túc hết mức có thể.

"Chúng ta không có nhiều thời gian để tìm hiểu toàn bộ chuyện này. Nhưng giờ thì chúng ta cũng đã ở đây. Có người lấy cắp thân xác tôi, nhân dạng tôi, cuộc đời tôi. Và hắn đang dùng nó để phạm pháp. Ai biết rồi đây hắn sẽ làm gì với Tiến sĩ Seo? Thề có Chúa là tôi muốn giết cái con khốn đó, ngay lập tức. Nhưng rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Cung Hiếp làm đúng theo những gì tôi tưởng tượng? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó thật sự làm vậy trong khi đang kiểm soát cơ thể tôi? Với toàn thể Thế giới, tôi sẽ trở thành một kẻ giết người! Chị đã hiểu được yếu tố sống còn trong chuyện này chưa?"

Ngừng lại một chút, cậu cần lấy hơi, cũng như cho Nayeon thời gian để suy ngẫm về những gì mình vừa nói.

"Tôi chưa bao giờ muốn chiếm lấy thân xác của Ye Rim em chị cả. Tin tôi đi! Vì nếu là tôi, chị có chọn thân hình của một bé gái mười tuổi để săn đuổi kẻ đã cướp xác của mình không? Nhưng đó là chuyện đã xảy ra. Tôi đã hành động quá vội vàng. Tôi đã không cân nhắc về những hành động mà mình đưa ra trong Cybersona. Nhưng giờ tôi ở đây, và tôi vẫn phải xoay sở với những gì mình có. Chị có thể giúp tôi! Điều này sẽ rất tuyệt vì sẽ chẳng có ai chịu lắng nghe một cô bé con mười tuổi cả. Nếu tôi cho chị biết phải nói gì, họ có lẽ sẽ tin chị!"

"Ừ. Phải ..." Nayeon gật đầu, nhưng vẫn còn đầy hoài nghi.

Cô thở dài một tiếng não nề, rồi nhìn sang cái người đang mang nhân dạng của Yeri. Mắt ngấn lệ, môi cũng mím lại. Ban đầu chỉ là những tiếng sụt sịt nhỏ, cuối cùng lại thành một hồi nức nở.

Cơ thể nhỏ bé của Yeri, dưới sự điều khiển của Sana, tiến đến gần và an ủi cô. Cậu đặt bàn tay tí hon của mình lên vai Nayeon và cố ôm lấy cô vào lòng mình.

Cô gái trẻ cũng bắt đầu đón nhận và tiến tới. Nhưng rồi đột ngột dừng lại. Cô thảng thốt nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác. Nayeon đẩy Sana trong cơ thể của Yeri ra, cố nuốt ngược nước mắt lại, rồi vội vàng lau vài giọt còn đọng trên mi đi.

"Tôi chỉ là ..." Cô bối rối nói. "Tôi không biết phải làm gì."

"Chị Nayeon này!" Sana nhẹ nhàng. "Chị phải trấn tĩnh lại. Chúng ta phải đến sở cảnh sát và cho họ biết sự thật về chuyện đang diễn ra."

"Và cậu nghĩ tôi sẽ làm được chuyện đó bằng cách nào?" Cô nạt ngang.

"Họ có máy tính. Tôi sẽ cho họ coi Cybersona. Tôi sẽ chỉ cho họ thấy những gì tôi đã cho chị thấy."

Nayeon lấy khăn tay ra và hỉ mũi.

"Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản như vậy sao? Nếu như họ thậm chí còn không cho chúng ta dùng đến máy tính của họ thì sao?"

"Chúng ta phải cố." Sana van nài. "Một mạng người đang gặp nguy hiểm. Thực ra thì là hai, tôi và Giáo sư của tôi. Chuyện có thể sẽ tồi tệ lắm. Chúng ta phải nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip