Cover Sakuchae Ft Sanayeon Ft Yeri Longfic Cybersona 25 Thau Ky Sa Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vùng Ứng dụng đặc biệt của Cybersona

"Đợi đã ..." Chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu lại đứng bật dậy. "Theo như anh nói, vậy là bằng cách nhập vào đầu tôi, nó đã đẩy tâm trí của tôi vào đây. Làm vậy để làm gì? Điều đó có đồng nghĩa với việc nó hiện đang có thể kiểm soát được cơ thể của tôi? Tại sao nó lại muốn cơ thể của tôi? Làm sao để tôi có thể lấy lại được cơ thể của chính mình? Có cách nào phục hồi lại chuyện này không? Một động tác phòng thủ chẳng hạn?"

"Theo thông tin hiện nay thì không có động tác phòng thủ chống 'Nhập'."

"Tôi phải làm gì đây? Tôi có thể nhập ngược trở lại được không? Tôi muốn lấy lại cơ thể của mình. Chuyện này thật điên rồ. Tại sao nó lại muốn kiểm soát cơ thể của tôi? Đúng ra thì tôi cũng có thể kiểm soát lại cơ thể của nó chứ? Tại sao tôi lại không thể 'nhập' ngược trở lại cơ thể hay trí óc của nó?"

"Để sử dụng tính năng 'Nhập' thì phải có ít nhất hai người cùng tham gia trò chơi này. Hiện tại chỉ có một mình bạn là người chơi duy nhất, Cung Hiếp."

"Chuyện gì đã xảy ra với người chơi Thấu Kỳ Sa Hạ?"

"Thấu Kỳ Sa Hạ đã đăng xuất."

"Con khốn." Thấu Kỳ Sa Hạ không kiềm được, lại gào vống lên. "Vậy có nghĩa là tôi sẽ phải kẹt lại ở đây, cho tới khi có ai đó đăng nhập vào trò chơi hả?"

"Đúng vậy. Bạn có muốn kết thúc cuộc chơi không?"

"Không! Đừng! Làm ơn ..." Bị dọa sợ, cậu hốt hoảng rít lên. "Đừng có kết thúc bất cứ một thứ gì hết. Tôi phải suy nghĩ đã. Tôi cần thời gian suy nghĩ một chút. Chuyện này phức tạp quá."

Thấu Kỳ Sa Hạ hoang mang, đi lại lòng vòng quanh căn phòng trắng trống rỗng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Cybersona. Đây là một trò chơi phổ biến, đúng không? Phải có người sắp đăng nhập chứ. Liền đây thôi, mà nhiều nữa là còn đằng khác. Nhưng làm sao để tôi biết khi nào thì có người đăng nhập?"

"Chúng tôi có thể báo cho bạn biết. Bạn có muốn được thông báo khi có người chơi mới đăng nhập không, Cung Hiếp?"

"Có. Hãy báo cho tôi. Ngay lập tức."

Mình có thực sự biết là mình đang làm gì không? Thấu Kỳ Sa Hạ dằn vặt. Theo như dữ liệu của Cybersona, mình hiện đang là Cung Hiếp Tiếu Lương. Cậu hoang mang quay đầu xung quanh căn phòng trắng, ngắm nghía bốn bức tường phập phồng một cách quái gở.

"Ngay khi có người đăng nhập vào trò chơi, thì tôi lập tức thể sử dụng tính năng 'Nhập' lên người đó. Đúng chứ?!"

"Chúng tôi có thể sắp xếp việc tự động tiếp cận, nếu bạn muốn. Giờ thì ứng dụng này đã được thử nghiệm, chúng tôi có thể thông qua và bỏ luật 'Phải được đối thủ cho phép'." Giọng nam trầm lại vang lên.

"Tự động. Đúng vậy. Chính xác cái điều mà tôi đang muốn luôn. Triển khai đi."

Thấu Kỳ Sa Hạ lại bắt đầu đi qua đi lại khắp phòng. "Có thể thành công không?!" Cậu cắn môi, suy nghĩ. "Đại loại là ... Mình phải 'nhập' vào cơ thể của một ai đó khác. Ít nhất thì, đầu tiên, mình phải thoát khỏi đây. Rồi sau đó, mình chỉ cần ... Cái gì? Người đó sẽ biết phải làm gì. Phải không? Cô ta giỏi đến như vậy cơ mà! Vậy thì mình sẽ làm như vậy. Quyết định thế đi. Mình sẽ nhập vào cơ thể của một người bất kỳ nào đó, mượn một lúc, rồi đi tìm lại cơ thể của chính mình. Nhưng ... Nhỡ đâu ... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó đã điều khiển cơ thể mình đi đâu đó rồi? Nếu mình không thể tìm thấy nó thì sao?"

Đột nhiên, cả căn phòng trắng sáng tối sầm và mặt tường thì bắt đầu rung lắc dữ dội.

"Một người vừa mới đăng nhập vào trò chơi, Cung Hiếp." Giọng nam trầm vang lên, thông báo.

"Tuyệt." Thấu Kỳ Sa Hạ tỏ ra hài lòng, lần đầu tiên kể từ khi bị kẹt trong vùng không gian ảo kỳ lạ này. "Và mình thì đã có sẵn cái phép 'Nhập' chết tiệt đó rồi."

"Đúng vậy. Bạn có muốn tôi chạy hiển thị thông tin nền của người chơi mới này không? Sẽ chỉ mất vài phút."

"Không. Tôi không có dư ra một phút nào hết." Cậu gạt phắt đi. "Chỉ cần, anh biết đó, để tôi 'nhập'. Để tôi sử dụng tính năng 'Nhập'."

Thấu Kỳ Sa Hạ liến thoắng. Rồi như chợt nhận ra điều gì, cậu la hoảng lên.

"Chờ chút. Tôi phải làm gì đây? Tôi chưa từng 'nhập' bao giờ hết? Nó hoạt động như thế nào? Và ... Nghiêm túc luôn, tôi phải làm gì đây?!"

"Bạn chỉ cần ra lệnh, chúng tôi sẽ thực hiện nó cho bạn."

"Ra lệnh?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì làm đi. Làm ngay đi."

"Bạn muốn làm gì, Cung Hiếp?"

"Nhập! Nhập!"

"Xong."

Hàng triệu màu sắc lóa mắt bùng nổ trong căn phòng trắng, rồi biến mất, đột ngột như khi nó xuất hiện.

"ÔI.CHÚA.ƠI."

Căn phòng trắng biến thành phòng ngủ. Một phòng ngủ nhỏ, với một chiếc giường nhỏ và rất  nhiều tranh ảnh những ngôi sao nhạc pop và nữ minh tinh xinh đẹp treo trên tường.

Sana cảm thấy khác lạ ngay lập tức, chủ yếu là vì cậu đã có thể thực sự cảm thấy. Điều mà cậu không thể nào làm được khi vẫn còn mắc kẹt trong không gian ảo của Cybersona. Bây giờ cậu không còn là một nhân ảo vất vưởng trong thế giới ảo tên Thấu Kỳ Sa Hạ nữa, mà là Minatozaki Sana.

Cậu nhìn xuống chiếc máy tính nhỏ trước mặt mình. Một chiếc MacBook Air màu xám bạc tinh xảo và mới cáu cạnh với hệ điều hành Windows 10. Cậu cúi xuống để nhìn kỹ hơn vào màn hình máy tính. Có thứ gì đó đang diễn ra bên trong khiến cậu ớn lạnh.

Đứng ngay chính giữa căn phòng cậu chỉ vừa thoát khỏi vài giây trước đây thôi là một bé gái nhỏ xíu, chắc vẫn còn đang học Tiểu học. Và ngay bên cạnh cô bé là hình ảnh của Thấu Kỳ Sa Hạ. Chỉ có điều, Thấu Kỳ Sa Hạ lại đang ngủ, giống hệt với trạng thái của Cung Hiếp Tiếu Lương trước khi nó biến mất.

"Ôi trời ơi! Chờ đã ... Mẹ ơi cứu con! Đây không phải giọng của mình!"

Sana phát hoảng. Cậu đứng phắt dậy khỏi bàn và bàng hoàng nhìn xuống cơ thể mình.

"Lạy chúa ... Không ... Không phải như vậy. Làm ơn đi ..."

Cậu chạy lanh quanh căn phòng ngủ nhỏ và tìm thấy một chiếc gương trên cửa phòng vệ sinh. Chầm chậm, cậu tiến đến gần chiếc gương.

Ảnh phản chiếu của một bé gái Tiểu học đang liếc nhìn lại cậu. Miệng nó há rộng và cặp mắt nó mở to hết mức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip