Vong Tien Ma Dao To Su Dong Nhan Khuc Chuong Xxii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ nhất, hứa với ta, phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt!

***

Lần này, đến lượt Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lâm vào trầm lặng. Phía bên kia, thanh âm đã ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng gió rít cô độc bên tai, song âm hưởng của câu nói kia, chẳng vì thế mà nguôi ngoai phần nào! Ta luyến tiếc ngươi a...

Đời người, chính là tập hợp của chuỗi ngày dài hối hận. Chỉ có đi qua những tháng năm ấy, con người mới biết trân quý thứ hạnh phúc giản dị trong tay.

Tim Ngụy Vô Tiện nhói một cái, từ đầu đến chân như bị nhúng vào hầm băng. Mà Lam Vong Cơ thần sắc càng ngưng trọng, cơ hồ nhìn ra sự nóng nảy khó kìm chế. Đáy lòng hắn lạnh ngắt, biểu cảm này của Lam Vong Cơ rõ ràng có chỗ không đúng. " Truyền âm phù" lay động, nhẹ nhàng truyền đến thanh âm của A Nhân nàng:

- " Ngươi đang nhìn gì đó? Đừng lo, không có kẻ nào mang tâm địa xấu xa theo dõi chúng ta đâu!"

Câu này, có phải còn có thể hiểu theo một nghĩa khác nữa không? Chính là thật sự có kẻ theo đuôi, chẳng qua không mang tâm địa xấu xa thôi! Tiểu cô nương này, phải chăng đã phát hiện ra hành tung của họ! Nhưng chẳng đợi hắn suy nghĩ cho kĩ, y đã lên tiếng:

- " Đi." - Nói đoạn, cước bộ như bay, hoàn toàn không hề có ý định lén lút đi theo như lúc đầu. Ngụy Vô Tiện đuổi muốn hụt hơi, bất an cứ thế lớn dần. Hàm Quang Quân nhà hắn, vốn không phải người nóng nảy hấp tấp như vậy!

Hai người một đường hộc tốc chạy, mỗi bên lại mang nỗi lòng thầm kín không thể bộc bạch. Lam Vong Cơ sắc mặt lạnh căm, lại như ẩn chứa cả sát khí trong hành động. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì không thể hiểu nổi, cỗ hỏa khí này từ đâu ra? Hắn phản tỉnh bản thân, đồng thời tự suy xét lại, tình trạng này của đạo lữ nhà mình, bắt đầu từ lúc nào?

Là khi hai người quay lại Loạn Táng Cương? Không phải...

Là lúc hắn tỉnh lại, nhận được thư báo từ Lam Gia? Hình như còn sớm hơn...

Nói cho đúng, là thời gian hai người tách nhau ra, hắn bị đưa vào bí cảnh của Thái Sơn, hội ngộ với Cầu Cầu. Khi gặp lại, Ngụy Vô Tiện cũng từng hỏi, y đã làm cái gì, có đi tìm hắn không? Nhưng Lam Vong Cơ thủy chung không nói, chỉ ân cần nghe hắn thuật lại cuộc kì ngộ!

- " Lam Trạm!" - Hắn thông suốt rồi, vội đối y gọi giật giọng. Từ lúc hai người kết đạo lữ, mà không, từ lúc hắn sống lại cho đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn dùng thái độ gay gắt như vậy! - " Ngươi đang giấu ta có chuyện gì phải không?"

Lam Vong Cơ quả thực chững lại, song y không chịu quay người đối diện Ngụy Vô Tiện, mà chừa cho hắn một bóng lưng thẳng tắp. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, có phần chấn động hơn cả khi nhìn thấy kẻ mang khuôn mặt của mình kiếp trước. Lam Nhị Ca Ca nhà hắn, thế mà có chuyện giấu hắn thật. Đã thế, còn từ chối thằng thắn nhận khoan hồng!

Nhưng không khí trầm lặng giữa hai người nhanh chóng bị phá vỡ. Bởi phía xa xa đối diện, bỗng vang lên tiếng nổ ầm trời, khiến cát bụi tung bay mù mịt. Kinh động lớn như thế, bằng mắt thường cũng có thể trong thấy, quả thực khiến người ta giật mình hoảng sợ. Lam Vong Cơ vốn đứng chếch bên phải, vừa cảm nhận được rung chuyển, lập tức xoay người, đem Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng, bảo hộ hắn cẩn thận. Cùng lúc đó, bên tai hai người vang lên tiếng thét như muốn xé cả cổ họng:

- " A Anh, cẩn thận!" - Kèm theo là thanh âm va chạm nặng nề của xác thịt với nên đất đá lạnh căm! - " A Anh, A Anh! Có sao không, có sao không? Ngươi vẫn ổn chứ?"

- " Ngươi bị thương rồi." - Thanh âm lạnh lẽo của " Ngụy Anh" vang lên, hoàn toàn chấm dứt cuộc tranh cãi có nguy cơ bùng phát giữa hai người Vong Tiện. Có điều, không ai ngờ, đối tượng được nhắc tới lại có thê cười hề hề, đánh trống lảng:

- " Ta cõng ngươi ha?"

Chủ đề rốt cuộc bị bẻ lái đến tận nơi nào rồi?

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bốn mắt nhìn nhau, thống nhất tạm thời bỏ qua chuyện kia, mau mau đuổi kịp thiếu niên cùng A Nhân. May thay, đến khi ráng chiều ta nhợt nhạt hiện ra, cùng với mùi tử khí ngày một nồng nặc xông vào mũi, thân ảnh của "Ngụy Anh" rốt cuộc đã xuất hiện...

Chân Ngụy Vô Tiện trượt một cái, suýt chút ngả ngửa. Vẫn hên là Lam Vong Cơ đứng ngay cạnh, giữ chặt lấy hắn. Không khí có chút vi diệu! A Nhân cùng thiếu niên rõ ràng đã sớm phát hiện mình bị theo đuôi, gương mặt bày ra thần sắc thản nhiên, chờ họ đến. Hay nói đúng hơn, tiểu cô nương một thân áo thô cũ, dung nhan có phần lem nhem vì bùn đất, vậy mà trên môi vẫn nở nụ cười tươi roi rói, vô cùng cao hứng. Kẻ mang khuôn mặt hắn đứng im, tay chắp sau lưng, bày ra bộ dạng cao lãnh, thực sự là tiên nhân vô trần, tà mị cuồng luyến cuồn cuộn tản ra bốn phía.

Ngụy Vô Tiện nhìn "hắn" một bộ lạnh băng, mũ áo choàng rớt xuống, để lộ mái tóc dài đen bóng tung bay trong ráng chiều buồn bã, kết hợp với dải băng thuần sắc đỏ huyết, thật sự kiềm chế xung động muôn đập đầu vào tường. "Ngụy Anh" kia dường như cảm thấy khoa trương chưa đủ, cổ tay còn mang bao bạc, chạm khắc muôn thú hoa văn chìm nổi, chói mù mắt. Dây lưng của "hắn" cũng bằng bạc, chỉ nạm một viên hồng ngọc chính giữa, cùng thứ chỉ đen óng chính hắn cũng nhìn không ra. Mà trên cổ, chiếc kiềng bao quanh cũng bằng bạc nốt, hãm sâu xuống xương quai xanh, trông vừa nghiêm túc vừa thần bí như kêu gọi người tới khám phá!

Thật sự, thật sự không thể nhìn thẳng mà...

Lam Vong Cơ trân mắt đứng đó, một chữ cũng không thốt ra, trông có vẻ kiên định, kỳ thực đã chết cứng. Y không tin nổi, có một ngày bản thân nhìn thấy được khuôn mặt ngàn trông vạn ngóng bao lâu nay. Thế nhưng, khi "Ngụy Anh" đã ở đối diện, y lại buộc phải vung kiếm lên.

Tị Trần nhận thúc dục của chủ nhân, hùng dũng ra trận, kiếm khí xanh lam mạnh mẽ tuôn trào, đem khí thế bài sơn đảo hải, xé gió mà tới. Song thiếu niên không hề có nửa giây do dự hay kinh hãi, Tùy Tiện bên hông lay động, kiếm phong sáng như tinh quang đã ra khỏi vỏ một nửa, sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào. Điều kì lạ ở đây là, người vốn đứng sau lưng "Ngụy Anh", cũng là vị trí an toàn nhất hiện tại là A Nhân đột nhiên hét lớn, đẩy mạnh thiếu niên ra:

- " Không" - Nàng một bên hét, một bên tay không bắt lấy lưỡi kiếm của Tị Trần, mặc cho máu tươi nhỏ thành dòng, kiên cường không lùi bước. Dù như vậy, vẫn cắn răng nói- "A Anh, thu kiếm lại".

Tình cảnh không lường trước này, bất đắc dĩ Ngụy Vô Tiện phải ra mặt. Hắn vỗ nhẹ lên vai trái mơ hồ run rẩy của Lam Vong Cơ, tay đặt lên vỏ Tị Trần. Dù không nói lời nào, cũng đủ khiến y hiểu. Quả nhiên, ngay lập tức, y niệm quyết thu lại, Tị Trần bình ổn trở về với chủ nhân lần nữa. Hắn đưa mắt, nhìn thẳng về phía hai người đối diện. Máu tươi ồ ạt chảy, men theo ngón tay của A Nhân, nhanh chóng đọng thành vũng huyết đỏ thẫm dưới chân, trông thật ghê người. Gương mặt nàng tái xanh, vô cùng suy yếu, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm nửa phân, ngược lại, hình như càng có phần cao hứng. Hắn thật sự không nhịn được, hỏi thẳng:

- " Cô nương, cô đã bị thương rồi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đôi co với chúng ta? Rốt cuộc cô muốn gì, tại sao phải đến bước đường này? Nếu được, xin hãy nói ra, ta tất không làm khó cô. Nếu không, e rằng hôm nay không tránh được giao tranh!"

Hắn ngữ khí mềm mỏng mà chẳng thiếu nửa phần nghiêm túc, rõ ràng là muốn chừa cho nàng đường lui. Nhưng vạn vạn không ngờ đến, nàng đột nhiên cười lớn. Trong tiếu ý vừa mang trêu trọc, vừa như tự diễu:

- " Giao tranh? Ta lấy gì để tranh đây?" - Đôi mắt của A Nhân mở lớn, thành thật nói tiếp - "Ta linh lực không bằng Hàm Quang Quân, sức mạnh vật lý không bằng Hàm Quang Quân, trí tuệ cũng càng không thể bằng Hàm Quang Quân, làm sao có tư cách nói đến tranh?"

Giọng điệu nàng bình thản, thẳng thắn không chíu giấu diếm, thừa nhận tất thảy yếu điểm của bản thân. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy, lời của nàng hình như còn ý khác, cẩn thận hỏi lại:

- " Vậy cô nương muốn thế nào?"

- " Thế nào ư? Kinh thư không phải đã nói rồi sao, tam thập lục kế... tẩu vi thượng sách. CHẠY!"

Nàng nói chưa hết lời, đã đẩy mạnh " Ngụy Anh" đi. Lam Vong Cơ không chút giật mình, hồ như đã liệu trước việc này, lập tức tung mình đuổi theo. Ngụy Vô Tiện chân chính cảm thấy, những kẻ này tuyệt đối là khi dễ thân thể này của hắn linh linh lực thấp kém, nửa phần lưu tình cũng không nể mặt. Nhưng đúng lúc ấy, tim hắn nhói mạnh một cái, khiến cả người đổ gập về phía trước. Đôi mắt còn chưa định hình được hoàn cảnh, đã thấy A Nhân vốn nên đi xa, đột ngột quay lại, như quỷ như mị ôm chặt hắn. Sau đó, tràn ngập mục quang hắn chỉ còn là màu đỏ ma quái...

Nói thì dài dòng nhưng sự việc kì thực chỉ diễn ra trong nháy mắt. Khắp rừng núi Di Lăng, chỉ còn âm vang tiếng gọi thê thiết:

- " Ngụy Anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip