Vong Tien Ma Dao To Su Dong Nhan Khuc Chuong Xv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngụy Vô Tiện á khẩu nhìn quả cầu tròn um ủm đang lắc lư trước mặt mình, có chút không nói nên lời. Tạo vật này thoạt trông mềm mại vô hại, mà xác thực, không chỉ vô hại, còn vô dụng nữa thì phải! Hắn rất ngạc nhiên, trong lòng lại chậm rãi thả xuống. Nói cho cùng, so với những trường hợp hắn tưởng phải đối mặt, thế này coi như không tồi rồi...

- " Người có biết đây là đâu không?" - Hắn hỏi lần nữa, chỉ là trong bụng, không ôm ấp mấy hy vọng. Quả nhiên, trái banh trước mặt đung đưa kịch liệt hơn, đoạn phát ra âm thanh hề hề tràn ngập mùi hài tử:

- "Không biết a!"

Lần thứ hai trong thời gian chưa đầy nén hương, Ngụy Vô Tiện muốn ụp đầu vào tuyết tự tử cho rồi. Hắn nhủ thầm trong bụng, tình cảnh này, cùng với lần ở Thanh Hà Cật Nhân Lĩnh, triệu được hồn lạc của Kim Lăng thật đúng là một chín một mười. Hắn đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, nhưng trước mặt quả cầu vàng thuần khiết như thế này, phá lên ha ha thì có hơi khả ố. Cho nên, Ngụy Vô Tiện kìm lại tiếng khùng khục trong cổ họng, nghiêm trang hỏi tiếp:

- " Ngươi đã ở đây lâu chưa?"

- " Không rõ nữa!" - Trái banh nhất mực phối hợp, hỏi một câu trả lời một câu, chẳng qua... đáp án đều chẳng đi đến đâu cả. Thiệt, thiệt sự " Hỏi một không biết ba" mà...

Ngụy Vô Tiện có chút bất lực, lại có chút thương xót, đưa tay vỗ vào đầu một cái theo bản năng. Ai dè tiểu cầu vốn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đột nhiên xoắn xuýt, cuống lên:

- "Công tử, người đau ở đâu? Nếu đau có thể nói cho ta, đừng tự làm mình khó chịu như thế! Ta... ta... ta..." 

Vừa nói, đôi mắt hình hạt đậu liền ngập tràn nước, trực chờ chảy bất cứ lúc nào. Hắn nhìn mà phát kinh, trái banh này so với hài tử còn đơn thuần hơn, so với nữ nhân còn mau lệ hơn. Ngụy Vô Tiện nhiều năm rồi mới lâm vào hoàn cảnh bất đắc dĩ này, thiệt là lúng túng mà. Hắn cũng đâu có chọc gì nó chứ! Oan, oan quá trời... 

May là, quả cầu cũng không khóc thật. Nó rơm rớm một hồi, cuối cùng cũng cất giọng trở lại, dù trông ủy khuất ngập tràn:

- " Công tử, từ khi có ý thức ta đã ở đây rồi. Thật không biết đã bao nhiêu năm nữa... Ta thực không có lừa người a..."

- "Ừ, ta tin ngươi!" - Hắn gật đầu, cũng không phải đơn thuần là dỗ nó vui vẻ. Lúc mới đến, Ngụy Vô Tiện đã đi một vòng, thám thính xung quanh. Thái Sơn mây mù quanh năm, tiên khí lượn lờ, quả thực là mảnh đất tốt để tầm tiên vấn đạo. Những nơi địa linh thế này, rất dễ sản sinh linh thức, bí cảnh. Nơi này, có lẽ là một bình trận tự nhiên đi. Mà quả cầu vàng, hẳn là tinh linh ngưng tụ từ trăm ngàn năm, có được ý thức. Như vậy, từ khi nó sinh ra, hẳn đã quanh quẩn ở chốn này. Không có người dẫn dắt, cũng không gặp được cơ duyên, hiển nhiên khó mà biết đươc mình là cái gì, mình ở chốn nào, đã bao nhiêu tuổi. Nhưng bù lại, vì chưa tiếp xúc với trọc khí bên ngoài, cho nên mới thuần khiết sạch sẽ đến như vậy...

- " Vậy ngươi có biết lối ra ở đâu không?" - Hắn hỏi nó, không lấy gì làm kỳ vọng nhiều. Song chung quanh tuyết đã ngừng rơi, cũng không nghe tiếng gió vù vù kêu loạn. Một mảng trắng toát, đến khí tức cũng phiêu phiêu đãng đãng, như thực như mơ, chẳng thấy được điểm bắt đầu hay kết thúc. Nơi này, có lẽ đã tách bạch hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Không ngờ, trái với dự đoán của hắn, trái banh không trả lời ngay, mà chần chờ lúc lâu. Mãi sau mới lên tiếng, lại không mấy tình nguyện:

- " Ta, ta biết đó. Nhưng ta không thể nói được!"

- " Vì sao vậy?" - Ngụy Vô Tiện có chút thắc mắc, hỏi lại một câu. Theo lý mà nói, hiển nhiên những tinh linh sinh ra từ trời đất tự nhiên hình thành thế này, bản năng đối kháng người lạ rất cao, hiển nhiên sẽ không đưa ra đường thoát khỏi bí cảnh. Có điều, tiểu cầu này đối với hắn phi thường yêu thích, lại không chút đề phòng. Nó chẳng biết bản thân mình là ai, sao đến chuyện này lại kháng cự mạnh mẽ như vậy? Song không để hắn nghĩ nhiều, nó đã tự nói:

- " Ta không thể nói đâu. A Dực không cho ta nói a!"

A Dực - Lam Dực, Lam Tông Chủ? Ngụy Vô Tiện như vớ được vàng, cảm thấy bản thân đúng là mèo mù vớ được cá rán, phúc vân che đỉnh, hồng vận đầy trời. 

- " Ngươi đã gặp Lam Dực tông chủ sao?" - Hắn nói, đoạn vươn tay miêu tả: " Một cô nương cao tầm này, khuôn mặt rất đẹp, buộc khăn trắng như thế này này!" - Ngụy Vô Tiện thuyết một hồi, lại chỉ sợ tiểu cầu không hiểu được điều hắn nói, ngay cả giới tính cũng chẳng phân biệt được. Chính xác thì, hắn cũng không biết khuôn mặt bà. Chỉ là chiếu theo điều lệ đời đời sinh mỹ nam của Vân Thâm Bất Tri Xứ mà nói, bà khẳng định là một mỹ nhân. Nhưng trái banh chỉ một mực lắc đầu:

- " Không biết. A Dực là A Dực thôi!"

- " Nha. Ngươi có phải hay không, không phân biệt được khuôn mặt người?" - Hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ cách quả banh này nhìn vạn vật không giống cách con người nhìn thấy. - " Ngươi có biết giới tính là gì không?" - Nhưng nếu thế, sao lúc mới gặp, quả banh này lại khen hắn đẹp? Nếu thế thẩm mỹ cùng tầm nhìn chắc bình thường chứ nhỉ?

- " Công tử, công tử không thể coi thường ta như thế! Ta dĩ nhiên biết đâu là nam tử, đâu là cô nương gia đó!" - Quả banh lần đầu tiên cao giọng, chắc cảm thấy đối phương coi thường mình. Lời hắn không có ác ý, nhưng ngẫm lại, quả thực nghe tương đối quá đáng. - " Mà công tử tên gọi là chi? Ta là Cầu Cầu nha! A Dực gọi ta thế a!"

Nói xong, bực tức hình như vứt đến xó xỉnh nào rồi, lại cười nói như thường:

- " A Dực a, nàng nói ta rất giống trái cầu, nhìn thật muốn đá một cái! Nàng dạy ta rất nhiều nha! Nàng còn muốn mang ta ra xem thế giới ngoài kia, chắc hẳn rất đẹp."

-" Còn muốn đưa ta đến nơi nào nhỉ, a, đúng rồi, gọi là Vân Thâm nga. Chẳng qua, nàng nói, nơi đó tốt thì có tốt, lại quá nhàm chán rồi. Cơ mà, " Nhàm chán" là sao ta?"

Ngụy Vô Tiện chưa kịp cảm khái trình độ đặt tên thực dụng phát hãi của tổ tông nhà mình, à lộn, nhà đạo lữ nhà mình, mà đúng chứ, là nhà mình, ừm... loạn quá, loạn quá. Cũng chưa kịp phát biểu định luật bất di bất dịch: "Đối với nơi gia quy chất chồng, kiềm hãm con người phát hoảng như Cô Tô Lam Gia, mầm mống phản nghịch đúng là đời nào cũng có" thì phát hiện ra một điều: "Nếu Lam tông chủ vào được ra được, sao bà lại dặn Cầu Cầu không được tiết lộ bí mật với người ngoài. Phải chăng ở đây có huyền cơ gì?"

- " Cầu Cầu, ta muốn hỏi, A Dực ấy, nàng có từng đến đây?"

- "... Nhưng khi đó ta không đi được, nàng đành phải để ta ở lại. Giờ ta đi được rồi, nàng lại không ở đây nữa... Hả? Công tử, ngài vừa nói cái gì a?"

- "Ta hỏi, A Dực có từng đến đây chưa?" - Hắn kiên nhẫn nói lại một lần, cũng không có thúc dục. Đột nhiên, đáy lòng dậy lên nỗi thương cảm không cùng. Qua những lời bâng quơ của quả cầu, Ngụy Vô Tiện dần mường tượng được khung cảnh lúc đó. Đã mấy trăm năm qua, Lam Dực tông chủ cũng sớm khuất núi, chỉ còn Cầu Cầu ở đây, vĩnh viễn chờ người không thể quay lại...

- "Không có. Nàng không đến được đây! Nàng không vào được!" - Cầu Cầu nói xong, lại ngẫm nghĩ một chút, tiếp -" Chỉ có ta ra được thôi! Nhưng khi đó, ta cũng không đi xa được! Giờ thì khác rồi, ta đã đi xa thật ra, còn thấy được rất nhiều người nha! Còn có thiệt nhiều, thiệt nhiều màu sắc. Còn có, còn có..." - Đôi mắt Cầu Cầu thoáng chốc ầng ậc nước. - " Ta nhớ nàng a. Công tử, ngài biết nàng ở đâu không?"

Ngụy Vô Tiện xót xa nhìn nó, trong lòng đã hiểu phần nào. Lam Tông chủ có duyên hội ngộ với tinh linh do Thái Sơn sản sinh, song có lẽ chỉ là nơi chân núi, không giống hắn rơi vào bí cảnh. Bà hẳn muốn mang nó đi ra ngoài, thưởng ngoạn cảnh đẹp, thậm chí cùng mình về Vân Thâm Bất Tri Xứ bầu bạn. Có điều, tinh linh trời sinh vốn yếu, không thể đi xa, vô pháp ly khai Thái Sơn. Vậy nên đành để nó ở lại, dứt áo ra đi. Còn Cầu Cầu lần đầu gặp người, liền nhớ mãi không quên. Mà hiện tại, lúc pháp lực đã tăng, có thể ngao du bốn bể, nhưng người đã không còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip