Vong Tien Ma Dao To Su Dong Nhan Khuc Chuong X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi rời khỏi Vong Ưu Cốc, Lam Vong Cơ Ngụy Vô Tiện hai người đến trấn Kiêm Điệp. Không ngờ, lại trở lại nơi năm trước từng du ngoạn đến, lại còn vào đúng dịp lễ hội. Dẫu mang chuyện trên người, cả hai rốt cuộc vẫn dừng chân qua đêm. Một mặt, lao lực cả ngày đường, Ngụy Vô Anh hắn dù liên tục nói không sao, nhưng Hàm Quang Quân y làm sao không xót. Mặt khác, manh mối đến đây- lần nữa đứt đoạn rồi. Kẻ kia, đừng nói là xuất hiện, ngay cả nửa cái bóng cũng không thấy...

- Lam Trạm, ngươi nói xem, chúng ta ngoan ngoãn đi theo sắp đặt của người ta lâu như vậy, mấy kẻ đó không phải nên xuất hiện rồi sao? Ta bảo này, chẳng lẽ chúng đúng là ăn no ngủ kĩ, rảnh rỗi quá sinh nông nổi nên mới lấy chúng ta ra trêu đùa. Bằng không, rốt cuộc là có mục đích gì?

- Không biết. - Lam Trạm kiệm lời như cũ, thành thực trả lời câu hỏi của hắn - Ngươi định thế nào, ta sẽ đi với ngươi.

Câu này nói ra nghe có vẻ hơi ngốc, thậm chí là có ý tứ tùy hắn nhào nặn, mặc hắn sai xử, chỉ đâu đánh đó. Đừng nó là tiên thủ huyền môn, uy chấn tứ phương như Hàm Quang Quân, mà ngay cả nam tử bình thường cũng khó lòng nói ra miệng. Thế nhưng Ngụy Anh lại nghe ra ý dịu dàng triền miên trong đó, khóe môi không tự chủ nhếch lên, vươn đầu qua thì thào:

- Lam Trạm ơi Lam Trạm, ta thích ngươi chết mất!

Cái tay, cái tay cũng không biết quy củ, đã sờ loạn lên đến đâu rồi. Lam Vong Cơ một bên giữ hắn, một bên chỉnh lại mạt ngạch đã bị Ngụy Vô Tiện kéo lệch, trên mặt toàn là nét bất đắc dĩ. Nhưng nhìn kỹ một chút, liền có thể nhận ra, đáy mắt lưu ly đã thêm một tầng sóng dạt dào lưu chuyển, đôi môi cũng thấp thoáng ý cười. Nhưng hai người còn chưa có chơi cho đủ, phía trước mặt đã vang lên tiếng hô chấn động nhân tâm:

- Có cướp! Bắt kẻ cướp! Mau bắt hắn lại!

- Xem ngươi chạy đâu cho thoát!

- Chậc chậc, mặt trông rõ anh tuấn, nghiêm túc, thế mà lại làm loại chuyện kia...

Tiếng lào xào lao xao của đám đông không ngớt, con đường vốn chẳng lấy gì làm rộng rãi phút chốc chật cứng. Lam Trạm vốn không thích nơi ồn ã như vậy, song vẫn gắng sức nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện tiến lên. Chỉ là chỗ cả hai đứng có chút vắng, nên giờ len được đến tâm vòng tròn cũng khá mất công. Ai dè, đến lúc thấy sự tình, thật muốn kinh hãi lòng người.

"..."

Hiện trường một mảng hoang tàn, nữ nhân non thiếu phụ, già cô nương lăm lăm ngón tay chỉ vào mặt nam nhân đối diện xa xả mắng. Mà người kia vẫn khuôn mặt không chút hỉ nộ ái ố, lạnh lẽo đến âm trầm, kết hợp nét tuấn tú thanh bạch không nhiễm khói lửa, khiến kẻ khác muốn đóng băng luôn. Phất trần lay động, rõ là đã vào xuân còn muốn cạo ra một tầng tuyết. Tiếng xì xào ngưng dần, ngay cả cô nương kia cũng chẳng cách nào ầm ầm ào ào chỉ mặt mà hét nữa. Chỉ là...

Lam Vong Cơ yên lặng. Thôi được rồi, trừ đạo lữ cùng người trong nhà ra, y rất hiếm nói chuyện, càng không thích bàn chuyện thị phi.

Ngụy Vô Tiện yên lặng. Này cũng kỳ quái quá rồi. Chẳng qua hắn muốn buôn, cũng không cách nào buôn nổi, thật sự là hạn hán lời a!

Còn Tống Lam, lại càng yên lặng...

Cơ mà rất nhanh, không khí quỷ dị phiêu tán, hắn gọi:

- Ây yoo, đạo trưởng, đã lâu không gặp! Cảm tạ ngài khi trước đã cứu giúp chúng ta, còn chưa có dịp báo đáp. - Đoạn ngay thẳng vỗ ngực, chính khí ngút trời bảo đảm - Lam gia ta chẳng có gì, chỉ tiền tài là không thiếu. Đạo trưởng ngài vạn lần đừng khách khí! - Rồi tựa như phát hiện ra có gì không đúng, quay sang - Này, cái này là làm sao a? Vị phu nhân này, cớ gì lại nắm chắc túi tiền của Tống đạo trưởng không buông nha?

Khuôn mặt Tống Tử Sâm lúc này mơ hồ để lộ nét thư thái, khẽ nói:

- Không cần đa lễ. Không có gì cả.

Tiếng lao xao lại lần nữa nổi lên. Thiếu phụ trong lời Ngụy Vô Tiện mặt vặn vẹo cãi:

- Nói bậy. Hắn ăn cắp tiền của ta, còn muốn đổi trắng thay đen? 

- Đổi trắng thay đen? Ta mới từ xa đến, còn chưa rõ phải trái thế nào, ngươi lại bảo ta đổi trăng thay đen. Vả lại, ngươi bảo đạo trưởng cướp tiền của ngươi, chứng cớ đâu? Hảo! Không nói được, vậy ta nói, trên thân túi tiền có hoa văn mây cuốn bằng chỉ bạc, kết thắt màu xanh lam có treo bạch ngọc. Ngươi có dám đưa lên cho mọi người cùng xem không?

- Ngươi cái tên từ đâu đến đây thông đồng làm bậy, mặt mũi cũng không tệ vậy mà lại vương...

Nàng hốt hoảng, cư nhiên không nghĩ kịch diễn xong xuôi lại bị phá bĩnh, quả thật là lật thuyền trong mương, thất thố vô cùng. Vậy nên lời lẽ chua ngoa, lập tức muốn tốc chiến tốc thắng, đem ba đời đối phương chửi bù vào, già mồm át phải trái. Chẳng qua, chưa kịp nói xong, phiến môi trên dưới đã dính chặt, thoáng cái ngừng líu ríu. Ả trừng mắt, cổ họng khô khốc không phát ra nổi âm thanh nào, chỉ thấy sau lưng người một thân áo đen là một nam nhân bạch y như tuyết, kinh diễm vạn phần, đẹp đến không còn thiên lý. 

- Ồn ào. - Đồng tử nhạt như lưu ly không chút nổi sóng, phẳng lặng mà thản nhiên nhìn xuống, lại mang khí thế áp bức cùng rét lạnh cả người, khiến ả thật sự hận không thể nuốt lại những lời vừa nói.

Đám đông bu xung quanh liền chú ý đến Lam Vong Cơ vốn lặng im đứng sau Ngụy Vô Tiện, quan điểm chẳng mấy chốc xoay chuyển.

" Ta nói mà, chắc chắn có hiểu nhầm!"

"Phải đó, vị đạo trưởng này anh tuấn như thế, làm sao có thể gây ra việc ấy!"

" Người đàn bà kia thật đáng phỉ nhổ!"

.

Ồn ồn ào ào một lúc mới xong, ba người mới tìm một quán trà ven đường ngồi. Lam Vong Cơ sắc diện bình thản, chẳng qua ánh nhìn về phía chiếc chén trong tay có chút ghét bỏ, không ngại dùng khăn lau thật sạch mới rót đầy, đẩy về phía Ngụy Vô Tiện. Hắn cầm lấy, mi mắt chẳng buồn nhấc, uống một hơi rồi bỏ trở lại phía y. Hàm Quang Quân lẳng lặng tiếp, nhẹ hớp ngụm nhỏ, tự nhiên như không, nghe hai người nói chuyện.

Ờ, có lẽ là Ngụy Vô Tiện độc thoại một mình. Bởi Tống Tử Sâm không hề nhiều lời, ngoài câu cảm tạ cùng đã làm phiền, cũng là lặng yên nghe hắn nói.

Ngụy Vô Tiện chẳng ngại, dù sao, Tống Lam cùng đạo lữ nhà hắn mặt than có tiếng, muốn cạy miệng còn khó hơn lên trời, chi bằng để hắn nói. Kể từ đợt ở Nghĩa Thành đã không tin tức, hắn luôn canh cánh trong lòng về chuyện của Song đạo trưởng cùng A Thiến. Hai người thân nát, hồn tàn, một hung thi lay lắt qua ngày, chờ được đoàn tụ. Dẫu chưa phải hết hy vọng, nhưng nghe cỡ nào cũng là bi thương, mòn mỏi đến hết kiếp. Dưỡng hồn là việc rất khó, thiên thời địa lợi nhân hòa không thể thiếu một thứ. Tạm chưa nói đến việc Hiểu Tinh Trần đã chẳng còn ý chí sống sót, dứt khoát đoạn tuyệt nhân gian, cho dù có đủ tất thảy, ngàn năm vạn năm e cũng không thành nổi... 

Lại nói, năm ấy, hắn cũng chết tan tác, muốn quản cũng chẳng quản được. Nhưng Âm Hổ Phù đúng là do hắn làm ra, sau này để cho Kim Quang Thiện, Kim Quang Dao cùng Tiết Dương lợi dụng không phải lỗi của hắn, song cũng không tránh khỏi có liên quan đến hắn. Thế nên, Ngụy Vô Tiện thực lòng muốn biết tình hình của Tống Lam. Không phải chỉ đơn thuần qua loa như bằng hữu lâu ngày không gặp, mà là chân tình muốn giúp đỡ ít nhiều. Có điều, chân chính khiến hắn sửng sốt đã ngay trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip