Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn phòng bệnh trắng tinh , thiếu niên với kim truyền nước chằn chịt trên tay , làn da nhợt nhạt vẫn hôn mê thiếp đi . Vì là mất máu quá nhiều nên cần truyền dưỡng . Bàn tay nhỏ được bao bọc trong hai bàn tay ấm áp kia.  Taehuyng cứ xoa xoa lấy bàn tay nhẵn nhụi đó , ánh mắt chỉ bảo trì nhìn lấy người đang nằm trên giường bệnh .

  Jungkook , tôi chưa bao giờ suy nghĩ nhiều đến thế . Ngoài vụ án , nhiệm vụ , tâm trí của tôi chỉ tích góp vào hai từ " công việc " . Tôi phấn đấu chạy theo ước mơ , chưa nghĩ rằng bản thân sẽ thích một người và yêu một người là như thế nào . Tình yêu ,tốt nhất đừng vướng vào - đó là câu nói mà tôi luôn tự nói với bản thân, thậm chí đôi khi còn khinh thường " yêu ". Nó quá cản trở và phiền phức . Nhưng bây giờ là sau đây Jungkook ? Nó không gọi là hứng thú với một người nữa , em như một ngoại lệ ,một đặc quyền , chiếm lĩnh tâm trí tôi ,không giờ phút nào là không nghĩ về em cả . Lo,lo lắm em à . Lo em xảy ra chuyện , lo em rời bỏ tôi ,...hạnh phúc của tôi chính là muốn thấy em hạnh phúc , em sống tốt ,em tươi cười và...con người đâu ai không tham lam em nhỉ ? Đem những thứ mình muốn thuộc về mình , và tôi cũng vậy thôi . Tôi thích em , tôi muốn em thích tôi. Tôi yêu em ,tôi muốn em yêu tôi , tôi muốn chiếm lấy trái tim em , không phải thân xác , nếu vậy thì quá dễ ,muốn bảo vệ em ,muốn là người được em nghĩ đầu tiên ,muốn là ánh sáng ,hy vọng sống cho em , muốn cõng em đến hết đời và ...muốn em gả cho tôi. Vì vậy phải mau chóng hồi phục em nhé , tôi còn nhiều thứ chưa thực hiện được đấy ."

*Ting*

-" Namjoon huyng "

-"..."

-" Vâng "
Taehuyng nhìn vào màn hình điện thoại đã cúp máy hồi lâu rồi mệt mỏi ngã đầu về sau thở dài.

-" Taehuyng ,em ổn chứ " Jimin cẩn thận đóng cửa mặc dù bên ngoài còn có cảnh sát canh chừng bảo vệ. Phòng bệnh của Jungkook là phòng ưu tiên , là nhân chứng duy nhất của vụ án ba năm trước nên được bảo vệ 24/24 . Băng đãng tội phạm đó thật không phải dạng vừa , bọn chúng có thể hành động bất cứ lúc nào .

-" Huyng , Dean huyng bị thương . Tổng cục Busan nhận được bưu kiện , thư đe doạ . Em phải quay về đó ...nhưng ..." Quay sang Jungkook , thiếu niên vẫn đang hôn mê bất tỉnh ,tính mạng có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tuy ở đây có cảnh sát bảo vệ nhưng anh vẫn là không yên tâm , chưa kể đến việc anh còn chưa thấy Jungkook tỉnh thì làm sao có thể yên tâm đến Busan .

-" Taehuyng , có anh ở đây . " Jimin tiến lên vỗ lên vai anh , gương mặt bảo đảm .

-" Huyng ,em biết " nếu là Jimin ,Taehuyng cũng đã bớt lo lắng . Năng lực của Jimin không phải anh không rõ , lưu loát nhanh nhạy , từng được đào tạo huấn luyện nghiêm khắc . Vào nghề trước anh một năm nên nếu nói về kinh nghiệm đúng là nhiều chứ không ít ,lại là cánh tay đắc lực của Taemin. Anh có thể an tâm mà đến Busan .

Nhẹ nhàng tiến lại gần thiếu niên , bàn tay cẩn thận xoa nhẹ tóc cậu , cánh môi mỏng hạ xuống mí mắt nhẹ nhàng .

-" Cậu yêu em . Tỉnh lại sớm nhé " chất giọng trầm ấm thì thầm vào tai cậu dịu dàng , xoa nhẹ bầu má lưu luyến .

-" Huyng , anh cũng phải cẩn thận"

-" Ừm. Em cứ yên tâm "

-" Vâng "

________________________________________________________________________

Ánh sáng từ cửa sổ gọi vào căn phòng trắng tinh , Jungkook vẫn nằm đó nhìn ra bên ngoài , cả cơ thể tê rần lên vì nằm quá lâu ,đôi mắt khẽ động .

Taehuyng , em nhớ cậu . Em không biết nữa Taehuyng à , cảm giác khi tỉnh dậy không thấy cậu đâu , em thật sự lo lắm ,nhớ lắm , đến da diết . Là bấy lâu nay em không hề biết hay là em cứ mãi trốn chạy . Cảm giác khi được cậu tỏ tình ,nhịp tim run động ,một chút băng khoăn , một chút hạnh phúc khó nói và cả một khoảng lặng , không muốn đồng ý nhưng tham lam níu giữ . Khi được cậu ôm trong vòng tay , khi cánh môi cậu chạm vào má , khi chiếc vòng cậu lặng  lẽ đeo vào tay ,khi được cậu cõng trên lưng và cả lời đề nghị làm chủ cánh đồng ...từng câu nói hành động của cậu thật đơn giản nhưng cậu không biết rằng nó có uy lực hơn một bữa tiệc hào nhoáng và một màn tỏ tình hoành tráng , hay những hoa ngữ lời lẽ mật ngọt , hay một nụ hôn bùng cháy ....nó rất khác , em thích giản dị và em yêu sự mộc mạc đó , em không hề hay biết ,từng thứ cảm súc xao lãng tâm trí . Thật khó khi phải nhìn nhận mình yêu một ai cậu à . Em yêu cậu .

Hoseok được Jimin dìu vào phòng , chứng kiến Jungkook nhìn ra ngoài cửa đầu óc hầu như chã còn để tâm tới hiện tại anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán , anh không ngốc đến nỗi không biết Jungkook đang nghĩ gì .

-"...Jungkook "

Jungkook sao khi nghe tên của mình thì chậm rãi nghiêng đầu sang , ánh mắt vẫn bơ phờ mệt mỏi chợt mi tâm khẽ mở ra để nhìn rõ ràng .

-" Hoseok huyng...Jimin huyng "nhìn lên phía trước mắt , Jungkook như không tin vào mắt . Người mà ở cánh đồng hướng dương - Jimin huyng đã thật sự trở về ? cố gắng gượng dậy , ánh mắt vui mừng hẳn lên và xen vào đó là hai tròng mắt nhoè đi . Làm ơn , nó là sự thật .

-" Kook " Jimin nhanh nhạy bước đến nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy ,điều chỉnh tư thế thoải mái . Bàn tay anh ngừng lại khi hai bàn tay trắng bệch kia nắm chặt lấy tay anh run lên từng hồi .

   anh ,là anh thật rồi

-" A..anh "

-" Jungkookie ,là anh " Jimin nắm lấy bàn tay của Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười ,đôi mắt đầy dịu dàng nhìn cậu . Ngay lập tức Jungkook lập tức lao thẳng vào lòng anh oà lên.

-" Anh ...cuối cùng đã gặp được anh ...anh ...em mất hết rồi ...mất hết cả rồi ..."

-" kook , anh ở đây . Sẽ không sao đâu , anh về rồi ,tìm được em rồi . Sẽ thực hiện lời hứa bảo vệ em "
Anh nhẹ vuốt tóc cậu ,vỗ về tấm lưng đang run lên vì khóc , Jungkook sẽ rất ít thể hiện cảm súc ,luôn tỏ ra mạnh mẽ trừ đối mặt với anh . Cố gắng trấn an người trong lòng anh lại cảm thấy bản thân thật có lỗi khi không bảo vệ được cậu , từ lúc anh nhận được tin hai bố của Jungkook anh đã rất lo lắng , ở trong trại huấn luyện vẫn là không yên muốn ra ngoài để biết tung tích về cậu . Nhưng khi đó ba anh lại cho anh một đáp án không hề mong muốn -Jungkook đã hoàn toàn mất tích .

-" Anh...hức...anh...em nhớ anh ...em muốn tìm anh...em đã nghĩ mình nên từ bỏ ...em muốn theo hai bố ...thật sự....em không còn hy vọng sống ...hức...em mệt lắm Jiminie huyng ....em thật sự..."

-" Anh biết , kook . Sẽ không sao , em phải chiến thắng , hãy nhớ rằng bên cạnh em luôn có một vệ sĩ đắc lực - là anh kook à . Chỉ là anh đã tìm được em quá muộn . Không sao nữa rồi ,đừng sợ."  Vòng tay ôm chặt lấy cậu , vùi mặt vào mái tóc mềm như bao ngày chờ đợi , anh thật sự rất nhớ , nhớ điên lên được .

Phía cánh cửa , Hoseok nhìn lấy người con trai nhỏ bé kia vùi vào ngực người còn lại oà khóc . Điều mà anh chưa từng thấy ở Jungkook , một người luôn tỏ ra mạnh mẽ . Từng lời lẽ ,từng tâm sự trong lòng đều thốt ra , nước mắt cũng trực trào , vòng tay ôm chầm lấy người lớn hơn . Ba năm - đây là người cậu chờ đợi sao ?

Hoseok nở nụ cười chua chát lắc đầu chậm rãi rời đi . Vài vết thương trên người này , cũng đáng mà nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip