Cam On Cau Vi Da Xuat Hien Trong Thanh Xuan Cua To Doan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  -Tiểu Châu, bà biết Thái Ngân không?
-Thái Ngân?!!! Chính là cô hotgirl lớp dưới phải không?
-Ừ....
-Nhưng cô ấy thì liên quan gì đến tôi?
-Tôi...Tôi thích em ấy. Bà giúp tôi theo đuổi cô ấy đi.
-Tôi...
-Đi mà... Bà giúp tôi... Tôi bao bà trà sữa, được không?
-Thôi được rồi...
-Yeadddd....
Nói xong hắn ôm chầm lấy cô đầy sung sướng nhưng nào có ai nhìn thấy khuôn mặt đầy chua chát đó... Đúng vậy, cô thích hắn. Thích chính thằng bạn thân của mình. Nhưng hắn lại hoàn toàn không biết, luôn ở trước mặt cô kể về những cô gái khác.
Ngày đó, cô giúp hắn theo đuổi được hotgirl của trường.
Ngày đó, cô tận mắt nhìn nam nhân mình yêu hôn một người con gái khác ngay trước mặt mình nhưng không thể làm gì.
Sau việc cô giúp hắn theo đuổi được ả thì tình bạn của họ cứ thế mà nhạt phai dần...
-Nè... Tử Hiên, đi trà sữa không?Tôi bao.
-Không đi... Tôi phải đi chơi với cô ấy rồi.... Xin lỗi bà nha.
______________
-Tiểu Châu, có phải bà là người tung tin xấu về cô ấy không?!!
-Ai nói? Là cô ta?!!
-Ai nói bà không cần biết... Tôi chỉ cần biết... Có phải bà làm hay không?
-Phải thì sao?!! Mà không phải thì sao?!!
-Bà... Tôi thật không ngờ bà lại là loại người đó.
-Ha Ha.... Hài hước thật đấy... Tôi chưa từng nhận là mình làm.... Sao cậu dám khẳng định là do tôi làm?!! Chẳng lẽ, tình bạn năm năm của chúng ta vẫn không thể bằng lời của một cô gái mà cậu mới quen sao?!!
-Tôi không tin ai cả... Tôi chỉ tin vào mắt mình. Hơn nữa, cô ấy hoàn toàn không thể làm việc đó... Tại sao cô ấy lại phải tự hảm hại chính mình chứ?!! Rõ ràng không nghĩ cũng biết là ai làm...
-Ý cậu là do tôi làm?!!
-....
-Được thôi... Không phải cậu muốn biết có phải là do tôi hay không sao?!! Nếu muốn biết, ngày mai đến nơi đó gặp tôi...
____Ngày hôm sau_____
-Trần Tử Hiên, sao hôm qua cậu lại không đến?!!
-À... Chuyện đó hả?!! Tại hôm qua cô bị bệnh.... Hơn nữa, cô ấy đã nói không phải do bà làm. Xin lỗi, vì đã hiểu lầm bà nha...
-Tôi hỏi:"Tại sao cậu không đến?!!"
-Cậu làm gì mà hét dữ vậy? Thì không phải tôi đã nói cô ấy bị bệnh sao? Tôi nghĩ đó cũng chỉ là hiểu lầm nên không cần thiết phải đến nên.... Xin lỗi nha.
-Cậu tưởng chỉ một lời xin lỗi kia là xong sao?!! Lúc cậu nói ra những lời đó... Cậu liệu có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi khi nghe những điều đó hay chưa?!!
Lúc đó, cô vì đợi hắn mà đã ở dưới mưa suốt năm giờ đồng hồ.
Lúc đó, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng với tình cảm đơn phương của chính mình.
Ngày đó, cô ra đi một cách thầm lặng mà không hề báo trước..
Ngày đó, tại sân bay cô vẫn không thể ngừng hi vọng hắn sẽ đến ngăn cô...
Ngày đó, cô vẫn không thể kìm được mà gọi điện cho hắn. Đổi lại cô được gì?!!
-Tử Hiên,30 phút nữa tôi phải bay rồi... Cậu có thể... Đến tiễn tôi được không?!!
-Nhưng mà, hôm nay tôi phải dẫn cô ấy đi chơi rồi... Xin lỗi nha. À mà khi nào bà về?!!
-Tôi không biết...
-Được rồi... Đi chơi vui vẻ nha... Khi nào về thì nhớ ngắn tôi nha. Tôi sẽ ra đón bà...
-Tútttttt....
Cô mĩm cười chua chát nhìn vào màn hình đen kịt kia... Hắn nào biết rằng, lần này cô phải đi thật rồi... Không phải đi du lịch nữa, cô phải đi du học, đi rất lâu. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không hề quan tâm... Cô cuối cùng cũng nhận ra rồi. Hóa ra, đối với hắn... Tình bạn của họ cũng không thể bằng một cô gái mà hắn chỉ mới quen chưa được 2 tháng...
Ngày đó, vào giây phút cuối cùng cô vẫn không kìm được mà gửi cho hắn một tin nhắn:
"Trần Tử Hiên, tôi không biết liệu cậu có tin những điều tôi sắp nói hay không?!! Nhưng, từ trước đến nay là cô ta vẫn luôn lừa dối cậu... Cậu biết không? Ngày hôm đó, vì để nói cho cậu biết sự thật mà tôi đã dầm mưa chờ cậu suốt năm tiếng đồng hồ... Lúc đó, tôi vẫn luôn hy vọng rằng cậu rồi sẽ đến... Tôi cứ thế hi vọng... Hi vọng. Nhưng đến cuối cùng cậu cũng không đến. Lúc đó, tim tôi như chết ngạt... Thật sự rất đau... Nhưng trước giờ chưa từng trách cậu... Vì tôi biết, cậu trước giờ chưa từng thích tôi... Lúc đầu, người đến tìm cậu kết bạn chính là tôi. Lúc cậu không muốn có quan hệ gì với tôi nữa... Cũng chính là tôi muốn níu kéo cậu... Vì cậu, tôi có thể làm mọi thứ. Bởi vì, tôi thật sự rất thích cậu. Nhưng tôi thật sự không có đủ dũng cảm để đối mặt với chuyện nam nhân mình thích ân ái với nữ nhân khác ngay trước mặt mình. Tôi bây giờ, thật sự không còn đủ dũng cảm để thích cậu nữa rồi... Tôi thật sự rất mệt. Tôi không muốn yêu cậu nữa. Tạm biệt cậu, thanh xuân của tôi...."
___________Bánh Bao_______  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip