Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Mẫn Doãn Kỳ khẽ vươn vai một cái ngồi dậy, định leo xuống liền giẫm phải thứ gì mềm mại vô cùng nhấc chân lên mới biết đó là cái mặt của Kim Tại Hưởng. Vì có gì giường có không ngủ mà lại xuống đất nằm???

Cậu bước xuống đá đá vào mông hắn, Kim Tại Hưởng lồm cồm ngồi dậy nhìn Mẫn Doãn Kỳ rồi dụi dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài, nhắm chừng đêm qua không được ngon giấc. Trên mặt hình như còn có vết bầm, mắt trái cũng hơi sưng lên.

"Oáp, cậu dậy sớm thế?"

"Cậu sao lại xuống đây nằm có biết đã dọa tôi suýt ngất không?"

"... Thôi, cậu đừng nhắc lại. Tôi nằm ở đây là có nguyên do hết đấy, kinh khủng lắm!"

Hắn đứng dậy ba chân bốn cẳng ôm quần áo để sẵn trên bàn lúc tối mà xông vào nhà vệ sinh, một chút cũng không dám chậm trễ.

Thật ra thì tối hôm qua, sở dĩ nghĩ là chỉ cần ôm cậu ngủ một giấc đến sáng giống trong phim sáng ra là cậu sẽ ngại ngùng rồi đánh yêu hắn các kiểu, nào ngờ lúc vừa chợp mắt được một tí thì...

Bụp một cái, Kim Tại Hưởng liền tỉnh giấc ôm lấy con mắt của mình mà hét thầm trong lòng, cái mẹ gì vậy??

Nhìn lại mới biết là Mẫn Doãn Kỳ lúc chiều coi phim hành động kết quả bây giờ trong mơ lại mơ thấy mình là diễn viên chính còn đang trong cảnh đánh nhau với bọn cướp.

Hắn thở dài một hơi liền nằm dịch ra một tí, nào ngờ không cảnh giác đã bị cậu vung cho một cước ngã lăn khỏi giường. Hắn bò dậy nhìn Mẫn Doãn Kỳ nằm trên giường múa máy tay chân, nghĩ là cậu trêu mình liền đứng đó quát mắng. Sau một hồi thì lại biến thành độc thoại một mình, Kim Tại Hưởng cứ như tên điên đi qua đi lại không dám leo lên giường cuối cùng đành nằm ra đất mà ngủ.

Nên vừa sáng ra đã thấy một màng bi thương của hắn...

.

.

.

.

.

Cậu chậm rãi cắt từng miếng trứng cho vào miệng, từ từ nhai cố giữ làm sao cho cái đĩa mình ăn trong trạng thái gọn gàng nhất nhưng rồi nhìn lại cái tên bên cạnh.

Hắn ta thản nhiên dùng tay không cầm cả ổ bánh mì cho vào miệng nhai nhóp nhép, vụn bánh theo đó mà rơi đầy ra bàn ăn. Hai bên má hắn chứa đầy đồ ăn nên hơi phồng ra, bên mép còn dính dầu ăn từ cái trứng chiên trông phải nói à vô cùng dơ bẩn.

Cậu nhăn mặt bỏ đĩa xuống quay sang nói với mẹ Mẫn.

"Con đi học nha mẹ! Nay con có tiết sớm."

"Ờ được nhớ dẫn A Hưởng gặp thầy Hạo, nói nó là con trai Kim Thạc Trấn là được. Ha?"

"Vâng, đi thôi!"

"Con đi luôn ạ!"

Mẫn Doãn Kỳ dẫn chiếc xe đạp ra, Kim Tại Hưởng leo ra sau ngồi lợi dụng chuyện sợ bị té liền ôm chặt lấy cậu, Mẫn Doãn Kỳ muốn đẩy ra nhưng vẫn đang bận chạy qua đường. Song, vừa qua đến bên kia đường cậu liền dừng xe lại dùng cùi chỏ thụi vào cái mặt đẹp trai của Kim Tại Hưởng một cái đau điếng.

Tại sao vậy? Trên phim mà hắn thường xem đáng lẽ Doãn Kỳ phải ngại ngùng rồi để mặt cho hắn ôm ấp chứ ai lại thụi một cái vào mặt người ta như này???

Kim Tại Hưởng ngồi ngoài sau cậu gương mặt phải nói là vô cùng đau khổ, con mắt lúc sang vừa hơi hết sưng bây giờ lại vì cú đánh lúc nãy của cậu mà bầm lên một cục.

"Cậu là đồ tàn nhẫn!"

Hắn bĩu môi vỗ nhẹ một cái vào lưng cậu, Mẫn Doãn Kỳ liền thắng gấp lại cả gương mặt của hắn liền đâm sầm vào lưng cậu, Kim Tại Hưởng ôm lấy cái mũi của mình khóc ròng.

"Ôi mẹ ơi, không khéo chảy máu mũi thì sao?"

"Cậu có tin tôi quẳng cậu ở giữa đường không hả? Tôi cũng muốn xem thử không có tiền, không rõ đường xá thì cậu về nhà bằng cách nào??"

"Thôi, em xin lỗi đại ca."

"Ngoan, biết điều đấy!"

.

.

.

.

.

"Xin chào, tôi là Kim Tại Hưởng từ Pháp chuyển về. Vì tớ không biết rõ nhiều thứ nên rất mong các cậu có thể giúp đỡ cho tớ, cứ gọi tớ là V cũng được."

"Choa, đẹp trai thật đấy. Gây Ấn tượng cũng rất tốt!"

"Răng đẹp quá, nụ cười trông cũng rất đáng yêu!"

"Được rồi, các em trận tự đi nào. Chúng ta phải giúp đỡ bạn nhé? Bắt đầu bài tập mới nào. Em xuống ngồi ở cạnh Doãn Kỳ nhé, thằng bé ngồi một mình đấy!''

" Vâng, em biết rồi ạ!"

Kim Tại Hưởng mang cặp đi xuống ngồi cạnh cậu, Mẫn Doãn Kỳ liếc hắn một cái ngao ngán nói.

"Ngồi ở đây thì làm ơn gọn gàng một tí, đừng có bày bừa mấy thứ không cần thiết."

"Đồ ông già khó tính."

Cả một buổi học Kim Tại Hưởng không biết đã bị Mẫn Doãn Kỳ đánh nhiều đến mức nào để cho bây giờ cả người đều đau nhức đến như vậy. Đúng là ngoại trừ gương mặt đẹp ra thì cái tính nết dữ dằng của Mẫn Doãn Kỳ thật khó tiếp đón.

"Doãn Kỳ, có người tìm cậu kìa."

"Ah, Chí Mẫn. Sao bây giờ mới tới, đợi cậu hơi lâu đấy."

"Xin lỗi, tại Chung Quốc cứ nằng nặc bảo tớ ăn sáng ở nhà nên bây giờ.. Tớ no quá!"

"Cái gì?!! Tên ôn dịch nó thật là.."

"Doãn Kỳ, đó là bạn học mới đi cùng cậu sáng nay đúng không?"

"Ừ, sao vậy?"

"Cậu gì ơi, Doãn Kỳ mời cậu đi ăn cùng này!"

Best giúp đỡ bạn bè :)))
Ước có người bạn như Chí Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip