Ryuna 2shin Ta Da Tung Ben Nhau Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh lại.
Tất cả đều lạ lẫm.
Không một ký ức.


_______________

Tuy mọi chuyện đều rất dỗi mơ hồ, nhưng rõ ràng có một người vẫn luôn bên cạnh từ khi tôi tỉnh lại, tưởng chừng chưa bao giờ rời đi, kể cả khi tôi không nhìn thấy, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đó.

Bác sĩ nói hai năm trước tôi xảy ra tai nạn xe, rất nghiêm trọng. Đặc biệt là phần đầu. Có thể sẽ mãi mãi mất đi toàn bộ ký ức trước đây. Ngoài ra, đôi mắt cũng bị ảnh hưởng nặng. Tháng trước mới tìm được người hiến giác mạc, vừa phẫu thuật xong. Tôi tỉnh lại hai ngày sau đó.

Còn nghe nói, trong hai năm qua, người đó luôn quan tâm chăm sóc tôi. Ban đầu ngày đêm bên cạnh. Sau khi qua cơn nguy kịch, mỗi chiều đều đến chăm sóc tôi. Lau mình, thay quần áo, xoa bóp, dần dần chị còn chuyên nghiệp hơn cả các cô y tá, điều dưỡng. Họ còn rất hay bàn tán về chị ấy. Sau nhiều lần nghe trộm, tôi đúc kết. Chị rất thu hút, vì có nhiều nam bác sĩ tỏ tình với chị, nhưng đều bị từ chối. Chị cũng rất được lòng người, vì ai cũng vui mỗi khi chị đến.
Tôi thích giọng chị, nhưng chị rất ít nói. "Yuna" là từ duy nhất chị cứ thích lặp đi lặp lại. Tôi từng hỏi tại sao lại hay gọi tên tôi, chị nói đã gọi tôi như vậy rất lâu rất nhiều lần, nhưng tôi không nghe thấy, không trả lời chị. Tôi cũng từng hỏi chị trước đây đã xảy ra chuyện gì, tại sao chị lại tốt với tôi như vậy rất nhiều lần. Sau cùng chị hứa hôm nay sẽ kể cho tôi nghe mọi chuyện.

Chị sẽ đến vào 5h chiều.

Đến rồi.
Tôi nghe được tiếng mở cửa và tiếng bước châm của chị.

"Yuna" Giọng chị trầm ấm.

"Vâng. Chị đến rồi." Tôi đưa tay nắm lấy tay chị. Tay chị lúc nào cũng ấm ấm, dù mới ở ngoài trời.

"Hôm nay có nhớ được gì không?" Ngày nào chị cũng hỏi câu này. Và lần nào cũng ngập ngừng.

"Dạ không."

"Vẫn muốn chị kể sao?" Chị siết chặt tay hơn. Tôi gật đầu. Chị hít một hơi, bắt đầu kể.

Bốn năm trước, tôi và chị gặp nhau. Sáu tháng sau đó bắt đầu yêu nhau. Chị nói là tôi tỏ tình, hơn nữa lúc đầu chị không thích tôi nên đã từ chối, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, về sau chị dần bị tôi làm cho cảm động. Mùa đông năm đó, chị nói chị thích tôi.
Chúng tôi bên nhau một năm. Ngày xảy ra tai nạn, tôi và chị cãi nhau, vì chị bận công việc nên trễ hẹn, tôi tính tình trẻ con giận dỗi. Chúng tôi giằng co trên đường. Bất ngờ bị xe tông phải.
Sau đó cả hai đều bị thương, nhưng tôi nặng hơn. Chị luôn tự trách về chuyện này, nên trước nay không kể cho tôi nghe.
Cuối cùng chị hỏi tôi có trách chị không. Không hiểu sao sau khi nghe xong tôi thấy thương chị nhiều hơn. Chị chăm sóc tôi suốt hai năm, tận tâm tận tụy. Hơn nữa là do tôi nóng nảy mới xảy ra tai nạn. Người đáng trách là tôi.

"Chị nói em nghe thêm đi. Kể nhiều chuyện ngày xưa để em mau nhớ lại." Tôi khao khát nhớ lại những chuyện ngày xưa ấy, muốn thấy được bón hình chị trong ký ức của mình.

"Em muốn nhớ lại để làm gì?" Chị thở dài.

"Em muốn biết khuôn mặt chị như thế nào?" Con người vốn dĩ sống vì hồi ức mà. Tôi đâu thể đánh mất khoảng thời gian đẹp đẽ được ở bên chị.
Chị đột nhiên cầm lấy tay tôi, đưa lên sờ vào mặt chị. Mũi cao, mặt nhỏ, là một mỹ nhân, tôi tham lam sờ soạng.
"Tự em nhớ đi."

"Khi nào thì em tháo băng mắt vậy chị?"

"Ngày mai. Tháo rồi đưa em về nhà." Chị nói không được rõ ràng, vì tôi đang chọc chọc hai má của chị.

"Nhà? Nhà của chị hả? Trước đó chúng ta ở chung sao?"

"Ưm.... Ừ, ở chung."

Tối đó tôi không ngủ được. Dựa vào ngữ khí của Ryujin khi nhắc đến chuyện quá khứ tôi đoán chị vẫn tự trách mình. Vậy tôi nên cố gắng nhớ ra hay lựa chọn bắt đầu lại từ đầu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip