8. Công cuộc chuẩn bị - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vấn đề là bảng trạng thái chiếm quá nhiều diện tích truyện nên tác sẽ lượt bỏ phần đó và chỉ chú tâm đến các phần kỹ năng mà main có thể sử dụng.

3 ngày là khoảng thời gian tôi chuẩn bị mọi thứ cho chuyến cắm trại tại Lich Dungeon của mình.

Nói là chuẩn bị nhưng tất cả những gì mà tôi làm chỉ có sử dụng toàn bộ số tiền còn lại của mình mua thức ăn và yêu cầu Drawo chuẩn bị cho mình một vài món đồ cần thiết. Mặc dù vậy nó vẫn không đủ để gọi là chuẩn bị cắm trại cho lắm.

Dungeon Lich được phát hiện vào tuần trước nên đến thời điểm này có lẽ nó đã được khai phá một phần nào đó.

Nếu như tôi đoán không lầm, với tốc độ của những thành phần Hạng A trong hội và chưa kể đến có sự tham gia của cấp S và party A mạnh nhất thì họ đã đến được tầng 50 trong số 90 tầng và nếu như không vó gì thay đổi thì họ sẽ mở cánh cổng đến tầng 51 vào hôm nay. Và điều đó sẽ dễ dàng cho tôi bởi vì khi tầng 51 mở ra thì sức mạnh của lũ quái vật tầng đầu tiêng sẽ bị giảm sút một cách kì lạ và hơn hết nó sẽ có tỉ lệ xuất hiện 'Event Monster'.

Lũ quái này là điều mà tôi nhắm tới bởi phần thưởng mà nó cho là cực kì tuyệt vời, chưa kể là lượng exp nhận được sẽ nhân 2 lên.

Và một vài lợi ích khác nữa. Đối với tôi, một triệu hồi sư thì dungeon Lich là một món hời và là bàn đạp để thăng tiến sức mạnh của bản thân.

Nói như vậy cũng đủ rồi vì đã đến lúc mà tôi cần phải khởi hành đến đó.

- Cậu có chắc với quy định này không đấy, đó là một hầm ngục mới và nó đầy rẫy nguy hiểm.

- Ông không cần phải lo như vậy, tôi tự biết bản thân thế nào mà.

- Oho, xem tên nhóc có đôi mắt sắc sảo nói kìa .

- Thôi đi nhé lão già .

Tức thật, lão luôn chăm chọc tôi theo một cách nào đó mà tôi không thể phản bác.

- Cũng đến lúc rồi, tôi đi đay lão già.

- Đừng chết nhé nhóc, không ta lại mất một khác hàng và một tên oshin.

- Lão biến đi.

- Hahaha!!

Tôi bước lên chiếc xe hàng đi tới khu vực gần hầm ngục mơi sau khi chịu đựng giọng cười đáng ghét của lão già đó. Do chuyến xe khởi hành vào thời gian rất sớm có lữ là 1h sáng lúc mà màn đêm bao phủ cả thị trấn với những cơn gió lạnh và sự im ăng nên Line vẫn đang ngủ và tôi cũng không tiện đánh thức em ấy nên có lữ lời tạm biệt phải để lão ta nói hộ rồi.

Sau khi ổn định chỗ ngồi trên chiếc xe ngựa tôi bắt đầu kiểm tra lại tư trang. Cặp đoản kiếm được vắt ở sau lưng đã được lão bảo dưỡng lại và tôi đã có thêm một số cường hóa do Line thực hiện.

Dù cô bé khá nhỏ nhưng khả năng ma thuật cường hóa trời phú của em ấy có thể dễ dàng giúp tôi ép 2-3 dòng cường hóa vào vũ khí.

Có lẽ những nhiệm vụ ở guild với cấp độ của tôi thì chỉ cần cặp đoản kiếm này là đủ thế nhưng mục tiêu lần này là quái vật sự kiện và vài loại quái vật hiếm trong dungeon nên chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Tôi đã nhờ Drawo ren cho mình một cây rìu hai lưỡi có cán ngắn và mua một cái nỏ vừa tay để phù hợp với việc chiến đấu tầm xa.

Tôi không dùng cung mà chỉ dùng nỏ vì nỏ có sức sát thương khá cao và ổn định, khả năng nạp tên cũng khá nhanh và hơn hết nó có kích thước phù hợp với quá trình chiến đấu trong không gian hẹp.

Chỉ như thế và đồ đạc còn lại đã được bé Puru lưu trữ trong cơ thể của bé ấy. Đó là lợi ích khác khi sở hữu một slime, bên trong slime là một không gian giống với một túi lưu trữ và tùy vào cấp độ mà khả năng lưu trữ sẽ là nhiều hay ít.

Trong ba ngày qua thì tôi đã giúp em ấy lên kha khá cấp độ nhờ việc nhận những nhiệm vụ tiêu diệt cấp thấp nên khả năng lưu trữ của Puru đã tuyệt vời hơn một chút.

Và những kỹ năng như dao găm hay kỹ năng ma thuật của tôi đã được tăng cấp nhờ sự tập luyện điên khùng đến kiệt sức bằng cách spawn kỹ năng cho đến hết lượng mana mà mình có. Dù vậy tôi vẫn vui khi mà mình đã mạnh hơn một chút.

Với số tiền mà tôi có thì nhiêu đây đồ cũng chưa chắc tốn hết chỗ ấy nhưng chỗ tiền của tôi đã cạn do chuẩn bị một vài thứ đặc biệt và nó có giá cực - kì - chát.

Mặc dù vậy những thứ đó là cần thiết cho tôi.

Sẽ còn một khoảng thời gian dài trước khi đến được hầm ngục thế nên tôi sẽ ngủ một chút để dưỡng sức. Khám phá hầm ngục là một việc tiêu tốn rất nhiều sức lực nên tôi muốn mìn bảo toàn nhiều nhất có thể.

Cứ như thế tôi chìm vào giấc ngủ trên chiếc xe ngựa đang từng bước di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip