Chương1: Khởi đầu của định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gii này tràn ngp nhng điu kỳ o.
Koga Koharu biết rõ điu đó!
Ngay c vic cô y có mt trên cõi đi này cũng là mt phép màu!





Trời lúc này đã về đêm, cảnh vật dường như đã chìm vào tĩnh lặng. Đâu đó vẫn có những âm thanh ồn ào của vài ba chiếc xe ô tô, xe máy chạy trên các cung đường. Đặc biệt hơn, trên sân thượng của một căn nhà hai tầng thi thoảng vẫn vang vọng tiếng nói cười của hai người con gái. Đài báo đêm nay có mưa sao băng, và họ rất muốn thưởng thức cái khung cảnh đẹp mỹ miều hiếm khi mới xuất hiện trên bầu trời một lần trong đời.

-Mấy giờ rồi Shiori?-Koharu gần như mất kiên nhẫn trong việc chờ đợi khoảnh khắc các ngôi sao bay xẹt qua bầu trời. Sao băng đâu chẳng thấy, cô hiện giờ chỉ thấy buồn ngủ, buồn ngủ và...buồn ngủ. Làm sao Shiori có thể tỉnh táo để chờ đợi sao rơi trong khi cô uống đến ba cốc café mà mắt vẫn trong tình trạng sắp nhắm nghiền?!

-23 giờ 57 phút.-Shiori lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra để xem giờ rồi lại cất gọn vào một góc.-Nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Tớ sẽ gọi cậu nếu sao băng xuất hiện.

-Yên tâm! Tớ vẫn trụ được.... Oáppp...!!!

Kết thúc câu nói đầy sự kiên định của mình là một cái ngáp dài chưa từng có của chính Koharu khiến cho người nằm bên không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Vắt hai tay ra sau gáy, Shiori trả lời cô bạn bằng chất giọng vui tươi như thường ngày:

-Dù không muốn nhưng cơ thể đang phản đối lời cậu nói.

-Đã nói đúng lại còn nói to!

Koharu chán chường ngồi dậy, lấy hai tay vỗ mạnh vào má mấy cái cho tỉnh ngủ. Sau khi chắc chắn mình đã phần nào tỉnh táo, cô liền nâng tầm nhìn hướng về khoảng trời vô định phía xa. Đôi đồng tử màu trà của cô ấy khi nhìn những vì sao lấp lánh trên nền trời khuya theo một cách nào đó lại trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ. Người ta nói đôi mắt của cô ấy là một vì sao sống quả không sai, bởi mỗi khi cô ấy nhìn vào vì sao nào đó thì mắt cũng trở nên long lanh đẹp đẽ như chính vì sao ấy vậy. Theo cái nhìn của Shiori thì Koharu là một cô gái xinh đẹp và tài năng, điều đó đồng nghĩa với việc cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi. Dù không muốn nhưng Shiori vẫn phải thừa nhận rằng đôi lúc cô cũng cảm thấy ghen tỵ với cô bạn này. Cậu ấy hoàn hảo đến vậy, còn cô...

Một người bạn cùng lớp với Shiori từng nói: "Con trai là nhng k yêu bng mt. H ch theo đui nhng người ph n h cho là xinh đp và tài gii". Vậy đây chắc hẳn là lí do vì sao cô bị hắn từ chối.

-Tớ cá là giờ anh ta đang hối hận vì đã bỏ rơi cậu.

Shiori nghiêng đầu khó hiểu nhìn cái nháy mắt đầy tinh nghịch của cô bạn ở nhờ. Sau mấy giây suy ngẫm thì cô ấy cũng hiểu ra được vấn đề mà Koharu đang nhắc tới ở đây. Cô ấy nhanh chóng đứng dậy, lấy tay trái vỗ vào ngực ra vẻ ta đây, tay còn lại chống hông, giọng tự hào:

-Rồi tớ sẽ khiến anh ta phải hối hận gấp nhiều lần vì đã từ chối lời tỏ tình của tớ.

-Yup! Cậu là tuyệt vời nhất đấy.-Người nọ nhanh nhảu đứng dậy vỗ tay hùa theo trò đùa giữa đêm khuya của người bạn.

-Chuyện! Tớ là ai cơ chứ!

Đối với Koharu, Shiori thực sự là một người bạn tốt. Mặc dù đôi khi cậu ấy hay càm ràm cô về cái chuyện ăn mặc sao cho đủ ấm để tránh bị cảm lạnh nhưng cô vẫn yêu quý Shiori và coi cậu ấy như chị em của mình. Càm ràm thì đã sao? Quan tâm nhau thì người ta mới làm vậy! Chứ còn ghét nhau ý hả?! Đem cái quan tâm ấy vứt vào sọt rác đi.

-Whoaaa..! Nhìn kìa..

Ngắm sao rơi không là thú vui của riêng ai. Giữa một trời đêm khuya sương lạnh lẽo không cản lại được sự ấm áp của một trái tim đam mê cái đẹp của bầu trời.

*
*             *

Ngày hôm sau.

"...-Được ri, Asakura-kun, cu có mun nói điu gì vi fans ca mình cũng như mi người không?

-Vâng, tôi có bui bt tay vào chiu nay. Nếu mi người có cơ hi, hãy ti nhé. Tôi cũng s trình din ca khúc mi na. Rt trông đi đy!—"

*Bụp!*

Tắt chiếc TV đang chiếu chương trình "Stars and Fans" của một nam ca sĩ trẻ tuổi, Shiori nhanh chóng ngồi bật dậy ôm lấy cô bạn Koharu đang ngồi đọc cuốn light novel cạnh chiếc giường nơi cô nằm mà than thở:

-Đây nè, đây nè. Tớ đang nói về cái này đấy!

Vừa nói xong thì miếng dán hạ sốt trên đầu Shiori từ từ rơi xuống. Hôm qua thức khuya ngắm sao băng nên hôm nay cô ấy đã bị cảm. Đen đủi thay chiều nay lại diễn ra buổi bắt tay ngàn năm có một với thần tượng của mình. Cuộc đời đúng thật là bất công. Cái người ăn mặc ấm áp thì đổ bệnh, còn người ăn mặc phong phanh thì lại khoẻ nhăn răng. Đã thế con người khoẻ mạnh ấy còn không thèm để ý đến tình cảnh khốn khổ của cô hiện giờ mà chỉ chú tâm vào cuốn light novel mua hồi sáng.

-Đi mà Koharu!

Hiện tại Shiori đang ra sức nài nỉ Koharu thay mình đến King House để mua vài thứ đồ mình cần có liên quan đến Idol Asakura trẻ tuổi... Dĩ nhiên người nọ còn chẳng thèm quan tâm tới lời năm nỉ đến vẹo cả lưỡi đó.

-Không! Không bao giờ.

Lật sang trang tiếp theo, Koharu lạnh lùng phản đối ý kiến của cô bạn. Không phải là cô không quan tâm đến Shiori mà làm lơ lời nói của cậu ấy, cô hành động như vậy cũng là vì tình hình hiện tại của nhỏ bạn mà thôi. Bố mẹ của Shiori đi làm tới tối mới về, còn đứa con của họ thì sốt đến 39-40 độ, không phải nhập viện là may lắm rồi. Nhiệm vụ của cô lúc này là ở nhà trông nom cô bạn cuồng Idol kia, bệnh tình nặng nhẹ thế nào còn biết đường mà chăm sóc. Nếu giờ cô làm theo lời của Shiori, rồi chẳng may cậu ấy có mệnh hệ gì thì...

-Đi mà, Chihiro. Tớ sẽ không nhờ cậu gì nữa đâu.-Ai đó vẫn tiếp tục chắp tay nài nỉ.-Cậu tới sự kiện hôm nay giùm tớ đi mà.

-Cậu sốt đến sảng luôn rồi à? Cậu vừa đọc nhầm tên tớ với tên Idol của cậu đấy.-Cô gái tóc hung đỏ đính chính lại tên của mình khi vừa bị cô bạn đọc sai một cách trầm trọng.

-Tha cho tớ đi mà.

Shiori khóc ròng. Trong tình thế như này mà cậu ta vẫn thản nhiên đến vậy là sao?! Mà kệ đi. Việc chính hiện giờ là cô phải làm sao để khiến cái con người kia đến buổi bắt tay đó!!

Nghĩ là làm, cô gái trẻ nói tiếp:

-Cũng không cần cậu phải bắt tay với cậu ấy đâu. Cậu chỉ cần mua một vài món đồ ở buổi bắt tay đó là được. Đi mà bạn hiền~

-No. Never!-Nói rồi Koharu liền quay mặt sang hướng khác để tránh bị ai đó làm phiền.-Ai bảo cậu sốt vào lúc như này, thật là ngốc nghếch mà. Để yên là được đi rồi đấy. Bày đặt thức đêm ngắm sao băng để ước mai được bắt tay với thần tượng làm gì không biết.

Những điều Koharu nói vừa rồi hoàn toàn là đúng. Không phải tự nhiên hai người họ bỏ nửa giấc ngủ của mình để đi ngắm sao rơi làm gì. Mục đích chính của lần ngắm sao ấy chính là để Shiori ước điều ước có thể gặp mặt và bắt tay với Asakura mà không bị bố mẹ phản đối. Ừ thì đúng là bố mẹ cậu ta không phản đối, nhưng cơ thể của Shiori đang phản đối liên hồi kìa.

-Cậu không nói thì tớ cũng biết mà.-Shiori thở dài rồi nằm bò ra giường trong cơn mệt mỏi.-Tại lúc đó tớ nghĩ là "B m s không cho mình đi nên mình phi làm vy"... Aaaa... Mẹ và bố đã cho tớ đi đến buổi bắt tay đó mà.-Đoạn, Shiori liền ngẩng đầu xem phản ứng của người bạn kia sau nửa tiếng hồng hồ ngồi nghe cô năn nỉ đến vẹo cả lưỡi, lập tức bắt gặp gương mặt I don't care huyền thoại của đối phương làm cô ấy chỉ biết thở dài.-Koharu, cậu đi đến đó hộ tớ đi mà. Chỉ lần này thôi. Nha nha nha~~?

-Khô—!!!

-Nghe nói ở gần đó có bán cuốn light novel "Run Away" mới xuất bản của tác giả T-Shine đấy.

Lời nói vừa dứt, hai bên chính thức nhìn nhau như chưa bao giờ được nhìn. Cứ như vậy, 5 giây, 10 giây rồi 15 giây.... Không chịu nổi vẻ mặt Like A Boss của người ngồi bên, Koharu cuối cùng cũng chịu gấp quyển truyện trên tay lại, cất tiếng:

-Được rồi. Chỗ bắt tay đó ở đâu vậy?

—————

-🎶Fire love! Fire love🎶.... Chết lộn, hát sai rồi. Lại nào 🎶Fire love! Fire Love! Fire love!...Fire Heart - Love!🎶 Haizzz... Chắc mình hết hơi với bài này mất thôi.

Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là buổi bắt tay giữa nam ca sĩ trẻ tuổi Asakura với các fan bắt đầu. Mặc dù mới 16 tuổi nhưng giọng ca thiên bẩm của cậu là thứ mà người đời không thể phủ nhận. Sở hữu chất giọng truyền cảm và gương mặt cũng rất đỗi ưa nhìn, Asakura đã chính thức lọt top "Idol tr tui có lượng fans hùng hu nht" trên chương trình giải trí "Hot with Stars" nổi tiếng ở Nhật Bản. Nhưng hiện tại cậu đang có một rắc rối nhỏ với ca khúc mới "Fire Heart - Love" của mình. Cùng là hai chữ "Fire love" nhưng ở đoạn điệp khúc thì lên tông một kiểu, phần kết thì lên một kiểu khác, cộng thêm vũ đạo xoay tròn khá khó để giữ thăng bằng vào lúc kết nên cậu rất khó khăn trong việc điều chỉnh giọng hát lẫn cơ thể mình vào những lúc như vậy. Nhảy và hát trong MV và trên sân khấu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cộng thêm sự kỳ vọng từ phía người hâm mộ nên điều đó phần nào tạo nên một Asakura bất bình ổn trong phòng riêng của mình lúc này.

-Yên nào Futo. Anh không thể làm tóc cho em nếu em cứ ngọ nguậy như vậy.

Chống hai tay vào hông, Louis tỏ ý không hài lòng với hành động quay ngang quay ngửa của đứa em tuổi 16. Miệng thì nói anh làm nhanh lên nhưng thằng nhóc Idol cứ như con đông tây suốt từ nãy đến giờ thì anh nhanh làm sao được?! Anh biết Futo đang không được "bình thường" vào lúc này, nhưng anh mong thằng bé có thể ngồi yên để anh làm xong công việc của mình trước khi sự kiện khởi chiếu.

-Vâng, em biết rồi ạ!

Futo thở dài rồi ngồi im trên chiếc ghế xoay màu đen để Louis có thể hoàn thành công việc mà đáng lẽ ra anh ấy đã phải làm xong cách đây 15 phút. Louis là anh trai của cậu và đồng thời cũng là một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng, nên Asakura thích anh trai mình làm hơn là đám nhân viên luôn bên cạnh cậu ở mọi sự kiện.

-Em vẫn còn gặp vấn đề với cái đoạn kết đó à?-Chải mái tóc màu ngà nâu trước mặt, Louis từ từ lên tiếng.-Anh thấy trong MV em làm tốt lắm mà.

-Anh biết điểm khác nhau giữa chụp ảnh camera thường và camera 360 là gì không?-Futo ngán ngẩm hỏi ngược lại người anh của mình.-Toàn là ảo thôi!

-Có lẽ là vậy ha!-Louis khẽ nở nụ cười khi nghe thấy câu nói này phát ra từ chính miệng đứa em ương ngạnh già trước tuổi. Futo dường như đã trưởng thành lên rồi nhỉ?! Mà cũng phải thôi, sắp 17 tuổi rồi mà.

-Nè Louis-nii, anh nhớ làm đẹp cho em vào đấy nhé!

-Biết rồi ông tướng. Và giờ hãy ngồi yên để tôi có thể hoàn thành xong cái tác phẩm này nào.

-Haiy~~

—————

King House là nơi Công ty quản lý và đào tạo thần tượng của Asakura chọn làm nơi tổ chức sự kiện đặc biệt. Được chia làm ba khu trong một toà nhà siêu lớn: Khu biểu diễn, khu mua sắm và lều Asakura. Nói chung là một khi bước chân vào đây thì 90% những người không biết gì về nơi này sẽ bị lạc. Dĩ nhiên Koharu cũng không phải ngoại lệ.

-Hmm... Không ổn rồi. Maeda Shiori, cậu không thể vẽ cái bản đồ nào chi tiết hơn được nữa à?

Đứng trong một không gian bao la rộng lớn với (n) người xung quanh và tờ giấy chỉ đường siêu đơn giản trên tay, Koharu không biết làm gì hơn ngoài việc thở dài trong thấ bại. Trước khi khởi hành thì Shiori có vẽ cho cô một tấm bản đồ của King House, nhưng nghe vẻ nó chẳng có tác dụng gì trong trường hợp này nữa. Mà cô cũng chẳng biết có nên gọi đó là cái bản đồ không khi trên cả một tờ giấy A4 to lớn chỉ có một đường thẳng dài được chia làm ba phần tượng trưng cho ba khu. Hết! Đơn giản tới mức nhìn thôi đã muốn lộn bàn. Thế này thì vẽ làm cái gì?! Để cô tự mò có khi còn nhanh hơn.

Gấp gọn tờ giấy A4 rồi bỏ vào trong chiếc balo thời trang màu đen, Koharu cứ thế tiến thẳng về phía trước dù cho chính cô cũng chẳng biết mình đang đi đến nơi nào. Và đến khi cô nhận thức được mình đang ở đâu thì cũng đã muộn.

-Chết toi—!!! Sao mình lại ở trong khu vực "Không phận sự miễn vào" thế?

Đang loay hoay không biết phải làm như thế nào thì chợt có tiếng bước chân người dội đến. Phóng tầm nhìn ra phía cuối con đường, Koharu phát hiện có hai nhân viên bảo vệ đang đi về phía hướng của cô. Thôi hỏng!! Để họ phát hiện ra có kẻ đột nhập là không hay một chút nào đâu. Lúc đấy có giải thích thì chưa chắc họ đã nghe, có khi bản thân còn bị tống lên phường ấy chứ.

Đảo mắt, một thùng hàng cỡ lớn nằm ở trong một cái ngách nhỏ nhanh chóng đập vào tầm mắt Koharu. Đôi mắt trà khẽ vẽ lên ý cười ranh mãnh, cô gái trẻ không chần chừ liền chạy nhanh đến núp sau thùng hàng màu xám, trong lòng không ngừng cầu mong bảo vệ không phát hiện ra mình.

-Thấy không, lượng fans của Asakura-kun thật hùng hậu. Cậu ấy đúng là quả trứng vàng trong làng âm nhạc.

-Công nhận là thế. Mới 16 tuổi mà độ nổi tiếng của cậu ấy thật kinh khủng. Ngay cả đứa cháu 10 tuổi của tôi cũng hâm mộ cuồng nhiệt Asakura-kun cơ mà.

Cuộc trò chuyện của hai người bảo vệ nhỏ dần rồi tắt hẳn trong con đường tĩnh mịch. Koharu mắt tròn mắt dẹt bước ra ngoài, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Đưa mắt nhìn về phía con đường mà các staff vừa đi qua, tay phải cô bất giác đưa lên gãi đầu. Mặc dù Shiori thi thoảng cũng đưa cho cô xem hình Idol của cậu ấy nhưng cô chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, cũng chẳng để tâm đến gương mặt của Asakura là như thế nào. Nay tận tai nghe được cuộc trò chuyện ngắn giữa hai bác bảo vệ khiến cô có chút hiếu kỳ về cậu Idol bằng tuổi. Cô thực sự muốn tận mắt xem xem Asakura là người như nào mà lại được các nàng ưu ái mến mộ đến như kia.

-Nhưng trước hết mình phải ra khỏi đây— Á!!!!

###################################

P/S: Th ln va tìm được kho báu dưới đáy bin ngoi lên ri đây♥️











✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip