Jungkook...đợi anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc Taehyung đang loay hoay tìm mọi cách để ra khỏi căn phòng đó thì Jungkook bị đưa đến nơi mà một khi đã vào thì không có con đường ra.

-"Các người đưa tôi đi đâu vậy?" Hai tay cậu bị trói ra phía sau bởi một chiếc còng sắt lạnh lẽo, bị hai tên vô hồn vô cảm dẫn vào một đường hầm u ám thì ai cũng có cảm sợ hãi và Jungkook cũng thế.

Nơi cậu được đưa đến là Hầm Tử Ngục, một đường hầm nằm sâu dưới lòng đất chuyên giam cầm và xử lí những kẻ to gan phạm luật của tổ chức. Đường vào hầm rất bé chỉ vừa cho một người chui lọt, có bậc thang dẫn xuống dưới, càng đi sâu vào trong sẽ càng rộng. Nơi đây được chia làm 2 lối đi ngược chiều nhau. Lối dẫn vào phòng giam sẽ có một cánh cửa bằng sắt kiên cố và luôn có người túc trực ở đó. Lối đi còn lại dẫn đến nơi làm việc của Kim Yoo Dal đối với những kẻ vi phạm điều luật của tổ chức. Toàn bộ ánh sáng cung cấp cho nơi đây là đèn âm tường, sàn bằng gỗ nên khi bước đi âm thanh tiếng giày nện lên mặt sàn sẽ tạo cảm giác bất an cho kẻ bị giam giữ. Nơi đây có tất cả 5 tầng và 220 phòng giam, mỗi tầng tương ứng với mức độ nặng nhẹ khác nhau, mỗi phòng giam chỉ vỏn vẹn năm mét vuông, xung quanh đều được bao bọc bởi một màu trắng toát. Nó có tên gọi là Hầm Tử Ngục vì một khi đã bước chân vào đây thì chỉ có con đường chết.

Hai tên đó đưa Jungkook đến một căn phòng nằm ở tầng sâu nhất, chúng lấy dây xích khóa một chân cậu lại, bị một khối sắt hơn trăm kí nối liền với sợi dây xích nơi cổ chân thì không tài nào nhất chân lên nổi. Khoảng khắc tiếng cửa sắt vang lên cũng là lúc Jungkook cảm thấy mọi tia hy vọng sống của mình vụt tắt. Cậu ngồi co ro một góc, ánh mắt hướng ra phía cửa, đến cuối cùng cậu vẫn không hiểu vì sao mình thành ra nông nỗi này.

Cũng đã 2 tiếng trôi qua, mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi, sự mệt mỏi đã khiến cơn buồn ngủ ập đến, Jungkook chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

-"Gọi nó dậy!" Giọng nói đầy quyền lực ra lệnh.

Một xô nước lạnh tạt thẳng vào người khiến cậu bừng tỉnh giấc. Chưa kịp hoàn hồn Jungkook đưa mắt nhìn đã thấy trước mắt mình là một đám người xa lạ đứng phía trước họ là Kim Yoo Dal.

-"Tỉnh rồi hả? Không ngờ cậu lại có thể ngủ trong hoàn cảnh này" Ông ta cười khẩy, bước đến trước mặt cậu.

-"Ông nói vậy là có ý gì?" Jungkook gồng người đứng lên, con ngươi không chút sợ sệt nhìn thẳng vào mắt Kim Yoo Dal.

-"Cậu đã cấu kết với cảnh sát bao lâu rồi hả?" Dùng hai tay bóp chặt cằm Jungkook, cậu có thể cảm nhận được xương mình sắp vỡ vụn đến nơi.

-"Tôi...tôi không có" Trong cơn đau cậu cố mở miệng nhỏ phủ nhận.

-"Đến nước này còn dám chối? Tôi hỏi lại lần nữa, cậu đã cấu kết với cảnh sát bao lâu rồi?" Lực tay ngày càng mạnh, mặc cho người kia đau đớn như thế nào.

-"Tôi đã nói rồi...tôi..k..không có..." 

-"Nói nhỏ nhẹ cậu không nghe. Được rồi, nếu cậu không thích nhẹ nhàng thì Kim Yoo Dal này cũng không khách khí. Đánh, đánh đến khi nào cậu ta chịu khai thì thôi!"

Vừa dứt câu, 5 tên phía sau đã xông đến đánh tới tấp vào con người nhỏ bé, Jungkook bây giờ không thể chống cự, cậu chỉ biết ôm đầu tránh né những cú đấm từ các phía khác nhau. 

-"Thật quá oan ức nhưng bây giờ có nói gì thì có ai chịu nghe chứ. Đánh như thế này thì cũng không thể chết được, cùng lắm là hôn mê thôi, đánh mệt thì chúng sẽ ngừng thôi. Đúng rồi, mình không thể chết như thế này được..." Đó là những gì Jungkook nghĩ trong đầu.

Bị đánh đến ngất đi lúc nào không biết, khi cậu mệt mỏi kéo màn mắt lên thì đã thấy mình bị tạt nguyên xô nước lạnh vào mặt lần nữa. Nhưng lúc này hai tay Jungkook bị trói sang hai bên, trước mặt cậu vẫn là Kim Yoo Dal nhưng có thêm một người nữa đó chính là Min Yoongi. 

-"Yoongi..." Giọng nói yếu ớt gọi tên hắn.

-"Jeon Jungkook, để tôi xem cậu kín miệng đến khi nào" Kim Yoo Dal khoanh tay trước ngực nói to.

Min Yoongi cầm trên tay một thanh sắt, một đầu có hình tròn dẹp bị nung nóng đến đỏ rực, hắn vô tình dí đầu thanh sắt kia lên da thịt Jungkook.

-"A!!!!!!!" Tiếng la thất thanh của cậu nhóc vang lên trong ngục tối.

-"Khai ra mau!!!" Kim Yoo Dal không tin tên nhóc đó có thể cứng đầu đến mức không chịu khai.

-"Tôi không có làm..." Hô hấp dần trở nên rối loạn, đầu thanh sắt vẫn yên vị trên eo trái, đau lắm, rát lắm, rất nóng, nóng đến mức da thịt cậu bị bỏng đến nơi nhưng cậu không có làm cớ gì phải nhận.

-"Ấn mạnh tay vào!!!" Ông ta tức giận quát. Yoongi theo đó mà làm theo, nhìn đứa em hắn xem như ruột thịt đau đớn như thế mà lòng cũng đau theo nhưng hắn không thể làm trái lệnh. Chỉ mong Jungkook chịu khai ra tất cả.

-"Yoongi...anh tin em mà đúng không? E...em thật sự không có làm..." Ánh mắt uất ức nhìn hắn khiến hắn thấy mình thật tội lỗi, trong nhất thời khiến Yoongi mềm lòng mà nghĩ Jungkook vô tội.

-"Cậu mềm lòng với lời nói của nó sao?" Ông ta đột nhiên lên tiếng, hắn chỉ biết cắn răng làm theo mệnh lệnh, đến cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

-"Có chết thì Jeon Jungkook này cũng sẽ trả lời với ông là tôi không có làm!!!" 

-"Được! Để tôi xem cậu chịu đựng được bao lâu nữa" Kim Yoo Dal như hết kiên nhẫn, dậm chân tức giận bỏ đi.

Cuối cùng cậu cũng được buông tha nhưng đây chỉ là tạm thời, Jungkook không dám tưởng tượng ông ta có thể bày ra bao nhiêu cách để hành hạ cậu nhưng dù cách gì thì Jungkook cũng không nói dối bản thân nữa lời. Cơn đau nơi eo truyền đến, cậu đưa mắt nhìn xuống, vết bỏng rất sâu, đến máu cũng đã rỉ ra rồi, nếu để lâu có thể bị nhiễm trùm mà chết mất.

Cả đêm đó Kim Yoo Dal không đến tìm cậu nhưng Jungkook vẫn không tài nào chợp mắt nổi, cậu sợ khi mình đã ngủ thì sẽ mãi mãi không tỉnh dậy, cậu dùng thời gian cuối cùng của bản thân suy nghĩ vì anh, suy nghĩ về người cậu thương yêu nhất - Kim Taehyung.

Sau khi nhiệm vụ thất bại, biết mình đã bị phát hiện Jimin đã nhanh chóng trở về nhà. 

-"Anh về rồi sao?" Vừa nghe tiếng mở cửa vang lên, Jihoon đã vui mừng chạy ra phía cửa chính thì phát hiện Jimin với khuôn mặt xanh xao, tay dính đầy máu ôm lấy bả vai.

-"Jimin, anh ổn không?" Jihoon vội vàng đỡ anh vào trong nhà sau đó ra khóa cửa nhưng vẫn không quên nhìn ngó xung quanh xem có ai theo dõi hay không.

-"Ngồi yên để em xử lí vết thương cho anh"

Jihoon ân cần băng bó cho Jimin, từng động tác rất cẩn thận và nhẹ nhàng, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. 

-"Anh nằm đây, để em đi nấu cháo cho anh, đừng cử động mạnh vết thương sẽ bị hở đó" 

Từ ngày Jimin gia nhập vào đội cảnh sát ngầm thì Jihoon luôn là người lo lắng, chăm sóc cho cậu nhiều nhất. Đứa trẻ này luôn quan tâm cho cậu trong bất kì trường hợp nào, khi hoàn thành nhiệm vụ trở về thì đứa nhóc ấy luôn là người đầu tiên chạy đến vui mừng ôm chầm lấy cậu.

-"Để em đút anh, cẩn thận một chút" Đỡ đầu cậu dậy, từ từ múc từng muỗng cháo đưa lên miệng thổi sau đó đút cho người kia.

-"Sao lúc nào em cũng tốt với anh hết vậy?" 

-"Chúng ta là đồng nghiệp mà" Cậu nhóc nhẹ nhàng nở nụ cười.

-"Chỉ là đồng nghiệp thôi sao?" Khuôn mặt Jimin biến sắc, thất vọng hỏi.

-"..." Người kia không đáp, tay vẫn tiếp tục đút cháo cho cậu.

Không gian im lặng bao trùm lấy ngôi nhà, đến khi muỗng cháo cuối cùng được đưa vào miệng Jimin.

-"Em dìu anh vào phòng" 

-"Không cần đâu, em cứ vào phòng anh ngủ, anh ngủ ở đây được rồi" Cậu vội vàng nói.

-"Vậy anh nghỉ ngơi sớm" Jihoon vội vàng rời đi, nhìn theo bóng lưng cậu nhóc đó Jimin chỉ biết thở dài.

Khuya hôm đó Taehyung chật vật mãi vẫn không biết làm cách nào để ra khỏi phòng làm việc, anh vò đầu bức tai mãi cuối cùng anh bước đến ban công nhìn xuống dưới. Hiện tại, Taehyung đang ở tầng 16 nếu muốn leo xuống cũng không phải dễ, làm như vậy có khi anh sẽ mất mạng sớm.

-"A!! Mau mở cửa ra...khó thở...mở cửa ra...nhanh lên...Mau mở ra...khó chịu quá...nhanh lên" Tiếng Taehyung đau đớn vang lên trong phòng, anh dùng tay đập ầm ầm lên cửa, miệng không ngừng la lớn.

-"Cậu chủ bị gì vậy?" Một tên ngoài cửa nhíu mày.

-"Có thể là cậu chủ giở trò để chúng ta mở cửa thôi" Tên còn lại bình tỉnh đáp.

-"Nhưng lỡ cậu chủ có chuyện gì thì sao?" Hắn chau mày bất an. 

-"Để tao hỏi xem" 

-"Cậu chủ có chuyện gì vậy?" Gõ cửa ba cái, hắn ta hỏi.

-"Mau mở cửa ra, khó chịu quá...cháy...cháy rồi" Anh thở ra từng nhịp nặng nề.

-"Khói, có khói mau mở cửa ra" Nhìn thấy khe cửa có khói không ngừng bốc lên, hắn hớt hãi mở cửa.

Cửa vừa mở Taehyung liền tung chân bỏ chạy thật nhanh về phía thang máy làm hai tên kia không kịp đuổi theo. Anh đã dùng một ít giấy đốt lên sau đó đặt ngang khe cửa để khói chui ra ngoài, thế là anh lừa được hai tên ngu ngốc kia.

-"Đuổi theo nhanh, để ông Kim biết là không xong đâu"

Taehyung đi thẳng xuống hầm gửi xe, anh phóng xe nhanh nhất có thể, không còn thời gian để suy nghĩ điều gì thêm, trong tâm trí anh bây giờ chỉ có cậu, phải cứu được cậu bằng bất cứ giá nào.

-"Jungkook đợi anh..."
________________________________

Đừng quên để lại cho mình 1 sao để làm động lực ra chap mới nha *moa*







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip