Hạnh phúc thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường về Taehyung vô tình đi ngang qua một màn hình led quảng cáo ngoài trời. Một đoạn video ngắn được bật lên, người trong hình là một người vô cùng xinh đẹp, sắc đẹp thuần khiết, đôi mắt trong sáng cùng nụ cười tỏa nắng. Cậu cất giọng nói ngọt ngào khiến bao cô gái phải xao xuyến.

"Yoongi à, hôm nay là sinh nhật của anh, em chỉ muốn chúc anh có một buổi tiệc sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc bên người yêu thôi. Có lẽ hôm nay đứa em trai này không thể tới góp vui cùng anh vì sức khỏe em không cho phép nhưng em sẽ gửi bánh kem do chính tay mình làm và quà đến nhà, em mong anh sẽ thích. Yoongi em biết anh đối với em không phải thứ tình cảm đôi lứa nhưng cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu, cho em được sống trong niềm hạnh phúc mấy năm qua. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, mặc áo khoác vào vì trời sắp lập đông rồi đấy."

Cậu vui vẻ nói ra những lời vô cùng ngọt ngào nhưng người ta có thể cảm nhận được đâu đó trong giọng nói đó là sự đau khổ tột cùng, sâu trong đôi mắt kia là một nỗi buồn khó ai thấu hiểu được. Đoạn clip là cậu đã chuẩn bị cách đây không lâu, cậu gửi nó đến Yoongi nhưng cậu lại không mong Yoongi sẽ nhìn thấy...

Tiếng mở cửa đánh thức giấc ngủ của cậu, Jungkook vội vàng mở lì vi sóng ra nhưng cuối cùng lại không thấy chiếc bánh kem đâu, cậu hoang mang thì giọng nói Taehyung truyền đến.

-"Em tìm gì vậy?"

-"Taehyung anh thấy chiếc bánh của tôi đâu không?" Cậu gấp gáp hỏi.

-"Tôi vứt đi rồi" Anh bình tĩnh đáp.

-"V...vứt đi? Anh bị điên à, công sức cả ngày nay của tôi đó" Jungkook kích động nắm lấy cổ áo Taehyung.

-"Chiếc vòng tay tôi cũng vứt đi rồi" Anh nhếch một bên mép, ánh mắt là đang cố chọc tức cậu.

-"Anh bị điên à?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, lớn tiếng.

-"Đúng, tôi yêu em đến điên rồi! Jeon Jungkook rốt cuộc em xem tôi là cái gì hả? Ở cạnh tôi nhưng trong đầu chỉ có tên đó. Em tưởng tôi ngu ngốc bị em lừa gạt hả? Muốn tặng quà sinh nhật cho hắn? Em đang nằm mơ sao? Jeon Jungkook em nói cho tôi biết rốt cuộc vị trí của tôi nằm ở nơi nào trong lòng em vậy?" Anh nắm lấy cổ áo Jungkook đè nửa thân trên của cậu trên bàn ăn, anh mở to mắt, đôi mắt phát ra khí lạnh làm Jungkook chẳng dám đáp.

-"Tôi...tôi" Cậu ấp úng.

-"Tình cảm của tôi đối với em vẫn chưa đủ sao? Em muốn tôi phải làm sao thì em mới chịu yêu tôi đây?" Taehyung vẫn chưa thể bình tĩnh lại, anh lớn tiếng quát vào mặt cậu.

-"Anh dù có làm gì thì tôi vẫn không thể..." Cậu nuốt nước bọt trả lời.

-"Đối với tôi không có gì là không thể!!!" Không khống chế được hành động của mình, Taehyung lập úp người Jungkook lại, anh hung hăng kéo chiếc quần jean đến tận đầu gối, tay còn lại giữ chặt lấy eo cậu.

-"Taehyung làm ơn...dừng lại đi....làm ơn đừng...." Cậu ra sức ngăn cản, cố thoát khỏi sự kiềm hãm của anh.

-"Taehyung đừng chạm vào làm ơn đi...." 

Tay anh chạm vào cánh mông cậu, cố kéo chiếc quần lót kia xuống nhưng Jungkook lại liều mạng giữ chặt. Cậu cuối cùng vẫn không hiểu tại sao Taehyung lại trở nên kinh khủng như thế này. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống mặt bàn, hình ảnh ấy bất chợt lọt vào mắt Taehyung, tất cả mọi hành động bất chợt ngừng lại, anh hung hăng rời khỏi nhà.

Jungkook thở dài, cậu nhẹ lấy tay chặn giọt nước sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Cậu sửa lại quần áo, ngồi lên chiếc ghế ở bàn ăn, ánh mắt buồn nhìn ra phía cửa. Từ ngày hôm đó Taehyung vẫn không về nhà, cậu thật sự rất muốn giải thích cho anh hiểu nhưng có lẽ đã muộn rồi...

Hôm nay là tròn 3 tuần Taehyung không về nhà. Jungkook mệt mỏi rời khỏi giường, từ sáng đến giờ cậu cứ có cảm giác hơi mệt, có lẽ do mấy ngày nay mất ngủ. Tiếng điện thoại vang lên, là số của Taehyung, cậu vội vàng nhất máy.

-"Taehyung anh đang ở đâu vậy? Mau về nhà đi" 

-"A xin lỗi, tôi là nhân viên của bar Lie, cậu có phải Jeon Jungkook không?" Giọng nói không được tự nhiên của người con trai đầu dây bên kia.

-"Đúng rồi, là tôi" 

-"Cậu đến Lie đón cậu Kim về, cậu ấy uống từ khuya hôm qua đến tận bây giờ rồi" 

-"Được tôi đến ngay" Jungkook lo lắng, cậu khoác đại chiếc áo len lên người rồi nhanh chóng lái xe đến đó.

Cậu nhân viên đúng thật không lừa cậu, Taehyung say đến không biết trời đất, anh được hai cậu nhân viên dìu ra xe, vừa thấy Jungkook anh liền nhảy qua choàng lấy cổ cậu, sức nặng của Taehyung làm Jungkook chao đảo.

-"Jungkook, anh nhớ em lắm" Nhận ra cậu anh khàn khàn nói.

-"Tiền đây" Jungkook đưa tiền cũng chẳng cần đếm, cũng chẳng cần biết có dư không.

-"Cảm ơn quý khách" Cậu nhân viên cúi đầu sau đó đi vào trong.

Cậu khó khăn đỡ Taehyung vào ghế phụ lái, cài dây an toàn cho anh, hạ ghế cho anh nằm rồi mới yên tâm lái xe về.

-"Jungkook, Jungkook của anh" Taehyung trong cơn say bắt đầu nói nhảm.

-"Đã gần 1 tháng không gặp em, Jungkook em có nhớ anh không? Ha anh đây thật sự thật sự rất là nhớ em" 

-"Đừng nói nữa, để tôi tập trung lái xe" Lời nói đó làm cậu đỏ mặt nha.

-"Sao lại cấm anh nói chứ? Jungkook muốn nôn, Jungkookie..." Anh lèm bèm mãi không thôi, Jungkook ngừng xe, cậu vừa mở cửa xe thì bị Taehyung kéo vào bên trong đè cậu dưới thân.

-"Anh làm cái gì vậy?" Tư thế này thật không thoải mái.

-"Jungkookie anh thật nhớ em muốn chết rồi" Anh cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi sữa tắm trên người cậu, đưa răng cắn mạnh lên xương quai xanh.

-"A! Taehyung anh mau dừng lại, như này không hay đâu" Cậu cố đẩy anh ra nhưng không thể.

-"Anh muốn...." Taehyung đưa tay vào áo cậu, xoa bóp cơ ngực của cậu, đầu nhũ nhạy cảm bị anh chạm đến khiến Jungkook rùng mình. Anh áp môi mình lên môi cậu, tinh ranh tách môi cậu ra luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào trong khoang miệng nóng ẩm, tham lam hút hết vị ngọt từ đôi môi ấy.

-"Ưm....Taehyung mau dừng lại" 

-"Không thể, anh không..." Dục vọng che mờ tâm trí anh, mọi hành động không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục.

Sau cơn ân ái cũng đến gần 3 giờ chiều, Taehyung cuối cùng cũng chịu rút ra, anh mặc lại quần rồi ngã gục trên người Jungkook. Cậu thở dài, để Taehyung nằm ngay ngắn một chút, còn bản thân thì chỉnh sửa lại y phục sau đó lái xe về nhà.

Cậu khốn khổ đỡ cái tên to xác này lên giường, Taehyung vừa đặt lưng xuống giường đã nhanh tay kéo cậu, anh đè lên người Jungkook chiếm lấy cánh môi đỏ mọng kia.

-"Buông ra!!" 

-"Ưm..." Anh giữ chặt cằm cậu, cắn lên môi để cậu tự động tách môi ra nhưng Jungkook lại kiên định mím chặt môi.

*Chát*

-"Lưu manh" Vừa dứt thì đã nghe tiếng ngáy khò khò của Taehyung, cậu thở dài đặt anh sang một bên.

Nhìn Taehyung khi ngủ thật bình yên, thật dịu dàng chẳng giống lúc tĩnh chút nào, cứ thích làm loạn. 

Đã hơn 2 tiếng vật lộn trong bếp để làm buổi tối cho anh, Jungkook chăm chú cắt cà rốt thì từ đằng sau một vòng tay ấm áp ôm lấy eo cậu. Jungkook giật mình đẩy anh ra nhưng Taehyung vẫn lì lợm không buông.

-"Em nấu gì mà thơm vậy?" Đặt cằm mình lên vai cậu, dịu dàng hỏi.

-"Nấu bữa tối, anh không có phần đâu" Cậu lạnh lùng đáp.

-"A vợ anh thật ác độc" Anh há miệng cắn mạnh lên bả vai cậu.

-"Điên à? Ai vợ anh?" Jungkook dùng tay đánh vào đầu anh.

-"Em đó" Taehyung siết chặt eo Jungkook, mãi vẫn không chịu buông.

-"Buông tôi ra, anh như này thì sao tôi nấu?" 

-"Anh đói, nếu chưa có thức ăn thì anh sẽ ăn em nhé" Giọng nói trầm đầy mê hoặc, nó khiến đầu óc Jungkook quay cuồng.

-"Đây! Anh ăn luôn cái đĩa đi!!!" Cậu đẩy anh ra, đặt vào tay Taehyung đĩa thịt sườn chiên.

-"Vợ anh nổi giận thật trông thật đáng yêu" 

Jungkook nuốt nước bọt, từ khi nào mà Taehyung lại biết cách làm mặt cậu đỏ lên thế này. Kim Taehyung hiền lành, ngoan ngoãn, rụt rè lúc trước đâu rồi, làm ơn trả lại cho cậu đi.

-"Taehyung tránh ra khỏi người tôi" Jungkook mạnh mẽ đẩy anh ra nhưng lại khiến anh mất đà ngã xuống, đầu đập mạnh vào cạnh bàn, máu chảy theo đường cong trên khuôn mặt điển trai. Jungkook hốt hoảng buông bỏ tất cả, cậu vội vàng đỡ lấy Taehyung.

-"Taehyung, anh mở mắt ra đi mà, Taehyung làm ơn" Cậu òa khóc, bàn tay vụng về lau vết máu trên mặt anh.

-"Jungkook......anh....đừng...khóc...." Mắt anh lờ đờ mở ra, giọng nói không chút sức lực, Taehyung nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.

-"Đừng nói như vậy, đợi khi nào anh khỏe rồi thì muốn nói gì tôi cũng nghe theo" Jungkook lấy điện thoại gọi cấp cứu, vừa đặt điện thoại lên tai thì cậu cảm nhận được bàn tay Taehyung thả lỏng, hai mắt nhắm chặt, đôi môi khô khốc mím chặt, giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.

-"Taehyung....Kim Taehyung anh mau tỉnh lại cho tôi!!! Taehyung tôi không cho phép anh chết, tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi mà, Taehyung tỉnh lại đi mà......Kim Taehyung!!!" Hơi hấp khó khăn, tay cậu không chút sức lực, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà vỡ màn hình, người cậu như đông cứng lại, ôm lấy thân thể còn vương vấn lại một chút hơi ấm của Taehyung, cậu như gào lên, anh thật sự bỏ cậu ra đi rồi sao?

______________________________

Để lại cho mình 1 sao nha


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip