07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
New là bạn cùng lớp với Jaemin, Haechan và Jeno, chẳng hiểu sao tới tận khi cậu ta đứng trước mặt tụi nó với một nụ cười đầy sự "thảo mai" thì 3 đứa mới nhận ra điều này. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là mục đích của cậu ta kìa. 

- Các cậu có vẻ thân thiết với Huang Renjun nhỉ? Tôi vào đây 8 năm rồi mà chưa thấy cậu ta tham gia vào nhóm nào, không phải rất lạ sao?

Người ta nói cách phản ứng tốt nhất dành cho đứa mà bạn không ưa chính là "mackeno", nhưng Haechan lại thích hóng hớt, Jeno luôn lịch sự và Jaemin nhạy cảm phát hiện ra điều bất thường. Đó là lí do vì sao tụi nó vẫn kiên nhẫn chờ New tiếp tục. 

- Hồi giờ người muốn thân cận Renjun đâu có ít nhưng sao lại là 6 người các cậu chứ? Hay là cậu ta đã có mục đích khác?

- Nếu định chơi trò ly gián thì đòn này hơi rởm đấy!

Haechan cười ruồi, ngay từ đầu cậu đã cảm thấy thằng nhóc này chẳng tốt đẹp gì, kết quả... đúng là không có gì tốt đẹp! Đầu năm nay gây chuyện chia rẽ đang là mốt à?

- Tùy cậu thôi! - New nhún vai ra vẻ chẳng thèm quan tâm - Nhưng đừng nói là mấy người không tò mò, vì sao Renjun lại được bảo vệ đến thế, ngay cả chính quyền cũng rất dễ dãi với cậu ta...

- Cho nên? - Jaemin hỏi lại.

- Cho nên, các cậu nghĩ xem, Huang Renjun là ai?

Huang Renjun là ai? Câu hỏi này khiến hội nghị bàn tròn 5 đứa - trừ Renjun và Chenle, đau đầu không ít. Nghe nói cậu bị ốm không đi học, cũng nghe nói giáo viên bên đó khi biết tin đã bị giật mình không nhẹ. Còn Chenle, chỉ đơn giản là thằng bé không tới.

- Bởi vì chúng ta là một nhóm, tớ sẽ không nghi ngờ! - Haechan tuyên bố chắc nịch.

- Nhưng cậu cũng phải thừa nhận, Renjun đúng là câu hỏi lớn! - Jaemin phản bác, cách nghĩ của Haechan quá là lí tưởng đi. 

- Vậy còn cậu thì sao? Cậu cũng đâu có nói cho bọn tớ biết cậu là ai. 

- Tớ...

Vốn Jaemin định nói: "Tớ có lí do" nhưng rồi cậu lại nghĩ, ai mà không có lí do chứ. Na Jaemin bất đắc dĩ phải giấu diếm, chẳng lẽ Huang Renjun thì không thế. Nghĩ vậy cậu lại không cách nào phản bác lời Haechan được nữa. 

Còn Mark, sau tất cả chỉ thản nhiên gập quyển sách có tựa đề: "Làm thế nào để lái một chiếc du thuyền" lại rồi ra lệnh cho Jisung.

- Chi bằng để Jisung đi hỏi thẳng Renjun đi?

Vốn dĩ Mark không định nghe câu trả lời vì dẫu sao thằng bé cũng sẽ đồng ý thôi. Thế nhưng Jisung chỉ nhìn một lượt mấy ông anh của mình bằng một ánh mắt im lặng rồi xoay lưng bỏ đi. Mark chưng hửng tính sai Chenle đi theo hỏi chuyện nhưng chợt nhớ nhóc này trốn họp, cuối cùng đành thở dài bất lực.

Hôm nay, cả hai đứa em út đều trở nên thật kỳ lạ...

.

Renjun Huang và Jisung Park dỗi nhau, chẳng biết lí do là gì.

Đến giờ ăn mỗi đứa ôm khay cơm tự ngồi một góc, mặt mũi lừ lừ như bị cả thế giới nợ tiền. Đến giờ ngủ, Jisung ôm gối sang phòng Chenle tá túc, Renjun thì khóa trái cửa còn đổi luôn mật khẩu, hậu quả là sáng hôm sau Jisung bị muộn, lúc về phòng lấy đồ thì không vào được, đành phải mặc bộ đồng phục ngắn ngủn của Chenle đi học, trông ngố tàu kinh khủng.

Ôi, hai cái thằng trẻ con này! 

Mặc dù rất thắc mắc vì sao bản thân luôn vướng vào ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi này nhưng cuối cùng Lee Mặt Trời vẫn không dám trái lệnh Mark, đành nở nụ cười của bác hàng xóm nhà bên chạy đi giảng hòa cho đôi trẻ. 

- Nào, nói nghe, rốt cuộc tụi mày dỗi nhau chuyện gì?

Một phút im lặng chậm rãi bò qua...

- Tuổi hai đứa ở quê người ta đã 1 nách 2 con rồi, người lớn tí đi!

Vẫn chẳng ai hó hé nửa lời.

Bác hàng xóm cáu thực sự! Bác đập tay xuống bàn định nhấn đầu từng đứa vào thùng nước cho biết mặt, ai ngờ chưa kịp làm gì thì đương sự đã toan xoay lưng rời đi...

 - Anh định cứ im lặng mãi sao?  

Người định rời đi thế mà dừng chân, Haechan cũng quay phắt lại nhìn. Ở tuổi này Jisung đã vỡ giọng rồi, âm mũi trầm trầm còn mang theo chút nghẹn ngào, điều đó khiến hai người anh của cậu chỉ biết đơ mắt ra nhìn. 

Chẳng lẽ thằng bé khóc?

- Anh biết New nói gì với tụi em mà, anh cũng biết bọn em nghi ngờ anh, sao không giải thích? Và còn, anh nhất quyết không chịu nói với em về việc anh đã đi đâu vào mỗi đêm sao?

Jisung khóc thật, nước mắt ngắn dài rơi trên gò má bầu bĩnh khiến người ta cảm thấy bối rối. Vừa lúc này, ngoài cửa phòng xuất hiện thêm 4 người khác, chẳng biết phục kích từ lúc nào nhưng nhìn vẻ mặt thì hẳn đều đã tường tận cả rồi. 

Huang Renjun thở dài, cậu không sợ bị nghi ngờ, cậu cũng chẳng ngán cho dù Jisung có dỗi đến 1000 năm chăng nữa. Nhưng thằng bé lại khóc, và cậu làm sao nỡ nhìn đứa trẻ này khóc cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip