#6: Nước mắt lặng lẽ rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

Muốn khóc mà không còn nước mắt, có phải là tột cùng của bi thương?

...

Một buổi sáng yên lành như bình thường, ánh sáng mặt trời tỏa sáng nhưng vẫn bị cản bởi môt lớp sương mù bên dưới. Còn ở đại sảnh Survivor không được yên tĩnh cho lắm. Emma quay về rồi! Em ấy đang ở đây! Emily bật khóc tu tu, mấy survivor nữ khác cũng bật khóc, Martha thì cố gắng không khóc, vì cô là người mạnh mẽ nhất mà. Cũng may sáng nay chẳng hiểu tại sao tên chuyên ngủ nướng là Kreacher lại dạy vào 3 giờ sáng, mắt sáng mắt mờ chạy vào trong sảnh hét toáng lên làm mọi người giật bắn mình. Nhưng không sao, Emma vẫn lành lận là tốt rồi, hình như cũng khỏi ốm nữa. Bọn họ dìu Emma vào trong sảnh, mà chẳng hề hay biết có người đang theo dõi.

Đúng 8 giờ sáng, Emma bật dậy khỏi giường, đôi mắt xanh chứa đầy nỗi sợ hãi, người run lên không ngừng khiến mọi người cũng sợ sệt theo...

-"Emma! Emma!"

-"Ha... ha.. em... em còn sống sao?"

-"Đương nhiên rồi! Em làm sao vậy? Kể chị nghe đi!"

-"Em.. em.. chị Emily..."

Cô bé nhỏ ôm choàng lấy Emily, chị ấy thật dịu dàng và tốt bụng, cũng là người cô tin tưởng nhất, Emily nghĩ rằng Emma đang bị khủng hoảng rồi, giờ có ép nói cũng khiến em ấy thêm tổn thương thôi. Emily luôn đem đến một cảm xúc yên lành khi ở bên cạnh, khi ở bên chị ấy, nó thật ấm áp làm sao... ước gì cô có thể mãi mãi nằm dưới vòng tay này của chị, mãi mãi là một cô em bé nhỏ của chị ý...

Emma sực nhớ ra điều gì đó, cô sáng sốt hỏi Emily:

-"Chị ơi... hôm nay là thứ mấy ạ??"

-"Thứ 4 em, sao vậy?"

Ôi thôi xong rồi, hôm nay là lượt chơi của cô, Emily lại không cùng lịch... cô biết làm sao giờ??

-"Nhưng..."

-"Không sao, chúng ta có một người chơi mới, chị sẽ nhờ hắn ta bảo vệ em."

-"Người chơi mới?"

-"Là một tên lính đánh thuê, Naib Subedar, có tốc độ cứu người vô cùng nhanh, đi với hắn là không sợ lên ghế đâu."

Chị Emily mà nói thế thì chắc chắn là không phải lo rồi. Chải lại mái tóc màu nâu của mình, Emma bước vào phòng cho người chơi.

...

Hôm nay là map The Church, nhũng người chơi bao gồm: Emma, Helena, Naib và William.

-"Emma cô đừng lo! Tôi sẽ bảo vệ cô!"

William nói rất to khiến Emma ngượng gần chết, cô tự bảo vệ bản thân được mà... đâu cần đến thế đâu?

-"Chị Emma, thả lỏng ra đi, em thấy chị hơi căng thăng..."

Helena nhẹ nhàng nói, Emma cảm thấy tốt hơn rồi, Helena thật tốt, giống như Emily vậy, cô tuy đã thỏa mãn nhưng vẫn ước có chị ấy ở đây.

...

-"Ê, Joseph."

Jack gọi tên "kẻ thù" một cách không-hề-lịch-thiệp chút nào, Joseph quay đầu lại, cúi người chào hắn, đậu mịa, thằng quý's tộc này chắc đang bực lắm nhưng vẫn thích thể hiện, giả tạo phát ớn à! (P/S: Chứ thật ra au thích chơi Photographer lắm! Đẹp trai mà~~)

-"Không biết ngài Jack muốn nhờ gì tôi?"

Thật ra thì tên này cũng không vô dụng cho lắm nhỉ? Hắn đề nghị:

-"Ngươi mới có bạn gái nhỉ? Aesop Carl hử?"

-"Đúng vậy, có sao không ạ?"

-"Ta thay phiên cho, về nhà chăm sóc vợ mình đi."

Mặt Joseph như vớ được vàng, không thèm quan tâm đến sự thanh lịch gì, ba chân bốn cảng rối rít cảm ơn hắn rồi chạy bắn, đúng là cứ liên quan đến người mình yêu là lại bắt đầu...

Jack đeo chiếc mặt nạ lên, nhìn cô gái đang ngồi cười rất vui vẻ ở kia.

-"Emma... là em tự nói đấy nhé~"

...

Map Thánh Đường, rõ ràng đây là môt nơi đẹp đẽ, nơi đáng lẽ sẽ có một đám cưới hạnh phúc thì giờ nó đã trở thành nơ dành cho một trò chơi chết chóc. Jack đi xung quanh map, giá kể hắn được tàng hình rồi đến gần survivor mà không phát ra tiếng động mới kinh. (P/S: Nếu được như thế Jack sẽ là hunter bá nhất IdV à :\) Nhưng thôi, cái tàng hình mày cũng có lợi lắm rồi, chưa gì đã phát hiện ra tiếng đánh máy lách cách.

-"Chết nàyyyy!"

Helena ăn ngay một quả Terror Shock, rõ ràng là cô không hề thấy dấu hiệu hắn đang ở gần cô, hắn chuyển hướng khác rồi mà? Sao lại xuất hiện ở đây?

Helena chễm chệ ngồi gọn trên ghế, Emma đang định chạy ra cứu Helena thì Naib ngăn lại.

-"Cô đưa Helena đi cứu thương, tôi sẽ cứu cô bé."

-"Ok."

Naib chạy vèo phát là ra đến tận ghế Helena, Jack không đứng đó camp nhưng hắn nhìn thấy, Helena chạy Emma, còn mỗi Jack và Naib đối mặt với nhau.

-"Tên cao to kia! Đối thủ của ngươi là ta!"

-"Một thằng búp bê muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hử, được thôi!"

Naib ăn ngay gió của Jack, hắn cứ tưởng đây chỉ là một hunter dễ chiến đấu thôi, ai ngờ hắn ta lại pro đến thế? Có chạy xa bao nhiêu thì hắn đuổi được, tốc độ của hắn quá nhanh rồi! Naib căn bản không đấu lại được. Bỗng nhiên Emma chạy ra, đỡ cho hắn một đòn.

-"Ái!"

-"Emma!!"

-"Chạy đi Naib! Chạy ngay cho tôi! A..."

Naib không dễ bỏ lại đồng đội, nhưng giờ ăn thêm một đập nữa thì hắn cũng toi, nên chạy ra chỗ đồng đội để chữa thương đã.

Ủa cơ mà sao tốc độ của tên Jack giảm xuống thế nhỉ? Rõ ràng lúc nãy nhanh như The Flash cơ mà? Sao tự nhiên còn đi chậm hơn cả Emma? Chắc hắn bị ảo tưởng rồi, vội vã chạy ra chỗ đồng đội.

...

-"A... ha..."

Emma cố gắng lết từng bước chân, ôi nó đau kinh khủng luôn ý, cảm giác như sắp gãy chân đến nơi rồi. Thế mà tên Jack này không thèm đánh cô luôn, cứ đi theo không à.

-"Cần giúp không cưng~?"

-"Tôi không.. a..."

Emma suýt nữa thì ngã, thì ra cô ăn quả Last Effort rồi... bảo sao đến cả đi cũng lâu... mà... tự nhiên Jack bế cô lên làm gì??

-"Đau không?"

Jack hoảng hốt hỏi khiến Emma suýt bật khóc, đau không... ngoài những survivors ra, lúc cô ở ngoài thế giới kia, đã có ai bao giờ hỏi cô như vậy đâu? Tự nhiên người muốn giết mình lại hỏi như vậy, khiến cô thật sự rất rất cảm động.

-"Cô có đau không? Đừng lo, ta không bắt cô đâu."

Lại thêm một câu khiến cô bật khóc thật rồi, Jack nhìn những giọt nước mắt đọng trên mi mắt của Emma mà hoảng, ủa bộ hắn nói sai cái gì à?? Jack ôm lấy Emma, dỗ dành như một đứa trẻ, cái ôm này, chắc hắn chẳng bao giờ quên đâu.

...

Tui không phải là một người viết được ngọt cho nên mong mấy bạn thông cảm :///

À mà ngày mai là phải đi học nên chắc tui sẽ không up mỗi ngày một chap như thế này được nữa đâu :<.

Thành thật xin lỗi các bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip