#33: Re-conspiracy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Re-life
Re-love
Re-game

Re-conspricacy.

...

-"Jack... đi đâu rồi nhỉ?"

Emma ngồi trong nhà, trong lòng bất an tột độ, thường anh ta có bao giờ đi đêm như thế này đâu. Ngày nào cũng xong cuộc chơi tầm 5 giờ chiều là về rồi. Còn đây đã hơn 1 giờ đêm. Khoác chiếc áo mỏng lên, Emma chạy vụt ra ngoài. Chưa kịp khóa cửa thì đã có gióng nói quen thuộc vang lên.

-"Emma Woods?"

-"Anh là? Hastur?"

Hastur làm gì ở đây vậy? Ủa? Cả Joseph nữa? Từ từ... ám sát tập thể à?

-"Đừng lo, tôi không làm hại cô... nhưng cô phải trả lời tôi, Jack đâu rồi?"

-"Tôi đang đi tìm anh ta đây... sao vậy?"

-"Chết tiệt!"

Joseph chửi rủa, Hastur nhẹ nhàng giải thích cho cô tình huống như bản thân hắn cũng chẳng giữ bình tĩnh được nữa.

-"Hôm nay trận đấu có Jack, Eli, Fiona, Aesop và Margaretha. Nhưng sau trận đấu cả năm người đó đều biến mất. Tôi nhận ra điều gì đó là lạ ở đây nên mới đi hỏi mọi người. Hóa ra tất cả đều biến mất. Joker cũng chuẩn bị đến đây rồi."

-"Aizzz! Chắc chắn là cái bà Nightingle đó làm!"

-"Ý anh là Miss Nightingle?"

-"Đúng vậy!" - Joseph nhấn mạnh, -"Bà ta theo lệnh điều tra, chẳng hiểu bả nghĩ gì nữa. Tóm lại là vì bả nhận ra nhiều người không bị mất trí nhớ nên chắc chắn đang đem họ đi tẩy não rồi!"

-"Bình tĩnh nào Joseph."

-"Tôi không bình tĩnh được!"

...

-"Đây là cái nơi quái nào đây..."

Jack chỉ nhớ là sau trận đó, vừa chạy đến cửa để bắt thì thấy toàn bộ người chơi bất tỉnh ở đó, đang định nhắc họ lên thì bản thân bị đánh từ phía sau đau điếng, ngã sầm xuống, còn cả vết thương ở đây đây này.

Giờ thì cả đám bị ngốt dưới một cái hầm. Tỉnh dậy hết rồi, nhưng biết chắc được kết cục là sẽ lại bị tẩy não thôi... khóc lóc cũng chẳng được gì nữa. Cơ mà hội này toàn mấy thanh niên nghiêm túc mà... cô vũ công ba lê hôm nay gan nhỉ? Thường kiểu gì cũng sẽ sợ run bần bật lên mà.

-"Tôi thà bị tẩy não còn hơn..."

Giọng nói nhỏ bé vang lên khiến mọi người ngạc nhiên nhìn cô vũ công, dù sao thù cũng sắp đi rồi, cô chia sẻ toàn bộ câu chuyện với mọi người. Về quá khứ ghê tởm và cái thực tại đầy mùi máu.

-"Thật không thể tin được... trước đây tôi luôn nghĩ... William là một tên hài hước và tốt bụng..."

-"Hắn ta không phải là người như thế đâu..."

Nhìn những vết thương ứa máu kia là đủ hiểu, sự nhẫn tâm của con người thật đáng sợ.

...

3 giờ sáng. Chẳng có tung tích của họ ở bất kì đâu. Vô vọng. Cả bốn người ngồi trong địa sảnh. Chỉ là một sự yên lặng. Không ai nói lên một lời gì hết. Mỗi người một suy nghĩ.

-"Lại... phải bất đầu mọi thứ từ đầu ư?"

Giọng nói của Joker vang lên, bắt đầu mọi thứ từ đầu? Đùa người à? Nếu thế chẳng phải là mất đi toàn bộ tự do? Đã đi đến nước này mà còn phải quay lại!?

-"Không thể nào..."

-"Đừng nói những điều gở như thế nữa!"

Emma đập bàn mạnh, sao họ lại bi quan đến như vậy? Vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Mọi thứ vẫn sẽ như vậy chỉ là cần thêm thời gian.

-"Cô không hiểu vấn đề! Họ sẽ bắt những người đó, thí nghiệm xong thì sẽ đến tất cả những người còn lại!"

Joseph hét lớn, anh ta hoàn toàn mất kiểm soát rồi đấy. Môt tên quý tộc mất luôn lớp trang điểm bên ngoài rồi.

...

-"Jack... anh ta đang ở đâu cơ chứ?"

Emma suy nghĩ, đi xung quanh nhà, đang đi thù tự nhiên đá phải một chiếc hộp, là... là cái hộp lần trước anh ta định nghiên cứu mà nhỉ... cuốn nhật ký màu đỏ này...

"Ngày ...

Sáng rồi.
Anh ta tỉnh giấc.
Vu vơ đi lại khắp phòng.
England, một ngày mệt mỏi.
Mệt đến mức không đi lại được.
End."

...

"Ngày ...

Inh ỏi thật.
Noisy. Why?
England hôm nay thật nhộn nhịp.
England, ngày chiến tranh diễn ra.
Dường như một thứ sắp sụp đổ.
Hét, tiếng gào thét khắp nơi.
England... rồi sẽ ra sao?
Lựa chọn của chính phủ.
Phòng bị bản thân trước."

...

"Ngày ...

Khác với mọi ngày.
Inh ỏi và ồn ào.
Lắm thứ có thể xảy ra.
Lựa chọn vẫn là của bản thân."

"Ngày ...

I am gonna go crazy.
Am hiểu những thứ này.
Một thứ thật đau đầu.
Sáng mai rồi sẽ ra sao?
On? Off?
Riêng hắn thì không.
Riêng hắn thì sẽ chống lại thôi.
Yep. That's right."

"Ngày...

Mai là thứ ba.
I will go there.
Survive.
Survive in that game."

"Ngày ...

"We" là chúng ta.
Chúng ta "need" thứ đó.
"2" là con số.
Out."

Từ từ đã... sao cô cứ có cảm giác mình hiểu được thông điệp rồi nhỉ? Những chữ hàng dọc...

"Ngày ...

Inh ỏi thật.
Noisy. Why?
England hôm nay thật nhộn nhịp.
England, ngày chiến tranh diễn ra.
Dường như một thứ sắp sụp đổ.
Hét, tiếng gào thét khắp nơi.
England... rồi sẽ ra sao?
Lựa chọn của chính phủ.
Phòng bị bản thân trước."

"Ngày ...

Khác với mọi ngày.
Inh ỏi và ồn ào.
Lắm thứ có thể xảy ra.
Lựa chọn vẫn là của bản thân."

"Ngày ...

I am gonna go crazy.
Am hiểu những thứ này.
Một thứ thật đau đầu.
Sáng mai rồi sẽ ra sao?
On? Off?
Riêng hắn thì không.
Riêng hắn thì sẽ chống lại thôi.
Yep. That's right."

"Ngày...

Mai là thứ ba.
I will go there.
Survive.
Survive in that game."

"Ngày ...

"We" là chúng ta.
Chúng ta "need" thứ đó.
"2" là con số.
Out."

Những từ trong ngoặc kép... We... chúng ta...

Need... cần...

2... two... to...

Out... thoát.... chạy thoát... escape...

We need to escape!

...

-"Cỗ máy đã hoàn thành, bắt đầu di chuyện các người chơi đến khu thí nghiệm."

...

Phát điên mất thôi... mấy chap cuối này thường rất gay cấn mà tôi chẳng có ý tưởng để nó được như thế mấy bạn ạ Ụ w Ụ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip