#30: Re-life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết tôi yêu em
Nhưng cả đời
Tôi chẳng thể biết được
Rằng em cũng yêu tôi.

...

Bữa tiệc diễn ra trong thuận lợi, các tiết mục được biễu diễn xuất sắc, nhưng có môt điều khiến Jack nhà ta bực mình là...

-"Hastur, coi kìa bọn nó lại bu lấy Emma của tôi!"

Đây là lần thứ en-nờ Jack lập lại câu đó, Emma say rồi, giờ cổ cũng chẳng đâu là thực đâu là ảo nữa. Đến nỗi còn chẳng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ cái con người nào đó. Hastur ngồi cạnh mà người lạnh rét run. Aiz tội nghiệp cho mấy bạn survivor xấu số rồi. Quả này Jack không tha cho bọn nó đâu. Cả Emma nữa. Coi kìa, đã đứng dậy rồi và bước ra kia như một vị thần. Hastur chỉ biết ngồi đó mà ôm đầu.

Cơ mà, Eli và Fiona đâu rồi nhỉ?

-"Này, mọi người có thấy Eli và Fiona đâu không?"

Hastur đi ra chỗ hội survivor nữ hỏi, tuy hơi bất lịch sự vì xem vào cuộc hội thoại của họ nhưng hắn đang khá là cần thông tin về họ. Martha ân cần đáp lại:

-"Fiona đang đứng ở bên kia kìa, còn Eli thì chúng tôi không biết."

Martha chỉ ngón tay ra phía ngoài ban công. Hastur đã nhận ra cái bóng quen thuộc ngay rồi. Hắn cúi đầu.

-"Cảm ơn cô nhiều."

...

-"Này này Martha ~ tên bạch tuộc đó có đẹp như lời đồn không vậy ~~?"

-"...Aaaaaa đẹp chết mất thôi ý mấy cô ạ! Lúc ông cúi đầu xuống mà tui suýt đột quỵ, ổng còn cười với tui đó mấy bà ạ ~~"

-"Sướng thế ~ nhất bà rồi đó nhá ~"

-"Này... mấy cô nói nhiều quá rồi đó."

Naib lên tiếng, âm thanh cũng chẳng tốt lành gì, cậu bạn giận hay sao ý. Cơ mà hội hóng hớt này có quan tâm gì đâu. Cứ thế tiếp tục nói chuyện. Mặt Naib đen xì xì, cầm lấy tay Martha rồi kéo cổ đi. Chẳng biết cậu có say hay không, cơ mà cậu nắm cổ tay cô chặt quá, tê hết cả tay rồi.

-"Ôi! Bỏ tay tôi ra!"

Martha giật tay mình khỏi Naib, giận dữ bước lại phía club, nhưng chưa kịp bước vào đến cửa thì đã bị tên lính đánh thuê nào đó ôm từ phía sau rồi.

-"Đừng đi..."

Aaaa... tên này say thật rồi. Người nồng nặc mùi rượu luôn. Thế này cô lại phải đưa hắn về phòng rồi. Martha thở dài, chán nản đưa Naib vào club rồi đặt xuống ghế.

-"Ngồi im đấy. Tôi đi lấy nước."

Naib giữ tay Martha lại.

-"Đừng đi mà..."

...

-"Fiona?"

Là Hastur. Fiona quay đầu lại. Ồ, anh ta bỏ chiếc mũ kì quái đó xuống rồi à?

-"Tôi đây. Có sao không vậy?"

-"Không có gì... nhưng em nhớ tôi là ai mà đúng không?"

-"Nhớ chứ. Người ta có xóa kí ức của tôi đi cũng chẳng quên được cái người sử dụng thuốc cấm rồi biến thành bạch tuộc."

Aiz... lần đó là lỡ tay thôi mà, đâu có phải nhắc lại cụ thể đến thế. Hastur đáng trống lảng đi.

-"Eli đâu rồi?"

-"Cậu ấy say rồi, đang nằm ở trong kia."

-"Ừm."

-"Mà này..."

-"Sao vậy?"

-"Cảm ơn anh. Nhờ anh tôi mới tìm lại được Eli."

Fiona yêu Eli mà, hắn sao không nhìn thấy chứ. Tại gia đình bên đó không thích Eli vì cậu khá bí ẩn chứ tình cảm đó, hắn cảm nhận được. Còn Eli trước đây, dù có đi đâu cũng sẽ hỏi về Fiona, Hastur thở dài, hắn đang lên kế hoạch lớn rồi. Chắc hắn sẽ nói nó với Wu Chang. Hai người đó cũng nhũng bí mật khá là thú vị mà.

...

-"Bỏ tôi ra cái tên điên kia! Bỏ ra!!"

Emma vùng vẫy, em ấy say rồi, giờ còn chẳng nhận ra cái con người điển trai trước mặt.

-"Thôi nào em, đừng bướng nữa."

-"Đồ củ cải chết tiệt, anh im lặng đi."

Hả? Củ cải? Ai cơ? Tôi á? Quá đáng đó nha Emma yêu dấu, anh không thích bị gọi như thế đâu. Jack cười nhẹ, dỗ cho cô ngủ đi rồi đưa về. Hôm nay, như thế là quá đủ rồi.

...

Mọi thứ cứ lập lại.

Đến khi nào mọi thứ mới thay đổi?

Có khi, đã đến lúc chúng ta phải tự bắt tay vào việc rồi nhỉ?

...

778 từ. Hơi ít nhỉ? Thôi tối nay mình up thêm chap nữa..
































... cảnh cáo là not dành cho mấy bé nhỏ...








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip