#24: Hypnotic.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
You took to me so well,
Hypnotic taking over me,
Make me feel like someone else...

<Hypnotic - Vanic X Zella Day>

...

-"Em thích không?"

Jack lấy từ chiếc túi màu nâu một bộ váy trắng dài tinh khôi, giống bộ gothic lolita màu xanh dương của cô thật. Nhìn biểu cảm trên mặt Emma kìa, hớn hở lắm luôn, đúng là con gái nào cũng rất thích khi được quần áo mà. Jack ân cần đặt bộ váy vào tay Emma.

-"Muốn thử không?"

-"Có chứ..."

Cô chạy bắn lên phòng, như tên lửa vậy. Jack lại ngồi ở dưới phòng khách, để lộ khuôn mặt đầy mệt mỏi đấy. Ngày xưa hắn đã từng may cho cô bộ váy này rồi, phải cố gắng lắm hắn mới ghép được các trí nhớ mơ màng lại với nhau để vẽ được xong cái bản thảo rồi ngồi may cho cô. Có lúc suýt nữa thì gục chứ chẳng đùa. Nhưng thôi, chẳng quan trọng cho lắm, miễn cô bé nhỏ này vui là hắn cũng hạnh phúc rồi.

Emma chạy xuống lầu, khuôn mặt với nụ cười rạng ngời với bộ váy trắng. Khụ... nhìn như thế này ai mà chẳng bảo Emma sắp làm đám cưới cơ chứ? Xinh đẹp thế này cơ mà... cô có làm nữ phụ thì chắc chẳng ai dám đảm nhiệm làm nữ chính mất.

-"Đẹp không?"

-"Đẹp lắm... cảm ơn anh!"

Cuối cùng thì hắn cũng nghe lại được cái âm thanh thiên thần đấy rồi, cái giọng nói mà hắn nhung nhớ, chỉ một lời cảm ơn nhẹ nhàng đó thôi mà cũng khiến con tim hắn loạn nhịp vì cô. Quá đáng thật đó Emma ạ, lỡ người ta đột quỵ ra đây thì em lấy gì đền?

Emma thì chắc là vui sướng nhất rồi, đã lâu cô không được tặng bộ đồ nào từ "The Manor" cả, chẳng có bộ nòa đẹp hơn bộ này ngoài Boudoir Dream cả, ước gì người ta cũng cho cô diện khi mặc bộ này nhỉ? Mà thôi... mặc cái váy dài lê thê này vào có mà ngã sấp mặt không đùa, mà còn bị thợ săn dí nữa thì thôi đến cạn lời, cô cũng chẳng biết phải tả cái tình huống đấy ra sao nữa. Như kiểu ác mộng kinh hoàng vậy.

-"Mà này... mái tóc này chẳng hợp với cái váy này chút nào... anh có biết làm tóc không?"

-"Có chứ."

Có lẽ Lisa đã quên, người ngày xưa hay tết, búi tóc và gắn những chiếc nơ những hình hài dễ thương cho cô không ai khác là hắn, vốn ngày xưa hắn chỉ còn mỗi Lisa là người thân, mà cô bé thì rất hay nũng nịu nên hắn luôn nhờ quản gia tìm người dạy hắn. Giờ thì cái gì mà phụ nữ làm được thì hắn cũng thế thôi. Nấu ăn ngon trang điểm giỏi, thế này chắc mời cuộc thi tuyển chồng thì hắn chắc cũng tham gia đây. Nam công gia chánh là đây.

...

Chỉ vài phút ngắn ngủi, hắn đã dễ dàng biến Emma thành một cô công chúa tuyệt đẹp, mái tóc màu nâu socola đã được tết gọn lại, khuôn mặt cũng được trang điểm với một lớp phấn nhẹ. Emma thì thích thú, đôi lúc cô còn ngắm lại xem đây cố đúng là mình không. Jack cười khẽ, đúng là dù Lisa có làm gì ngu ngốc thì cũng dễ thương vô đối với hắn mà, vì trong mắt hắn, cô là người con gái đẹp nhất.

-"Cảm ơn anh... đẹp quá..."

Emma nhìn hắn bằng đôi mắt cảm thán đó, hắn thật sự rất yêu cái đôi mắt lấp lánh này của cô, một đôi mắt mà không phải ai cũng có thể sở hữu. Đôi mắt mà hắn chỉ muốn giữ cho bản thân ngắm. Hắn khẽ sờ đôi má mềm mại của Emma, cô nàng bỗng nhận ra điều gì đó. Cô đứng dậy.

-"Anh ngồi đây đợi tôi chút."

Emma bước vào nhà, một vài phút âu bước ra cùng một cái khăn nhỏ rồi bịt mắt hắn lại. Emma nhỏ lại có ý đồ gì với hắn đây? Thật tò mò quá a.

-"Aaa~"

Một miếng sôcôla đen có chút vị ngọt nhưng vẫn hơi đắng. Tuy thế nhưng anh vẫn miễn cưỡng thích vì đây là thứ Emma làm riêng cho anh mà. Cứ ngỡ gật đầu là được nhưng Emma lại hỏi:

-"Ngọt không?"

-"Hm... ngọt."

Hắn nói dối đó, đắng chết à. Lại là một miếng sôcôla nữa, nhưng lần này không đơn giản đến thế, cái thứ vừa đắng vừa ngọt này đi kèm với một đôi môi đỏ, hắn thoáng nhìn thấy khuôn mặt Emma đang ở rất gần... là... là một nụ hôn sâu...

-"Tôi thấy đắng lắm cơ mà nhỉ?"

Jack nhanh chóng giật cái bịt mặt ra, chắc là một giấc mơ đẹp nhỉ? Nhưng đâu... đôi môi đỏ của Emma có dính chút màu nâu kìa... là thật rồi... chắc chẳng có viên sôcôla nào ngọt bằng cái này. Hắn ngại ngùng hỏi lại, như trai mới lớn vậy.

-"Em... em là vừa mới... hôn anh đấy à...?"

Emma đỏ mặt, vội quay đi rồi bước vào nhà, Jack còn chưa hoàn hồn đây này, lời Hastur là thật rồi... liệu đây có phải là câu "Có công mài sắt, có ngày nên kim" không? Thật sự đã đơm hoa kết trái rồi ư? Chắc không phải là ảo ảnh đâu nhỉ... không phải đâu... ngay cả nếu đó là một giấc mơ, hắn cũng chỉ mong được ở lại nơi đó mãi mãi thôi. Thật sự là quá bất ngờ mà...

Phía trong nhà, Emma nhìn cái con người đang không hiểu tình hình kia. Cô khẽ cười. Hắn ta thật sự là một tên ngốc mà. Cô phải làm đến như thế nào để hắn có thể hiểu đây....

Jack thì vẫn đắm chìm trong cái giấc mơ... à đâu, là một sự thật hạnh phúc mà.

Không phải là mơ đâu.

Emma đã chủ động hôn hắn rồi...

...

Khụ khụ... ngọt chết mất...

Dạo này mình khá vui vẻ nên truyện cũng diễn biến như thế thôi ~~

Mà thứ 4 này mình được nghỉ này... các bạn muốn một ngoại truyện ngọt hay viết tiếp một chap nhỉ?

Và mình có nên viết một chap trả lời các câu hỏi về fic không? Hoặc là về mình nhỉ? Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi nhé, đặt đủ số lượng thì mình sẽ trả lời hết một thể ><

*Hypnotic - mê hoặc.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip