#18: Lợi dụng thời cơ hiếm có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước lúc đổ lỗi cho người thứ ba, hãy nghĩ rằng vấn đề nằm ở chỗ chính hai người đã tạo khoảng cách cho người đó xen vào.

...

Lại là một buổi sáng đẹp. Emma tỉnh dậy khá là sớm, Jack vẫn còn ngủ ở phòng bên cạnh. Emma mặc kệ hắn, lại đi xuống kiểm tra món bánh chanh mà hắn đòi cô làm hôm qua. Bánh hương chanh, vừa chua và cũng vừa ngọt, thật chẳng thể nào hiểu nổi một tên sát nhân yêu máu me như hắn lại có cái sở thích kì lạ như thế. Cô làm thêm hai cái bánh sandwich rồi cắt miếng bánh chanh để trên bàn để khi hắn tỉnh dậy sẽ ăn, ăn bánh ngọt luôn là kiểu gì hắn cũng bị đau bụng cả ngày cho mà xem, còn cô sẽ quay lại Đại Sảnh Survivor vậy, từ khi ký hợp đồng với tên này hiếm khi cô quay lại đấy, ngoại trừ về để tham gia vào trò chơi.

Cô cũng nhớ những người bạn của mình lắm chứ, mà nghe nói hôm nay cả hội làm tiệc cuối tuần, nghe cũng khá là thú vị mà.

Emma đi qua con đường xuyên qua rừng, lần trước Jack đã làm một con đường ở đây rồi, nên cô không sợ lạc nữa. Có chút... cảm động thật.

...

-"A, Emma! Lại đây lại đây!"

Vera gọi tên cô, Emma chạy vào, cười nhẹ chào lại Vera. Nói thật ra, cũng là gượng ép. Cô không quen, người sẽ luôn đợi cô trước cửa là chị Emily, cô sẽ lại sà vào lòng chị, và chị sẽ lại xoa đầu cô và nói những điều tốt đẹp nhất.

-"Vera, chị Emily đâu rồi?"

Cô thắc mắc hỏi Vera.

-"À, hội đấy vào uống trước rồi."

Chị Emily mà lại uống rượu á? Lần trước mới uống có ngụm mà hại 5 đứa con gái vác về phòng cơ mà, sao chị ý dạo này máu thế?

-"Cô cũng vào luôn đi, trong đấy đang nhộn nhịp lắm."

-"Ừ, cảm ơn cô."

Emma mở cửa, cảnh đập vào mắt cô đầu tiên là bọn đàn ông đập phá cả cái sảnh, bộ nát rượu hay sao...?

-"Haiz... a, chị Emma đến kìa!"

Tracy nhìn thấy cô trước, và lại một lần nữa, cô không thấy quen, người sẽ luôn tìm thấy cô đầu tiên phải là chị Emily. Cô lại gần, chị Emily quay đầu lại rồi cưòi tươi rói.

-"Em đến rồi."

-"Vâng..."

Bộ chị ý say rồi hay sao? Mặt đỏ đỏ, mắt cứ mờ mờ kiểu gì ý.

-"Này này! Emma nhập hội đi chứ!"

Margaretha nói, Emma cười, tửu lượng của cô kém, cũng vừa đang định từ chối thì đã bị chị Emily cho một cốc thẳng vào miệng, ặc, cô sặc chết mất, rượu đắng quá. Chị Emily phải biết cô uống kém lắm chứ...

...

Martha còn chưa uống một cốc nào cả, đó là một trong những điều cấm kị, nhưng thằng lính đánh thuê học trò của cô thì say kinh rồi, ngưòi nồng nặc mùi rượu luôn, cô mà nhờ hội kia đưa về thì chắc mai Naib sẽ xuất hiện ở đâu đó trong rừng mất. Vác Naib ở trên vai, Martha thắc mắc nhìn Emma, người nằm ngủ luôn ở trên bàn.

-"Này, ai đưa Emma về đi chứ?"

Thì tất cả đều biết Emma kí hợp đồng với Jack the Ripper mà, Emily cười nhẹ.

-"Để tôi."

Emily ân cần đưa Emma đi, mọi người cũng chẳng phải quan tâm, cô y tá cực kì chú trọng đến cô em gái mà.

...

-"Hm... chị Emily~~"

Emma lại dở cái thói làm nũng mỗi khi say, nhưng Emily thì khoing thèm quan tâm cho lắm. Đôi mắt lại đỏ rực lên nhìn em gái.

-"Ghê tởm."

Emily đáp lại cô em gái đang say, đang định đi qua phòng thì cô thấy một cái bóng phía ngoài, cô nhận ra ngay và thẹn thùng bước ra gặp, là Jack the Ripper. Đôi mắt đỏ lại trở lại màu xanh dương.

-"Chào anh... tôi..."

-"Để tôi đưa Emma về, làm phiền cô quá."

Jack không thèm chú ý đến Emily, người hắn đang nhìn là cái người đang say xỉn kia kìa, Emily bực, nhưng cô vẫn giữ cái dáng vẻ sang trọng của mình trước mặt hắn, đưa cô em gái vào tay hắn, cô muốn nói chuyện với hắn thì... hắn đang âu yếm nhìn cái người đang rúc vào lòng hắn, không một lời từ biệt mà rời đi. Mặt Emily tối sầm lại.

-"Trơ trẽn..."

Emily nhìn bóng dáng của Jack dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của cô, đôi mắt ngay lập tức biến thành màu đỏ, những lời nói biến thành những câu chửi rủa đáng sợ. Emily bước vào căn phòng cô và Emma, căn phòng đã từng là nơi có nhiều kỉ niệm tốt đẹp dần dần trở nên phai nhạt, cô lấy con búp bê hình Emma mà cô gái nhỏ đã tặng, cầm nó trên tay cùng cái kim tiêm, liên tục đâm vào nó khiến con rối nát tươm ra, Emily cười ghê rợn.

Chết đi.

Chết đi.

Chết đi!!!

...

-"Hm... mm..."

-"Em yêu, đừng quậy nào."

-"Mm... không biết đâu..."

Emma cứ rúc vào lòng hắn, quá trời dễ thương luôn à.

-"Em yêu, đang nghĩ về ai vậy?"

-"Jack..."

Tên anh vang lên khiến đầu anh muốn nổ tung, chắc sau này phải chuốc say cho cô nàng này mất thôi, sao có thể quyến rũ hắn đến mức vậy chứ.

-"Jack... Jack..."

-"Anh đây anh đây, sao vậy?"

Jack ghé xuống mặt Emma, chưa kịp hoàn hồn thì cái âm thanh ngọt ngào vang lên. Tiếng "chuu" nhẹ nhàng đó, nhưng tim hắn đập loạn lên rồi. Đôi môi ngọt ngào đỏ thẫm kia... vừa chạm vào môi anh đúng không?

-"Mmm..."

-"Em đây... là vừa hôn anh đấy à?"

Emma không đáp lại, chỉ nhẹ nhẹ cười cười rồi chu cái đôi môi hồng hào kia, Jack cũng không nói gì, anh cười đểu, nhìn cô rồi lại hôn thêm một cái nữa, mặt Emma đỏ lịm, Jack khẽ nói.

-"Đấy, em rõ ràng cũng thích anh mà, tiểu ngốc~"

...

Phía xa đó, lại xuất hiện một cái bóng đen, nước mắt từ cái bóng người đó nhẹ rơi.

Là nước mắt của sự căm thù.

...

Ngọt chết tôi thôi mấy bạn à...

Thôi vì mình viết ngọt rồi nên xin khất 2 ngày để đón Tết nhé^ (hoặc cũng có thể mình sẽ viết trong những ngày này nếu mình không lười^)

À mà mấy mem chuẩn bị đi, bây giờ ngọt như thế này chứ mấy chap sau đắng lắm luôn đó ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip