#14: Personality disorders.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con người họ thật đáng sợ
Đa nhân cách và nhiều bộ mặt.

...

-"Lũ như chúng mày... đều đáng bị như thế...!"

Bàn tay của Jack nắm chặt lấy cổ cô, hành hạ và sỉ nhục cô không khác gì một con nô lệ. Bị thiếu không khí, Emma dần dần không thể nghe thấy hắn nói gì với cô nữa, bàn tay càng ngày càng bóp chặt lấy cổ. Trò chơi của hắn chỉ mới bắt đầu thôi mà, ngay từ đầu cô mới là người ngu ngốc. Làm gì có chuyện hắn ta sẽ hứa là không đụng đến cô chứ? Dính líu tới một tên sát nhân, lúc ký vào bản hợp đồng, phải chăng lúc đấy cô không có não hay sao? Mà nếu giờ cô có phản kháng hay sao nữa thì cũng chỉ là một món đồ chơi không hơn gì đối với hắn ta thôi.

Vốn hắn chỉ thỏa mãn khi nhìn thấy sự yếu đuối và bất lực dưới tay hắn mà thôi.

-"Dừng lại!!"

Hastur vội vàng xông vào nhà Jack, cho hắn ăn một cú nốc ao vào cổ. Jack bất tỉnh ngay tại chỗ. Emma... chắc chỉ một chút nữa thôi là cô sẽ chết vì ngạt thở. Bình tĩnh lại, hắn nhìn người cừa cứu ơn cô, à... là tên hunter hôm trước đây mà. Có vẻ như tên bạch tuộc này cũng đã nhận ra cô.

-"Đi theo tôi, đừng lo, tôi sẽ không làm hại cô đâu."

...

Một bên dìu Jack, hắn bắt chuyện với cô.

-"Cô biết không... Jack đang mắc phải một căn bệnh."

-"Là gì?"

-"Căn bệnh đa nhân cách."

-"Đa nhân cách?"

-"Phải, cái người mà vừa suýt giết chết cô và cái người mà đã từng cứu là hai nhân cách khác nhau. Nói đúng ra... nhân cách thứ hai sống trong người hắn không là ai ngoài hắn trong quá khứ."

Emma có vẻ khá là ngạc nhiên nhìn hắn. Làm sao mà hắn lại biết nhiều đến như vậy? Cũng phải thôi, ngay từ lần đầu gặp Jack hắn đã thấy có điều gì đó không ổn. Cái cách hắn nói chuyện và cái cách hắn đi săn nó khác hẳn nhau. Đôi mắt khi nói chuyện là màu vàng, đôi mắt khi đi săn là màu đỏ rực, là màu đỏ sẵn chứ không phải biến thành màu đỏ ở cuối trận. Nhưng nếu hắn bị như thế... thì ít nhất hắn cũng phải giết luôn cả cái người bên cạnh này chứ? Cớ sao hắn lại bảo vệ người này, mà cả đôi mắt cũng biến thành màu vàng nữa? Điều này thật sự rất khó hiểu.

-"Nhưng theo tôi biết... căn bệnh đa nhân cách không gây hại cho những người xung quanh mà?"

Emma thắc mắc, Hastur giải thích cho cô.

-"Đó là vì quá khứ của hắn... một quá khứ bi thương... nỗi đau đấy rất lớn, hận thù trong lòng hắn đã đi đến đỉnh điểm, vậy nên mới thành như thế này. Thật ra gì... bên trong hắn, là một con người tốt bụng, không bao giờ nghĩ đến chuyện giết người cả. Đó là vì cuộc sống đã ép buộc hắn trở nên như vậy. Hắn chỉ muốn gào lên: "Hãy cứu tôi!"

Một tên sát nhân đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ.

Từ một thằng bé ngây ngô đã bị chính quá khứ của bản thân vây bẩn.

Trở thành một tên sát nhân tần nhẫn không chê tay.

...

Nhà Hastur.

Nơi này thật giống như đang thám phá dưới thủy cung vậy. Hastur đưa họ vào một căn phòng, hắn đặt Jack xuống giường.

-"Ok. Cậu ta tạm thời chưa hồi phục được đâu. Cô nhớ cẩn thận nếu cậu ấy tỉnh dậy."

-"Ehm..."

-"Sao vậy?"

-"Tôi có một chút thắc mắc... sao anh lại giúp đỡ chúng tôi tận tình đến thế vậy? Tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau bao giờ đâu?"

Đúng vậy, nếu chỉ giúp Jack thì đã đành, nhưng hắn lại cứu cô một mạng, cứu mạng của một kẻ bị săn. Thà hắn để cho Jack giết cô đi rồi đưa hắn ta đi. Điều này càng khiến cô cảm thấy khó hiểu hơn.

-"Không phải là tôi nợ Jack, mà chỉ vì tôi không muốn thấy một cuộc tình dang dở."

-"Cuộc tình gì chứ... tôi đâu có tình cảm với hắn..."

Hastur cười nhẹ, cô nàng làm vườn chưa nhận ra lòng mình rồi, nếu không có tình cảm thì đang ngồi ở đây làm gì cơ chứ?

Mà dù sao, đây cũng là lý do duy nhất để hắn giúp họ đây mà...

Hắn từng là một kẻ thứ ba ngu ngốc, chen vào tình yêu hạnh phúc của hai người họ, vì hắn mà tất cả đều bị tổn thương. Một cuộc tình đẹp sắp đi đến cuối đã bị hắn phá hỏng. Chị gái của người còn gái hắn yêu đã mất, cũng chỉ vì muốn bảo vệ hắn. Hai người họ cũng mất tích không để lại dấu vết.

Mạng của hắn thì vẫn còn, nhưng cái giá phải trả là quá đắt.

Vậy nên, hắn chỉ muốn sửa những lồi lầm mình đã gây ra trong quá khứ thôi.

...

-"Urgh... đây... là đâu?"

Nửa đêm, Jack tỉnh dậy trong một căn phòng tối. Hắn bật điện lên, cứ ngỡ là chỉ có hắn ở đây, nhưng không! Ai đây nhỉ? Ai mà dám nằm ngủ cạnh hắn vậy? Nhìn kĩ thì... con mồi lúc sáng của hắn đang nằm ngay cạnh hắn! Tưởng thoát chết được rồi cơ chứ? Lúc đấy hắn tự nhiên bị đập mạnh phía sau gáy, đến giờ hắn nhức kinh a. Haha! Thoát chết rồi mà vẫn mò được lại mới giỏi chứ! Cô gái, chán sống thật rồi sao~? Si tình với hắn đến mức chỉ muốn được chết trong tay hắn ư? Ngu ngốc thật đấy~!

Hắn đập cái bình hoa bên cạnh, lấy một mảnh kính vỡ, chĩa thẳng vào cổ Emma, người đang ngủ say không biết chuyện gì đang xảy ra bên cạnh mình. Cái chết đang ở ngay trước mặt, Jack nở một nụ cười đắc thắng:

-"Tạm biệt cưng nhé ~"

Soạt!

...

Personality disorders - đa nhân cách.*

Đã trả request nên mấy mem đừng đốt nhà tuiii :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip