;lấy jaehyun? cậu ta sao? - mẹ t/blee t/b gật đầu chắc nịch, cô đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của jaehyun. ở bên cạnh lee taeyong liếc mắt nhìn hai người họ, trái tim anh nhói lên. nở nụ cười buồn, cái nụ cười chứa đầy sự tổn thương ấy liền lọt vào mắt của mẹ t/bbà đứng dậy mau chóng kéo jaehyun ra ngoài;cậu đi ra ngoài ngay cho tôi - mẹ t/b;mẹ, mẹ làm gì vậy? - t/bjaehyun đứng ngoài cửa, cậu đưa đôi mắt buồn nhìn bà rồi quỳ xuống trước cửa nhà ;bác cho phép cháu lấy chị ấy, cháu hứa sẽ không bao giờ làm chị ấy khóc, không bao giờ khiến chị ấy phải buồn phải lo lắng. cháu sẽ không để chị ấy phải làm việc nhà quá nhiều. cháu sẽ chia sẻ công việc cùng chị ấy. mong bác hãy chúc phúc cho chúng cháu.. - jaehyun
;cậu có chắc mình sẽ làm được không? cậu có chắc không? - taeyong
;nhưng kể cả cậu có làm được, vậy lee t/b thật sự yêu cậu?