tặng cưng cái bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
namjoon yêu công việc của mình, yêu cả những khách hàng ít ỏi ghé qua hiệu sách nhỏ của cậu.

chỉ có cái anh tài xế grab này, mỗi ngày đều chăm chỉ đến hiệu sách của namjoon, là cậu không ưng nổi. chẳng phải là ảnh cản trở việc kinh doanh hay gì, mặt mũi nom cũng sáng sủa thư sinh, nhưng namjoon cứ là không ưng nổi. không biết anh ta bắt đầu thói quen này từ khi nào, nhưng cứ mỗi chiều, chỉ cần hiệu sách còn mở cửa là anh lại xuất hiện.

"chào em! có sách mới về hả?" đấy, lại là cái anh grab ấy đấy.

"ừ. chứ bán conan với sách văn mẫu hoài sao hút khách. tui cũng cần tăng thu nhập chớ," namjoon còn không buồn ngước nhìn anh - ngày nào cũng gặp, quen mất rồi.

"tặng cưng cái bông nữa này," anh chìa ra một cành hồng, đặt lên mặt quầy tính tiền trước mặt cậu.

chậc chậc, xem cái điệu bộ tự nhiên chuối chiên đó kìa.

chiều nào cũng đến đây, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mang cho cậu một cành hoa. có khi là hồng, khi là quỳnh, đủ loại, chắc chỉ thiếu mỗi bông vạn thọ trưng trên bàn thờ mà thôi.

bạn cậu hay trêu, "lãng mạn thế," nhưng namjoon chỉ thấy phiền.

cậu biết anh grab có ý với cậu, cậu cũng thích mấy bông hoa, nhưng có lẽ cái cách anh tự nhiên gọi cậu là "cưng", cách anh chào hỏi cậu như người quen lâu năm mỗi lần ghé qua, khiến cậu cứ khó chịu như nào.

đã là gì của nhau đâu mà cưng với kiếc!

cậu vốn khó tính, không thích kẻ vội vã, nên anh grab dù bảnh tỏn vẫn bị đưa vào friendzone.

"ờ," cậu giả vờ chăm chú vào sổ sách, không buồn nhìn anh chàng đáng thương lấy một lần.

"lần này anh mua ở hàng khác, năm chục một cành đấy. em ngửi thử xem có thơm hơn không."

lần này thì namjoon ngẩng lên thật.

"mua hoa gì mà đắt vậy? phí quá đi!" cậu nhíu mày, nhìn cành hồng được gói ghém sang trọng trong giấy nâu trước mặt: quả là đẹp thật.

"anh mua cho em mà..." anh grab cúi đầu, gãi gãi vành tai hơi ửng đỏ. dễ thương...

"tui nói rồi, anh đừng mua hoa cho tui nữa, ngày một ngày hai rồi cũng héo hết thôi..." miệng nói, nhưng tay cậu vẫn cầm lấy cành hồng đặt sang bên.

"anh cứ thích mua đấy thì sao. còn một bông hoa anh chưa mời đi chơi được mà..." mặt anh grab bỗng đỏ phừng phừng.

namjoon hiểu được ý tứ trong câu nói của anh, hai gò má cậu thoáng ửng hồng. cái cha nội này thiệt là...

"thôi, anh... anh đi nghen. mai gặp." cứ thi nhau đỏ mặt như vậy coi bộ không ổn, anh grab liền lật đật đội cái nón xanh rồi rời khỏi tiệm. trước khi đi không quên tặng cho namjoon một nụ cười (thấy ghét), tươi y như cái bông mới tặng người ta vậy đó.

namjoon nhìn theo tấm lưng chưa kịp ráo mồ hôi của anh grab biker, hì hụi dắt chiếc xe cub cũ mèm chẳng biết mua từ đời nào ra đường cái.

thấy cũng tội, mà thôi, kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip